Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 237: Chương 237: Mưu kế của Vương Nam




Ở một nơi khác, nhà họ Vương cũng chờ tin tức suốt đêm.

Hôm qua ở đại sảnh, Nhạc Huy biểu diễn một mình. Anh không chỉ sai vệ sĩ đánh người trước mặt mọi người mà còn tỏ thái độ cứng rắn với ông cụ nhà họ Vương, khiến ông ta mất hết thể diện và oai phong. Trước khi ra về, anh còn uy hiếp cả nhà họ Vương.

Những hành động này chắc chắn đã chọc giận tất cả mọi người trong nhà họ Vương, đặc biệt là những người có quyền thế. Ngày thường cho dù là trong hay ngoài thì ai mà không khách khí, cung kính với bọn họ. Thế mà hôm qua lại để cho một tên nhãi ranh dạy dỗ một trận.

Chuyện đầu tiên bọn họ phải làm, đương nhiên là điều tra rõ ràng gia cảnh của Nhạc Huy giống như Lâm Tử Hùng.

Nhưng gia cảnh của Nhạc Huy lại chẳng phải là thứ mà bọn họ có thể chạm tới. Thông tin thân phận của tất cả những người thuộc nhà họ Nhạc đều là cơ mật. Không phải bất kỳ ai muốn điều tra cũng có thể điều tra ra được. Cho dù là Trương Trung muốn điều tra triệt để toàn bộ tin tức của Nhạc Huy thì thứ mà ông ấy có được cũng chỉ có bốn chữ: “Quyền hạn không đủ”.

“Sao cơ? Sao lại không điều tra được gì chứ?”

Lúc này trong đại sảnh có tất cả những người có quyền thế nhà họ Vương, còn có cả ông cụ gia chủ.

Nghe thấy tin tức của người tới báo cáo, mọi người đều trợn tròn hai mắt.

“Không cần điều tra nữa!”

Vương Côn ngồi im ở vị trí đầu, sau khi nhắm mắt lại suy ngẫm vài giây, đột nhiên mở mắt ra, thản nhiên nói:

“Dựa vào mạng lưới quan hệ của nhà họ Vương thì không thể không tra ra gia cảnh của cậu ta. Cách giải thích duy nhất là cậu ta vốn dĩ chẳng có thân phận hay gia cảnh gì, chỉ là một nhân vật nhỏ bé bình thường mà thôi”.

“Không có cái gì để điều tra cả”.

Ông ta vừa dứt lời, người nhà họ Vương đều nhíu mày. Trong lòng họ thầm nghĩ, chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà hôm qua lại dám ngang ngược hống hách ở đại sảnh như thế, còn dám uy hiếp ông cụ nhà họ Vương, quả thực là coi thường vương pháp!

Ở Giang Châu này, gia đình nhà họ Vương chính là vương pháp. Dám khiêu khích quyền uy thì đúng là ngu ngốc, muốn tìm đến cái chết!

“Cả nhà em gái út đúng là giỏi thật đấy, tìm một đứa con rể như vậy đến nhà rồi tát vào mặt nhà họ Vương chúng ta!”, một người đàn ông trung niên ngồi ngay đầu tiên ở phía dưới bắt đầu quát mắng: “Tôi thấy em gái út đang cố ý trả thù chúng ta vì năm đó chúng ta đã đuổi nó ra khỏi nhà!”

Người đàn ông trung niên này tên là Vương Hạc Niên - con trai cả của Vương Côn, cũng là anh trai ruột của Vương Lệ.

Hiện giờ Vương Côn tuổi đã cao, rất nhiều chuyện đều đã giao cho Vương Hạc Niên quản lý. Ông ta quản lý 80% công ty xí nghiệp của gia tộc. Là người được mọi người ngầm thừa nhận là gia chủ đời tiếp theo. Vương Côn cũng đã tận tâm, tận lực truyền từng công ty doanh nghiệp của gia tộc cho ông ta.

Vương Hạc Niên có một con trai và một con gái. Con trai hiện đang học tập ở nước ngoài, mặc dù rất muốn về chúc thọ ông cụ, nhưng ông cụ không cho hắn về nước mà bảo hắn ở nước ngoài chú tâm học hành.

Đứa con gái của Vương Hạc Niên là chị cả của thế hệ trẻ nhà họ Vương, cũng chính là Vương Nam.

“Bố, tên Nhạc Huy này khiêu khích gia đình họ Vương chúng ta, còn bất kính với bố. Cho dù cậu ta có là con rể của em gái út thì chúng ta cũng không thể cứ thế mà bỏ qua cho cậu ta được!”

Vương Hạc Niên đập mạnh vào tay nắm của ghế dựa, rất giận dữ nói.

Những người khác cũng không ngừng mắng chửi, rõ ràng đều rất căm hận Nhạc Huy.

Vương Côn gật đầu, thở dài nói:

“Đúng là gia môn bất hạnh, nhưng hai hôm nay trang viên nhà họ Vương chúng ta đã đón tiếp nhiều khách khứa như vậy, không thể lại gây ra chuyện lớn gì vào lúc này được. Hãy nhẫn nhịn trước đi đã, đợi ngày mai qua lễ mừng thọ của bố, tiễn hết những khách khứa kia rồi hãy xử lý cho tốt chuyện trong nhà”.

“Gia đình Vương Lệ thật sự khiến ông già này đau lòng”.

“Lần này nếu không xử lý bọn chúng hẳn hoi, thì cái tên Nhạc Huy kia sẽ thực sự cho rằng gia đình họ Vương chúng ta dễ bắt nạt!”

Dứt lời, trong mắt Vương Côn lóe lên một tia sáng ớn lạnh khiến người ta sợ hãi.

...

Lúc này ở nhà họ Vương, Vương Nam cũng không hề rảnh rỗi.

Hôm qua cô ta chạy đi mách lẻo là vì muốn khiến gia đình Trần Ngọc Đình khó xử. Kết quả gia đình Trần Ngọc Đình không chỉ không khó xử mà chồng của Trần Ngọc Đình lại còn thể hiện sự oai phong, khiến ông cụ nhà họ Vương tức giận bỏ đi.

Cô ta chưa đạt được mục đích, làm sao có thể dừng lại chứ?

“Các em nghe kỹ cho chị đây, Trần Ngọc Đình này vốn dĩ không phải là người nhà họ Vương chúng ta. Nó họ Trần, không phải họ Vương, gia đình họ Vương chúng ta không chê nó là tốt lắm rồi. Thế mà cô ta lại dẫn theo một gã đàn ông lỗ mãng về làm xằng làm bậy, còn khiến ông nội mất mặt trước mọi người”.

“Cho dù là việc mà Trần Ngọc Đình hay tên Nhạc Huy kia đã làm đều khiến chúng ta quá thất vọng. Chúng ta nhất định phải dạy dỗ bọn chúng hẳn hoi!”

Vương Nam triệu tập hết những đứa em ngang hàng của nhà họ Vương, tạo thành một đạo quân chinh phạt nhỏ, ra vẻ cùng chung mối thù.

“Chị Nam, chúng ta đều là người có tố chất, có thân phận. Không phải chị muốn chúng em đi đánh Trần Ngọc Đình và Nhạc Huy một trận đấy chứ?”

“Chị Nam, bên cạnh Nhạc Huy đó có một tên vệ sĩ rất giỏi đánh nhau. Những vệ sĩ của nhà họ Vương chúng ta đều bị hắn xử lý gọn, mấy người chúng ta chắc chắn không đánh lại được hắn đâu!”

Mấy đứa em trai thay đổi sắc mặt, hậm hực nói.

Vương Nam nghe vậy liền đáp lại:

“Các cậu nghĩ nhiều rồi, sao chị có thể bảo các cậu đi đánh nhau được chứ. Các cậu biết Chu Hào nhà họ Chu không, anh ta cũng tới nhà họ Vương chúng ta rồi, còn có cả Hà Thiếu Huy của nhà họ Hà nữa”.

Nghe thấy cái tên Chu Hào, khuôn mặt mọi người đều biến sắc. Cái tên Chu Hào này nổi tiếng giỏi đánh nhau, ra tay không biết nặng nhẹ. Trước đây, nguyên nhân Chu Hào bị đưa vào quân đội cũng là vì hắn gây chuyện ở bên ngoài, tay không tấc sắt mà đánh chết một học sinh.

Chuyện này rất ồn ào, ngay cả nhà họ Chu cũng không che đậy nổi, cuối cùng chỉ đành đưa Chu Hào vào quân đội để bớt sóng gió.

Chu Hào này vốn dĩ là một kẻ hung hãn, trong quân đội lại trải qua khổ luyện, bây giờ hắn vô cùng khủng bố. Ngay cả Lâm Tử Hùng cũng xưng anh gọi em với hắn, gọi hắn một tiếng anh Hào.

“Mẹ kiếp! Chị Nam, không phải chị định để Chu Hào ra tay đấy chứ. Anh ta mà ra tay thì có thể sẽ đánh chết tên Nhạc Huy đó mất”.

“Dù sao Nhạc Huy cũng là chồng của Trần Ngọc Đình, chúng ta làm thế này có phải là hơi...”

Vương Nam nghe thấy thế, khoanh tay bất mãn nói:

“Quá đáng hả? Khi Trần Ngọc Đình dẫn theo chồng cô ta tới nhà họ Vương chúng ta gây sự, cũng không xem chúng ta là người một nhà mà. Hơn nữa còn là trong lúc sắp tới lễ mừng thọ của ông nội, hai bọn chúng căn bản chẳng coi người nhà họ Vương chúng ta ra gì”.

“Nếu đã như vậy thì tại sao chúng ta phải nể mặt bọn chúng? Hơn nữa, Chu Hào cũng chưa chắc đã đánh chết tên Nhạc Huy đó. Bây giờ anh ta là người có chiến công hiển hách, sẽ không không biết nặng nhẹ như thế đâu”.

Cô ta vừa dứt lời, mọi người cũng thấy có ý, lập tức gật đầu đồng ý.

“Nhưng mà chị Nam, chúng ta ra tay thế nào đây, cũng không thể gọi thẳng Chu Hào tới cửa rồi bảo anh ta đi tìm bọn chúng chứ?”, có người hỏi.

Vương Nam cười nói:

“Yên tâm, chị đã có sắp xếp từ trước rồi. Tối nay chúng ta tổ chức một buổi tụ tập, hẹn tất cả đám cậu ấm cô chiêu của tỉnh Giang Kiên tới cùng nhau tụ tập. Sau đó mời Trần Ngọc Đình và chồng cô ta tới, đến lúc đó, với tính cách của tên Nhạc Huy đó, chắc chắn hắn sẽ đắc tội với không ít người”.

“Mọi người nói xem, với sự cao ngạo của đám cậu ấm này thì sẽ chịu nhẫn nhịn người Nhạc Huy này sao? Chắc chắn bọn chúng sẽ phát sinh mâu thuẫn, đến lúc đó tên vệ sĩ bên cạnh Nhạc Huy sẽ ra tay. Đám cậu ấm nhà giàu kia cơ thể yếu đuối, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ bị thương đây”.

“Cuối cùng Nhạc Huy sẽ không chỉ đắc tội với người của một hai gia tộc thôi đâu”.

Nghe Vương Nam nói vậy, mọi người đều cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

Vương Nam này đúng là quá hung ác. Cô ta làm như vậy không chỉ đơn giản là để dạy dỗ, mà còn muốn ép Trần Ngọc Đình và Nhạc Huy vào chỗ chết.

Đến lúc đó đám Nhạc Huy đắc tội không chỉ với người của một, hai gia tộc. Gia tộc của những cậu ấm nhà giàu đó chắc chắn sẽ sống chết đến cùng với Nhạc Huy.

“Chị Nam, chị không hổ là chị cả của chúng em, mưu kế này của chị quả thực là quá hoàn hảo!”

Đám em út vội vàng nịnh bợ Vương Nam.

Vương Nam khoanh tay, dáng vẻ tự đắc cười khẩy:

“Trần Ngọc Đình à Trần Ngọc Đình, lần này để tôi xem cô và chồng cô có đi đời nhà ma luôn không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.