Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 139: Chương 139




Dạo chơi cũng là một công việc là tốn sức. Sau khi đi hết một vòng này, hai chân Tuyết Vũ đã mỏi nhữ rã rồi, không thể nào đi tiếp nữa.

"Tôi không đi nổi nữa, mỏi chân quá!" Cô ngồi thụp xuống bóp bóp hai chân,

"Lên anh công." Một tầm lưng rộng xuất hiện ở trước mặt, như mời như gọi ảnh mắt của Tuyết Vũ.

Cô chớp mắt, không chần chừ, cũng không khách sảo, cứ thể leo lên lưng Thần Hạo. Bây giờ, hắn là bạn du xuân của cô, không phải là con trai của kẻ thủ. Tạm thời không phải đối tượng trong kế hoạch trả thủ của mình.

Không cần phải quá khắt khe, xa cách.

Cô đâu biết, quyết định này của mình đã khiến Thần Hạo vui thế nào. Nếu cô củi về phía trước thì đã nhìnthấy đôi môi của Thần Hạo cong lên, vẽ thành nụ cười thích thủ mang vài nét chiến thắng cùng hạnh phúc.

Anh xốc cô lên, đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi. Có thể Tuyết Vũ nhẹ hơn anh cả hai chuc ký, chẳng có gì nặng nề cả,

Hình ảnh này thu hút không ít ánh mắt của những vị khách ngoại quốc như hai người lẫn các vị chủ quẩy. Chẳng qua, ở trong ánh nhìn của họ chỉ có ngưỡng mộ mà ghen tị chứ không hề có sự mia mai hay đẻ biu gì.

Nhưng mà, anh không tìm lỗi ra!

Khu chợ này rộng tới hai mươi ngàn mét vuông, lại được chia ra thành nhiều luống nhò, nhiều sạp hàng,

không để ý rất dễ bị lạc đường. Mà Thần Hạo cũng làlần đấu đến đây, cho nên không nhớ hết đượC.

Ban đầu Tuyết Vũ không để ý mấy, chỉ ngồi yên trên lưng anh. Sau mới phát hiện ra cải sạp hàng bán phố mai que kia hinh như minh đã đi qua tận ba lấn rồi. Thấy là la, cô mới hỏi:

"Sao cái sạp hàng này quen mắt thế? Đừng nói là anh không biết đường đi ra nhé?"

Thần Hạo nghe vậy, chột dạ mà vẫn mạnh miệng chối quanh:

"Ai bảo. Là anh thấy cung đường này đẹp quá nên mới cổ tình đi vòng mấy lần đầy."

"Phải không?" Tuyết Vũ có ngốc mới tin, phả vào tai anh làn hơi nghi hoặc.

Thần Hạo khung cả người, Biết không thể giấu cô, đành xấu hồ thửa nhận:"Nhiều đường đi quá, anh không nhớ rõ. Nhưng bà xã, em đừng lo anh có cách rối."

Anh nói xong, một tay giữ Tuyết Vũ, một tay lấy điện thoại ra bắm. Tuyết Vũ không cần nhin thấy bước tiếp theo, cũng biết Thần Hạo sẽ làm gì.

Cô thở dài, tuột xuống khỏi người anh, trước ánh mắt khó hiểu của Thần Hao, liếc một ánh mắt khinh thường:

"Biết sao còn gọi hỏi vệ sĩ hà?"

Bàn tay đang bẩm điện thoại của thắng Hạo chot đứng lại.

"Em biết rồi?"

Tuyết Vũ hừ müi:

"Sao lại không. Người của anh hành sự lộ liễu vậy, tôikhông muốn biết cũng khó."

Không biết thì bảo không biết đi, lại còn bày đặt sĩ diện.

Thần Hạo theo cái hất cắm của cô, nhìn về hưởng Tây Nam, cách khoảng bốn chục mét, thấy một trong những vệ sĩ của mình đang lấp ló ở đó, trốn mà lộ ra cả một nửa người với bộ đồ màu đen, kiểu đồng phục dành cho vệ sĩ của nhà họ Lục.

Ảnh mắt nâu thoáng qua tia âm trầm. Ăn hại thật mà! Đã dặn là âm thẩm bảo vệ rồi, thế mà còn để vợ anh nhìn ra được. Kiểu này về trừ lương cho biết. Có điều, kiểu gì thì kiểu, Thần Hạo vẫn phải nhờ sự trợ giúp người của mình mới có thể tim đường đi ra khỏi khu chợ đêm. Boi Tuyết Vũ... cũng không nhỏ duong diHai người tạm dừng cuộc hành trình một cách bất đắc dĩ như vậy. Thần Hạo không trở lại ngôi nhà trên đổi Oài Hương, thay vào đó là thuê một phòng khách sạn năm sao ngay trong trung tâm thành phố. Tất nhiên, hai người chỉ thuê một phòng. Cũng giống như ở nhà, chiếc giường lại bị chia đôi.

Thần Hạo nhìn chiếc giường đang êm đẹp bị ngăn cách bời tấm chăn được cuộn tròn lại, rấu rĩ thương lượng:

"Bà xã, không thể phá bỏ cải ranh giới này sao?"

"Không." Tuyết Vũ phũ phàng đáp, nằm xuống giường, ngủ luôn,

Thần Hạo...

Anh có thể đạp cái chân kia xuống giường không?Có thể! Anh dư sức mà!

Nhưng anh lại không thể không tôn trọng lời nói của cô.

Anh bực bội trong lòng, Anh ngửa chân quá. Những Tưởng Sau một ngày đi chơi vui vẻ về cô sẽ sẽ cho anh một chút phúc lợi gì đó. Hay thể mà vẫn đâu lại vào đẩy rồi.

Khổ không gì tà nổi!

Được rồi! Từ bây giờ mấy cái ranh giới như gối ôm hay chăn chia cắt anh với cô chính là kẻ thù của anh!

Có người hâm hấp thẩm nghĩ, hậm hực nằm xuống phần giường của mình, vắt tay lên trán suy nghĩ. Khi nào thì anh mới đường đường chính chính được ôm cô ngủ đây?

Hôm sau, hai người lát tiếp tục cuộc hành trình thamquan thành phố lớn quốc quốc đảo Síp.

Từ nhà thờ Saint Lazarus, một trong những di tích quan trọng còn sót lại trên đào Sip, được coi là một trong những vi dụ đáng chủ ý nhất về kiến trúc Byzantine. Đển lối đi Finikoudes, con đường nổi tiếng nhất ở Larnaca bởi hàng cây cọ cao được bao phủ bên đường. Hay quảng trường châu Âu, nơi có thể hòa mình vào những đảm đông sôi động, xung quanh đài phun nước khổng lồ và chiêm ngưỡng kiến trúc quảng trưởng cổ kính, tráng lệ. Thần Hạo đều đưa Tuyết Vũ đến, không sót một nơi nào.

Cử như thế, hai người vui vẻ tận hưởng liên tiếp ba ngày xuân ở quốc đào ấm áp này.

Đến ngày thứ tư, Thần Hạo đưa Tuyết Vũ rời khỏi thành phố náo nhiệt ra ngoại ô, đến làng Lefkara,một ngôi làng truyền thống nổi tiếng nhất đào Síp. Sang ngày cuối cùng, hai người rời Larnaca, đến làng Omodos, tọa lạc tại quận Limassol, ngôi làng sản xuất rượu vang xinh đẹp nhất nhi đào Síp.

Ở đây Tuyết Vũ có thể tận mắt tham quan những vườn nho lúc tít tắp, bạt ngàn.

Nho thường được thu hoạch khoảng tháng chín đến cuối tháng mười một, cho nên vào mùa này sẽ chỉ có lả và lá không có quả.

Dẫu vậy, chứng kiến những giàn cây đang thay lá, chuẩn bị mọc đọt, Tuyết Vũ cũng cảm thấy thỏa mãn được đôi phần.

Đi dạo quanh vườn nho một vòng chản chế, cô và Thần Hạo vao nha ngưoi ta sản xuất rượu vang. Ông chủ của xường sản xuất này rất thân thiện còn hưởngdẫn cô và anh cách ủ nho lên men. Tuyết Vũ rất thích thủ với công việc này.

Cô lôi cả Thần Hao vào trận, cùng bắt tay vào công cuộc ủ nho.

Loay hoay cả nửa buổi, cuối cùng hai người cũng ù được một vại nho thành công. Dù một nửa công đoạn là do ông chủ xưởng phụ giúp.

Nhưng, lần đầu tiên làm được như vậy là đã rất khả rồi.

Ông chủ xường rất hiếu khách, hào phóng. Mời cà hai uống rượu vang vừa ra lỏ.

Như đã nói, rượu vang của quốc đảo Sip được sàn xuất theo phương pháp rất đặc biệt, được truyền thừa lâu đời trong suốt mấy ngàn năm. Nó được mệnh danh là "Rượu của các vị vua và vua của cácloại rượu".

Với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, rượu vang ở đây có vị ngọt và thơm. Ban đầu, Tuyết Vũ còn hơi ngại. Nhưng vừa uống xong ly đầu tiên, cô lập tức bị hương vị của nó nó mê hoặc.

"Ngon quá!" Cô thot lên, chẹp chẹp miệng, tự mình rót thêm ly nữa. "Tôi chưa bao giờ thấy loại rượu nào mà ngon vậy đâu."

Cô còn tưởng nó sẽ đẳng và khó uống lắm cơ, Ai ngờ nó lại dễ uống như vậy, chẳng khác nào nước ngọt. "Uống ít thôi, không tí lại say." Thần Hạo nhìn cô uống ly rượu đầy mà dễ như uống nước lọc, càm thấy lo lắng, nhắc nhở một câu.

Tuyết Vũ không bỏ vào tai, phất tay phot lờ: "Say thế nào được, rượu ngon như vậy mà không uống thì thậtlà phí công đến đây. Anh cũng uống đi, ngon lắm đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.