Sự Trả Thù Của Tuyết

Chương 5: Chương 5




Tối đó, một màn đêm lạnh lẽo bao chùm lấy cả học viện Noah rộng lớn này. Nó đang đi dạo trên dãy hành lang tầng hai của dãy nhà KTX, nhìn vào phần đất liền gần ngay đó nó thấy ánh đèn từ những ngôi nhà cao tầng đẹp lung linh in bóng dưới mặt nước. Bỗng nó khẽ nhíu mày khi thấy ngay dưới sân học viện bốn người kia đang đi đâu đó.

Nó không thèm suy nghĩ gì nhảy ngay từ trên tầng hai đu xuống cái khe nhỏ gần sát tầng một và tiếp đất an toàn. Nó cứ như mấy tay chuyên nghiệp ấy. Nó chạy theo sát bốn người kia. Họ lên chiếc lamborghini màu đen rồi phóng đi mất, nó thấy bảo vệ của trường để họ đi thì nhìn về phía bờ tường cao gần 3m kia. Nó nảy ra một ý rồi nó đã vượt tường. Nó thoát ra ngoài, men theo lối đi vào đất liền gần đó duy nhất. Nó mất dấu bọn hắn nhưng cái thiết bị định dạng mà nó khẽ nhíu mày.

- Chẳng phải là địa bàn của Death sao?

Nói rồi nó quay trở lại học viện vì nó không muốn đến cái địa điểm của băng Death. Trong khi đó tại căn cứ địa của bang Death-hiện đang đứng đầu trong thế giới ngầm. Đó là cứ địa tại một bar lớn trong thành phố với cái tên y vậy luôn. Trong phòng vip nơi họ bàn bạc với nhau về chuyện thế giới ngầm.

- Sao rồi có tin gì mới không?

Len lên tiếng hỏi thì một tên đàn em cung kính đưa cho cậu một tập hồ sơ.

- Dạ, bọn thuộc hạ đã điều tra rồi. Bên Angel đang đi tìm một cô gái tên là Hàn Tuyết.

- Hả?

Bốn người kia sau khi nghe thấy cái tên Hàn Tuyết cùng nhau nhíu mày khó hiểu, riêng hắn thì chỉ chốc lát rồi lại quay về cái vẻ lạnh lùng nên không ai thấy cả.

- Vâng, nghe nói bên đó muốn đưa người tên Hàn Tuyết này lên nắm quyền. Cô gái đó là con gái của nữ vương Angel đời trước.

- Sao lại? Vậy người hiện tại đang nắm quyền là ai?

Lin lên tiếng hỏi thì tên thuộc hạ đó đưa cho cô một tấm ảnh khác và nói.

- Là người phụ nữ này. Lúc trước khi Nữ vương còn nắm quyền thì bà ta là cánh tay phải đắc lực nhưng sau tai nạn bất ngờ đó của Nữ Vương và sự mất tích của Hàn Tuyết-con gái Nữ Vương nên trong bang đã đề cử bà ta nên nắm quyền.

Họ nhìn vào bức ảnh và khá ngạc nhiên, người phụ nữ trong hình còn rất trẻ và đẹp. Lin và Len chơi với nó từ nhỏ, chỉ biết rằng ba mẹ nó mất sớm nên bác nó nuôi dưỡng nó từ nhỏ. Lúc này hắn mới lên tiếng.

- Tai nạn bất ngờ?

Như hiểu được ý hắn thì tên thuộc hạ nói tiếp.

- Vâng, Nữ Vương đã không may bị tai nạn giao thông, nghe nói lúc trên đường đến chỗ con gái của mình. Người của Angel đã không kịp cứu nhưng khi đến điểm hẹn thì con gái của Nữ Vương cũng biến mất không dấu tích. Nhưng nghe đồn là cánh tay phải đắc lực của Nữ vương đã sát hại bà ta nhờ vào sự trợ giúp của Lâm chủ tịch.

- Được rồi, các ngươi lui đi.

Hắn phẩy tay thì lũ thuộc hạ cúi đầu rồi đi hết. Còn lại bốn người kia vẫn thoáng ngạc nhiên, họ ngồi nói chuyện với nhau. Lin lên tiếng.

- Có nên nói với Snow không?

- Có lẽ là không.

Len lên tiếng, cậu đang suy nghĩ cái gì đó. Lin sự nhớ ra cái gì đó.

- Có khi nào Snow biết rồi không? Em chỉ nghe là bác cậu ấy nói cho cậu ấy vào Noah để nâng cao trình độ của cậu ấy và thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

- Chẳng lẽ.......

Đúng như họ suy đoán vì nó đã biết trước toàn bộ rồi.

[Ai bảo cười là tôi đang vui

Ai bảo tôi khóc là tôi đang buồn

Ai đó có thể thấu hiểu tôi chăng?

Ai đó có thể mang đến một bàn tay ấm áp để ôm trọn con người lạnh giá tôi không?

Xin ai đó hãy đến cứu tôi khỏi những cơn ác mộng này. ]

Sáng hôm sau, nó thức dậy và vươn vai, nó thấy Thảo và Khoa đã mất hút rồi nên nghĩ chắc họ đã đến lớp từ trước. (ba người này cùng một phòng trong KTX) Nó nhanh chóng vscn rồi cũng rảo bước đến lớp đặc biệt. Khi nó vừa bước vào lớp thì nó ngạc nhiên khi thấy Thảo và Khoa cứ đứng đó nhìn, nó chen vô giữa hai người thì thấy hắn đang ngồi đó, tay chống thái dương, tay thì dở những trang sách xột xoạt nghe sao mà não cả người. Nó to tròn mắt ngạc nhiên.

- Anh ở đây làm gì vậy Wind?

- Tôi ở đây làm gì cần báo cáo với cô chăng?

Nghe câu hắn nói làm nó suy nghĩ rồi gật đầu có lí, nó chẳng nói gì nữa quay về chỗ ngồi của mình rồi lôi mấy cuốn sách kì kì ở dưới ngăn bàn nên và đọc. Thảo và Khoa trở lại công việc của mình. Cả ba người này cùng với một trạng thái đó là mấy dấu hỏi chấm thân yêu ngay trên đầu. Họ đều thắc mắc tại sao hắn lại ở đây. Nó không bận tâm vừa ngáp vừa dở sách ra đọc, bỗng nó dơ cái đồng hồ màu tím của mình lên và thấy đã đến giờ ăn trưa rồi.

- anh Khoa với Thảo có xuống canteen ăn không?

- Tớ không đi đâu.

- Anh cũng vậy.

Cả Thảo và Khoa lên tiếng, nó đứng dậy gấp sách vào rồi nhét xuống ngăn bàn.

- Vậy thì em đi ăn rồi mang bữa trưa ọi người sau nhé.

- Ừ.

- Nhờ em vậy.

Nó cười hì hì rồi nhanh chân rảo bước ra khỏi lớp nhưng hắn đã nhanh chóng tiến đến kéo nó lên tầng trên cùng - canteen khu cấp vip. Nó ngạc nhiên không kịp trở tay, nhoáng cái nó đã đứng trên tầng khu vip với hắn rồi. Cả hai đi vào bàn ăn, Len mỉm cười.

- Bà xã ở đây nè.....ơ.... ....

Len ngạc nhiên khi hắn đang kéo nó vào. Sun và Lin đã để ý đến. Hắn tiến về chỗ ngồi của mình, còn nó thì vẫn chưa khỏi ngạc nhiên vì hắn, Len kéo nó xuống ngồi cùng, cậu hỏi nó.

- Sao bà xã với Wind đi chung vậy lại còn nắm tay nhau nữa chứ?

- Tại anh ta kéo tôi đi đấy chứ.

Nó bực mình nói không thèm lễ phép xưng em như thường ngày nữa. Len quay qua nhìn hắn.

- Wind mày thích bà xã của tao hả? Cái gì tao cũng cho cũng nhường mày hết nhưng riêng bà xã thì tao không nhường , không ày đâu nhá.

Len vênh mặt lên cảnh cáo, hắn chẳng nói gì rồi bắt đầu công việc ăn uống của mình. Lúc này Sun quay qua hắn.

- Wind, sao cậu lại chuyển qua lớp đặc biệt vậy?

- Biết rồi còn hỏi.

Hắn trả lời rồi tiếp tục ăn, Lin nhìn nó rồi gắp thêm thức ăn để vào đĩa của nó. Nó mỉm cười rồi ăn ngon lành. Nó vẫn nhớ là phải mang bữa trưa về cho Thảo và Khoa. Tất nhiên là nó bỏ tiền ra mua chứ không mượn bốn người đại gia kia. Len, Lin cũng đòi theo xuống lớp đặc biệt học nhưng hắn không cho nên họ đành cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời nếu không biết tay hắn. Tối đó, khi nó định về KTX với Thảo và Khoa thì bị hắn túm lại, thấy vậy Thảo với Khoa đi trước. Nó nhíu mày đứng khoanh tay trước ngực nhìn hắn.

- Anh muốn gì đây?

- Cô từ hôm nãy sẽ ở chung phòng với tôi.

- Hả?

Nó ngạc nhiên, con mắt mở to như muốn rớt ra ngoài vậy. Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi, thấy nó không chịu đi theo hắn quay lại túm nó lôi đi theo. (anh ấy thô bạo quá, con gái cũng không nhẹ tay được à ^^'')

Tại phòng của hắn nằm trong khu KTX vip, nó thấy cái phòng sao mà to mà đẹp thế. Nó thấy có mỗi một cái giường to khuệch trải ga màu sữa, một kệ sách khá lớn, cái bàn với máy tính, còn có cả cái tivi đời mới nhất, rồi vân vân và mây mây. Phòng của hắn nói chung rất là lớn và đầy đủ tiện nghi. Nhưng nó bỗng nhíu mày.

- Tôi ngủ ở đâu? Có mỗi cái giường.

- Ai biết.

Hắn nói rồi ngồi trên ghế và cầm điện thoại làm gì đó. Nó khó chịu nhưng không nói gì rồi nhìn hắn rồi rời khỏi phòng. Hắn thấy vậy chẳng nói gì, một lát sau nó quay lại là một đống đồ của nó. Nói là đống đồ chứ nó có cái balo kì lạ với cái vali nhỏ xíu. Nó vất một góc rồi lôi bộ đồ ngủ, nó nhìn hắn vẫn bấm bấm điện thoại không thèm để ý đến nó.

- Tôi đi tắm đây.

Nó bĩu môi với hắn rồi hậm hực đi vào nhà tắm khi hắn không thèm nói gì. Một lúc sau, hắn ngó nghiên không thấy nó đâu thì an tâm ấn số điện thoại gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia không biết là ai nhưng qua giọng nói cũng cỡ đã khoảng sáu mấy rồi, hoặc có thể hơn nữa.

- Ông.....

- Ồ, có chuyện gì mà cháu gọi cho ông vậy Tiểu Phong?

- Hàn Tuyết là sao? Tin đồn về ông nữa.

- Ồ, cháu gặp con bé rồi sao?

Đầu dây bên kia có vẻ vui mừng, hắn nghiêm túc hỏi lại lần nữa.

- Tại sao lời đồn ông có liên quan đến cái chết của Nữ vương Angel?

- Chuyện đó cháu không cần quan tâm đâu. Nếu đã gặp thì hãy chăm sóc con bé dùm ông. Ông nợ con bé còn hơn cả mạng sống này.

- Tại sao cháu phải chăm sóc cho cô ta chứ?

Hắn hét lên thì đầu dây bên kia ông hắn giận giữ.

- Tiểu Phong, đó là mệnh lệnh.

Hắn thấy ông hắn nói vậy thì cũng phần nào miễn cưỡng đồng ý vì suy cho cùng dù hắn có là ác quỷ thế giới đêm thì hắn vẫn kính nể, sợ ông hắn vài phần. Hắn định trả lời thì chiếc điện thoại bị giật, hắn ngạc nhiên quay lại thì thấy nó đang sát khí cầm điện thoại.

- Tôi không cần ông phải trả ơn. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nhà họ Lâm các người.

- Tiểu Tuyết......

- Đừng có mà gọi tôi như vậy. Tôi chỉ cần ông đừng có mà nhúng tay vào phá việc của tôi.

Nó hét lên rồi cúp máy, hắn ngạc nhiên vô cùng khi nó lại dám vô lễ với ông hắn-người mà hắn sợ nhất trên đời, như vậy.

- Cô với ông tôi quen nhau?

- Không phải việc của anh.

Hét lên, nó tiến về phía giường bên trái rồi nằm trên đó, nó đắp chăn cuộc lại như con sâu đo rồi nói vọng ra.

- Tôi sẽ ngủ ở đây, anh không ngủ bên kia thì cuống dưới đất mà ngủ.

- Tôi phải xuống đất ngủ.

Hắn nói rồi về phía bên phải giường nằm. Hắn phải công nhận từ ngày gặp nó hắn nói nhiều và cũng bớt lạnh trước mặt nó hơn. Nhưng hắn vẫn thắc mắc giữa nó với ông hắn là sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.