Sư Tôn Đừng Tới Đây

Chương 6: Chương 6: Giúp ngươi chọn kiếm




Nghe thấy giọng nói này, da gà da vịt của Sở Thanh Vân nổi hết lên, bàn tay hất ra, đống linh thạch bay lên tung toé.

“Soạt.” Linh thạch không rơi xuống đất mà như có linh tính, tụ lại một chỗ rồi bay lửng lơ trong không trung.

Bạch Cẩn Phong gằn lên từng tiếng.

“Vi sư không tới, các ngươi còn tính làm gì giữa đường vậy?”

Từ Kha tái mét mặt, nào còn khí thế gì, gã lắp ba lắp bắp: “Chào... chào sư thúc.”

Bạch Cẩn Phong hơi gật đầu, đôi mắt hơi híp lại nhìn chằm chằm vào ngực Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân trong lòng ngàn lần không muốn ngẩng lên đối mặt với vị sư tôn nguy hiểm này, nhưng mà y làm gì có cơ hội phản kháng.

“Con... con... con cùng sư huynh đi mua đồ. Sao sư tôn lại tới đây?” Y thắc mắc. Rõ ràng hắn bảo bế quan một tháng cơ mà???

“Túi trữ vật đâu?” Bạch Cẩn Phong buông mi, hỏi một câu không đầu không đuôi.

Sở Thanh Vân còn chưa kịp trả lời thì bàn tay Bạch Cẩn Phong đã đến, hắn nhanh chóng luồn vào ngực y, ngón tay không ngờ lại mang theo lạnh giá.

Trái tim Sở Thanh Vân đập thình thịch như muốn bay khỏi lồng ngực, đến khi tay hắn rời đi rồi trái tim vẫn chưa thể về chỗ cũ.

Bạch Cẩn Phong thản nhiên giơ cái túi trữ vật ra rồi nói: “Đưa tay đây.”

Lời nói tuy đều đều không mang âm hưởng gì nặng nề, nhưng Sở Thanh Vân không thể từ chối. Y cắn chặt môi, từ từ đưa tay ra.

Bạch Cẩn Phong cầm lấy ngón tay của Sở Thanh Vân rồi bắt đầu làm mẫu, hắn truyền một tia linh lực vào người thiếu niên rồi điều khiển nó chạy khắp kỳ kinh bát mạch trong cơ thể y, giọng nói của Bạch Cẩn Phong như thì thầm bên tai.

“Dùng tâm cảm nhận, điều khiển linh khí hướng tới miệng túi. Đúng rồi, giỏi lắm.”

Từ lời hướng dẫn của Bạch Cẩn Phong, Sở Thanh Vân lần đầu biết đến cảm giác kỳ diệu đến thế, y thấy tay Bạch Cẩn Phong thật lạnh, tia khí tức thanh lãnh từ ngón trỏ tuôn ra.Giống như nắm bắt được gì đó, y vội vàng làm theo lời hắn nói.

Một tia linh lực từ tay Sở Thanh Vân phun ra, y lập tức cảm thấy mối liên kết của mình và túi trữ vật.

Bên trong có hai quyển thư tịch không rõ tên. Một đống linh thạch chồng lên nhau, ngoài ra còn có một số thứ hình thù kỳ dị. Tổng diện tích được có hơn một trượng.

Lúc này Bạch Cẩn Phong tiếp tục dẫn dắt.

“Dùng tâm trí để điều khiển linh thạch bay vào, làm tương tự khi rút ra.”

Sở Thanh Vân làm theo, đống linh thạch đang lửng lơ trên trời nhanh chóng chui tọt vào trong túi.

“Hoá ra là vậy, cảm ơn sư tôn.” Y hớn hở nói, không hề phát hiện tay của mình đang bị người ta nắm lấy.

“Ừm.” Bạch Cẩn Phong hơi nâng khoé miệng, mày giãn ra.

Từ Kha nhích ra đằng sau mấy bước, gã cố dụi mắt mấy lần, chẳng hiểu sao lại thấy bầu không khí trước mặt tràn ngập màu hường phấn.

Gã rùng mình một cái, không định quấy rầy hai sư đồ nữa. “A quên mất, ta chợt quên còn một viên đan dược đang luyện dở. Ta về trước đã, hay là ngươi cứ đi chọn kiếm một mình được không Thanh Vân sư đệ?”

“Chọn kiếm?” Bạch Cẩn Phong nghi ngờ hỏi lại.

“Đúng vậy, bọn con đang có ý định chọn một thanh kiếm thích hợp để luyện tập, cũng chẳng mấy mà đến đại hội tông môn rồi.” Từ Kha không để Sở Thanh Vân kịp trả lời, tiến tới bịt miệng y lại rồi tiếp tục nhờ vả.

“Sư thúc là kiếm tôn vô song, hay người bớt chút thì giờ vàng bạc chọn hộ Thanh Vân sư đệ một thanh kiếm tốt được không?”

Bạch Cẩn Phong vuốt cằm, đồng ý luôn. “Được. Vậy vi sư sẽ đích thân chọn cho ngươi một thanh kiếm thật tốt.”

“Không cần, thật ra ta...” Sở Thanh Vân từ nãy đến giờ mới kéo nổi cái tay của Từ Kha ra, chưa kịp chen vào câu nào thì hắn lại cướp lời.

“Ài, Thanh Vân sư đệ, như vậy là không được đâu. Dù sao Thanh phong môn cũng chủ tu về kiếm, đệ mà không có một thanh kiếm tử tế thì về sau làm sao mà học, hơn nữa có sư thúc ở đây đệ còn lo gì nữa. Thôi nhé, sư thúc cùng sư đệ ở lại, ta đi trước.”

Từ Kha nói xong dứt khoát quay đi. Sở Thanh Vân rất muốn giơ tay ra níu gã ở lại, nội tâm y khóc ròng. Trời ơi ở cạnh vị sư tôn này y còn lo gấp mấy lần.

Từ Kha đi rồi, Bạch Cẩn Phong quay sang nói:

“Sao vậy? Chúng ta đi thôi.”

Sở Thanh Vân cụp mắt cam chịu. “Vâng, thưa sư tôn.”

Bạch Cẩn Phong dẫn đường. Sở Thanh Vân cun cút theo đuôi, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, y thấy hơi ghen tị. Đúng là hào quang nhân vật chính có khác, chói sắp mù mắt. Chẳng bù cho y một tí.

Cả hai người đi quanh co ngõ nhỏ ngõ lớn một lúc lâu. Sở Thanh Vân vừa đi vừa tập luyện cách sử dụng linh lực để lấy đồ trong túi trữ vật, thành ra bị tụt lại một đoạn. Bạch Cẩn Phong biết nhưng chẳng nói gì, mãi đến lúc hắn dừng lại tại một căn tiểu lâu tồi tàn, bên ngoài ghi hai chữ 'Thập Thất' bằng mực đen thì mới lên tiếng.

“Đến rồi.”

Bạch Cẩn Phong dẫn đầu đi vào, bên trong chỉ có một tên tiểu đồng đang ngồi đọc sách, nhìn thấy hai người thì vội đứng lên.

“Bái kiến sư thúc.”

“Lão đầu Thập Thất có nhà không?” Bạch Cẩn Phong hỏi thẳng.

“Thưa sư thúc. Lão nhân gia ngài ở lò luyện, chừng hai canh giờ nữa mới xong việc.”

“Được, ta chờ.” Bạch Cẩn Phong kéo Sở Thanh Vân ngồi xuống ghế. Sở Thanh Vân tò mò nhìn xung quanh, thấy bốn bức tường bày đầy binh khí, nén không được tò mò bèn hỏi.

“Sư tôn. Thập Thất kia là luyện khí sư ạ?”

Bạch Cẩn Phong nghiêm túc gật đầu. “Đúng vậy, nhưng ngươi không được gọi thẳng tên tự của người ta ra như vậy. Phải gọi là Minh Vũ sư thúc.”

Sư thúc. Người hiện giờ khối thân thể này gọi là sư thúc chỉ có bốn vị ở bốn Phong kia, chẳng lẽ...

Trong người bứt rứt. Sở Thanh Vân đứng lên đi xung quanh phòng ngắm binh khí, nhận ra hầu như toàn là kiếm, muôn vàn hình dạng kiếm, cái nào cũng như có linh tính.

Là kiếm tốt.

Sở Thanh Vân chú ý đến một thanh kiếm lặng lẽ treo ở góc tường. Nó không hẳn cũ kỹ mà vỏ kiếm dính đầy máu đọng lại thành từng vệt đen, một đoạn chữ bị máu che phủ vậy mà chẳng ai lau đi. Sát khí ẩn hiện vờn quanh kiếm.

Không hiểu sao rõ ràng nhìn kiếm này trông rất đáng sợ nhưng Sở Thanh Vân lại thấy thân thiết vô cùng.

Bàn tay mân mê thanh kiếm lạ, dường như có thứ gì muốn hút Sở Thanh Vân vào trong. Hai canh giờ trôi qua nhanh chóng. Lúc y cảm thấy như sắp phát hiện được bí mật trên chữ viết bị máu che đi kia thì bỗng một giọng nói khàn khàn mờ mịt lên bên tai.

“Sát lục kiếm. Từng là thanh kiếm bản mệnh của vị chiến thần mạnh nhất đại lục. Chỉ tiếc người vong kiếm huỷ, từ đó đến nay không một ai có thể rút được kiếm ra khỏi vỏ nữa.”

Cảm nhận hơi thở cường đại cố tình phóng thích sau lưng, Sở Thanh Vân giật mình quay lại. Một lão nhân râu tóc bạc phơ điềm nhiên đứng đó, mà sư tôn của y miệng đầy ý cười đang chơi cờ với tên tiểu đồng.

Sở Thanh Vân lúng túng rút tay về, đoán chắc lão nhân chính là Thập Thất, vội vã chào hỏi.

“Thỉnh an sư thúc.”

“Từ lâu nghe nói tam đệ tử của Minh Ly tiên tôn thiên sinh lệ chất, tư chất tu tiên vạn năm có một. Nay được gặp người thật, thấy quả là lời đồn cũng không quá.”

Sở Thanh Vân chưa kịp mừng thầm thì giọng nói đầy từ tính của Bạch Cẩn Phong vang lên, hoá ra hắn đã đứng dậy từ lúc nào.

“Minh Vũ tiên tôn ngươi nhớ nhầm rồi, đứa trời sinh lệ chất là nhị đệ tử, đứa tư chất vạn năm có một là đại đệ tử, còn tam đệ tử này của ta ấy hả...” Bạch Cẩn Phong thật sự dừng lại để tìm từ thích hợp, xong mới chầm chậm nói:

“Vẫn còn phải dạy dỗ nhiều.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.