Sự Trả Thù Của Tuyết

Chương 21: Chương 21






Dân đã được di rời khỏi thành phố này, mọi thứ cứ loạn cả lên. Bọn hắn vẫn ở lại thành phố này xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa. Cả thành phố nhân tạo trong màn đêm bỗng sáng bừng lên bởi ánh điện từ các tòa nhà lớn. Họ cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển và rồi trên bầy trời đúng tòa nhà trung tâm lớn nhất thì 3 màn năng lượng nhân tạo chập vào thành hình tam giác rồi xoáy tròn có hiện số trên đó.

- 4:59:59

Họ nhìn lên, Len bắt đầu truy cập dữ liệu thành phố để xem xét, bỗng họ thấy trên nóc tòa nhà đó có bóng người do ánh đèn chiếu lên và từ kỹ thuật khoa học một người con gái chính là nó xuất hiện trong không trung.

- Snow...

Lin thốt lên, họ thấy sắc mặt nó không hề tốt, đôi mắt nó hơi trùng xuống. Nó ngẩng mặt lên.

- Nếu ông đang ở đó thì hãy nghe cho rõ. Chỉ còn khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ nữa là thành phố này sẽ chìm xuống đáy đại dương vĩnh viễn. Nếu muốn lấy thứ đó thì hay đi tìm tôi. Và rồi chúng ta sẽ giải quyết mọi vấn đề từ trước đến nay.

Và rồi màn hình tắt hẳn để lại màn hình hiện giờ kia. Nó nhảy từ trên tòa nhà xuống và đang rơi với vận tốc nhanh. Len với Lin nhanh chóng tìm đến nó, Sun thì khác, cậu có việc riêng cần làm rồi. Hắn chỉ khẽ mỉm cười rồi cũng lên xe đến nơi cần đến. Nó đang rơi xuống và bỗng nó nhận ra Trang đang đuổi theo mình. Nó cố đẩy người và rồi cả người nó đập vào nhà cao tầng đó. Nó bám vào và trượt xuống.

- Định chạy sao?

Trang cầm súng và ngắm bắn nó lia lịa. Nó biết không thể tránh lé nên đưa hai tay lên đỡ và rồi một vụ nổ lớn, kính vỡ bắn ra ngoài tung tóe. Trang lại dùng cái kính đó và nhìn vào bên trong.

- Con khốn đó sống dai thật. Mà dù sao thì ngươi cũng chết ngay đêm nay mà thôi. Khi đồng hồ điểm 4h sáng thì là lúc ngươi từ giã cuộc sống này cùng với cái thành phố ngu ngốc.

Trang quay lại, cô không thèm truy đuổi đến cùng làm gì nhưng bỗng một viên đạn đã bắn xuyên qua cái cánh thì Trang đang bị chới với và rơi xuống. Một phát đạn nữa và nhiều nữa cứ tiếp tục rơi và khiến cho tàu lượn rách tan ra. Trang ngước lên phía đạn bắn ra, là trên tòa nhà cao tầng với hai bóng người đeo mặt lạ trắng có hình bông tuyết đen.

- Demon?

Trang dơ súng lên định bắn thì viên đạn của người đối diện kia đã nhanh hơn ghim thẳng vào ngực trái của cô. Máu bắt đầu túa ra, thấm đẫm toàn bộ chiếc áo trắng sơ mi của cô. Trang nhìn vết thương rồi nhìn hai người kia và cô đã ngã xuống đất. Vừa lúc đó Lin và Len chạy đến, họ đỡ Trang dậy rồi theo hướng chỉ của Trang nhìn lên tòa nhà thấy hai người kia đứng đó. Đôi mắt Lin và Len mở to ra, họ ngạc nhiên nhưng cái dáng người kia quen lắm.

- Hãy...hãy chạy khỏi đây.... .....

Trang nắm lấy tay của Lin, bàn tay cô đầy máu dây cả sang tay Lin.

- Ý cô là sao?

- Thành phố này.....Aurora sẽ tự động.....bị phá hủy.....khi đồng hồ.....điểm 0:00:00

- Vậy nó là đồng hồ hẹn giờ sao? Nó đếm ngược?

Len ngạc nhiên nhìn lên đồng hồ. Trang nắm lấy tay Lin, cô kéo sát Lin xuống.

- Đây là cuộc chiến...chỉ khi một trong hai người họ.......chỉ khi Hàn Tuyết hoặc Tăng Nhật Minh chết.......một trong hai người họ phải có....một người......một người chết.... .....

Và Trang đã chết, đôi tay đầy máu buông thõng. Lin ngạc nhiên, cô ngước lên nhìn Len. Lúc này Len đang nhìn hai người kia và rồi họ đã biến mất.

- Người của Demon.

- Nhưng tại sao họ lại giết Lưu Huỳnh Thiên Trang?

Lin thắc mắc, cô đã đặt Trang nhẹ nhàng xuống và vuốt cho đôi mắt kia nhắm lại. Họ không thể hiểu nổi sao Demon lại dính tay vào vụ này trừ khi...

--- -------

- Con muốn chơi trốn tìm sao con gái?

Tăng Nhật Minh cười nham hiểm rồi ông ta một mình trên chiếc xe riêng đến đồi hoa mặt trời nơi ngôi mộ của người vợ xinh đẹp nằm đó. Đi bộ lên đồi, ông ta thấy nó đang đứng trước mộ, bàn tay đang nắm chặt khẩu súng lục trong tay. Nó mím chặt môi để ngăn không cho nước mắt tuôn rơi.

- Yêu mẹ, đó là điểm yếu duy nhất của con Tiểu Tuyết.

- Câm mồm lại đi.

Nó đã nhẹ nhàng hết sức có thể, ông ta nhận ra cánh tay phải bị thương của nó. Máu đã bắt đầu thấm đẫm băng quấn quanh tay.

- Con bị thương rồi kìa.

- Đó không phải chuyện của ông.

- Con cũng biết thành phố này được tạo nên từ những thanh kim loại hợp chất và nó dẫn truyền năng lượng dẫn tốt. Nó không đơn giản như họ nghĩ phải không?

Ông ta cười nửa miệng, nó chạm vào ngôi mộ của mẹ mình và vẫn quay lưng lại với ông ta.

- Nó được chộn với một loại kim loại mẹ tìm thấy dưới đáy biển. Và nó giống như những gì người ta mong ước, nó sẽ nghe lệnh và tự hình thành tất cả những gì tùy theo tần suất dao động. Và tất nhiên mẹ tôi tài giỏi hơn thế nhiều, bà đã không để nó cho những kẻ xấu xa như ông.

- Vì vậy mà con được thừa hưởng sao?

Nó quay lại nhìn ông ta, nước mắt nó đã tuôn rơi và rồi hàng loạt những ngôi nhà cao tầng từ đằng xa đang sụp đổ. Mọi thứ đang đổ vỡ trong màn đêm chỉ riêng học viện Noah vẫn đứng yên sừng sững.

- Mau đưa nó cho ta và con với Tiểu Tuệ có thể an toàn rời khỏi đây.

- Ông bị ảo tưởng hả? Ông hại mẹ tôi, ông biến Tuệ thành vũ khí ình, ông hủy hoại con người tôi. Bây giờ ông mong tôi sẽ đưa nó cho ông sao?

- Ta biết con sẽ không đưa mà.

Và Tăng Nhật Minh đã dơ khẩu súng lục lên, ông ta nhằm thẳng vào giữa chán nó. Nó không hề tránh né và nó không hề sợ. Nó cũng dơ súng lên nhằm thẳng vào ông ta. Trong 3 giây, ông ta đã bóp cò trước nhanh hơn cả nó. Tuy nó đã né nhưng nó đã vị vấp vào viên sỏi và viên đạn đã bắn trúng bên mắt trái của nó. Đôi mắt nó đau buốt, nó đưa tay lên chạm vào đôi mắt đấy. Nó muốn hét lên nhưng không thể, và ông ta đã tránh được viên đạn của nó. Bình thường có lẽ nó sẽ lé được nhưng hôm nay nó có lẽ bị thương và cảm giác hoa mắt đang bắt đầu. Ông ta nhìn nó định tiến tới nhưng bỗng hàng loạt những bông hoa mặt trời bỗng lớn nhanh che lấp tất cả mọi thứ. Nó đã cố nén cơn đau buốt tột cùng và lẩn vào đám hoa mặt trời này.

- Dùng thuốc tăng trưởng liều mạnh sao?

Ông ta tự hỏi rồi ngay lập tức đi tìm nó. Vì bị thương nên nó di chuyển chậm chạp và cả mất máu nhiều làm nó mệt. Nó chậm lại và rồi ngã khuỵu xuống đó thì một bàn tay đã đỡ lấy nó. Nó biết là ai vì mùi quen thuộc, nó đã nhắm mắt lại, người đó đã cõng nó đi và chạy khỏi ngọn đồi này.

- Đừng vào thành phố...

Nó bấu lấy áo ở hai cánh tay của người đó nói đủ nghe. Người đó quay lại nhìn nó và không ai khác chính là.... .....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.