Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 230: Chương 230: Vợ chồng Vương Lệ quỳ gối




“Ông nội nói đúng ạ”.

Nghe ông cụ Lâm nói vậy, Lâm Tử Hùng cười nhạt nói:

“Thật ra cháu chưa từng gặp Ngọc Đình, chỉ mới thấy ảnh của cô ấy thôi. Ông Vương, ông đừng trách Ngọc Đình, đời người mà, không dễ gì có thể gặp được người mình thích”.

Lâm Tử Hùng thể hiện cực kỳ hoàn hảo phong độ và khí khái của con cháu một gia tộc lớn.

Tất cả những người có mặt đều khen ngợi hắn.

“Đứa trẻ ngoan!”, Vương Côn tỏ ý xin lỗi nói với hắn: “Tử Hùng, cháu đúng là niềm tự hào của nhà họ Lâm, ông Vương nợ cháu lần này”.

Lâm Tử Hùng mỉm cười đáp lời nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng tức giận.

Trần Ngọc Đình thân mật với người đàn ông khác ngay trong sân nhà họ Vương đã khiến hắn rất bực mình. Hắn không ngờ Trần Ngọc Đình đã đăng ký kết hôn với người đàn ông khác. Chuyện này mà lan truyền ra ngoài, Lâm Tử Hùng không biết phải giấu mặt vào đâu, có lẽ sẽ trở thành trò cười trong các cuộc nói chuyện của người khác.

Mặc dù hắn chưa từng gặp Trần Ngọc Đình, cũng không thể nói là thích cô gái đó nhưng bây giờ lại liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của nhà họ Lâm.

“Đôi nam nữ chó má này lại dám khiến nhà họ Lâm, khiến tôi mất mặt, chán sống rồi à?”, Lâm Tử Hùng nheo mắt đằng đằng sát khí.

Xảy ra chuyện náo loạn này, ông Lâm cũng không muốn ở đây thêm nữa nên đứng dậy chào:

“Ông Vương, tôi đã lâu chưa đến Giang Châu rồi, để Tử Hùng đi dạo phố cùng tôi”.

“Chúng tôi đi trước đây”.

Người có mặt đều nhìn ra ông cụ Lâm đang tức giận, Vương Côn lúng túng vội đứng dậy tiễn:

“Tử Hùng, vậy cháu đi dạo phố với ông của cháu nhé, đi đường cẩn thận”.

Sau khi tiễn ông Lâm và Lâm Tử Hùng đi, Vương Côn không đè nén cơn giận của mình nữa, ông ta quay lại đại sảnh, đập mạnh xuống bàn chỉ vào Vương Lệ và Trần Đông Lai:

“Hai đứa chúng mày quỳ xuống cho tao!”

Như sấm chớp đùng đùng, lần này ông cụ thật sự rất tức giận, mấy ông chú có mặt ở đó cũng sửng sốt.

Thủ đoạn của gia chủ này rất tàn bạo, không ai dám khiêu khích uy nghiêm của Vương Côn.

Vợ chồng Vương Lệ sợ hãi run lẩy bẩy, hai người cúi đầu trước mặt mọi người, quỳ gối ở giữa đại sảnh.

Vương Nam đứng một bên quan sát, không biết tâm trạng mình đã vui đến chỗ nào rồi.

“Trần Ngọc Đình, cô đúng là đứa con gái ngoan, khiến bố mẹ cô mất mặt như vậy”.

“Đợi cô và chồng cô về đây, để xem xem ông cụ xử lý các người thế nào”.

Vương Nam đã tưởng tượng đến dáng vẻ Trần Ngọc Đình bị ông cụ trách phạt, bị mọi người trong nhà họ Vương chỉ trích, nghĩ đến đó cô ta cảm thấy phấn khích không thôi.

“Nhà họ Vương và nhà họ Lâm qua lại với nhau từ mấy thế hệ trước, tao và ông Lâm là bạn thân nhiều năm. Bây giờ cả nhà bọn mày bảo tao phải đối mặt với họ thế nào đây, bọn mày có cảm thấy mất mặt không? Khốn nạn!”

Vương Côn vô cùng tức giận, trút hết giận dữ lên người vợ chồng Vương Lệ.

Vương Lệ quỳ ở đó che mặt khóc, thầm nguyền rủa Nhạc Huy không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải Nhạc Huy bắt con gái họ đi thì hôm nay bà và Trần Đông Lai sẽ không phải bị sỉ nhục như vậy.

“Chúng mày cứ quỳ ở đây cho tao, tự mình suy nghĩ lại đi, thể diện nhà họ Vương đều bị chúng mày vứt sạch rồi!”

Vương Côn nghiêm giọng nói xong, cũng không quan tâm ở đây còn khách, vung tay áo đi thẳng ra ngoài.

Mấy ông chú thấy vậy cũng thở dài không thôi, thất vọng nhìn vợ chồng Vương Lệ rồi cùng rời khỏi đại sảnh.

Những vị khách kia sau khi xem được trò hề này cũng rời đi.

Trong đại sảnh chỉ còn lại vợ chồng Vương Lệ quỳ ở đó.



Một nơi khác, ba người Nhạc Huy đã tìm được khách sạn, lúc này họ đang đi dạo trong trung tâm thương mại.

“Nhạc Huy, cái kính này đẹp nè, anh đeo thử xem”.

Trong một cửa hàng, Trần Ngọc Đình chọn một cặp mắt kính cho Nhạc Huy. Kính này không có độ, là kính phẳng, đeo vào cũng khá đẹp.

Sau khi Nhạc Huy đeo kính vào rồi soi gương, trông anh có vẻ nho nhã hơn rất nhiều.

“Anh đẹp trai không?”, Nhạc Huy cười hỏi.

“Ôi! Chồng em đẹp trai ghê, người nào không biết còn tưởng anh là giáo sư trường đại học nào đó”, Trần Ngọc Đình mắt lấp lánh khen anh.

Kỳ Phi liếc nhìn Nhạc Huy, cười chế nhạo: “Đó là do trông anh quá dữ tợn, cái này có thể che đậy thần sắc hung ác. Dù sao anh cũng không có khuôn mặt hiền lành như em. Giống như em này thoạt nhìn đã biết là người tốt, còn anh, vừa nhìn đã biết là kẻ ác”.

Nghe vậy, Nhạc Huy trợn mắt nhìn anh ta.

So sánh anh và Kỳ Phi thì cũng xem như là ôn hòa hơn nhiều. Kỳ Phi đã là sát thủ quốc tế nổi danh ở nước ngoài.

Lúc này, điện thoại của Trần Ngọc Đình bỗng vang lên.

“Là em gái em gọi đến, nó biết em đến Giang Châu rồi sao…”, Trần Ngọc Đình lẩm bẩm.

“Là cô em gái tuổi còn rất nhỏ mà em nhắc đến đó à?”, nghe vậy, Nhạc Huy đáp: “Em gọi em ấy ra đây để làm quen với anh rể đi, ha ha”.

Trần Ngọc Đình cứ luôn nói cô không hợp với các anh chị em cùng lứa ở nhà họ Vương, chỉ có một cô em gái tuổi còn rất nhỏ rất hòa hợp với cô.

Trần Ngọc Đình gật đầu rồi nhận điện thoại:

“Alo, là em à…”

Cô vốn dĩ nở một nụ cười rất tươi, nhưng ngay sau đó không biết người trong điện thoại nói gì với cô mà nụ cười trên mặt Trần Ngọc Đình đột nhiên biến mất, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là tức giận, cuối cùng mắt đỏ cả lên.

Thấy vậy, Nhạc Huy cũng nhíu mày.

Sau khi cúp điện thoại, anh vội hỏi:

“Sao vậy, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Trần Ngọc Đình nắm chặt tay, cau mày run rẩy nói:

“Nhà họ Vương đã biết chúng ta nhận giấy kết hôn rồi”.

“Ồ?”, Nhạc Huy bình thản nói: “Vậy thì tốt, bây giờ anh về đó cùng em nói rõ chuyện này với họ, cũng chẳng phải chuyện lớn gì”.

“Nhưng hình như ông ngoại rất tức giận, ông ấy bắt bố mẹ em quỳ trong đại sảnh, bây giờ cả nhà họ Vương đều biết bố mẹ em quỳ gối ở đại sảnh rồi!”, Trần Ngọc Đình căm uất nói.

“Cái gì? Còn có chuyện này nữa à?”, nghe vậy, Nhạc Huy cũng nhíu mày, mặc dù Vương Lệ không thích anh nhưng tốt xấu gì cũng là mẹ vợ của anh.

“Thật vô lý! Sao nhà họ Vương lại không tôn trọng người khác như vậy?”, Nhạc Huy tức giận mắng rồi nói với Kỳ Phi: “Kỳ Phi, chúng ta về nhà họ Vương lấy lại công bằng cho bố mẹ vợ của anh”.

Mặc dù ngày nào Kỳ Phi cũng cãi nhau với Nhạc Huy nhưng anh ta vẫn rất nghe lời Nhạc Huy, anh ta hỏi:

“Mẹ kiếp, ngông cuồng ghê, có cần em bảo Kim Võ mang súng bắn tỉa của em đến đây không?”

“Em điên à?”, nghe vậy, Nhạc Huy tức giận nói: “Chúng ta đến để nói lý với họ, cũng chẳng phải đến để đánh nhau. Sao em không gọi Kim Võ mang tên lửa đến cho em luôn?”

Nói xong Nhạc Huy trả tiền đôi mắt kính, sau đó khí thế bừng bừng đi đến nhà họ Vương cùng với Kỳ Phi và Trần Ngọc Đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.