Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 211: Chương 211: Cuộc nói chuyện giữa Tôn Minh Vũ và Nhạc Huy




Đoàn Thiên Hành rất ngờ vực khi nhận được cuộc gọi đến của Tôn Minh Vũ, thầm nghĩ tên này đã ôm được Trần Ngọc Đình về tay rồi còn liên lạc với họ làm gì? Hơn nữa người liên lạc là anh ta chứ không phải Nhạc Huy.

“Chủ tịch Đoàn, nhà Nhạc Huy ở đâu vậy?”

Không nghe Đoàn Thiên Hành trả lời, Tôn Minh Vũ hỏi lại lần nữa.

“Không đúng, anh tìm Nhạc Huy làm gì?”, Đoàn Thiên Hành không vui nói: “Chẳng phải anh đã có được Trần Ngọc Đình rồi sao? Giờ anh còn tìm Nhạc Huy làm gì nữa?”

“Tôi tìm anh ta vì Trần Ngọc Đình”, Tôn Minh Vũ kìm nén cơn giận và nói: “Anh nói cho tôi biết địa chỉ nhà Nhạc Huy đi, bây giờ tôi qua đó tìm anh ta”.

Đoàn Thiên Hành do dự vài giây, sau đó vẫn nói địa chỉ nhà Nhạc Huy cho anh ta.

Dạo này Nhạc Huy rất suy sụp, không muốn gặp ai. Kỳ Phi ở chung một mái nhà với anh nhưng mỗi ngày về đến nhà cũng chẳng thấy anh đâu. Đoàn Thiên Hành nghĩ chuyện giữa ba người Nhạc Huy, Tôn Minh Vũ và Trần Ngọc Đình vẫn chưa kết thúc nên anh ta mới nói địa chỉ cho Tôn Minh Vũ.

“Cảm ơn!”

Tôn Minh Vũ trầm giọng nói cảm ơn, rồi vội cúp máy.

Sau khi cúp điện thoại, Đoàn Thiên Hành càng nghĩ càng thấy không ổn, anh ta lẩm bẩm:

“Tại sao anh ta lại tìm Nhạc Huy, không phải để đánh nhau đấy chứ…”

Đoàn Thiên Hành nuốt nước bọt, nhanh chóng gọi cho Kỳ Phi bảo anh ta mau về nhà.

Gọi cho Kỳ Phi xong, anh ta cũng ra khỏi công ty và lái xe đến nhà Nhạc Huy.



Lúc này xe của Tôn Minh Vũ đã dừng ngay trước cửa nhà Nhạc Huy, sau khi dừng xe, anh ta chạy thẳng đến trước cổng rồi liên tục nhấn chuông.

Khoảng vài phút sau, anh ta nghe được tiếng xe lăn.

Chẳng mấy chốc, Nhạc Huy đã đến mở cửa. Lúc thấy Tôn Minh Vũ đứng trước cửa nhà mình với vẻ mặt u ám, Nhạc Huy cũng sửng sốt.

“Lại là anh, anh còn đến nhà tôi làm gì?”

Nhạc Huy nhíu mày, tỏ vẻ cực kỳ không chào đón anh ta.

Anh vừa nói xong, Tôn Minh Vũ hung hăng nhào đến, giơ tay đấm vào mặt Nhạc Huy.

Nhạc Huy không hề phòng bị trước, cú đấm này làm anh trở tay không kịp, xe lăn trượt dài về phía sau một khoảng rất xa.

“Làm gì à? Đến cho tên khốn không có trách nhiệm anh một bài học!”

Tôn Minh Vũ nhíu mày mắng một câu và lại xông đến chỗ Nhạc Huy.

Anh ta giơ tay lên đấm thêm một cú nữa, cú đấm này trông chừng còn mạnh hơn lúc nãy. Nhưng khi quả đấm vừa đến chỗ Nhạc Huy, đã bị anh dễ dàng chặn lại.

Anh nắm lấy quả đấm của Tôn Minh Vũ và nhìn anh ta với vẻ mặt tái nhợt.

Tôn Minh Vũ biến sắc, nắm đấm dường như bị kẹp sắt kẹp chặt, vùng vẫy mãi mà không thoát ra được. Trong phút chốc, anh ta khá ngạc nhiên về sức lực của Nhạc Huy, dù ngồi trên xe lăn nhưng anh vẫn có thể khống chế được anh ta.

Tôn Minh Vũ giãy giụa một lúc lâu nhưng vẫn không có tác dụng, mồ hôi lạnh toát ra.

“Mẹ kiếp, anh bị điên à?”, Nhạc Huy không nhịn được mắng: “Anh đã dẫn Trần Ngọc Đình đi rồi, giờ còn muốn gì nữa? Anh có muốn chiếc xe lăn này của tôi luôn không?”

Lúc này bộ dạng của Tôn Minh Vũ hơi dữ tợn, anh ta cố hết sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi tay Nhạc Huy.

Mặt anh ta đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, hơi nghẹn ngào hầm hừ nói:

“Mẹ kiếp, tôi bị điên đấy, biết rõ cô ấy không thể quên được anh mà vẫn đồng ý ở bên cạnh cô ấy!”

Nghe anh ta nói vậy, Nhạc Huy sửng sốt, anh nhíu mày hỏi:

“Anh có ý gì?”

Tôn Minh Vũ bật cười, cười đến rơi nước mắt, không cam lòng nói:

“Anh là tên ngu xuẩn, tôi hỏi anh nhé, tại sao anh không đi tìm cô ấy?”

Nghe vậy, Nhạc Huy cười giễu cợt:

“Tại sao tôi phải đi tìm cô ấy, những lời cô ấy nói trong bệnh viện không phải đã quá rõ rồi sao?”

“Cô ấy bỏ mặc tôi để đi với anh, lẽ nào tôi phải ngồi xe lăn đến dưới nhà cô ấy rồi quỳ xuống cầu xin cô ấy quay lại với tôi à?”

Mặc dù vô cùng đau lòng nhưng Nhạc Huy cũng có tôn nghiêm của mình. Những gì Trần Ngọc Đình nói trong bệnh viện khó nghe biết nhường nào, tàn nhẫn ra sao, thậm chí cô đã chủ động tỏ tình với Tôn Minh Vũ ngay trước mặt anh, anh còn có thể làm gì nữa đây?

“Vậy nên anh tin à?”, Tôn Minh Vũ kích động nói: “Cô ấy cố ý nói khích anh đấy, anh là đồ ngốc sao? Lúc đầu cô ấy bỏ rơi anh, trốn tránh anh, mọi chuyện đều do tự cô ấy quyết định. Bây giờ đứa con đã không còn nữa, cô ấy cảm thấy có lỗi với anh, không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa”.

“Cô ấy là một người phụ nữ, cô ấy chỉ muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình, chủ động rời bỏ anh! Cô ấy không muốn anh cảm thấy áy náy, không muốn anh lại phải nhớ đến mình nên mới cố ý nói vậy để anh hận cô ấy”.

“Anh nghĩ cô ấy thật lòng thích tôi sao? Từ đầu đến cuối, trong lòng cô ấy chỉ có một mình anh thôi!”

Những lời Tôn Minh Vũ nói như thể một nhát búa gõ vào tim anh. Cơ thể anh khẽ run, không thể tin nhìn Tôn Minh Vũ, cuối cùng anh buông tay ra nhưng lại kích động nắm lấy cổ áo Tôn Minh Vũ, giọng run rẩy hỏi:

“Anh nói cái gì, những lời vừa nãy là thật sao?”

Gương mặt Tôn Minh Vũ hiện lên vẻ mệt mỏi, anh ta cười gượng nói:

“Tôi cũng tự lừa mình dối người, ngu ngốc cho rằng cô ấy đã thật sự quên đi anh rồi nên mới không suy nghĩ gì mà ở cạnh cô ấy, muốn cô ấy ra nước ngoài với tôi”.

“Trong lòng cô ấy chỉ có mình anh, sao có thể dễ dàng chấp nhận tôi chứ?”

Nhạc Huy buông anh ta ra, nước mắt đã chảy thành hai hàng dài, cảm xúc rất hỗn độn. Hóa ra những lời ở bệnh viện ngày hôm đó đều không phải là ý muốn của Trần Ngọc Đình, Trần Ngọc Đình vẫn yêu anh, từ đầu đến cuối vẫn luôn yêu anh.

“Tại… Tại sao anh lại nói với tôi chuyện này?”, Nhạc Huy nhìn Tôn Minh Vũ và hỏi.

Tôn Minh Vũ đứng trước mặt anh như một con gà trống vừa thua trận, cười gượng đáp:

“Xem như trả ơn cho anh vậy, lần trước anh đã giúp tôi trong buổi đấu giá một lần, bây giờ tôi cũng giúp anh một lần”.

“Không phải vì anh, mà là vì Trần Ngọc Đình, tôi yêu cô ấy, cô ấy là người phụ nữ đầu tiên mà tôi yêu. Nhưng cô ấy không thích tôi, tôi phải làm thế nào, tôi lại không thể nhẫn tâm để một mình cô ấy chịu đựng mọi đau khổ”.

“Anh đi tìm cô ấy đi, nếu anh thật sự yêu cô ấy thì đừng buông tay dễ dàng như vậy. Hiếm có người phụ nữ nào tốt như cô ấy. Nếu anh không cần cô ấy, cô ấy lại không thể sinh con, anh có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này của cô ấy sẽ thế nào không?”

Nghe Tôn Minh Vũ nói vậy, nhất là mấy câu cuối cùng khiến trái tim Nhạc Huy đau thắt lại.

“Cảm ơn anh! Anh cho tôi biết bây giờ cô ấy đang ở đâu, tôi đi tìm cô ấy!”, Nhạc Huy hỏi.

Tôn Minh Vũ nói địa chỉ nhà Trần Ngọc Đình cho Nhạc Huy. Nhạc Huy ghi lại, không nói thêm lời dư thừa nào, vội đẩy xe lăn ra ngoài, quên luôn cả đóng cửa.

Bây giờ anh đi tìm Trần Ngọc Đình dù cho cô có nói gì hay làm bất kỳ điều gì đi nữa. Hôm nay dù ông trời có ngăn cản thì anh cũng phải dẫn Trần Ngọc Đình về, cả đời này không bao giờ rời xa cô ấy.

Sau khi Nhạc Huy rời đi, Tôn Minh Vũ bước ra khỏi nhà Nhạc Huy, mệt mỏi ngồi xuống trước cổng nhìn trời, nước mắt chảy dài.

“Trần Ngọc Đình, đây là chuyện cuối cùng anh làm cho em”.

“Anh phải đi rồi, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, chúc em hạnh phúc...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.