Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 46: Chương 46




Trần Tiến đi một vòng xung quanh khu đô thị công chức cao cấp được bảo vệ nghiêm ngặt này một lần nữa.

Nhìn từ bên ngoài, thực sự là rất khó có cơ hội vào trong để thăm dò. Bảo vệ ở cổng quản lý người và xe cộ ra vào vô cùng nghiêm ngặt, toàn bộ khu đô thị đều có tường cao bao quanh, cho dù là vận động viên nổi tiếng cũng không thể leo qua tường được, huống hồ một người có tố chất sức khỏe kém như anh ta.

Muốn vào trong khu đô thị, chỉ có thể đi qua cổng chính. Nhưng bảo vệ ở cổng chính canh gác rất nghiêm mật, hầu như không có bất cứ cơ hội nào có thể lợi dụng được, phải làm thế nào đây?

Hay là xử lý tên Trương Hồng Ba trước, rồi mới giải quyết Phạm Trường Căn?

Trần Tiến do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ suy nghĩ đó. Thôi cứ tiến hành theo kế hoạch.

Nhưng thăm dò như thế nào đây?

Trần Tiến nhìn ngó bốn xung quanh, chỗ này thuộc khu vực ngoại ô của huyện, xung quanh không hề có những tòa nhà cao tầng để có thể nhìn từ trên cao xuống quan sát toàn cảnh khu đô thị. Tiếp đó, anh ta lại nhìn lên ngọn núi cách đó không xa. Đây là ngọn núi gần nhất, về độ cao, đứng trên đỉnh núi đủ để nhìn rõ toàn cảnh của khu đô thị, có điều khoảng cách quá xa, cần có kính viễn vọng. Kính viễn vọng thông thường nhìn không rõ vật ở ngoài cự ly một hai ki-lô-mét.

Đúng, phải mua một chiếc kính viễn vọng có độ phóng đại cao. May mà kính viễn vọng không phải là vật phẩm bị quản lý, kể cả là mua kính viễn vọng quân dụng cũng không cần đăng ký tên thật, việc này vẫn rất tiện.

Ừm, cứ làm như thế đã, trước tiên cần đi mua một chiếc kính viễn vọng có độ phóng đại cao, sau đó lên núi quan sát thăm dò từ xa. Mặc dù có hơi phiền phức, nhưng biện pháp này rất an toàn, cũng là biện pháp hợp lý nhất mà anh ta có thể nghĩ tới.

Chiều tối, Trần Tiến đến một cửa hàng bán đồ ăn nhanh kiểu Trung Quốc ở bên ngoài khu đô thị, anh ta bưng chiếc khay đã lấy xong thức ăn, đang định tìm một chỗ ngồi, bỗng chạm phải ánh mắt của một người.

Từ Tăng đang ngồi trong một góc nhìn anh ta, từ tốn nhai nuốt ra vẻ đang ăn.

Trần Tiến đưa mắt quan sát một vòng xung quanh, chắc chắn chỉ có một mình Từ Tăng, liền chậm rãi tiến về phía chiếc bàn đó, đặt chiếc khay xuống, ăn một miếng cơm, đồng thời vừa ăn vừa nói bằng một giọng người bên cạnh khó có thể phát hiện ra: “Làm thế nào mà tìm được tôi?”

Từ Tăng vừa cúi đầu ăn cơm, vừa nói nhỏ: “Bây giờ ông không có điện thoại di động, tôi nhớ là ông từng nói ông đã mua một căn hộ ở khu đô thị này, vừa đi xung quanh một vòng, chỉ có mỗi chỗ bán cơm này còn tàm tạm, ông có một mình, chắc chắn không tự đi chợ nấu cơm, tôi nghĩ thế nào ông cũng đến đây ăn cơm.”

Trần Tiến tiếp tục cúi đầu ăn cơm, như thể hai người không hề quen nhau, giọng điệu pha chút hài hước: “Xem ra ông tiếp xúc với cảnh sát bao nhiêu năm nay, cũng học được không ít, tôi thấy ông khá hơn cái đám cảnh sát huyện đấy.”

”Đừng có luyên thuyên!” Từ Tăng trầm giọng, “Vợ và con trai Lý Cương cũng là ông làm?”

Trần Tiến gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa lắc đầu: “Câu hỏi này ông không nên hỏi, vì ông không hề biết là tôi đã về nước. Việc này cũng không liên quan gì đến ông, ông đừng hỏi thì hơn, càng biết nhiều, ông sẽ càng thấy bất an trong lòng.”

Từ Tăng nghiến răng, nắm chặt đũa, cố gắng kiềm chế: “Lại là ông làm, đúng không?”

”Tôi không biết, tôi không quen biết Lý Cương nào hết.” Trần Tiến vừa lạnh nhạt đáp vừa tiếp tục ăn.

”Không biết?” Từ Tăng khẽ quát, “Ông tưởng là sau này chỉ cần tôi nói không biết, là người khác sẽ tin sao?”

”Tin hay không là việc của người ta, ông có thể bảo người không tin lấy chứng cứ ra. Mỗi lần chúng ta gặp nhau, có thể là ông không nhận ra, tôi đều chọn những chỗ không có camera giám sát, không có ai biết chúng ta đã gặp nhau. Ông có hiểu ý tôi không? Cho nên, ông không hề biết là tôi đã về nước, càng chưa từng gặp tôi.”

Từ Tăng chầm chậm thở hắt ra một hơi: “Rốt cuộc là ông còn định điên bao lâu nữa?”

Trần Tiến cúi đầu cười thoải mái: “Nhanh thôi, thực sự là sẽ nhanh chóng xong thôi.”

”Là ông xong luôn thì có! Tôi cũng xong luôn!”

Trần Tiến chậm rãi cử động quai hàm béo phị, vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh: “Sao ông lại bi quan về tương lai thế nhỉ?”

”Bây giờ ông vẫn còn chưa đi, sớm muộn ông cũng sẽ bị bắt, ông có biết không?”

Trần Tiến mỉm cười gật đầu: “Theo như tình hình tiến triển của vụ án hiện tại, xác suất tôi bị bắt đúng là càng ngày càng cao. Có điều, nếu tôi bị bắt, cũng không gây phiền phức gì cho ông, không ai nghi ngờ ông đâu.”

Từ Tăng cố gắng kiềm chế, nghiến răng nói khẽ: “Ông tưởng Vương Các Đông là thằng ngốc à?”

”Không, Vương Các Đông không ngốc, ít nhất từ khi tôi biết là anh ta điều tra chiều cao, cân nặng của tôi, tiếp đó điều tra bạn học cũ của Cam Giai Ninh, anh ta không hề ngốc, ngược lại, còn tương đối thông minh. Có điều, trí lực của anh ta vẫn nằm trong phạm vi dự đoán của tôi.”

”Ông đúng là một thằng điên!” Từ Tăng quay đầu đi.

Trần Tiến mỉm cười: “Ông hoàn toàn không phải lo, cho dù tôi có bị bắt, Vương Các Đông cũng không nghi ngờ ông đâu, tôi thì càng không bao giờ khai ra ông.”

”Ông dựa vào đâu mà tự tin thế?”

Trần Tiến đáp: “Tôi đã tìm hiểu rồi, Vương Các Đông là một cảnh sát tốt, tuyệt đối là một cảnh sát tốt, rất nhiều người đều nói anh ta rất trọng chính nghĩa. Trước đây, anh ta là người đầu tiên định bắt Giang Bình, nếu không bị những người khác ngăn cản, Giang Bình đã bị anh ta xử lý từ lâu rồi. Nghe nói anh ta còn định động đến cả Phạm Trường Căn, nhưng anh ta không đủ mạnh. Tôi rất thích anh ta, cũng đánh giá rất tốt về anh ta, tôi đã từng cười nhạo anh ta mấy lần, nhưng chỉ là đùa thôi, anh ta sẽ tha lỗi cho tôi.”

”Chết tiệt!” Từ Tăng chỉ muốn gầm lên quát Trần Tiến, nhưng xung quanh đông người, anh đành tiếp tục ghìm giọng, “Anh ta rất trọng chính nghĩa, có nghĩa là anh ta sẽ không bỏ qua bất cứ tội phạm có liên quan nào! Rất trọng chính nghĩa không có nghĩa là anh ta không sử dụng thủ đoạn đối với ông.”

”Anh ta sẽ không dám dùng nhục hình để bức cung tôi đâu, ông cứ yên tâm đi.” Trần Tiến vẫn rất tự tin.

”Ông hiểu cái khỉ gì!”

”Sau này ông sẽ biết tại sao, tôi đã nắm được gót chân Asin của anh ta.”

Từ Tăng hừ một tiếng, vẻ coi thường: “Thứ nhất, anh ta không tham, thứ hai, anh ta không tồi, làm sao để cho ông nắm được gót chân Asin chứ.”

”Thế à, có điều nếu ông cứ nghĩ thế thì cũng không sao, sau này ông sẽ biết thôi.” Trần Tiến tiếp tục nói kiểu mập mờ.

Từ Tăng hít một hơi thở sâu, dừng đũa hồi lâu, sau đó nói: “Tôi hỏi ông một lần nữa, rốt cuộc khi nào thì ông cút đây?”

”Đợi thêm một thời gian nữa, việc còn lại thật sự là rất nhanh thôi.”

”Tên đồng phạm của ông rốt cuộc là ai?”

”Xin lỗi, câu hỏi này tôi lại càng không trả lời được.”

Từ Tăng cắn môi, vẻ vô cùng thất vọng: “Tôi đúng thật là chỉ muốn giết ông luôn bây giờ.”

Trần Tiến ngớ người ra một lúc, nói: “Tôi rất hiểu lập trường của ông, địa vị của ông, suy nghĩ của ông, tôi biết ông thật sự mong muốn bây giờ tôi lập tức chết luôn, nhưng tôi cũng biết, ông không dám.”

”Sao ông tự tin thế, ông tưởng là tôi không dám thật hả?”

Trần Tiến đáp: “Tôi làm những việc này, là vì tôi đã mất đi thứ quý giá nhất của mình. Ông có suy nghĩ đó, là vì ông muốn bảo vệ thứ quý giá nhất của ông. Có điều giết một người mà lại có thể bảo toàn được mình, là rất khó đối với một người học khối C như ông. Đứng từ góc độ mưu cầu lợi ích của ông, mức độ rủi ro nếu giết tôi sẽ lớn hơn rất nhiều so với khả năng tôi sẽ khai ra ông sau khi bị bắt. Bài toán thiệt hơn này ông sẽ tính được rõ thôi.”

Nghe Trần Tiến nói vậy, Từ Tăng ngồi đờ ra như một khúc gỗ, một lúc lâu sau, ánh mắt rực lửa của anh trở nên lạnh băng, anh lạnh nhạt nói: “Được, Trần Tiến, coi như tôi không quen ông, coi như tôi không có người bạn mười mấy năm này, không ngờ ông là người ích kỷ như vậy! Tôi thật sự hối hận tại sao đã không tố giác ông ngay sau lần gặp lại đầu tiên!”

Nét mặt Trần Tiến không hề thay đổi, nói: “Xin lỗi ông, tất cả những chuyện này vốn là việc riêng của tôi, lẽ ra không nên lôi ông vào. Chỉ vì lúc đó tôi không hiểu về kỹ thuật điện thoại di động, đã khiến ông dính líu vào. Ông có tin tôi không?”

”Tin ông cái gì?” Từ Tăng nhìn anh ta một cách khinh miệt.

”Tin rằng tôi sẽ thu xếp mọi việc ổn thỏa.”

”Hừm, không tin.”

Trần Tiến bất lực lắc đầu: “Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ông cứ tin tôi một lần này thôi. Để xóa sạch mọi thứ dính líu đến ông, ông phải tự làm một việc.”

”Việc gì? Ông vẫn định tiếp tục lợi dụng tôi à?”

”Rất xin lỗi, lần đầu tiên chúng ta gặp lại, tôi đúng là đã lợi dụng tâm lý tình cảm của ông dành cho người bạn cũ, nhưng sau đó, tôi không hề có ý định lợi dụng ông nữa. Nếu ông còn có thể tin tôi một lần này, ông hãy nhanh chóng đến gặp Vương Các Đông, nói là ông nhớ ra chuyện của Cam Giai Ninh thời học đại học, lúc học đại học, lớp chúng ta có một người tên là Ngô Cương đã theo đuổi cô ấy ba năm, hành vi theo đuổi rất điên cuồng, thậm chí đến tận lúc tốt nghiệp vẫn đeo bám cô ấy, chuyện này chắn ông đã từng nghe tôi kể. Ngoài ra, người yêu thực sự của Cam Giai Ninh thời học đại học tên là Lưu Chí Dũng, là lớp trưởng lớp tôi.”

Từ Tăng lạnh nhạt hừ một tiếng, vẻ khinh miệt: “Ông còn nói là không tiếp tục lợi dụng tôi? Ông muốn tôi làm rối tư duy phá án của cảnh sát chứ gì, đổ tội lên đầu bạn học của ông, Trần Tiến, ông đúng là độc ác hết mức, ích kỷ hết mức!”

Trần Tiến lắc đầu: “Không, việc này không phải là vì tôi, mà là vì ông. Hai manh mối này, mặc dù tạm thời có ảnh hưởng đến phương hướng phá án của cảnh sát, nhưng họ cũng sẽ không mất nhiều thời gian để làm rõ. Tôi bảo ông nói với Vương Các Đông như vậy không phải là để cho tôi tranh thủ thời gian, mà là để ông giành được sự tin tưởng của Vương Các Đông. Vì sau khi nói ra hai manh mối này, điều quan trọng nhất là, ông phải nghĩ cách tiết lộ cho Vương Các Đông biết một thông tin là sau khi tốt nghiệp và đến huyện Kim, ông đã có một thời gian theo đuổi Cam Giai Ninh, mà đã theo đuổi thành công, có điều không lâu sau, ông thấy cô ấy không hỗ trợ được nhiều cho sự nghiệp của mình, nên đã đề nghị chia tay!”

”Chết tiệt, tôi theo đuổi Cam Giai Ninh lúc nào? Ông còn định đổ tội cho tôi nữa hả?”

”Từ Tăng,“ Trần Tiến nhìn Từ Tăng bằng ánh mắt nghiêm túc, “với tình cảm mấy chục năm của chúng ta, tôi tuyệt đối sẽ không hại ông, nếu ông không muốn còn dính líu gì đến xung quanh vụ án này, tôi cũng có thể hiểu được. Tôi sẽ nghĩ cách khác. Tất nhiên, nếu ông đồng ý phối hợp, tôi sẽ không cần nghĩ cách khác cho ông nữa.” Dứt lời, Trần Tiến rút một tờ giấy ăn trên bàn, lau cái mồm béo phị bóng mỡ, nâng thân hình lùn béo của anh ta đứng dậy, không nói gì, chậm chạp rời đi.

Để lại một mình Từ Tăng tiếp tục ngồi tại chỗ, ngơ ngẩn nuốt một miếng cơm, không biết phải làm gì.

Rốt cuộc Trần Tiến định làm gì?

Không lẽ muốn đổ tội cho mình?

Chuyện này là không thể, anh ta không thể tạo ra bất cứ bằng chứng nào để đổ tội là mình đã gây ra vụ án. Hay là anh ta muốn tiếp tục lợi dụng mình, muốn mình tiết lộ vài manh mối cho Vương Các Đông, nhằm gây nhiễu, làm ảnh hưởng đến tiến độ phá án, để anh ta có thêm thời gian phạm tội?

Nhưng việc này có thể thêm cho anh ta được bao nhiêu thời gian chứ? Vương Các Đông đã cho người điều tra chiều cao trong báo cáo kiểm tra sức khỏe, Trần Tiến sẽ nhanh chóng bị đưa vào tầm ngắm của cảnh sát.

Nếu mình làm theo lời của anh ta, liệu có khiến mình càng ngày càng lún sâu hơn, không thể thoát ra nổi nữa không? Hay là Trần Tiến vốn đã muốn kéo mình vào, hoàn toàn biến thành đồng phạm của anh ta? Tình cảm mấy chục năm, có thật là anh ta nỡ vì một người phụ nữ đã chết mà hại cả mình không? Hay là trong lòng anh ta từ lâu đã nghĩ rằng, sau khi Hà Kiến Sinh chết, mình không kịp thời nhận ra sự bất thường của Cam Giai Ninh, cũng không an ủi Cam Giai Ninh cho tử tế, vì thế cho rằng mình cũng là hung thủ gián tiếp trong cái chết của Cam Giai Ninh, rồi… rồi mục tiêu tiếp theo, không lẽ là mình?

Từ Tăng giật bắn người, run lên bần bật.

Còn về cái anh chàng Ngô Cương ấy, trước đây Từ Tăng đã từng nghe Trần Tiến kể. Có điều, người yêu thời đại học của Cam Giai Ninh tên là Lưu Chí Dũng, là lớp trưởng của họ, thì anh chưa bao giờ nghe nói. Đúng là Từ Tăng biết rất ít về tình hình thời học đại học của Cam Giai Ninh, về điểm này, trong lần nói chuyện trước, anh đã không hề lừa dối Vương Các Đông.

Liệu có phải Lưu Chí Dũng chưa từng là người yêu của Cam Giai Ninh, Trần Tiến bảo mình nói với Vương Các Đông như vậy, mục đích để Vương Các Đông điều tra ra là mình nói dối, từ đó sẽ nghi ngờ mình. Cuối cùng Trần Tiến lại sử dụng một thủ đoạn nào đó giết mình, sau đó tạo ra chứng cứ giả để cảnh sát nghĩ là mình sợ bị khép tội nặng nên tự sát, thế là tất cả những chuyện này tuyệt đối trở thành một vụ án huyền bí không lời giải?

Sự việc đến nước này, tình cảm năm xưa của Từ Tăng dành cho Trần Tiến đã tan biến như bọt biển, anh chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để xóa sạch mọi thứ dính líu đến mình.

Chẳng nhẽ chỉ còn có một con đường duy nhất, mình phải đích thân giết chết Trần Tiến, rồi làm ra vẻ như anh ta đã tự sát vì sợ bị xử tội nặng?

Hay là mình cứ tin anh ta một lần nữa, làm theo ý anh ta, nói cho Vương Các Đông biết mấy manh mối gây nhiễu đó?

Từ Tăng hoàn toàn chìm vào những suy nghĩ mông lung đau khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.