Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 210: Chương 210: Tôn Minh Vũ nổi giận




Trong nửa tháng tiếp theo, mỗi ngày Tôn Minh Vũ đều đến nhà Trần Ngọc Đình giặt quần áo và nấu cơm cho cô.

Mặc dù Trần Ngọc Đình đã xuất viện nhưng vẫn còn rất yếu, sắc mặt xanh xao nhợt nhạt, mỗi ngày chỉ có thể nằm trên giường.

Tôn Minh Vũ như một “người chồng” đúng chuẩn, chăm chút thức ăn hàng ngày cho Trần Ngọc Đình.

Ngay cả thời gian buổi trưa, anh ta cũng phải lái xe từ công ty đến nhà của Trần Ngọc Đình nấu cơm cho cô, sau đó lại lái xe về công ty.

Nhưng anh ta không hề phàn nàn một lời nào, cũng không cảm thấy có gì phiền phức và mệt mỏi, mà rất tận hưởng niềm vui khi làm việc này. Bây giờ anh ta là bạn trai của Trần Ngọc Đình, vừa nghĩ đến buổi trưa lại có thể gặp được Trần Ngọc Đình, anh ta không hề có tâm tư làm việc vào buổi sáng mà còn trông mong được tan làm hơn cả đám nhân viên.

“Ranh con, dạo này thành tích của công ty chi nhánh các con giảm sút cực kỳ nghiêm trọng, con đang làm cái quái gì vậy?”

“Bố bảo con về đây giúp bố chứ không phải gọi con về chơi. Có phải suốt ngày con ăn chơi đàng điếm bên ngoài không?”

Điện thoại vang lên tiếng mắng chửi của bố Tôn Minh Vũ.

Tôn Minh Vũ chột dạ vội nói:

“Bố, con không có”.

“Có thể gần đây thị trường không được tốt lắm, giá nhà lại tăng, ai mà mua nổi?”

Anh ta vừa dứt lời, đầu bên kia lại vang lên tiếng trách móc càng giận dữ hơn:

“Con ngày càng không ra gì, dạo này bố nghe được một vài tin đồn nói con đang ở cùng với một người phụ nữ mang thai, mỗi ngày còn chạy đến nhà cô ta, là thật ư?”

Sắc mặt Tôn Minh Vũ khẽ thay đổi, anh ta nào dám thừa nhận, vội nói:

“Ai nói vậy ạ?”

Đầu dây bên kia trả lời: “Con quan tâm ai nói làm gì, con nghe rõ cho bố. Mặc dù nhà họ Tôn chúng ta không phải gia tộc giàu có gì mấy nhưng cũng không phải dạng phụ nữ nào cũng có thể làm con dâu nhà họ Tôn đâu”.

“Trong bụng mang thai đứa con của người khác, loại phụ nữ này mà con cũng dám lấy à? Tôn Minh Vũ, có phải con điên rồi không?”

Tôn Minh Vũ bị mắng xối xả, không kiên nhẫn nói:

“Bố, bố đừng nghe mấy lời đồn nhảm đó, cô ấy không mang thai con của người khác. Nếu bố không tin thì vài hôm nữa con dẫn cô ấy về cho mọi người gặp mặt”.

“Cô ấy là người phụ nữ rất tốt, con thật lòng thích cô ấy!”

Đầu bên kia lại quát: “Bố mặc kệ cô ta có mang thai con của người khác hay không, tóm lại bố và mẹ con không đồng ý! Bây giờ con nên tập trung vào sự nghiệp, thành tích của công ty chi nhánh tốt hay không đều là vấn đề ở con”.

“Con nghe cho rõ đây, bố đã đặt vé máy bay ra nước ngoài cho con rồi, thứ hai tuần sau con nhường lại vị trí tổng giám đốc. Bố đã liên hệ với cơ sở đào tạo nước ngoài, con qua đó đi học hai năm, bình ổn lại tâm tư, đừng suốt ngày nghĩ đến tình yêu vớ vẩn này nọ nữa!”

Mắng suốt cả nửa tiếng đồng hồ, bố của Tôn Minh Vũ mới cúp điện thoại.

Tôn Minh Vũ ngây người chẳng khác nào vừa nghe tin dữ.

Anh ta lại sắp phải bị đưa ra nước ngoài, anh ta vừa xác định quan hệ yêu đương với Trần Ngọc Đình. Hơn nữa hôm nay đã là thứ sáu, còn hai ngày nữa anh ta phải đi rồi.

Anh ta không dám làm trái ý của bố mình, nếu anh ta cãi lại, chắc chắn sẽ bị bố mình cưỡng ép đuổi ra nước ngoài.

“Chết tiệt!”

Tôn Minh Vũ đập bàn đứng dậy.

“Đúng rồi, mình có thể dẫn Ngọc Đình đi với mình, dù sao ở đây cũng là nơi khiến cô ấy đau buồn. Dẫn cô ấy ra nước ngoài, thay đổi môi trường mới cho cô ấy có lẽ tâm trạng của cô ấy sẽ tốt hơn…”

Tôn Minh Vũ chợt nghĩ ra ý định mới.

Nghĩ đến đó, anh ta chuẩn bị đến nhà Trần Ngọc Đình để bàn với cô về chuyện ra nước ngoài.



Lúc đến nhà Trần Ngọc Đình, Tôn Minh Vũ lại nấu cơm cho cô.

Trên bàn ăn, Tôn Minh Vũ cười nói:

“Ngọc Đình, anh thấy sức khỏe của em đã gần như hồi phục rồi, hay là chiều nay chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?”

Mặt Trần Ngọc Đình không cảm xúc, thờ ơ từ chối anh ta:

“Em không muốn ra ngoài”.

Nghe vậy, Tôn Minh Vũ bỗng thấy hơi gượng, hậm hực gật đầu:

“Vậy được, không ra ngoài cũng không sao”.

Bầu không khí trên bàn ăn bỗng trở nên gượng gạo, mặc dù hai người họ đã là người yêu, hơn nữa lúc ở bệnh viện, Trần Ngọc Đình còn chủ động nói muốn ở bên anh ta. Nhưng dạo gần đây, hai người không nói chuyện nhiều với nhau.

Hai người họ chẳng hề giống một đôi người yêu chút nào, ngược lại còn không tự nhiên như trước.

Một lúc sau, Tôn Minh Vũ lại nói:

“Ngọc Đình, anh muốn bàn với em chuyện này…”

Trần Ngọc Đình thờ ơ không nói gì, cô chỉ gật đầu.

“Thứ hai tuần sau anh phải ra nước ngoài, đi đào tạo hai năm, em đi với anh nhé”, Tôn Minh Vũ trịnh trọng nói: “Chúng ta thay đổi môi trường sống khác, em đi học với anh. Hai năm sau về lại, bố anh sẽ sắp xếp một chức vụ rất tốt cho hai chúng ta”.

“Chuyện trước kia đã là quá khứ rồi, em phải vui lên, được không?”

Nghe anh ta nói vậy, Trần Ngọc Đình sửng sốt, cô cúi đầu lơ đãng nói:

“Em… em không muốn đi nước ngoài, anh đi một mình đi”.

Đây rõ ràng đang từ chối Tôn Minh Vũ, hơn nữa còn rất dứt khoát.

Nghe vậy, nụ cười trên môi Tôn Minh Vũ dần biến mất.

Im lặng vài giây, anh ta rất kiên nhẫn khuyên cô:

“Em đang lo lắng điều gì sao? Em có thể nói với anh, dù là yêu cầu gì, anh cũng có thể đồng ý với em”.

Trần Ngọc Đình buông bát đũa xuống, bình thản nói:

“Em không có yêu cầu gì cả, chỉ là không muốn đi nước ngoài”.

Tôn Minh Vũ ngây người khi nghe cô nói vậy.

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

Hai người không nói gì thêm nữa, cũng không động vào bát đũa.

“Có phải em vẫn còn nhớ đến Nhạc Huy không?”

Tôn Minh Vũ bỗng lạnh lùng hỏi.

Nghe đến tên Nhạc Huy, Trần Ngọc Đình khẽ run rẩy, khàn giọng nói:

“Không phải…”

Tôn Minh Vũ hít sâu gần như đang cố gắng đè nén cảm xúc, anh ta nhíu mày nói:

“Không thật sao?”

“Hôm đó sau khi xuất viện, em đuổi anh đi, anh đứng ở trước cửa rất lâu nên đã nghe thấy em khóc”.

“Anh biết những lời em nói trong bệnh viện đều không phải là lời thật lòng. Em không trách Nhạc Huy, em chỉ đang tự trách mình vì lúc đầu em bỏ rơi anh ta nên muốn trốn tránh anh ta, mới dẫn đến chuyện ngoài ý muốn. Em nghĩ em không có mặt mũi nào gặp anh ta, càng không xứng với anh ta, thế nên em cố ý nói những lời quá đáng làm tổn thương anh ta, khiến anh ta không còn nghĩ đến em nữa, đúng không?”

Nghe anh ta nói vậy, Trần Ngọc Đình không ngừng run rẩy, nghẹn ngào đáp:

“Em không có!”

Chỉ nghe “Rầm”, Tôn Minh Vũ đập bàn đứng dậy, tức giận nói:

“Em vẫn gạt anh!”

“Em có tình cảm với anh sao? Em chẳng có chút tình cảm nào với anh cả, anh không phải là tên ngốc! Em nói một mình anh ra nước ngoài hai năm là có ý gì? Chẳng phải em đã đồng ý ở bên anh rồi sao? Anh là bạn trai của em thì phải để ý đến anh chứ, Trần Ngọc Đình!”

Tôn Minh Vũ hét lên đến khàn cổ họng, dọa Trần Ngọc Đình run rẩy, cũng không thể kìm nén được mà bật khóc.

Nếu là bình thường, chắc chắn Tôn Minh Vũ sẽ mềm lòng, vội đến an ủi cô.

Nhưng lúc này, anh ta lại yên lặng, yên lặng được hai phút, anh ta cầm bát cơm trước mặt rồi đập mạnh xuống sàn.

Thức ăn trong bát vương vãi ra khắp sàn nhà, bát bị ném vỡ thành từng mảnh.

“Mẹ kiếp!”

Đôi mắt anh ta đỏ bừng, những giọt nước mắt rơi xuống gò má.

“Tôn Minh Vũ anh cũng có tình cảm, mẹ nó, tại sao em lại đối xử với một người sống sờ sờ là anh đây như vậy!”

Lúc này Tôn Minh Vũ trút hết nỗi bất bình trong lòng như một con thú giận dữ, anh ta hét lên với Trần Ngọc Đình:

“Anh làm nhiều chuyện vì em như vậy, em xem anh là gì? Xem anh là công cụ khiêu khích Nhạc Huy, em dùng tình cảm của anh dành cho em để khiêu khích một người đàn ông khác. Trong mắt em, Tôn Minh Vũ hèn hạ đến vậy sao?”

“Trần Ngọc Đình, em nói cho anh biết rốt cuộc anh là gì của em?”

Trần Ngọc Đình đã khóc nấc lên, ngẩng đầu lên áy náy nói:

“Em không có, xin lỗi, Minh Vũ”.

Thấy vậy, Tôn Minh Vũ chỉ bật cười thành tiếng.

Nụ cười của anh ta chất chứa nỗi bất lực và bực bội.

Anh ta không muốn tiếp tục cãi nhau với Trần Ngọc Đình nữa nên lảo đảo đi ra khỏi nhà như người mất hồn.

Anh ta xuống lầu, bước vào trong xe của mình, sau đó lấy điện thoại ra tìm số điện thoại.

“Alo?”

Sau khi cuộc gọi được kết nối, yên lặng hai giây, đầu bên kia vang lên giọng nói của nghi hoặc của Đoàn Thiên Hành.

Tôn Minh Vũ hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

“Chủ tịch Đoàn, tôi là Tôn Minh Vũ”.

“Tôi muốn biết nhà Nhạc Huy ở đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.