Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 114: Chương 114: Bữa Cơm Tối Của Nhà Họ Lục




Hóa ra, mười năm nay cô toàn chim trong giấc mộng ảo của chính mình. Người ta nám mộng chỉ một đêm là tinh. Còn cô, một giấc mộng kéo dài tới mười năm. Vậy mà khi biết sự thật anh không hề thích minh, cô còn cố chấp chưa chịu tinh mộng. Cu u mê tự thôi miên chính mình rằng rồi có ngày anh sẽ thích mình.

Tình yêu của cô thật bất hạnh mà. Cu co chấp theo đuổi một trái tim vốn đã có chủ từ lâu, vậy mà chả biết gì. Còn suốt ngày ảo tưởng, chờ ngày anh tỏ tình minh. Nên tỉnh mộng rồi, Bích Trâm à. Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn hôm nay, cô muốn được ở bên cạnh anh một đêm cuối cùng. Chỉ một đêm nay thôi, rồi ngày mai cô sẽ không làm phiền anh nữa.....

Mặc kệ hôm nay xảy ra chuyện không hay, nhưng không khí trong nhà họ Lục dưong như không ảnh hưởng gì. Cả nhà sáu người bao gồm Lê Gia Thụy Vẫn cùng nhau ăn bữa tối ngon lành. Luc Khang Dụ thì không nói, hắn đã dọn ra ở riêng cho tiện công việc rồi còn gì. “Mình này, cánh sát đã tìm được người chưa?” Bà Lục múc một muỗng canh, mở đầu câu chuyện. Đã hết ngày rồi, chắc phải tìm ra người rồi chứ nhỉ. Lê Gia Thụy và Lục Nhược Uyên rất quan tâm chuyện này, nghe mẹ hỏi lập tức dỏng tai nghe.

Lục Bạch Văn đang nhai, không tiện nói, chỉ lắc đầu. Nuốt xong rồi mới nặng nề đáp: “Vẫn chưa.”

Tìm cho có thể thôi, chứ ông chả sốt ruột chút nào. Còn ranh đó đã trúng ma túy của ông rồi thì nó có thể trốn được bao lâu, kiểu gì chả tự vác xác tới tìm ông kia chứ.

Vội gì! “Chả lẽ cả một chút dấu vết của chiếc trực thăng kia cũng không thấy sao ba?” Lục Nhược Uyên thấy thật khó tin, chen vào.

Lê Gia Thụy cũng nghĩ giống vợ chưa cưới.

Đấy là một chiếc trực thăng đấy, có phải một chiếc xe đạp đâu mà nói không thấy là không thấy được. Chẳng phải chỉ cần dùng thiết bị ra đa dò tìm là thấy sao. Cảnh sát bây giờ làm ăn như “chó” vậy à?

Thần Hạo trầm mặt, trả lời thay: “Chiếc máy bay đó có thiết bị nhiễu sóng, ra đa không thể dò tìm hay định vị vị trí của nó được.”

Nhắc tới là anh lại thấy ứa gan. Không biết bọn chúng dấu trực thăng ở đâu, mà cả người của anh lẫn cảnh sát đều không tìm được dấu vết gì. Rốt cuộc đó là ma quỷ hay thần thánh phương nào mà có thể tránh được cả tai mắt người của anh lẫn cảnh sát như vậy?

Trước đây, chỉ cần chuyện anh muốn, nửa ngày sau nhất định sẽ có. Vậy mà giờ, chỉ là việc đơn giản tìm cái máy bay to đùng đoàng và một con người còn sống sờ sờ ra đó thể mà lại chả lần sờ được dấu vết gì.

Tên khốn bí ẩn đó, hắn lại cho anh thêm một lí do để chuẩn bị tăng thêm hình phạt cho hắn trong tương lai rồi. Có thể giễu võ dương oai trước mặt anh như vậy, hắn đúng là tất khá! “Rốt cuộc cô ta là ai mà thủ đoạn lại tinh vi như vậy? Cái chính là cô ta cướp cặp nhẫn kia đi làm gì?” Lục Nhược Uyên tức tối. Nghĩ tới hôm nay ả tấn công ba và anh Hai, cô chỉ muốn xé xác con đĩ đấy ra ngay lập tức.

Lời của con gái chợt nhắc nhở bà Lục nhớ tới một người. Bà nâng ánh mắt, trầm trọng nhìn chồng: “Mình có nghĩ... đó là con bé Tường Lam không?” Đáp lại là tiếng thở dài não nề của Lục Bạch Văn: “Tôi cũng hy vọng là nó. Nhưng khả năng lớn e là không phải.” Lục Nhược Uyên tán đồng, bĩu môi: “Đúng thế. Nếu là con nhỏ đó, thì nó cần gì phải bày trò như vậy. Chẳng phải chỉ cần xuất hiện đường đường chính chính lấy là được rồi sao. Cả nhà chúng ta luôn hoan nghênh chào đón nó mà.” “Con nói đúng.” Bà Lục thấy con nói có lý, gật đầu, rồi lại nhíu mày, đau đầu hỏi: “Vậy thì là ai? Hắn làm như vậy để làm gì? Nhà chúng ta đâu có gây thù chuốc oán với thế lực lớn nào đâu.”

Tuyết Vũ không để mình lạc loài, tỏ ra quan tâm, không muốn “mẹ chồng” phiền lòng, lên tiếng an ủi: “Mẹ à. Chuyện này có chúng con và ba lo rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, kẻo lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Con gắp cho mẹ miếng ức gà này, mẹ mau ăn xem có ngon không?”

Con dâu chu đáo, mở miệng toàn lời ngon tiếng ngọt thế này, có bà mẹ chồng nào không ung. Bà Lục thu lại vẻ mặt lo âu của mình, híp mắt cười vui vẻ trở lại: “Được rồi. Mẹ thật là có phúc khi có được đứa con dâu như con.”

Tuyết Vũ không nói gì, chỉ cười, tay gắp luôn cho “ba chồng” miếng nữa cho “phải phép“.

Thần Hạo nhìn một màn này cảm thấy mĩ mãn vài phần. Nếu cô thật sự là vợ của anh theo đúng nghĩa thì sẽ càng mĩ mãn hơn.

Không ai có ý muốn nói chuyện không vui kia nữa, chỉ có Lục Nhược Uyên bám mãi không tha khi cô chợt nhớ ra một chuyện: “Mà ba à. Nếu thật sự Mạc Tường Lam trở về, ba sẽ giao lại số cổ phần đó cho nó thật sao?”

Bàn tay Tuyết Vũ đang cầm đũa khẽ bóp chặt, rồi lại làm như không có gì, tiếp tục ăn. Hành động này rất nhanh, chẳng ai phát hiện.

Lục Bạch Văn tỏ vẻ đương nhiên: “Không thì thế nào. Số cổ phần đó vốn là của con bé.

Chúng ta giữ nó nhiều năm như vậy là đủ rồi.” “Nhưng... ba à...” “Việc này không phải chuyện con gái như con xen vào. Mau ăn cơm đi, đừng nói nữa.”

Lục Nhược Uyên không đồng ý, muốn phản đối, mà chưa nói được gì đã bị Lục Bạch Văn chặn họng rồi.

Cô nghẹn họng, không cam lòng nhưng không dám làm trái ý ba, đành hậm hực ngậm miệng lại. Lê Gia Thụy thấy vậy, gắp cho cô vợ tương lai một cái đùi gà dỗ dành. Cô mới hơi nguôi ngoai, vùi đầu ăn cơm.

Nhưng nội tâm Lục Nhược Uyên vẫn không ngừng gào thét, bức xúc.

Nếu trả số cổ phần đó cho Mạc Tường Lam, vậy thì chẳng phải nó sẽ là cổ đông lớn nhất trong công ty sao. Như vậy đồng nghĩa, nó sẽ cướp mất cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị của ba cô. Địa vị tiểu thư cao quý của cô cũng bị tụt hạng, đám bạn cô chúng nó sẽ chế nhạo cô mất.

Suốt mười sáu năm nay, trên dưới Hải Vận đều do một tay ba cô vất vả chống trèo, bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể phát dương quang đại như ngày hôm nay. Dựa vào cái gì mà con nhỏ kia vừa trở lại sẽ cướp đi công sức, vinh danh vốn thuộc về nhà họ Lục chứ.

Lê Gia Thụy lại cảm thấy quyết định giữ trong tay quân cờ dự bị là Kiều Kim Ngư của mình cực kỳ sáng suốt. Nhìn xem, thái độ của Lục Bạch Văn thế này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Ông ta nhất định sẽ trả lại số cổ phần đó nếu con gái Mạc Lâm trở lại. Như vậy cán cân quyền lực của Hải Vận sẽ thay đổi. Nhà họ Lục sẽ không còn là gia tộc quyền thế lớn nhất nhì nữa. Như vậy hắn còn cần gì phải bám lấy một cái gia tộc đã chẳng còn quyền uy trong tay chứ.

Nhắc tới Kim Ngư, hắn lại thấy nhớ thân thể nóng bỏng kia phát rồ rồi. Chờ lát nữa, hẳn phải tìm có đi gặp em ấy mới được.

Bữa ăn tiếp tục diễn ra, chi là không còn ai nói chuyện nữa. Mỗi người đều theo đuối suy nghĩ riêng của mình. Bữa ăn vừa kết thúc, Lục Nhược Uyên lập tức kéo bà Lục lên phòng, nói chuyện. “Con bé này, có chuyện gì mà sốt sắng thế hả?” “Mẹ, giờ này mẹ còn có thể bình tĩnh được sao. Nếu ba thật sự trả lại số cổ phần đó cho con ranh kia, thì nhà chúng ta sẽ chẳng còn gì đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.