Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 249: Chương 249: Anh ấy là cháu trai của ông Kỳ




Cả sảnh tiệc yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về điều bất ngờ vừa xảy ra.

Trong số đó có cả mấy người Lâm Tử Hùng và Nhâm Hải Đường, tất cả bọn họ đều không hiểu được tại sao Chu Hào lại đột nhiên chạy tới chào hỏi vệ sĩ của Nhạc Huy.

“Sĩ quan huấn luyện Kỳ? Sĩ quan huấn luyện Kỳ là gì vậy chứ?”, Nhâm Hải Đường thắc mắc hỏi.

Ngay cả Nhạc Huy cũng không khỏi tò mò, anh bước lại gần và ghé sát bên tai Kỳ Phi rồi hỏi:

“Em đi đội quân làm sĩ quan huấn luyện từ lúc nào sao anh lại không biết thế? Không phải hai năm qua em đều ở nước ngoài sao, chẳng lẽ em là gián điệp?”

Kỳ Phi lắc đầu, nói:

“Khi em trốn về nước, ông của em đã dùng những mối quan hệ trước kia ở trong quân đội của mình sắp xếp cho em một chức sĩ quan huấn luyện hữu danh vô thực”.

“Ông ấy nói như vậy những người truy sát em cũng sẽ kiêng nể hơn, không dám điên cuồng chạy vào trong nước báo thù em nữa”.

“Nói không chừng như vậy em sẽ chết chậm hơn được chút”.

Nhạc Huy nghe xong chỉ thấy dở khóc dở cười.

Nhưng sư phụ của anh cũng là lo lắng cho đứa cháu trai của mình mà thôi, dẫu sao nước Hoa vẫn luôn là cấm địa của lính đánh thuê, nếu đám người nước ngoài kia biết được Kỳ Phi đã từng nhậm chức ở trong quân đội, có lẽ cũng sẽ từ bỏ việc đi vào nước Hoa ám sát Kỳ Phi.

“Nhưng tên ranh này lại điều tra được chức danh giả của em, mẹ kiếp…”

Kỳ Phi cằn nhằn, hơi ngạc nhiên đánh giá Chu Hào.

“Sĩ quan huấn luyện Kỳ, thật không ngờ rằng anh lại là cháu ruột của tổng sĩ quan huấn luyện Kỳ Vạn Sơn”.

“Tối qua khi anh đánh tôi, tôi đã cảm thấy Hồng Quyền mà anh đánh là chính tông, mà Hồng Quyền chính tông này tôi mới chỉ nhìn thấy trong hình ảnh của tổng sĩ quan huấn luyện Kỳ mà thôi, anh có thể thu nhận tôi làm đệ tử được không, tôi rất có thiên phú!”

“Rất xin lỗi anh chuyện ngày hôm qua, không phải là tôi cố ý bất kính với anh, sĩ quan huấn luyện Kỳ, xin hãy tha thứ cho tôi!”

Nói xong Chu Hào đột nhiên quỳ xuống với Kỳ Phi ở ngay trước mặt tất cả mọi người, dáng vẻ như muốn bái sư học võ.

Kỳ Phi và Nhạc Huy lập tức trợn tròn hai mắt, vô cùng ngạc nhiên nhìn Chu Hào, tên ranh này lại nghe ngóng được thân thế của Kỳ Phi.

“Có phải em có tố chất tự thu hút đồ đệ không vậy?”, Nhạc Huy nhìn Kỳ Phi với ánh mắt kỳ lạ.

Trước kia là Kim Võ, bây giờ lại thêm Chu Hào, đều muốn bái Kỳ Phi làm sư phụ, còn cả dáng vẻ nếu như Kỳ Phi không thu nhận thì hắn sẽ không đứng lên.

“Trời ạ!”

Kỳ Phi càng nhìn Chu Hào với ánh mắt kỳ lạ hơn, nhiều người như vậy đang nhìn, một người vạm vỡ như Chu Hào lại quỳ trước mặt anh ta như vậy càng khiến anh ta cảm thấy ngại ngùng.

“Người anh em, anh bị bệnh sao?”

“Anh muốn học võ thì đi mà kiếm ông già kia kìa, anh tìm tôi làm gì chứ, tôi đã có một đồ đệ rồi, bây giờ tôi không thu nhận đồ đệ nữa, anh mau đứng dậy đi, để bố mẹ anh nhìn thấy lại khiến tôi khó xử”.

Kỳ Phi lắc đầu, từ chối Chu Hào ngay tại chỗ.

Chu Hào đau lòng như chàng trai cầu hôn mà bị từ chối, hắn ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt đầy đáng thương và nói:

“Sĩ quan huấn luyện, có phải anh vẫn còn đang tức giận chuyện tối qua không? Nếu như anh còn tức giận vậy thì anh hãy đánh tôi thêm một trận đi, tôi sẽ không phản kháng đâu”.

Hắn dứt lời, ngay cả Kỳ Phi cũng dở khóc dở cười.

“Không có chuyện gì tôi đánh anh làm gì chứ, anh ngứa đòn sao?”

Lúc này Lâm Tử Hùng cũng không ngồi yên được nữa, hắn hét lên với Chu Hào:

“Chu Hào, anh làm sao thế? Cái gì mà sĩ quan với tổng sĩ quan huấn luyện Kỳ chứ? Có phải anh nhận nhầm người rồi không?”

Chu Hào quay đầu lại nhìn mấy người Lâm Tử Hùng với vẻ mặt phức tạp nói:

“Tôi không nhìn nhầm người, không thể nào nhận nhầm được, tôi đã nghe ngóng kĩ rồi, người này chính là cháu trai ruột của tổng sĩ quan huấn luyện của đội quân chúng tôi, anh ấy là cậu chủ Kỳ!”

Tất cả mọi người lập tức kinh ngạc, mặc dù bọn họ nghe không hiểu nhưng năm chữ tổng sĩ quan quân đội này cũng đã đủ khiến khuôn mặt bọn họ biến sắc.

“Anh nói gì cơ?”, Lâm Tử Hùng và Nhâm Hải Đường gần như đồng thanh hét lên.

Bây giờ chỉ có Tần Thi Nghiên mới có thể nghe hiểu được lời của Chu Hào, Nhạc Huy là cậu chủ nhà họ Nhạc, vệ sĩ bên cạnh anh làm sao có thể là người bình thường được chứ?

“Các anh không phải là người của quân đội nên có lẽ không biết nhưng tôi biết rất rõ”, vẻ mặt của Chu Hào đầy sự kính nể, nghiêm nghị nói: “Trong quân đội của chúng tôi có một người tên là Kỳ Vạn Sơn, mấy năm trước ông ấy từng là tổng sĩ quan huấn luyện của tất cả người trong đội quân của chúng tôi”.

“Những sĩ quan huấn luyện kia đều là đồ đệ của ông ấy. Ông ấy võ nghệ siêu phàm, là truyền nhân duy nhất của môn võ Hồng Quyền chính tông, quyền anh quân sự và cả chiến thuật truy sát của đội quân chúng ta đều là do ông ấy cải tiến Hồng Quyền dạy cho chúng tôi”.

“Ở một mức độ nào đó, chúng tôi đều là học sinh của ông ấy, bởi vì những bản lĩnh mà chúng tôi đã được học đều là do ông truyền lại cho”.

Chu Hào dứt lời, lúc này ngay cả Vương Côn và ông cụ Lâm nghe xong cũng không ngồi yên được nữa. Mông như bị lửa đốt lập tức đứng dậy.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn vệ sĩ bên cạnh của Nhạc Huy.

Nếu như những gì mà Chu Hào nói đều là sự thật, vị Kỳ Vạn Sơn kia đã không phải là người mà bọn họ có thể tiếp xúc được. Tổng sĩ quan huấn luyện đội quân hoàn toàn không phải là người cùng tầng lớp với họ, người ta là trụ cột của đất nước, tựa như một vị thần!

“Không phải chứ, Chu Hào anh có nhận nhầm người không? Vệ sĩ bên cạnh Nhạc Huy sao có thể là cháu ruột của vị mà anh vừa nói chứ? Nếu như anh ta thật là cháu ruột của người đó, địa vị cao hơn chúng ta bao nhiêu rồi, làm sao có thể làm vệ sĩ cho Nhạc Huy?”

Lâm Tử Hùng kích động nói.

Câu hỏi của hắn đã nêu ra sự nghi ngờ trong lòng của tất cả mọi người ở đây.

Lúc này Nhạc Huy cũng khẽ nhíu mày nhìn về phía của Chu Hào. Nếu như Chu Hào thật sự điều tra ra được bối cảnh của Kỳ Phi, vậy chẳng phải hắn cũng biết thân phận của anh rồi hay sao?

Rốt cuộc là ai to gan dám tiết lộ cho Chu Hào nhiều như vậy?

Nhưng biểu hiện của Chu Hào lại khiến anh sững sờ.

Chu Hào ngỡ ngàng nhìn Nhạc Huy, dáng vẻ không hiểu gì về anh, hắn trả lời:

“Cái này tôi thật sự không rõ lắm, nhưng tôi nhắc nhở các vị đang ngồi ở đây một chút. Cháu ruột của tổng sĩ quan huấn luyện Kỳ có thể ở bên cạnh bảo vệ an toàn cho anh Nhạc thì thân phận của anh ta chắc chắn không đơn giản. Mọi người vẫn nên dĩ hòa vi quý, đừng đối chọi với nhau, tránh những hậu quả không mong muốn”.

Lời của Chu Hào vừa nhắc nhở tất cả mọi người, đồng thời cũng càng làm tăng thêm sự thần bí về thân phận của Nhạc Huy.

Vệ sĩ bên cạnh Nhạc Huy là cháu trai của vị Kỳ Vạn Sơn đó, vậy thì thân phận của cậu ta chắc chắn không hề đơn giản. Chẳng trách trước sự uy hiếp của nhiều gia tộc như thế, cậu ta lại không hề sợ hãi mà vẫn có thể điềm tĩnh ứng phó bằng gương mặt không chút hoảng loạn.

Thân phận của tên nhóc kiêu ngạo này thật sự lớn đến mức có thể chèn ép tất cả những người ở đây.

Hai vợ chồng Vương Lệ cũng nhìn Nhạc Huy với ánh mắt khác lạ, hai người bọn họ còn cho rằng Nhạc Huy chỉ là người bình thường thôi. Nhất là Vương Lệ, kể từ lần đầu tiên bà ta nhìn thấy Nhạc Huy đã không hề tỏ ra vui vẻ gì với anh, trên đường đến Giang Châu lại sỉ nhục anh thêm mấy lần.

Nếu như thân phận của Nhạc Huy thật sự lớn đến mức bọn họ không thể tưởng tượng được thì trong lòng Vương Lệ thật sự hơi sợ hãi.

Nhưng bây giờ thân phận của Nhạc Huy vẫn chưa sáng tỏ, vì vậy sự sợ hãi của bà ta cũng chỉ mới có một chút mà thôi.

“Hóa ra đây là quân bài của anh sao?”

Ánh mắt của Vương Tiểu Nguyệt nhìn Nhạc Huy lại càng thêm tò mò.

Sau khi Nhạc Huy nghe Chu Hào nói như vậy, trong lòng cũng đã sáng tỏ.

Xem ra Chu Hào này không biết thân phận của anh, dáng vẻ này của hắn không giống đang giả vờ.

Nghĩ lại thì, hắn có thể nghe ngóng được tin tức của Kỳ Phi cũng không kỳ lạ. Dù sao Kỳ Vạn Sơn quả thật đã từng làm tổng sĩ quan huấn luyện ở trong đội quân, chỉ cần là người ở trong đội quân đều biết đến danh tiếng của ông ấy.

Mà Kỳ Vạn Sơn lại cho Kỳ Phi một chức danh giả ở trong đội quân, chỉ cần là người có chút thế lực thì có thể điều tra ra mối quan hệ giữa hai người bọn họ ngay.

Lúc này chỉ có Hà Lão Hổ - bố của Hà Thiếu Huy sau khi nghe xong lời của Chu Hào đã không đứng vững được nữa, ông ta cố gắng kìm nén sự bất mãn trong lòng và nói:

“Lẽ nào chuyện của con trai tôi cứ như vậy mà cho qua sao? Nó vẫn còn trẻ như thế, nửa đời sau lại chỉ có thể bại liệt nằm trên giường, mối hận của nhà họ Hà tôi biết tìm ai đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.