Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 40: Chương 40




Hôm nay là thứ sáu, theo quan sát của Trần Tiến, thì Lý Khởi Minh, con trai Lý Cương, thường về nhà vào hai ngày cuối tuần.

Sáu rưỡi tối, Trần Tiến đội mũ, đeo khẩu trang, mặc chiếc áo khoác to rộng đi ra khỏi nhà.

Anh ta đi vào khu đô thị Tân Giang từ cổng phía đông, bảo vệ chỉ quản lý xe cơ giới, không quản lý người đi bộ và xe thô sơ.

Khi đi qua camera giám sát ở cổng, anh ta không ngẩng đầu lên, mà đi thẳng vào. Vào đến bên trong khu đô thị, anh ta căn cứ vào bản đồ đã vẽ chi tiết, dễ dàng tránh được mấy chỗ có camera giám sát, đi đến khu biệt thự ở giữa, thong thả bước đến ngôi biệt thự ở bên ngoài cùng phía tây.

Anh ta nhìn vào bên trong ngôi biệt thự, chỉ có một chiếc xe của Lý Cương để ở đó, không có xe của con trai hắn, xem ra con trai hắn vẫn chưa về nhà. Không biết hôm nay Lý Khởi Minh có về nhà không, có điều cũng không quan trọng, nếu hắn không về nhà thì chờ đến lần sau hẵng ra tay, đằng nào thì cũng có rất nhiều cơ hội.

Anh ta lại nhìn cánh cổng sắt của ngôi biệt thự, sau đó vỗ vào một thứ được bọc bên trong chiếc áo khoác.

Thôi được, tôi đã hoàn thành công việc chuẩn bị và thăm dò rồi, tiếp theo đây sẽ để người bạn đó đích thân ra tay.

Trần Tiến mỉm cười: “Bây giờ, lại đến lúc tôi cần lộ diện rồi đây.” Nói xong liền quay người đi ra khỏi khu đô thị.

Hôm nay Lý Khởi Minh không được vui, hắn ngồi quán bar với bạn mấy tiếng đồng hồ, kết quả phát hiện ra cô nàng chân dài mà mình tán tỉnh nãy giờ hóa ra là gái bar, lúc bảo đi thuê phòng, thứ gái đó nói phải đưa tiền mới được, thật là bi kịch. Một gã công tử ăn chơi như hắn không phải là loại keo kiệt, cũng chẳng thiếu tiền, nhưng hắn không hề định tìm gái điếm, từ trước đến giờ hắn chỉ thích rau sạch.

Thế là hắn liền thanh toán và ra về rất sớm, hôm nay đã uống rượu, hắn cũng biết mình biết ta, biết là mấy tháng cuối năm, cảnh sát giao thông kiểm tra rất nghiêm ngặt vụ lái xe sau khi uống rượu. Lái xe sau khi uống rượu mà bị kiểm tra ra thì vô cùng phiền hà, nhất là vào những khoảng thời gian quản lý nghiêm ngặt, nếu bị bắt, đầu tiên sẽ báo lên cấp trên, như vậy thì có người làm trong đội cảnh sát giao thông cũng chưa chắc đã giúp được. Ngay cả khi bố hắn còn sống, vào thời điểm cuối năm hắn cũng không dám lái xe sau khi uống rượu gây thêm phiền phức, huống hồ bây giờ Lý Cương đã chết.

Hắn gọi điện thoại bảo một người bạn lái chiếc xe của hắn đến cổng khu đô thị, sau khi cảm ơn bạn, hắn tự lái xe vào trong khu đô thị.

Lúc này mới là 8 giờ tối. Đến cổng sắt trước nhà, hắn xuống xe lấy chìa khóa ra định mở cửa, bước tới trước cổng, vừa định tra chìa khóa vào lỗ khóa, bỗng có mấy tiếng phụt liên tục, mấy luồng hơi nước phun vào mặt hắn.

Hắn vô thức hít vào một hơi sâu, mùi gì rất kỳ quặc, ngay sau đó, theo bản năng, hắn liền lùi lại mấy bước để nhìn cho rõ xem là thế nào.

Hắn phát hiện thấy có một cái bình nhựa treo trên cánh cổng sắt ở ngay chỗ đối diện với mặt hắn, chiếc bình sơn màu đen, treo ở chỗ tối nên vừa nãy hắn mới không để ý thấy, lúc này cái bình vẫn đang tiếp tục phun tới tấp vào mặt hắn. Hắn còn chưa phản ứng kịp, bỗng thấy người rất khó thở, hắn lảo đảo lùi lại phía sau, rồi lại há mồm hít vào mấy hơi, càng thấy không ổn.

”Ái dà, cái gì… cái thứ gì…” Hắn chưa kịp kêu lên, đã ngã lăn ra đất. Từ lúc hắn hít hơi đầu tiên, cảm thấy cái mùi kỳ quặc đó cho đến lúc hắn bất tỉnh ngã lăn ra đất, chưa đầy một phút. Sau khi hắn ngã ra đất, cái bình nhựa đó vẫn tiếp tục phun ra một chút hơi sương, một lúc sau mới hết hẳn.

Hiển nhiên, đó là để đảm bảo cho hắn hít đủ lượng, không thể cứu sống được.

Diêu Tố Nguyệt đang xem ti vi trong nhà, cuối tuần nào con trai cũng sẽ về nhà ở, tối nay con trai gọi điện thoại cho bà ta báo có việc bên ngoài, sẽ về muộn một chút, bà ta không hề suy nghĩ nhiều.

Đến hơn 8 giờ, chuông cổng reo lên. Diêu Tố Nguyệt đứng dậy, bấm vào nút đàm thoại chuông cổng, hỏi: “Ai thế?”

Giọng của một người lạ từ ngoài cổng vọng vào: “Con trai chị bị ngất ở ngoài cổng, chị mau ra xem thế nào.”

Diêu Tố Nguyệt thất kinh, vội mở cửa đi ra, vừa đến cổng đã thấy có ô tô đỗ ngoài cổng, đèn xe đang bật sáng, Lý Khởi Minh quả nhiên đang nằm lăn dưới đất ở ngay cạnh đó.

Diêu Tố Nguyệt vội chạy tới, bà ta đang định xoay mở khóa cổng, lại có mấy tiếng phụt liên tục, hơi nước phun thẳng xuống đỉnh đầu bà ta.

”Cái gì thế?” Bà ta không kịp nghĩ nhiều, trong đầu chỉ nghĩ đến việc mở cửa xem con trai thế nào, cuối cùng, bà ta cũng mở được cánh cổng sắt ra, lúc này bà ta đã bị hơi sương phụt vào mặt mấy lần, bà ta cảm thấy khó thở, đến bên cạnh con trai, còn chưa biết con trai bị làm sao, thì cũng ngã lăn ra đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.