Sự Trả Thù

Chương 29: Chương 29: Anh hùng xử lý người đẹp




Rồi hắn nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía hắn rồi hắn dùng hai ngón tay kê lên cái cằm nhỏ của tôi, rồi nhìn một lượt khuôn mặt của tôi. Rồi sau đó nhìn xuống người tôi một lượt quay tới quay lui, làm đủ thứ rồi hắn kéo tôi qua bên cạnh của hắn và lạnh giọng hỏi:

_ “Nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra ở đây. Cho các người 3 phút.”

Sau câu nói đó của hắn thì từ trong lớp có một bạn nữ kia đã mạnh dạn kể lại cho hắn nghe hết tất cả câu chuyện, từ lúc tôi chưa đến cho đến lúc hắn đến, kể hoàn toàn đúng và không thêm bớt một chút nào.

_ “Huy, cậu đưa H.Anh đi lên phòng y tế đi.” – Sau khi nghe xong câu chuyện dài đằng đẳng đó thì hắn nhàn nhã ra lệnh cho nhóc.

Còn nhóc khi được hắn ra lệnh thì làm liền, vội vàng dìu nhỏ đi đến phòng y tế mà miệng luôn nói là ‘Có đau không. Chịu khó một nhé.’ Tôi tự nghĩ rằng nếu như hắn không ra lệnh thì nhóc cũng sẽ tự làm thôi, vì tôi thấy ánh mắt nhóc hiện rõ sự lo lắng và đau lòng. Nhìn thấy ánh mắt và thái độ đó của cậu tôi không giấu được nụ cười vui.

Sau khi nhóc dìu nhỏ đi thì hắn lại lạnh giọng ra lệnh:

_ “Ghế.”

Nghe từ đó của hắn thì một bạn nam trong lớp liền mang hai cái ghế ra và đặt sau lưng hắn, rồi khép mình mà đi về. Từ lúc hắn đến đây tôi mới để ý thấy rằng là không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn cả. Chỉ cuối gầm mặt mà thôi, ngay cả bọn điên lúc nãy đánh nhau với tôi cũng vậy, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn ngồi xuống một trong hai cái ghế đó và cũng kéo ngồi xuống cùng. Rồi hắn hất mặt về phía tụi điên kia và môi nhếch lên thành nữa vòng cung tuyệt đẹp.

Biết rằng thời đã đến, tôi liền chụp lấy cơ hội. Đi tới gần nhỏ ‘đàn chị’ tiếp tục nắm tóc giật ngược ra sau và hỏi nó:

_ “Sao? Lúc nãy đánh hăng lắm mà, sao giờ xìu vậy. Sợ sao? Hồi nãy còn dám mạnh miệng nói gì mà ‘Không cho tao ra khỏi lớp mà lành lặn mà’. Sao không thực thiện lời mình nói đi, Hả?” – Mỗi câu hỏi là tôi giật ngược mạnh tóc nó ra sau. Khiến nó không khỏi nhăn mặt đau đớn, nhưng dù có đau như thế nào cũng không giám hé rang ra mà la.

_ “Còn đứa nào hồi nãy dám ôm….” – Tôi.

Lúc này hắn đang ngồi trên ghế thì đứng lên về đi về phía tôi, rồi kéo tôi về phía hắn và phòng tay sang ôm lấy vai tôi, nhìn tôi và nở một nụ cười rồi nói:

_ “Đủ rồi, để tôi xử lý giúp cậu.”

Nói xong hắn mặt lạnh quay qua nhìn nhỏ ‘đàn chị’ và đàn em tụi nó một lượt rồi tiến về phía nhỏ ‘đàn chị’. Nhanh như cắt hắn đã chụp lấy cái cổ của nhỏ đó rồi bóp thật chặt, cứ chặt dần, chặt dần đến khi nhỏ đó không thở được…đến khi việc hô hấp cũng trở nên kho khắn hơn hết…có cảm giác là cái chết đã đến rất gần rồi

_ “Ư…..ư………” – Nhỏ đó đang cố hít lấy một ít không khí bằng miệng, nhưng mà hình như là vô ít…

Đến khi nhỏ đó không thở được nữa thì hắn có nới lỏng bàn tay ra một chút. Bàn tay vừa nới lỏng ra được một chút thì liền siết chặt lại, cứ như thế nới lỏng rồi siết thật chặt, hắn lập đi lập lại mấy lần như vậy. Khi thấy mặt cô ta thật sự đỏ thì hắn mới nhếch môi cười và thả nhỏ đó ra. Còn nhỏ đó khi được thả ra thì nhỏ đó ho không ngừng, cố gắng hớp lấy không khí để thở. Nhỏ đó có lẽ đã cảm nhận được rất rõ cái ranh giới đó…muốn chết không được…mà muốn sống cũng không được.

_ “Đừng bao giờ đụng vào người của tôi, nhất là Bảo Yến. Biết chưa ‘người đẹp’?” – Hắn vừa nói tay vừa vỗ vỗ vào má nhỏ đó, nhịp vỗ càng ngày càng mạnh, khiến hẳn một bên má của nhó đó đỏ như ớt.

Hắn chỉ nói như vậy cũng đủ để hiểu rằng hắn muốn nói là ‘H.Anh cũng là người trong nhóm hắn.’ không hồn thì đừng đụng vào.

Còn về phía tôi khi nghe thấy hắn nói như vậy, thì có chút bất ngờ. Đâu cần hắn ra lệnh đó thì tôi cũng chẳng cho ai ăn hiếp tôi rồi. Nhưng dẹp chuyện đó qua một bên đi, vì sau khi thấy hắn ‘giúp’ tôi xử lý nhỏ đó, tôi có chút sợ. Sợ rằng lỡ sau này hắn biết được chuyện tôi được cô thuê để trả thù hắn thì hắn có ‘xử’ tôi như nhỏ hồi nãy không. À không, có khi ‘hơn’ luôn ấy. Nuốt nước bọt một cái, rồi tôi suy nghĩ về chuyện giúp cô trả thù, thì tôi lại nghĩ rằng ‘dù sao cô cũng còn tình cảm với hắn hay là mình giúp hai người họ quay trở lại, nếu như vậy thì dù hắn có biết chuyện thì mình cũng đã có công giúp họ quay lại. Đúng chứ?’

_ “Đi thôi.” – Đang mãi suy nghĩ thì hắn nói với tôi.

_ “Ừ…đi…đi thôi.” – Còn tôi vẫn đang hơi ám ảnh chuyện đó nên có hơi sợ hắn mà trả lời hơi cà lắm một chút.

Rồi tôi cùng hắn quay trở về lớp, trên đường đi về lớp tôi cố giữ khoảng cách nhất định với hắn, cố gắng không đi quá gần hắn. Hắn thấy tôi quá kỳ quái nên đã kéo tay tôi, khiến tôi đối diện với hắn rồi hắn hỏi tôi:

_ “Sao? sợ hả?” – Hắn nhỏ giọng hỏi tôi.

_ “Cậu mà cũng biết sợ sao? Lúc nãy tôi thấy cậu cũng ‘hiền’ lắm mà?” – Hắn thấy tôi không trả lời nên cố tình cậy khóe tôi.

_ “Tất nhiên là biết, ai nhìn thấy cảnh đó mà không sợ.” – Hắn đã thành công trong việc cậy khóe tôi.

_ “Sợ gì chứ?” – Hắn vừa nói vừa nhéo nhẹ vào má tôi.

Việc hắn đang làm (nhéo má) mà làm trước khi sự việc hắn xử lý nhỏ đó thì chắc chắn rằng hắn đã bị tôi hất tay ra rồi, nhưng mà hắn lại làm việc này sau khi xử lý nhỏ đó, nên tôi cũng không dám hất tay hắn ra mà chỉ im lặng để hắn nhéo má mình.

_ “Sợ trở thành nạn nhân kế tiếp chứ gì?” – Tôi trả lời hắn.

Sau khi nghe xong câu trả lời đó, hắn chợt bật ra tiếng cười nhẹ, rồi tiếp tục nhẹ giọng hỏi tôi:

_ “Cậu sợ thật sao?”

_ “Ờh” – Tôi trả lời hắn.

_ “Yên tâm đi. Tôi sẽ không làm như vậy với ‘ngời của tôi’ đâu.” – Hắn sờ đầu tôi và trả lời.

_ “Thật không?” – Nghe thấy hắn tôi như chụp được vàng mà không hề để ý đến câu nói của hắn, hỏi lại liền.

Hắn gật đầu đầy cam đoan với tôi, thấy cái gật đầu tôi liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng hất cái tay của hắn ra khỏi đầu của tôi. Thấy thái độ đó của tôi hắn vừa cười vừa nói:

_ “Ai chứ cậu mà nói cậu sợ tôi, thì tôi không tin.”

_ “Xì.” – Không thèm trả lời hắn.

Rồi hai chúng tôi tiếp tục bước về lớp, đang đi tôi bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy cái gì đó mặt trở nên nghiêm trọng quay qua nhìn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.