Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 227: Chương 227: Nhà họ Lâm ở Giang Kiên




Trên xe Maybach có tổng cộng năm người, hai nam ba nữ.

Cầm lái là một gã đàn ông có thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh lực lưỡng, mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng hắn chỉ mặc một cái áo bó mỏng màu đen, phía dưới là chiếc quần quân đội rằn ri.

Ngồi ở ghế lái phụ là một gã thanh niên khôi ngô tuấn tú, khí chất hơn người.

Trong số ba cô gái ngồi ở phía sau thì người vừa mới lên tiếng có khí chất cao quý và vẻ ngoài xinh đẹp nhất. Chiếc cằm thon gọn, đôi môi anh đào căng mọng, kể cả không trang điểm thì cũng có thể nhìn ra được nhan sắc hoàn mỹ của cô ta.

Hai cô gái ngồi phía bên cạnh tuy không xinh đẹp, lạnh lùng bằng cô ta nhưng cũng là những cô gái đẹp. Nhìn cách ăn mặc trang điểm của họ là thấy được họ giàu có ra sao. Lúc này, hai người họ đều quay sang nhìn cô gái xinh đẹp nhất kia bằng ánh mắt khó hiểu.

“Chị Tần, người chị vừa nói không lẽ là cô con gái Trần Ngọc Đình của Vương Lệ, người nhà họ Vương ở Giang Châu?”

Gã thanh niên tuấn tú ngồi ở ghế lái phụ như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt thay đổi hỏi:

“Trần Ngọc Đình của nhà họ Vương ở Giang Châu là ai?”

Hai cô gái ngồi bên cạnh vẫn chưa hiểu liền hỏi rối rít. Bọn họ chủ yếu sống ở Sở Châu, chỉ tình cờ đến Giang Châu chơi bời nên không hề hiểu rõ tình hình ở Giang Châu.

Cô gái vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp kia nhíu mày, nói với vẻ ngập ngừng:

“Tôi cũng không biết mình có nhận nhầm người không, ban nãy cũng không nhìn rõ. Tôi nghe nói lần này nhà họ Vương muốn kết thông gia với nhà họ Lâm ở Giang Kiên, đối tượng kết hôn là Trần Ngọc Đình của nhà họ Vương và Lâm Tử Hùng của nhà họ Lâm”.

“Cậu ấm nhà họ Lâm là bạn thân của tôi, nếu như cô gái vừa nãy đúng là Trần Ngọc Đình thì sẽ lớn chuyện đây”.

Nhà họ Vương tuy là một gia tộc lớn nhưng so về độ giàu có thì vẫn còn thua xa nhà họ Lâm. Hai nhà đã đồng ý kết thành thông gia mà con gái nhà họ Vương lại tình tứ với một người đàn ông khác trên xe, chuyện này nếu đồn ra ngoài thì nhà họ Lâm sao giữ nổi thể diện? Nhà họ Lâm sẽ để yên chuyện này hay sao?

“Tôi đoán chị Tần không nhận nhầm người đâu, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, người mà chúng ta gặp trên đường cao tốc tới Giang Châu vừa hay trạc tuổi, gương mặt cũng gần giống, nhất định chính là Trần Ngọc Đình đó!”

Gã thanh niên tuấn tú ngồi trên ghế lái phụ đột nhiên quay đầu lại nói:

“Nếu không phải chị Tần nhanh mắt thì e là chúng ta đều đã bị người phụ nữ kia qua mắt rồi. Cô ta làm như vậy sao xứng với cậu chủ nhà họ Lâm chứ?”

Hai cô gái xinh đẹp giàu có kia bị quay như chong chóng, thắc mắc hỏi:

“Mấy người đang nói cái gì thế? Gì mà kết thông gia? Gì mà Trần Ngọc Đình?”

Gã thanh niên tuấn tú nghe thấy vậy, khẽ liếc hai cô gái kia. Hai cô gái này là người Sở Châu còn hắn với cô gái lạnh lùng kia lại sống trong thành phố lớn bên cạnh Giang Kiên, hắn cũng được coi là con cháu gia đình giàu có bậc nhất Giang Kiên. Bình thường hắn chẳng quan tâm đến mấy cô chủ nhà giàu đầu óc đơn giản đến từ một thành phố nhỏ như họ.

Nếu như không phải vì bọn họ đều là những cô gái xinh đẹp quyến rũ thì chẳng bao giờ có chuyện hắn dẫn theo họ đi chơi.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích:

“Chắc hẳn mấy cô cũng nghe nói đến chuyện gần đây cậu chủ nhà họ Lâm phải chuẩn bị kết hôn rồi đúng không?”

“Ông cụ nhà họ Vương ở Giang Châu và ông nội của cậu chủ nhà họ Lâm là đồng nghiệp cũ. Hai gia đình muốn kết thành thông gia, với thân phận của cậu chủ nhà họ Lâm thì không có cách nào từ chối”, gã thanh niên tuấn tú nói, rồi nhếch mép cười khẩy: “Nhưng ai mà ngờ được, lại phải đính hôn với một người đàn bà vô liêm sỉ”.

Hai cô gái nghe thấy vậy thì kinh ngạc tới mức phải dùng tay che khuôn miệng nhỏ nhắn, gương mặt run sợ:

“Anh Huy, theo như lời anh nói thì cái cô Trần Ngọc Đình kia chính là vợ chưa cưới của cậu chủ nhà họ Lâm sao?”

Gã thanh niên tuấn tú lắc đầu, sắc mặt u ám:

“Vẫn chưa được coi là vợ chưa cưới, hai người đó mới chỉ biết là phải kết hôn thôi chứ chưa từng gặp mặt nhau, cũng chưa định ngày kết hôn”.

“Nhưng ông cụ hai bên đã mở lời cả rồi nên chắc mọi chuyện cũng đã được thu xếp gần như xong xuôi”.

Lần này, hai cô gái đều không dám tùy tiện nói chuyện nữa. Lúc trước chưa hiểu rõ mọi chuyện thì còn cảm thấy phấn khích hồ hởi, nhưng sau khi đã hiểu rõ chân tướng rồi thì nhất thời bị dọa tới mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Vợ chưa cưới của Lâm Tử Hùng vậy mà lại bị phát hiện ân ái cùng người đàn ông khác trong xe ở trên đường cao tốc. Chuyện này quá lớn rồi, một khi tiết lộ ra ngoài thì dù có là nhà họ Vương hay nhà họ Lâm thì cũng đều mất mặt như nhau.

Phải biết rằng, sự tồn tại của nhà họ Lâm ở tỉnh Giang Kiên vẫn luôn là vững mạnh nhất, nhà họ Lâm đã ở Giang Kiên bao nhiêu năm nay, gần như chẳng ai dám động vào.

Mà Lâm Tử Hùng lại là chỉ huy trẻ tuổi trong quân đội.

Nhà họ Vương ở Giang Châu cũng là một gia tộc giàu có lịch sử cả trăm năm nay ở Giang Kiên. Loại chuyện tai tiếng liên quan đến hai gia tộc như thế này, mới nghe thôi đã cảm thấy đủ kinh sợ rồi.

“May là Trần Ngọc Đình và cậu chủ nhà họ Lâm vẫn chưa đính hôn, chúng ta có thể giấu được chuyện này thì cứ giấu vậy”, cô gái có vẻ đẹp lạnh lùng khẽ cau mày thuyết phục.

Gã thanh niên tuấn tú nghe thấy lời này thì cảm thấy dở khóc dở cười, thở dài nói:

“Nhưng mà hai hôm nữa là lễ mừng thọ ông cụ nhà họ Vương, nhà họ Lâm đã chuẩn bị công bố chuyện này trong buổi lễ rồi”.

Nghe đến đây, ngay cả cô gái lạnh lùng kia cũng thở dài không nói gì.

“Không được, tôi phải thông báo cho cậu chủ nhà họ Lâm biết, không thể để anh ấy bị cắm sừng như vậy được”, gã thanh niên tuấn tú bày ra dáng vẻ không thể nhẫn nhịn nổi, hắn rút điện thoại ra và nói với giọng phẫn nộ:

“Còn cả đôi nam nữ chó má này nữa, nhất định không thể dễ dàng bỏ qua!”

Nói xong, gã thanh niên tuấn tú quay sang nhìn gã đàn ông vạm vỡ bên ghế lái:

“Anh Hạo, anh không thể cứ khoanh tay đứng nhìn chuyện này”.

Nghe thấy vậy, người đàn ông vạm vỡ lạnh lùng nói:

“Nếu đã là chuyện của cậu Lâm, tôi nhìn thấy rồi thì nhất định phải để tâm. Tôi ghét nhất là loại phụ nữ lẳng lơ không có liêm sỉ”.

Nghe thấy vậy, cô gái lạnh lùng kia đột nhiên biến sắc.

Trong số mấy người bọn họ, anh Hạo là người có thực lực vững vàng nhất, hơn nữa tài nghệ võ thuật lại không ai sánh bằng.

Anh Hạo tên là Chu Hạo, là con át chủ bài của một đơn vị nào đó, từng lập nhiều chiến công. Nghe nói một cú đấm của hắn cũng có thể làm cong ống thép, nếu hắn ra tay thì có thể đánh tới mức người kia phải sống dở chết dở. Cộng thêm Hà Thiếu Huy – cậu ấm bậc nhất tỉnh Giang Kiên đang ngồi trên ghế lái phụ kia, thật đúng là không dám tưởng tượng…

Trần Ngọc Đình có nhà họ Vương bảo vệ thì có lẽ sẽ không sao, nhưng còn người đàn ông trẻ ân ái trên xe với Trần Ngọc Đình thì chắc chắn là sắp gặp họa lớn.

“Tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu kỹ sự tình rồi hẵng nói tiếp, nề nếp nhà họ Vương luôn rất tốt, người đàn ông kia có khi chỉ là họ hàng hay anh, em họ gì đó của Trần Ngọc Đình cũng không biết chừng”, cô gái lạnh lùng kia chậm rãi nói.

Hà Thiếu Huy nghe vậy thì cau mày đáp lại:

“Chị Tần, chị đừng nói giúp người phụ nữ kia nữa, nhìn dáng vẻ đỏ mặt e ấp của Trần Ngọc Đình, nếu như không phải cô ta đang gian díu với tình nhân thì cái tên Hà Thiếu Huy này viết ngược”.

“Người phụ nữ này thật không biết tốt xấu, nếu như không phải vì tôn trọng ông cụ nhà họ Vương thì cậu chủ nhà họ Lâm đã không đồng ý. Cậu chủ nhà họ Lâm tuyệt vời như thế, đất Giang Kiên này cũng có không ít phụ nữ muốn ở bên anh ấy”.

Hà Thiếu Huy càng nói càng bất bình, hận một nỗi không thể đuổi theo chiếc xe chở đôi “nam nữ chó má” kia để kéo xuống xe đánh cho một trận.

Lúc này cô gái lạnh lùng xinh đẹp cũng không nói thêm gì nữa.

Cô ta và Trần Ngọc Đình cũng chẳng có quan hệ gì thân thiết, chỉ là từng gặp vài lần mà thôi. Hơn nữa chuyện này vốn dĩ cũng là lỗi của Trần Ngọc Đình, chuyện liên quan đến nhà họ Lâm thì cô ta cũng không dám nhúng tay vào.

Đó là nhà họ Lâm ở Giang Kiên, một gia tộc lớn như vậy thì có là nhà họ Tần của cô ta, hay là nhà họ Hà và kể cả nhà họ Chu thì cũng chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám lại gần.

Trong lúc Hà Thiếu Huy gọi điện cho Lâm Tử Hùng thì ba người Nhạc Huy cũng đã tới Giang Châu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.