Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 223: Chương 223: Sự xảo quyệt của Liễu Tử Thần




Nhạc Huy không ngờ, chuyện anh ở rể tại nhà họ Liễu, rồi đến chuyện ly hôn, lại lan đến tai Vương Lệ thông qua mồm miệng của Liễu Tử Thần.

Xế chiều hôm đó, Liễu Tử Thần hẹn Vương Lệ đến quán cà phê gặp mặt.

“Giám đốc Vương, tôi là Liễu Tử Thần của nhà họ Liễu, lúc trước đàm phán chuyện làm ăn, tôi đã từng gặp bà“.

“Con gái bà là Trần Ngọc Đình, là bạn thân thiết của em gái Liễu Nhược Hà của tôi“.

Liễu Tử Thần ngồi nhìn Vương Lệ đối diện, cười nói.

Vương Lệ nghe vậy, cười một tiếng khó hiểu:

“Thế à, không biết Liễu Tử Thần cậu đột nhiên hẹn tôi ra đây, là có chuyện gì quan trọng muốn bàn?”

“Hay là chuyện làm ăn?”

Liễu Tử Thần nhìn bà ta với ánh mắt sâu xa, khóe miếng nhếch lên:

“Là chuyện cá nhân“.

Vương Lệ nghe vậy càng khó hiểu. Bà ta chẳng quen biết gì Liễu Tử Thần, dù cùng là hai nhà kinh doanh, nhưng không phải lúc nào cũng qua lại. Liễu Tử Thần là một người trẻ tuổi, có thể có chuyện cá nhân nào muốn bàn với bà ta?

“Mời nói”, Vương Lệ tao nhã khuẩy đều cốc cà phê, mỉm cười.

“Nhạc Huy, nhìn xem ông đây dạy dỗ mày thế nào. Mày giết chết ông nội tao, dù thế nào tao cũng thay ông nội trả thù mày!”, Liễu Tử Thần nói thầm trong lòng, cười như không cười, nói với Vương Lệ:

“Tôi nghe nói, con gái bà đang qua lại với Nhạc Huy, đúng không?”

Nụ cười trên mặt Vương Lệ biến mất, đôi mày thanh tú nhíu lại:

“Đúng thế, có vấn đề gì sao?”

Liễu Tử Thần cười khẩy:

“Vấn đề lớn đấy, bà... bà biết quá khứ của Nhạc Huy không? Còn cả gia cảnh gia đình Nhạc Huy nữa?”

Vương Lệ ngẩn người, bà ta làm gì có ý đồ đi tìm hiểu gia cảnh của Nhạc Huy. Dù Trần Ngọc Đình nói qua Nhạc Huy là con nhà giàu, nhưng bà ta cũng không để tâm.

Bà ta chỉ nghĩ Trần Ngọc Đình đang nói dối thôi.

“Tôi không biết”, Vương Lệ lúng túng: “Con cái lớn cả rồi, chúng tôi không quản nữa, nhất là phương diện tình cảm, bậc làm cha mẹ càng không nên can thiệp. Mấy ngày trước, Trần Ngọc Đình nhà tôi cũng mới đưa Nhạc Huy về ra mắt“.

“Rốt cuộc là sao, Nhạc Huy có vấn đề gì?”

Vương Lệ là người thông minh, bà ta nhận ra vấn đề từ nét mặt của Liễu Tử Thần.

“Bà không biết sao, xem ra Nhạc Huy cố tình lừa gạt mọi người”, Liễu Tử Thần cười khẩy: “Ngày trước Nhạc Huy ở rể nhà họ Liễu chúng tôi. Hắn đã kết hôn với em gái tôi. Khoảng nửa năm trước bọn họ ly hôn, không biết sao mà giờ hắn lại ở cùng con gái bà“.

“Bà đừng quên, con gái bà và Liễu Nhược Hà nhà chúng tôi là hai người bạn thân thiết. Nếu Nhạc Huy bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ Liễu Nhược Hà nhà chúng tôi đi xong, lại dùng thủ đoạn gì lừa gạt con gái bà?”

Lời vừa dứt, như sét đánh bên tai Vương Lệ.

Bà ta hoàn toàn không biết Nhạc Huy đã ly hôn. Trần Ngọc Đình không hề nói với bà ta điều này.

Nếu sớm biết chuyện này, dù có chết bà ta cũng khuyên Trần Ngọc Đình ly hôn với Nhạc Huy!

“Cậu nói gì?”

“Đó... đó là thật?”

Vương Lệ bối rối, kích động đến đứng bật dậy.

Thấy phản ứng của Vương Lệ, Liễu Tử Thần vô cùng vui vẻ. Hắn biết hắn đã đi nước cờ đúng, lần này Nhạc Huy không thể gánh vác được nữa.

“Đương nhiên là thật, chuyện lớn như thế, sao tôi dám nói dối bà!”, Liễu Tử Thần giả bộ thờ dài: “Thật ra cũng nhiều người biết chuyện này, trước đây Nhạc Huy ở rể nhà họ Liễu chúng tôi“.

“Hắn ở nhà họ Liễu trong hai năm, người nhà họ Liễu đối xử với hắn tử tế, ai ngờ tên khốn này đi nói xấu nhà họ Liễu khắp nơi là chúng tôi ngược đãi hắn. Ông cụ nhà chúng tôi, chính là ông nội đã qua đời của tôi, trước đây coi hắn như cháu ruột, vậy mà lúc ông tôi qua đời, hắn không đến thăm ông nội một lần, ngay cả tang lễ cũng không tham gia“.

“Giám đốc Vương, hôm nay tôi nói với bà những điều này không phải để nói xấu hắn, mà là vì Liễu Nhược Hà nhà chúng tôi đã trải qua một lần rồi, còn Trần Ngọc Đình vẫn còn trẻ, chưa biết lòng người hiểm ác, tôi sợ Ngọc Đình bị tổn thương. Tên Nhạc Huy này, tâm địa rất nham hiểm“.

“Bà tuyệt đối đừng để Trần Ngọc Đình bị hắn lừa!”

Liễu Tử Thần thêm dầu thêm mỡ, đổi trắng thay đen chuyện Nhạc Huy ở nhà họ Liễu trong hai năm, kể lại cho Vương Lệ.

Vương Lệ nghe xong thì thấy trời đất như sụp xuống, cả người ngẩn ra ngồi trên ghế, khóc lóc:

“Trời ơi! Sao lại thế này?”

“Sao con bé này lại ngu ngốc đến thế?”

Bây giờ không chỉ bị lừa, mà còn đi đăng ký kết hôn nữa, đúng là quá muộn rồi!

Nhưng Vương Lệ không nói chuyện Trần Ngọc Đình và Nhạc Huy đã lấy giấy chứng nhận kết hôn cho Liễu Tử Thần vì xấu hổ, bởi đây là chuyện xấu trong gia đình.

“Tử Thần, cảm ơn cậu đã nói cho tôi những thứ này, để tôi thấy rõ bộ mặt của Nhạc Huy“.

Sau khi bình tĩnh lại, Vương Lệ cảm ơn Liễu Tử Thần.

Liễu Tử Thần phẩy tay:

“Bà Vương đừng quá khách sáo, dù sao, Trần Ngọc Đình cũng là bạn thân của Liễu Nhược Hà nhà chúng tôi“.

“Tôi không thể im lặng nhìn Trần Ngọc Đình bị lừa thêm lần nữa. Sáng nay tôi đi dạo phố thấy Nhạc Huy đi cùng Trần Ngọc Đình, mới biết họ ở cùng với nhau“.

“Xin bà đừng để Nhạc Huy biết là tôi nói, nếu không với lòng dạ của hắn, hắn sẽ điên cuồng trả thù tôi“.

Vương Lệ nghe vậy thì vội nói:

“Yên tâm, tôi biết chừng mực mà, sẽ không bán đứng cậu“.

“Tên khốn này dám lừa con gái tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ta!”

Nhìn biểu cảm của Vương Lệ khá dữ tợn. Trần Ngọc Đình là con gái cưng của bà ta, lại bị Nhạc Huy chà đạp, bà ta hận không thể xé tan Nhạc Huy thành trăm mảnh.

“Tử Thần, cảm ơn cậu, tôi về nhà xử lý chuyện gia đình, lần sau có cơ hội tôi sẽ cảm ơn cậu sau“.

Nói xong, Vương Lệ đứng dậy rời đi.

Liễu Tử Thần ngồi đó cười nghiêng ngả, trong lòng cực kì vui vẻ.

Lần này, hắn đã hung hãn trả thù Nhạc Huy. Không biết Nhạc Huy đối diện với lửa giận của Vương Lệ sẽ phản ứng thế nào.

“Ha ha ha, đáng đời mày, Nhạc Huy!”

...

Buổi chiều, Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình đang đi dạo phố thì Trần Ngọc Đình nhận được cuộc gọi từ Vương Lệ.

Trong điện thoại, Vương Lệ bình tĩnh nói với cô mấy câu. Cúp máy xong, thấy cô sững sờ, Nhạc Huy hỏi:

“Sao thế, mẹ gọi em à?”

Trần Ngọc Đình gật đầu, như có điều gì cần suy nghĩ, nói:

“Mẹ bảo em về nhà, nói là có chuyện quan trọng“.

“Mà... mẹ bảo, anh cũng phải về cùng“.

Nhạc Huy nghe vậy thì vui mừng: “Thật ư? Chắc cô Vương nghĩ thông suốt, chuẩn bị tiếp nhận anh rồi, nên mới bảo anh cùng về“.

Trần Ngọc Đình nhíu đôi mày thanh tú, lẩm bẩm:

“Nhưng em thấy khá kỳ lạ, giọng của bà ấy nghe có gì đó sai sai“.

Nhạc Huy cười nói:

“Em nghĩ nhiều rồi, chắc là cô Vương đã đồng ý anh, nếu không thì bảo anh cùng về làm gì?”

“Đi thôi, anh không chờ được nữa!”

Vừa nói, Nhạc Huy vừa kéo Trần Ngọc Đình chạy về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.