Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 245: Chương 245: Ông có tư cách dạy dỗ tôi sao?




Nhìn Trần Ngọc Đình cả đêm lo lắng không ngủ, cặp mắt đen thâm quầng. Trong lòng Nhạc Huy cảm thấy ấm áp, anh ôm lấy Trần Ngọc Đình nhẹ nhàng cười nói:

“Em yên tâm, Nhạc Huy anh không phải là kiểu người gây chuyện mà không biết nắm tình hình, đã gây chuyện thì anh sẽ dám đối mặt”.

“Nếu hôm nay anh mà chạy trốn thế này thì mất mặt bố anh và ông nội lắm. Lúc anh về chắc chắn bố anh sẽ xem thường anh, em yên tâm không sao đâu”.

Anh hiểu ý của Trần Ngọc Đình, dù gì ở đây cách xa thủ đô, lại là địa bàn của đại gia tộc nhà họ Vương, cho dù bây giờ Nhạc Huy bại lộ thân phận có thể sẽ không ai tin anh là cậu chủ nhà họ Nhạc, vì thế tình hình trước mắt rất bất lợi cho anh.

Nhưng mười lăm triệu đó của Nhạc Huy không phải tặng không cho Trương Trung, cho dù anh không đưa mười lăm triệu đó thì nể mặt Nhạc Chấn Đình, Trương Trung chắc chắn sẽ bao che cho anh.

Với thân phận của Trương Trung đã đủ khiến nhiều người kinh ngạc. Vả lại, theo như lời Nhạc Thiên Hùng đã nói tỉnh Giang Kiên có một người tên là ông Ngụy - Ngụy Trường Canh cũng muốn gặp và bàn bạc với ông ấy về chuyện đầu tư xây dựng tỉnh Giang Kiên.

Ông Ngụy này được xem là ông trùm lớn của cả tỉnh Giang Kiên, là người lãnh đạo trực tiếp của Trương Trung. Nếu ông Ngụy đã muốn nhờ cậy nhà họ Nhạc thì cũng không thể không bao bọc Nhạc Huy.

Nếu đã như vậy thì còn có gì sợ nữa chứ?

“Chị Trần, chị yên tâm đi, còn có tôi ở đây nữa mà”, Kỳ Phi thấy vậy cũng động viên Trần Ngọc Đình: “Cho dù những kẻ đó có quyền thế có tiền của, thì vẫn không phải là người bình thường sao”.

“Chỉ cần bọn họ không mang tên lửa ra bắn tôi, tôi bảo đảm không ai dám lại gần hai người đâu”.

“Ai dám giả vờ trước mắt tôi thì tôi sẽ không quan tâm đến việc người đó là ông trùm có máu mặt thế nào đâu”.

Kỳ Phi là một người học võ, lúc nói chuyện cũng không màng tới ông trùm giàu có gì.

Nghe Kỳ Phi và Nhạc Huy nói vậy, Trần Ngọc Đình cũng yên tâm hơn, cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

“Ôi trời! Ngọc Đình và cậu Nhạc đang nói chuyện gì nghe như sinh ly tử biệt thế”.

Giọng nói của một người phụ nữ kỳ quái đột nhiên vang lên, vừa nghe thanh âm và giọng điệu này liền biết là Vương Nam.

Trần Ngọc Đình vội vã đẩy Nhạc Huy ra và nhìn Vương Nam đang đứng cười khẩy. Bên cạnh cô ta là Vương Huyền ăn mặc chỉnh tề, ngẩng cao đầu với phong thái con cháu gia tộc lớn.

Vương Huyền liếc nhìn hai người họ và chắp tay trịnh trọng nói: “Cậu Nhạc, cô Trần, mời vào trong”.

Cách hắn xưng hô với Trần Ngọc Đình thể hiện rõ hắn không hề xem Trần Ngọc Đình là em họ trong nhà họ Vương.

Nhạc Huy khẽ gật đầu, khoác tay dẫn Trần Ngọc Đình vào cửa nhà họ Vương.

“Cậu Nhạc Huy và cô Trần Ngọc Đình đến!”

Lúc tiếng nói cất lên, bao nhiêu người hướng ánh mắt lướt nhìn họ.

Trong số đó, có kinh ngạc, tò mò, tức giận và cũng có những ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác.

Dường như sau vụ việc xảy ra trong câu lạc bộ tối qua, cả giới thượng lưu Giang Châu và cả tỉnh Giang Kiên đều biết đến cậu Nhạc to gan lớn mật này.

“Cậu ta chính là người tối qua đã đánh cậu chủ nhà họ Hà tàn phế đó sao, trẻ quá vậy”.

“Tôi nghe nói Chu Hào cũng bị vệ sĩ của cậu ta đánh cho vào viện đấy, cậu Nhạc này có lai lịch thế nào vậy?”

“Cũng khá quyết đoán đấy nhỉ, chỉ là không biết cậu ta có chịu đựng nổi sự phẫn nộ của nhà họ Hà, nhà họ Chu và nhà họ Lâm không thôi, ha ha, hôm nay chắc là có kịch hay xem rồi!”

Nhạc Huy vừa bước vào đã nghe tiếng bàn luận xôn xao.

Lúc đó anh cũng chỉ coi như tai không nghe mắt không thấy, hôm nay anh đến mừng thọ ông ngoại Trần Ngọc Đình mà thôi, anh không gây chuyện cũng không quấy rối, nhưng phiền phức tự tìm đến anh nên anh cũng không hề sợ hãi.

“Ông ngoại, Ngọc Đình đến mừng thọ ông. Chúc ông ngoại phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, sức khỏe như ý”, Trần Ngọc Đình tiến lên một bước, thành tâm chúc thọ Vương Côn.

Cho dù cô đã biết thái độ Vương Côn sẽ không giúp cô và Nhạc Huy giải vây, nhưng dẫu sao ông ta cũng là bề trên, lời chúc phúc này là lời nói thật lòng của cô.

Đối diện Trần Ngọc Đình, sắc mặt Vương Côn khá phức tạp. Lúc đầu ông ta có ý nghĩ gả Trần Ngọc Đình cho cậu chủ nhà họ Lâm, cũng đủ cho thấy ông ngoại vẫn thích tính cách và nhân phẩm của Trần Ngọc Đình.

Nhưng Trần Ngọc Đình làm trái ý của ông ta, âm thầm đi đăng ký kết hôn với Nhạc Huy, còn dẫn Nhạc Huy về gây ra nhiều chuyện ồn ào. Mỗi chuyện đều khiến Vương Côn rất thất vọng.

Nhưng thất vọng thì thất vọng, trong tình cảnh hôm nay, ông ta cũng không thể làm Trần Ngọc Đình bẽ mặt, suy cho cùng vẫn còn rất nhiều khách khứa đang có mặt ở đây.

“Được, ông ngoại nhận lời chúc phúc của cháu”.

Vương Côn gật đầu cười với vẻ mặt cứng nhắc, nhưng ánh mắt ông ta không hề liếc nhìn Nhạc Huy lấy một cái.

“Ngọc Đình, cháu có thể chúc thọ ông, nhưng nhà họ Vương không hề mời người bên cạnh cháu đến”.

“Không phải ai muốn vào nhà của chúng ta cũng được đâu”.

Vương Hạc Niên ngồi ghế đầu, ánh mắt như vô ý liếc xéo Nhạc Huy và nói.

Nghe giọng điệu quái gở này, sự ngột ngạt và tức giận của Trần Ngọc Đình mấy ngày nay dường như được nhen nhóm trong chốc lát.

Cô kìm nén sự kích động đang muốn bộc phát, bất mãn quay người lại nói:

“Bác cả à, anh ấy là Nhạc Huy, là con rể hợp pháp của nhà họ Vương, chẳng lẽ không được đến sao!”, Trần Ngọc Đình hất cằm nói lớn tiếng.

Cô muốn tuyên bố trước mặt mọi người rằng Nhạc Huy là người đàn ông của cô, vậy thì có làm sao!

Cô vừa dứt lời, cả đại sảnh đều im bặt. Ánh mắt tất cả mọi người lúc đó đều bị giọng nói Trần Ngọc Đình thu hút, ai nấy đều biết rằng kịch hay sắp bắt đầu rồi.

Vương Hạc Niên nghe xong cười nhếch mép, dường như không che giấu được dáng vẻ cố ý bới móc:

“Đừng làm loạn, nhà họ Vương chúng ta trước giờ chưa từng thừa nhận con rể hợp pháp nào cả, còn không mau tiễn hai người bạn của cháu ra ngoài, tiệc mừng thọ của nhà họ Vương sao lại cho chó mèo vào vậy hả?”

Trần Ngọc Đình nghe những lời nói khó nghe đó bỗng sững sờ, lúc cô chuẩn bị lên tiếng đáp lại thì Nhạc Huy tiến lên một bước đến trước mặt Vương Hạc Niên nở một nụ cười nhẹ nhàng và nói:

“Cháu chào bác, Nhạc Huy cháu không chỉ là chồng tương lai của Ngọc Đình, mà còn là chồng tương lai đã đăng ký kết hôn. Chỉ còn thiếu hôn lễ nữa thôi, cho cháu hỏi bác có ý kiến gì không?”

Những biểu hiện khác thường của người nhà họ Vương khiến anh hoàn toàn thất vọng, nếu bọn họ đã làm anh bẽ mặt vậy thì anh sẽ trở mặt với họ.

Vì thế Nhạc Huy đã không còn giữ thể diện cho Vương Hạc Niên mà đấu đá thẳng mặt với ông ta.

“Cậu…”

Vương Hạc Niên sửng sốt, tức giận chỉ vào Nhạc Huy.

Ông ta là anh cả trong các anh em đời thứ hai nhà họ Vương, là con trai lớn của ông cụ, cả nhà họ Vương cũng không ai dám tranh cãi trước mặt ông ta như vậy.

Nhạc Huy nói năng kiêu ngạo khiến Vương Hạc Niên mất hết thể diện.

“Cháu sao chứ? Nếu không phải vì nể mặt bác là anh cả của mẹ vợ cháu thì bác làm gì có tư cách dạy dỗ Nhạc Huy cháu chứ?”

Tay trái Nhạc Huy đút vào túi quần, cười nhạt nói.

Lần này, Vương Hạc Niên bị chọc tức đến xanh cả mặt, môi run cầm cập giống như đang lên cơn hen suyễn, nói không ra hơi.

Ông ta bực mình nhìn vợ chồng Vương Lệ quở trách:

“Em gái, con rể của em và Trần Đông Lai chọn đây sao? Không biết kính trọng bề trên, nói năng thì láo xược, sao có thể xứng với nề nếp thế gia hàng trăm năm nhà họ Vương được chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.