Sự Trả Thù

Chương 63: Chương 63: Cậu thu hút được sự chú ý của tôi rồi đó




Khoảng 1 tiếng sau thì hắn bước vào lớp, không để ý đến thầy đang giảng bài, hắn tự nhiên bước vào lớp ngồi vào chỗ. Còn tôi lúc này đang ngồi nghe giảng bài, thật sự rất chăm chú. Đúng là lâu rồi mới nghe giảng lại nên tôi cảm thấy khá hứng thú, cộng với việc thầy đang giảng văn với giọng nói rất ấm làm tôi cảm thấy thích thú nên chăm chú lắng nghe hơn, nên không để ý đến việc hắn bước vào lớp.

Đến khi thầy hơi dừng lại nhìn hắn và tôi có cảm giác chiếc ghế bên cạnh có người ngồi xuống, thì tôi mới quay qua nhìn người ngồi bên cạnh mình, thì nhìn thấy hắn đang ngồi ở đó với khuôn mặt rất lạnh và ở khóe miệng có vết bầm tím mờ mờ và vết máu nữa.

Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi làm rớt cả chiếc bút đang xoay trên tay xuống đất. Nhưng tôi không màng quan tâm đến cây bút mà tiến gần hơn để xem vết thương trên người hắn và những vết thương khác. Thì cũng khá may hắn chỉ bị thương ở khóe miệng mà thôi.

_ “Cậu làm sao vậy chứ? Có bị thương ở đâu nữa không?” – Ngọc ân cần hỏi.

Tôi còn chưa kịp hỏi xem hắn có bị gì không thì Ngọc đã quay xuống từ lúc nào và hỏi hắn trước tôi.

Lúc này hắn mới để ý đến sự có mặt của Ngọc và quay sang nhìn Ngọc. Cái nhìn chưa được 5 giây, thì hắn đã không nhìn Ngọc nữa. Làm Ngọc tức đến đỏ mặt nhưng vẫn không quay lên mà cứ nhìn hắn tôi chằm chằm.

_ “Cậu bị thương có nặng không? Hay tôi sơ cứu cho nha?” – Tôi nói với hắn lúc hắn quay sang nhìn tôi đầy yêu thương.

_ “Bị thương nhẹ thôi không sao đâu. Nhưng tôi chưa sơ cứu, cậu giúp tôi đi.” – Hắn nhẹ giọng nói.

_ “Ừ! Vậy cậu đợi tôi chút.” – Tôi nói với hắn xong thì mở cặp ra để lấy vài đồ sơ cứu ra.

_ “Phong à! Chào cậu. Tớ mới chuyển đến lớp này.” – Ngọc đâu nào chịu để yên sự phớt lờ đó.

_ “...” – Đáp lại lời Ngọc là sự yên lặng.

‘Cạch...cạch...cạch...’ – tiếng mấy chai thuốc đỏ lần lượt được tôi đặt xuống bàn gây sự chú ý của Ngọc.

Lúc này tôi mới dùng một cây bông gòn để vệ sinh vết thương cho hắn. Thì lúc đó Ngọc tự nhưng dành lấy cây bông gòn từ tay tôi.

_ “Chắc là cậu không biết làm đâu, để tớ làm giúp cho.” – Ngọc nói.

Đồng thời đưa cây bồng gòn lại gần mặt hắn. Nhưng hắn né sang một bên nhìn Ngọc một cái lạnh.

Lúc này Ngọc thật sự đã chiếm được sự chú ý của tôi rồi. Tôi lúc này trừng mắt nhìn Ngọc và lạnh giọng nhìn Ngọc.

_ “Quay lên.”

Lúc này Ngọc mới biết sợ hay sao ấy, mới từ từ nhìn hắn rồi nhìn tôi, rồi bẽn lẽn đưa tôi cây bông gòn để trả cho tôi. Nhưng tôi không quan tâm.

_ “Vứt đi, dơ rồi.” – Nói xong tôi lấy một cây khác để sơ cứu cho hắn.

Câu nói đó của tôi làm Ngọc hơi bị quê vì tôi thấy được mặt Ngọc đỏ như trái gấc.

Khác với Ngọc, hắn không né tránh mà còn trực tiếp đưa mặt lại gần tôi hơn. Tôi trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo nếu còn đưa gần nữa thì tôi sẽ mạnh tay với vết thương hắn hơn nữa. Nhờ cái trừng mắt đó hắn mới không đưa mặt hắn lại gần tôi nữa, vì vậy tôi mới được bình thường để xử lý vết thương cho hắn.

_ “Cậu làm gì mà để bị đánh trúng vậy hả?” – Sau khi xử lý vết thương cho hắn xong thì tôi mới hỏi hắn lý do bị thương.

_ “Do lơ là thôi. Mà cậu đã ăn gì chưa?” – Hắn lơ đễnh trả lời và cố tình chuyển chủ đề.

_ “Cậu không biết là lúc đánh nhau điều tuyệt đối không được làm đó là ‘quay lưng lại với kẻ thù sao?’.” – Tôi hỏi hắn cố không cho hắn đổi chủ đề.

_ “Cậu mà cũng biết câu đó sao?”- Hắn thích thú hỏi tôi.

_ “Chuyện...Ai mà chẳng biết.” – Tôi khinh thường trả lời hắn.

_ “Vậy sao rồi. Cái bọn bị cậu đánh ấy?” – Tôi hỏi hắn.

_ “Chắc đang nằm trong bệnh viện...” – Hắn trả lời trong giọng nói không chứa tí cảm xúc nào.

_ “Là thắng.” –Tôi nhướng mày hỏi trong lúc cất mấy chai thuốc vô cặp.

_ “Ừ! Nhưng câu đã ăn gì chưa?” – Hắn lại tiếp tục hỏi.

_ “Cậu không còn câu nào khác ư? Sao cứ hỏi tôi ăn hay chưa hoài vậy?” – Tôi khó hiểu hỏi hắn.

_ “Nãy giờ tôi không có mặt ở đây, cậu có nhớ tôi không?” – Hắn chiều ý tôi, đổi câu hỏi.

_ “Tôi ăn trưa rồi, còn cậu ăn chưa?” – Tôi trả lời hắn.

Hắn nhếch môi cười hài lòng khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Rồi bỗng nhiên hắn tiến lại gần nói nhỏ vào lỗ tai tôi.

_ “............” – Hắn nói nhỏ vào lỗ tai tôi.

Sau khi nghe xong mặt tôi thoáng đỏ nhưng bù lại câu nói đó làm tôi cảm thấy vui và khá hài lòng. Hắn nhìn tôi đợi chờ câu trả lời, nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhún vai và một nụ cười của tôi. Nhưng hình như vậy cũng đủ với hắn rồi, vì sau khi tôi làm xong hành động ấy thì hắn nở một nụ cười hài lòng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.