Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 202: Chương 202: Xa cách




Nhạc Huy quay trở lại bệnh viện, canh giữ ở bên ngoài phòng bệnh của Trần Ngọc Đình.

Ngoài anh ra còn có Tôn Minh Vũ. Sự lo lắng của Tôn Minh Vũ dành cho Trần Ngọc Đình không hề thua kém Nhạc Huy, anh ta còn bị thương, cơm cũng không buồn ăn, cả người vô cùng phờ phạc nhưng vẫn kiên trì trông chừng bên ngoài phòng bệnh chờ Trần Ngọc Đình tỉnh lại.

Anh, anh ăn chút gì đi.

Hạ Chi Dao đưa cơm tới cho Nhạc Huy.

Nhưng Nhạc Huy không có tâm trạng ăn cơm, đến nước anh cũng không muốn uống.

Đưa cho anh ta đi!

Nhạc Huy nhìn về phía Tôn Minh Vũ rồi nói.

Hạ Chi Dao nhìn thấy vậy chỉ có thể đi đến bên cạnh Tôn Minh Vũ, đưa hộp cơm cho anh ta và nói:

Anh ăn chút gì đi, anh đã bị thương, cơ thể yếu ớt, không thể không ăn gì được.

Ánh mắt của Tôn Minh Vũ thất thần, anh ta lắc đầu, không nói một câu nào.

Bây giờ Trần Ngọc Đình gặp phải đả kích như vậy, anh ta làm sao còn tâm trạng ăn uống. Hơn nữa bây giờ Trần Ngọc Đình và Nhạc Huy đã gặp nhau rồi, chắc chắn anh ta cũng không còn chút cơ hội nào nữa.

Mặc dù trước kia anh ta từng tỏ tình với Trần Ngọc Đình, cũng đã bị cô từ chối nhưng anh ta vẫn không từ bỏ. Anh ta một lòng dốc sức vì đoạn tình cảm này và Trần Ngọc Đình là duy nhất với anh ta. Ngay cả việc cô mang thai đứa bé mà anh ta cũng không để tâm đến, tình yêu của anh ta dành cho Trần Ngọc Đình đã không thể dùng lời nói để miêu tả được nữa.

Cho dù bị từ chối, anh ta vẫn luôn ấp ủ hi vọng, hi vọng một ngày nào đó có thể khiến cho cô cảm động. Nhưng bây giờ “chính chủ” đã đến rồi, suy nghĩ duy nhất trong đầu của anh ta lúc này là chờ Trần Ngọc Đình tỉnh lại. Có Nhạc Huy ở bên cạnh cô, sau khi mọi chuyện đã xong anh ta cũng nên phải lặng lẽ mà rút lui thôi.

Hạ Chi Dao thấy Tôn Minh Vũ không nói lời nào cũng rất bất lực. Trong tình cảnh hiện giờ, có lẽ Nhạc Huy và anh ta đều không thể nuốt nổi thức ăn.

Nhạc Huy thấy vậy, đẩy xe lăn tới nói với Tôn Minh Vũ:

Anh bị thương rồi, nếu không ăn gì cơ thể sẽ không chịu đựng được đâu.

Anh là ân nhân của Ngọc Đình, khoảng thời gian này cảm ơn sự chăm sóc của anh. Nếu như cô ấy tỉnh lại thấy anh đổ bệnh, chắc chắn sẽ rất buồn.

Hạ Chi Dao hơi ngạc nhiên nhìn Nhạc Huy, cô còn cho rằng Nhạc Huy sẽ coi Tôn Minh Vũ là tình địch, không ngờ anh lại còn quan tâm đến anh ta.

Thực tế trong lòng Nhạc Huy cũng không thoải mái, nhưng khoảnh khắc anh và Trần Ngọc Đình gặp lại nhau, ánh mắt đó của cô khiến anh biết rằng trong lòng cô chỉ có anh.

Hơn nữa khoảng thời gian này nếu như không có sự chăm sóc của Tôn Minh Vũ thì Trần Ngọc Đình cũng không biết sẽ ra sao. Anh phải cảm ơn Tôn Minh Vũ mới đúng, không nên có ý thù địch với anh ta.

Điều khiến Hạ Chi Dao bất ngờ là Tôn Minh Vũ lại thật sự nghe lời của Nhạc Huy, giành lấy hộp cơm trong tay cô và ăn từng muỗng lớn.

Nhìn thấy Tôn Minh Vũ ăn cơm, Nhạc Huy cũng đẩy xe lăn trở về. Đột nhiên điện thoại trong tay của anh vang lên, là Đoàn Thiên Hành gọi tới.

Đại ca, Tiêu Vân Long và Tiêu Chính Hào đến rồi, trong điện thoại, Đoàn Thiên Hành nói: Hai cha con bọn họ đang quỳ ở dưới tầng của công ty chúng ta, có lẽ bọn họ cũng đã biết được thân phận thực sự của anh rồi.

Nhạc Huy nghe xong, khuôn mặt không biểu cảm nói:

Để bọn họ quỳ ở đấy đi.

Nói xong anh liền cúp điện thoại.

...

Khoảng sáu giờ sáng hôm sau Trần Ngọc Đình tỉnh lại trên giường bệnh.

Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?, Nhạc Huy vội vàng hỏi.

Không sao, chỉ là cơ thể hơi yếu, các anh có thể vào trong thăm cô ấy rồi, bác sĩ nói.

Bác sĩ vừa dứt lời, Nhạc Huy liền đẩy xe lăn vào, Tôn Minh Vũ cũng vội vã lao vào trong phòng bệnh cùng với Nhạc Huy.

Ngọc Đình, Ngọc Đình là anh! Không sao rồi, anh sẽ ở bên cạnh em!

Nhạc Huy kích động kéo tay của Trần Ngọc Đình, giọng nói run rẩy.

Vốn dĩ tâm trạng của Tôn Minh Vũ cũng rất kích động nhưng lúc này chỉ có thể ngượng ngùng đứng sang một bên.

Ánh mắt của Trần Ngọc Đình thất thần nhìn trần nhà, gương mặt tái nhợt, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt của cô, nhìn dáng vẻ của cô như vậy, Nhạc Huy và Tôn Minh Vũ đều cảm thấy đau lòng.

Con của tôi... có phải không còn nữa không...

Trần Ngọc Đình khẽ mở miệng, giọng nói khàn đặc hỏi.

Nhạc Huy và Tôn Minh Vũ đều sững sờ, còn hơn cả việc đứa trẻ không còn nữa...

Ngọc Đình, xin lỗi em!, Nhạc Huy nghẹn ngào nói: Là anh không tốt, anh không tìm thấy em sớm hơn, không bảo vệ tốt con và em. Đứa bé... không giữ được nữa...

Trần Ngọc Đình nghe thấy vậy, nước mắt lại trào ra lần nữa, òa khóc không thành tiếng.

Cô đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở như vậy, một mình đến thành phố Thiên Hải cũng đều là vì đứa bé. Cô mang trong bụng đứa bé đã được vài tháng, vậy mà lại vì sự việc ngoài ý muốn mà mất đi cơ hội làm mẹ, mất đi cốt nhục của mình.

Cú đả kích này thật sự giống như sấm sét giữa trời quang đối với cô.

Con của tôi... mất rồi..., cô tự lẩm bẩm một mình, giống như linh hồn đã thoát ra khỏi cơ thể.

Nhạc Huy thấy vậy cũng rất đau lòng, gương mặt đẫm nước mắt, anh an ủi cô:

Ngọc Đình, đứa bé mất rồi chúng ta có thể có thêm đứa bé nữa, em còn sống đã là vô cùng may mắn rồi.

Đây là chuyện ngoài ý muốn, là sự việc không ai có thể dự liệu trước được, em phải kiên cường lên!

Nhạc Huy không dám nói cho Trần Ngọc Đình biết sự thật cô không thể mang thai được nữa, lúc này chỉ có thể cố gắng tìm lý do để an ủi cô mà thôi.

Đúng đó, Ngọc Đình, đây là chuyện ngoài ý muốn không ai có thể dự liệu trước được, em đừng buồn quá.

Tôn Minh Vũ cũng bước lên trước an ủi cô.

Nhưng đối với một người mẹ mà nói, đứa con chính là tất cả, huống hồ Trần Ngọc Đình đã đặt quá nhiều tình cảm và công sức vào đứa bé trong bụng này, bỗng nhiên không còn nữa, đừng nói là cô ấy, có lẽ ai cũng đều không thể chịu được cú đả kích này.

Tôi muốn một mình yên tĩnh.

Trần Ngọc Đình ngừng khóc, đột nhiên trở nên rất bình tĩnh.

Cô càng như vậy Nhạc Huy càng lo lắng. Hơn nữa theo tình huống thông thường, Trần Ngọc Đình gặp lại anh đáng ra phải có rất nhiều điều muốn nói mới đúng, cho dù không nói chuyện nhưng khi hai người ở cùng với nhau cũng sẽ yên tâm hơn mới phải chứ.

Ít nhất thì cũng giống như anh, sau khi nhìn thấy Trần Ngọc Đình liền cảm thấy rất yên tâm.

Nhạc Huy hơi lo sợ, sợ rằng Trần Ngọc Đình đang cố ý xa lánh mình.

Tôn Minh Vũ nghe thấy vậy cũng rất lo lắng, ngượng ngùng nói:

Ngọc Đình, bây giờ cơ thể của em rất yếu, cần có người chăm sóc.

Hay là em để Nhạc Huy ở lại đây cùng em...

Ánh mắt của Trần Ngọc Đình vô hồn nhìn lên trần nhà, vẫn nói một câu:

Tôi muốn yên tĩnh một mình”.

Nghe thấy vậy, Nhạc Huy và Tôn Minh Vũ nhìn nhau, sau đó Tôn Minh Vũ đẩy Nhạc Huy ra ngoài.

Anh đừng suy nghĩ lung tung, đứa bé trong bụng là chỗ dựa tinh thần của cô ấy. Bây giờ đứa bé không còn, người làm mẹ như cô phản ứng như vậy cũng là bình thường.

Tôn Minh Vũ an ủi Nhạc Huy.

Nhạc Huy cúi đầu, vành mắt đỏ hoe, hỏi:

Có phải tôi thất trách quá không, cho dù làm bạn trai của Ngọc Đình hay là làm bố của đứa trẻ cũng đều làm không xong?

Tôn Minh Vũ thở dài, nói:

Cô Hạ đã nói hết với tôi rồi, cô ấy nói anh vẫn luôn đi tìm Ngọc Đình. Thật ra chuyện này cũng không thể trách anh được, tôi nghĩ đây cũng là số phận trêu ngươi. Cũng giống như chuyện xảy ra lần này, nếu như tôi dừng xe sớm hơn chút, hoặc là muộn hơn vài phút, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện.

“Trên đời này không có nếu như, cũng không có thuốc chữa hối hận, có lẽ đứa bé này và Ngọc Đình không có duyên làm mẹ con. Nếu sự việc đã thành ra như vậy thì chỉ có thể nghĩ cách bù đắp thôi, áy náy và tự trách không có tác dụng gì”.

Nhạc Huy quay xe lăn lại, nhìn Tôn Minh Vũ:

Anh rất yêu cô ấy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.