Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 6: Chương 6




“Cuối tháng có buổi bán hàng từ thiện, đổng sự Vương, quản lí Hứa, Dương tiểu thư cũng sẽ tham gia, ừ….. Đây là thời cơ tốt nhất, xem ra ba trăm vạn đã dễ như trở bàn tay, bảo đảm họ sẽ ngoan ngoãn móc tiền ra khỏi túi.” Vào đêm, Đường Hiểu Ân lầm bầm nhìn bản ghi chép, kế hoạch có được ba trăm vạn đã có trong đầu.

Nếu là bán hàng từ thiện, nhân vật chính không liên quan gì đến cô nhi viện Mary phải không? Đến lúc đó cô lấy danh nghĩa của Ôn gian thương quyên góp một khoản, tin chắc bình thường những ông chủ lớn giao tình với anh không tệ sẽ nhiệt tình tài trợ a!

Cô không thể chờ được muốn nhìn bộ dáng kinh ngạc cùng khiếp sợ của anh, thật là vui nha!

Chăm chú viết lách lên bản ghi chép, khoé mắt Hiểu Ân liếc qua liếc lại thấy Ôn Mỹ Phách mặc áo choàng tắm màu xanh dương chậm rãi bước xuống lầu thì hô hấp cô cứng lại, đầu óc rất vô dụng trong nháy mắt ngừng hoạt động.

Trên căn bản thương nhân nên có bộ dạng của thương nhân, cô cho là như vậy, tựa như nhân vật phản diện trong phim cổ trang, một đôi mắt hạt đậu hạt mè kết hợp với râu cá trê, khoé miệng còn có nốt ruồi có sợi lông dài, như vậy mới phù hợp với hình tượng ác nhân. Nhưng đáng chết là tại sao Ôn Mỹ Phách có thể vừa làm cô oán giận gian nhân, vừa làm tim cô đập thình thịch?

Áo choàng tắm màu xanh dương làm lộ rõ lồng ngực cứng rắn trơn nhẵn của anh, chứng minh dưới lớp áo choàng tắm không phải cơ thể gầy yêu, mà là dáng người khiến phụ nữ có ý nghĩ kỳ quái, mới vừa tắm xong khuôn mặt tuấn mỹ trắng hồng, tóc đen nhỏ nước rơi lên cổ anh, gợi cảm muốn chết.

Trong lúc nhất thời, trong mắt Đường Hiểu Ân chỉ có một mình anh, không còn những chuyện khác: tất cả ý nghĩ trong đáy lòng rục rịch chộn rộn.

Người đàn ông này nhất định cố ý! Cô không khỏi cắn răng nghiến lợi nghĩ. Không phải lần đầu tiên anh cố ý diễn cảnh mỹ nam đi tắm trước mắt cô, khiêu chiến tự chủ đã đến giới hạn của cô.

Kẻ gian trá có bộ dáng đẹp đẽ là không có đạo đức, giờ phút này quần áo Ôn Mỹ Phách xốc xếch cũng vô cùng không đạo đức.

Cho dù vội vàng che giấu tâm hoảng ý loạn, ánh mắt cô vẫn không tự chủ nhìn anh. Dưới chiếc áo choàng mỏng manh, hẳn là cơ ngực chắc khoẻ đi! Bề ngoài thon gầy của Ôn Mỹ Phách cũng không chứng tỏ bên trong gầy yếu……

Chợt ý thức được ý nghĩ kinh khủng của mình, toàn thân Đường Hiểu Ân cứng ngắc, má phấn nóng lên.

Cô thật điên rồi!

Đường Hiểu Ân không để ý mọi việc nhanh chóng dọn dẹp tài liệu trên bàn, chỉ muốn tránh về phòng để yên tĩnh một lúc. Đột nhiên, một mùi xà phòng sạch sẽ nhàn nhạt truyền đến, bóng đen cao lớn im hơi lặng tiếng bao phủ cô, động tác dọn dẹp của Đường Hiểu Ân cứng đờ.

Anh đang ở bên cạnh cô?

“Tôi phát hiện cô không dám nhìn thẳng tôi! Chẳng lẽ cô sợ tôi? Hiểu Ân?” Cầm lấy chai sữa lạnh như băng, Ôn Mỹ Phách thong thả ung dung ngồi bên cạnh cô, hai người họ ngồi quá gần, cô cơ hồ có thể cảm nhận được hơi nóng trên người anh.

“Tại sao tôi phải sợ anh?” Đường Hiểu Ân vẫn cứng đờ nhìn thẳng phía trước, nhét lung tung tài liệu trên bàn vào trong ngực.

“Nếu không sợ tôi, quay đầu lại nói chuyện với tôi nha!” Ôn Mỹ Phách cười tít mắt.

“Tổng giám đốc Ôn muốn nói chuyện gì?” Được rồi! Nếu anh muốn tán gẫu, cô hết sức phối hợp là được. Ai bảo trong từ điển của cô không có chữ “Sợ” chứ?

“Tôi muốn nhắc nhở cô thời gian ước định của chúng ta chỉ còn mười ngày ngắn ngủn, cô hoàn toàn không hề hành động làm tôi rất lo lắng!” Anh nhướng mày.

“Tổng giám đốc Ôn cứ yên tâm, tôi sẽ không thua, anh yên tâm đi.” Liên quan đến cách kiếm đủ ba trăm vạn nguyên cô đã tính trước, rượu ngon ở dưới đáy vò, anh chờ xem đi!

Chậc chậc! Tự tin của cô rốt cuộc ở đâu vậy? Cô rõ ràng không hề hành động gì nha! Ngay cả Cảnh Thư cũng rất an phận thủ thường, khiến anh thật hiếu kỳ lại mong đợi, thật sợ cuối cùng kết quả lại làm anh thất vọng.

“Tôi cảnh cáo cô trước, nếu như cô không đạt được mục tiêu, cô phải làm nô lệ cho tôi. Nô lệ chính là phải ngoan ngoãn phục tùng chủ nhân, mặc chủ nhân muốn làm gì thì làm………” Anh không quên khiêu khích cô.

Muốn làm gì thì làm?

Sống lưng Đường Hiểu Ân cứng đờ, vốn muốn quay đầu trừng anh, suy nghĩ một chút lại không ổn, vẫn quyết định đưa lưng về phía anh nói chuyện. Cô không thể thất bại, để anh mơ mộng hão huyền cũng được, đến lúc đó cô muốn anh rút lại lời nói trước kia.

Hắc hắc! Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào, cô phát hiện mình hình như thích không khí đối đầu với anh, không biết là có bị Ôn gian thương đồng hoá không?

“Tôi khuyên tổng giám đốc Ôn nên chuẩn bị sẵn tiền, để tránh không kịp có ngay.” Đường Hiểu Ân không chịu yếu thế trả lời.

“Hả? Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, xem ra cô rất chắc chắn nhỉ?”

“Dĩ nhiên, vì cô nhi viện Mary, còn có tự tôn của tôi… không phải sao?” Đắc ý quá mức, Đường Hiểu Ân đạp phải chân bàn, lập tức ngã về phía Ôn Mỹ Phách.

Trong nháy mắt, tư thế của họ trở nên rất xấu hổ, hai tay Đường Hiểu Ân chống hai bên cổ Ôn Mỹ Phách, nửa người nghiêng tới cùng anh mắt to trừng mắt nhỏ, cự li quá gần, chợt nhìn lại cô giống như dê đói bổ nhào về phía hổ.

Mặc dù sắc đẹp vừa tắm xong của Ôn Mỹ Phách có thể thay cơm, nhưng cô thề mình tuyệt đối không có ý đồ bất lương.

Đường Hiểu Ân trợn mắt nhìn môi mỏng đẹp đẽ của anh, hình ảnh đêm đó anh khẽ hôn cô lại hiện lên trong đầu. Cô đã quên đi hình ảnh đêm đó, nhưng bây giờ tư thế mập mờ của hai người khiến cô không nhịn được nghĩ tới.

“Khụ, khụ! Xin lỗi, tôi không cố ý.” Nhanh mồm nhanh miệng, Đường Hiểu Ân vừa thẹn thùng vừa lúng túng.

“Đường Hiểu Ân.” Đối với động tác đột nhiên ôm ấp yêu thương của cô, Ôn Mỹ Phách chỉ lẳng lặng nhìn cô, trong con người đen láy hiện lên ánh lửa xa lạ.

“Hả?” Anh gọi cô bằng giọng điệu này, cũng không phải muốn hôn cô chứ? Trên TV đều diễn như vậy. Đầu tiên gọi tên tràn đầy tình cảm, sau đó điên cuồng hôn nhau nóng bỏng, Thiên Lôi có đánh sấm sét xuống cũng không thể vãn hồi.

Trái tim đập thình thịch, khiến xương ngực cô bị đau, Đường Hiểu Ân khẩn trương liếm môi. Không được! Không được! Cô ghét nhất Ôn gian thương, cô tuyệt sẽ không thích anh, nhưng tại sao trong lòng cô có chút mong đợi?

“…….Dù sao cũng đừng để tôi thất vọng.” Lời kế tiếp ngoài dự liệu, Ôn Mỹ Phách khẽ mỉm cười với cô, có vẻ vừa hấp dẫn vừa mị hoặc.

“Ah?” Anh không đầu không đuôi nói làm cô không hiểu, Đường Hiểu Ân sửng sốt.

Anh hy vọng cô kiếm đủ ba trăm vạn sao? Cô thật không hiểu. Chẳng lẽ anh không chờ mong cô thất bại sao, muốn cô làm nô lệ để ngược đãi?

Tâm tư của người đàn ông này thật khó hiểu, làm người ta đoán không ra đến tột cùng anh đang nghĩ gì.

“Ngủ ngon.” Ôn Mỹ Phách ưu nhã đứng dậy, môi mỏng không biết vô tình hay cố ý lướt qua má phấn lạnh như băng của cô.

P/s: Chương này hơi ngăn chương sau ta bù cho các nàng nhé! Năm mới chúc các nàng mạnh khoẻ, tràn ngập niềm vui nhé! Không khí giữa hai người ngày càng mập mờ, cô thích cùng anh đối chọi gay gắt, cũng yêu cảm giác đấu đá cùng anh, hơn nữa càng thích thú, tựa hồ có một loại tình cảm tế nhị ở trong lòng lặng lẽ nảy mầm, vả lại ngày càng lớn mạnh.

“Hiểu Ân? Em ngẩn người gì vậy?” Lương Cảnh Thư tươi cười đi đến, trước tiên giao tài liệu cho thư ký tổng giám đốc, sau đó dừng bước trước mặt cô.

“Không có việc gì làm, không thể làm gì khác hơn là ngẩn người.” Cô nhăn mũi.

“Thời gian ước định với tổng giám đốc sắp đến rồi, em chuẩn bị như thế nào rồi?” Lương Cảnh Thư cố ý đè thấp âm lượng, mặc dù anh không thể giúp một tay, không có nghĩa là anh không quan tâm.

Một bên là cô em gái anh thương yêu nhất, một bên là ông chủ anh đã thề sẽ thần phục, lần này đánh cược rốt cuộc ai thắng ai thua, cho dù thông minh như anh cũng không nghĩ được kết quả.

“Anh Cảnh Thư yên tâm, em đã chuẩn bị xong.” Đường Hiểu Ân cười híp mắt.

“Vậy sao? Như vậy tốt rồi.” Không biết anh có nhìn lầm không? Cảm thấy nụ cười của Hiểu Ân có chút gian trá, hơi hơi giống tổng giám đốc.

Quả thực là gần mực thì đen nha!

“Hiểu Ân, em cảm thấy tổng giám đốc như thế nào? Ý của anh là, em thấy ngài ấy là hạng người gì?” Lương Cảnh Thư đột nhiên hỏi.

“Hả?” Đường Hiểu Ân sửng sốt.

“Em —— thích tổng giám đốc sao?”

“Làm ơn đi, anh Cảnh Thư, đừng đùa em.” Tim đập mạnh, vẻ mặt Đường Hiểu Ân không được tự nhiên, hai má khẽ ửng hồng có chút chột dạ. “Sao em có thể thích loại thương nhân kia chứ, em thích nam tử hán đại trượng phu quang minh lỗi lạc cơ.”

“Anh không nói đùa, anh rất nghiêm túc.” Lương Cảnh Thư nghiêm nghị nói. “Em thích tổng giám đốc sao?”

“Ah? Em, em…….” Nếu như hai tuần trước nghe câu hỏi này, phản ứng của cô nếu không phải cười to ba tiếng, thì là kiên quyết phủ nhận, nhưng bây giờ cô chần chờ……….

Quái, cô chần chờ cái gì.

“Anh rất ngạc nhiên sẽ có chuyện này sao?” Lương Cảnh Thư khẽ mỉm cười. “Nói không chừng tổng giám đốc rất thích em!” Đi theo tổng giám đốc nhiều năm, Ôn Mỹ Phách thích người nào hay không anh còn không biết sao?

Chỉ là Ôn Mỹ Phách thích có chút bênh hoạn, người anh để ý, phải khi dễ càng nghiêm trọng, người được anh thích chẳng những thân cường thể kiện mà còn phải có một trái tim khoẻ mạnh mới được.

“Thật sao? Anh ta thích em? Anh Cảnh Thư đừng doạ em.” Hiểu Ân khoa trương phất phất tay: tim lại đập nhanh hơn.

Nghĩ lại đôi mắt đen như mực cười cười của anh khi nhìn mình có điều như suy nghĩ, ngực cô không khỏi nóng lên.

“Cảnh Thư, đã lâu không gặp, gần đây có khoẻ không?” Giọng nữ mềm mại dễ nghe đột nhiên vang lên.

Đường Hiểu Ân cùng Lương Cảnh Thư nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái tóc nâu xinh đẹp đang mỉm cười nhìn họ.

“Thì ra là Kim tiểu thư.” Thấy rõ người tới, Lương Cảnh Thư cười đến mức có chút lo lắng. Kim Tường Nhi là bạn tốt nhiều năm của tống giám đốc, nói là hồng phấn tri kỷ cũng không quá đáng, cô vẫn thích Ôn Mỹ Phách, cũng không che giấu tình cảm cô dành cho anh (Ôn Mỹ Phách), không biết đối thoại vừa rồi của bọn họ cô đã nghe bao nhiêu?

“Mỹ Phách tìm tôi mấy ngày rồi, bây giờ tôi mới rảnh.” Kim Tường Nhi tươi cười rạng rỡ nói, người cũng như tên xinh đẹp như một đoá hoa tường vi tràn đầy sức sống. “Tôi gặp Trần bí thư dưới lầu, cô ấy bảo tôi trực tiếp đi lên.”

Mỹ Phách? Nghe cô gái tóc nâu xinh đẹp gọi Ôn gian thương như vậy, đột nhiên như có cây kim mạnh mẽ ghim vào trong lòng Đường Hiểu Ân, làm cô nhất thời có chút khó chịu.

Vì kiếm đủ ba trăm vạn, cô quan sát cẩn thận những người hay lui tới cùng Ôn gian thương, xác định anh tương đối giữ mình trong sạch, quanh mình toàn là phái nam, lúc nào thì có một cô xinh đẹp mê người chói mắt như trước mắt này? Nghe giọng điệu cô ấy nói chuyện, tựa hồ rất thân với Ôn gian thương.

Lòng không khỏi thấy đau, nụ cười bên môi Đường Hiểu Ân hơi cứng lại.

“Tổng giám đốc ở trong phòng làm việc, tôi dẫn cô vào!” Lương Cảnh Thư khách sáo nói, trực giác quay đầu liếc Đường Hiểu Ân một cái, phát hiện trên mặt cô có chút không tự nhiên.

“Tường Nhi?” Còn chưa đi tới cửa phòng làm việc, cửa gỗ trước mắt đã bị mở ra, Ôn Mỹ Phách cười rực rỡ như thiên sứ, lúm đồng tiền lỗ rõ trước mặt mọi người, mừng rỡ ôm cô giái xinh đẹp thật chặt.

“Mỹ Phách, làm sao anh biết em tới?” Kim Tường Nhi làm nũng hỏi.

“Anh nghe Trần bí thư nói em đã lên lâu, tính toán thời gian em cũng đến rồi.” Ôn Mỹ Phách cười đáp.

“Hả? Xem ra chúng ta vẫn ăn ý như trước!” Kim Tường Nhi cười duyên, rất tự nhiên tiến sát vào trong ngực anh.

Ghê tởm! Nhìn bọn họ thân mật, cực kì kích thích, cực kì chói mắt, cực kì không vui, Đường Hiểu Ân lạnh lùng xoay người, không hiểu tâm tình không thoải mái trong lòng là cái gì.

Không sai, cô gái gọi là Kim Tường Nhi kia rất đẹp, tóc dài màu nâu sẫm xoã tung, một đôi mắt câu hồn, xinh đẹp đến mức khiến phụ nữ ghen ghét, nhưng Ôn Mỹ Phách không giống lũ ruồi bọ bám dính kia đi!

“Đường Hiểu Ân, bây giờ Trần bí thư không có ở đây, cô giúp chúng tôi pha hai tách cà phê.” Quay đầu lại, Ôn Mỹ Phách cười tít mắt phân phó.

“Cái gì?” Tự nhiên bị gọi Đường Hiểu Ân đột nhiên xoay người lại, mắt như lửa trừng trừng nhìn Ôn Mỹ Phách.

Làm ơn đi! Cô là vệ sĩ chứ không phải nữ giúp việc nha! Cho dù muốn sai cô, cũng đợi đến lúc cô không kiếm đủ ba trăm vạn rồi hẵng nói!

“Đường Hiểu Ân, làm phiền cô.”

Đùng một tiếng, gân xanh lần thứ N bị đứt đoạn, cô hung tợn lườm lườm Ôn Mỹ Phách, rồi sau đó nhìn Kim Tường Nhi, chỉ thấy bên môi cô ta hiện lên nụ cười đắc ý.

Cô ta đang ra oai với cô!

Trong lòng buồn bực sắp hộc máu, Đường Hiểu Ân híp mắt, cơ hồ cắn nát hàm răng.

Tại sao cô phải pha cà phê cho cô gái kia?

“Anh nói đi! Hai ngày nay anh muốn tìm em rốt cuộc có chuyện gì?” Kim Tường Nhi thong thả ung dung ngồi xuống, đôi môi hơi mỏng đỏ mọng khêu gợi nói, cô phong tình vạn chủng nghiêng người về phía anh, cười đến con mắt cong cong. “Từ trước đến giờ có chuyện anh mới tìm em.”

“Thật sự là anh có chuyện muốn nhờ em giúp.” Ôn Mỹ Phách hơi cười, lông mi dài che lại ý định phức tạp của anh. “Sắp tới có buổi bán hàng từ thiên, anh hi vọng em có thể………”

“Anh lại muốn em làm bia đỡ đạn?” Anh còn chưa nói hết, Kim Tường Nhi đã chủ động nói hộ anh.

“Tường Nhi, em thật thông minh.” Anh mỉm cười.

“Mỹ Phách, coi như quen anh gần mười năm rồi, em còn không biết anh nghĩ cái gì sao, mỗi lần có hoạt động công ích đều là em ra mặt, giấu tài cũng không phải là cách hay.” Kim Tường Nhi nói thầm.

“Em biết, anh không thích ra mặt.” Nhíu mày, Ôn Mỹ Phách cười trả lời.

“Nói không thích ra mặt, ba ngày hai bữa lại có tin tức liên quan đến mặt trái của anh, em thấy anh cũng không phải không thích ra mặt, chỉ là không có thói quen làm người tốt thì có!” Cô hừ nhẹ.

“Tường Nhi, em đồng ý giúp anh chứ?” Chỉ cười cười, Ôn Mỹ Phách không trực tiếp trả lời.

“Anh đã nhờ em rồi, em không đồng ý được sao?” Đôi mắt quyến rũ của Kim Tường Nhi khẽ chuyển, ngồi xuống cạnh anh, ngực mềm mại kề sát cánh tay cứng rắn của anh. “Mỹ Phách, nhưng mà em cũng có điều kiện, anh cũng đồng ý em mới được.”

“Em nói đi.” Không chút lay động sắc đẹp trước mắt, Ôn Mỹ Phách vẫn giữ vững nụ cười.

“Em muốn đi Nhật Bản một chuyến, anh cùng em đi.” Kim Tường Nhi chậm rãi chớp mắt.

“Tường Nhi………”

Kim Tường Nhi nhăn mũi, “Anh không dồng ý sao?”

“Cho anh thời gian suy nghĩ đi!” Anh hiểu Kim Tường Nhi thích anh, chỉ là anh không muốn làm cô tổn thương, càng không muốn cô có mong đợi viển vông.

“Xin lỗi, làm phiền.” Vừa vào cửa, đập vào mắt là hình ảnh hai người mập mờ kề sát nhau, mặt Đường Hiểu Ân lạnh đi, trong lòng lửa giận sôi trào, tâm tình không vui sắp đến giới hạn, cô đặt mạnh hai tách cà phê nóng xuống bàn, va chạm làm phát ra tiếng vang sức bén.

“Cám ơn.” Ôn Mỹ Phách nói cám ơn.

Đôi mắt trong veo sáng ngời lộ ra ánh lửa sáng chói, giống như muốn thiêu cháy anh, Ôn Mỹ Phách cau mày, không hiểu vì sao cô nổi giận.

“A! Đáng ghét.” Kim Tường Nhi ngồi bên anh nũng nịu oán trách.

“Hả?” ÔN Mỹ Phách không hiểu quay đầu lại.

“Cà phê của em trước giờ không thêm đường với sữa, em chỉ muốn uống cà phê đen,” khuôn mặt xinh đẹp của Kim Tường Nhi ảo não, tia sáng đáy mắt chợt loé, “Như vậy em không uống.” Cô cong môi, dựa vào Ôn Mỹ Phách.

Nghe vậy, gương mặt Đường Hiểu Ân khẽ biến, bốn mắt giao nhau cùng Kim Tường Nhi trong nháy mắt hiện lên ánh lửa. Cô gái này chắc chắc cố ý xoi mói! Cô rốt cuộc đắc tội với cô ta khi nào?

Đường Hiểu Ân cầm lấy khay, mắt đẹp lạnh lùng phun lửa liếc Ôn Mỹ Phách, tỏ rõ muốn anh xử lí.

Cảm thấy rõ ràng không khí giữa hai người phụ nữ này không bình thường, Ôn Mỹ Phách hay cười bây giờ lại có chút không cười nổi. “Tường Nhi, em ——”

“Pha lại đi!” Kim Tường Nhi giương mắt nhìn Đường Hiểu Ân.

“…………..”

“Cô nghe tôi nói không? Tôi nói pha lại đi!” Thấy cô không lên tiếng, Kim Tường Nhi khẽ giương cao âm lượng.

“Tường Nhi, em đừng làm khó cô ấy.” Ôn Mỹ Phách lại cau mày.

“Mỹ Phách ~~” Kim Tường Nhi nũng nịu, khác hẳn cô gái vừa mới vênh váo tự đắc. Lời cô nói cũng là lời Ôn Mỹ Phách nói, một đôi mắt xinh đẹp trừng trừng nhìn Đường Hiểu Ân. “Anh đừng quên, là anh tìm em đó! Đây chính là cách anh tiếp khách sao?”

Không sai, cô đang ra oai với Đường Hiểu Ân! Cuộc nói chuyện vừa rồi của Lương Cảnh Thư cùng Đường Hiểu Ân cô nghe không sót một chữ.

Trẻ tuổi thì sao? Dáng người xinh đẹp thì sao? Cô tốn không ít tâm tư với Ôn Mỹ Phách, tuyệt không cho phép bỗng nhiên có một người phụ nữ nửa đường nhảy vào. Đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu, Ôn Mỹ Phách rất rõ tính tình tuỳ hứng của Kim Tường Nhi, nếu như không thuận theo ý cô, bảo đảm sẽ huyên náo không dứt, trừ khuyết điểm này, cô coi như là một trợ thủ đắc lực.

“Hiểu Ân, làm phiền cô pha lại ly khác.” Anh im lặng than thở.

Ánh mắt lườm anh dường như muốn xuyên vạn mũi tên qua tim anh, đây là Ôn Mỹ Phách cô biết sao? Đường Hiểu Ân không biết trong lòng rốt cuộc có cảm nhận gì, chỉ cảm thấy rất giận, rất đau, rất uất ức.

“Tôi biết rồi.” Đường Hiểu Ân hít sâu một hơi, cố ý coi thường nụ cười đắc ý của Kim Tường Nhi, mặt không thay đổi xoay người ra khỏi phòng, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ nắm chặt thành quyền.

Ôn Mỹ Phách đáng ghét, Ôn gian thương đáng ghét! Chẳng lẽ không nhìn ra Kim Tường Nhi đang cố ý làm khó cô sao?

Cô quả nhiên vẫn ghét nhất Ôn Mỹ Phách!

“Đường tiểu thư, xin dừng bước.” Trên phố, Ôn Ngọc Viễn ba chân bốn cẳng đuổi theo cô gái xinh đẹp phía trước, khuôn mặt đẹp trai cười hiền hoà.

“Ôn tiên sinh.” Nghe tiếng gọi Đường Hiểu Ân quay đầu lại, cô nhớ anh, bọn họ từng gặp nhau trong hội nghị gia tộc họ Ôn, lúc ấy cô có ấn tượng rất tốt với anh.

Ấn tượng với anh đương nhiên tốt, bởi vì ấn tượng đối với ai cũng tốt hơn so với Ôn Mỹ Phách! Cô không khỏi tức giận mà nghĩ.

“Không nghĩ chúng ta lại gặp nhau.” Ôn Ngọc Viễn khom người thật thấp chào, gương mặt đẹp trai tràn đầy ngưỡng mộ.

“Vâng.” Đường Hiểu Ân không yên tâm gật đầu một cái.

“Ôn Mỹ Phách đâu? Cậu ta cũng ở gần đây sao?”

“Không, anh ta đang trong phòng làm viêc.” Nghe thấy ba chữ Ôn Mỹ Phách, lại nghĩ tới anh và Kim Tường Nhi thân mật cười nói, nụ cười của Đường Hiểu Ân hơi cứng lại.

“Sắc mặt cô không tốt lắm, không phải Ôn Mỹ Phách để cô chịu uất ức chứ?” Ôn Ngọc Viễn quan tâm hỏi.

“Hả?” Nghe vậy, Đường Hiểu Ân không khỏi giật mình giương mắt. Không nghĩ tới anh lại hỏi tỉ mỉ như thế, ngay cả phản ứng rất nhỏ của cô cũng cảm thấy.

Quả nhiên khác hẳn tên Ôn Mỹ Phách tự đại kia!

“Không có gì, tôi chỉ là rất khó tưởng tượng cô gái xinh đẹp như Đường tiểu thư lại làm vệ sĩ, cho nên đặc biệt quan tâm.” Ôn Ngọc Viễn mỉm cười giải thích.

“Thật ra vệ sĩ không phải nghề của tôi, tôi chỉ là đơn giản giúp một tay thôi.” Chờ Huy Dương trở về, cô lập tức có thể rời khỏi Ôn Mỹ Phách, hơn nữa còn muốn cách anh thật xa.

Cái đồ đáng ghét!

“Làm khó Đường tiểu thư rồi, bởi vì Ôn Mỹ Phách cậu ta…….” Giọng Ôn Ngọc Viễn bỗng nhiên nhỏ dần, tựa hồ nói ra hơi khó khăn. “Ở chung với cậu ta không tốt.”

“Tôi biết rõ, tôi đã lĩnh giáo rồi,” Đường Hiểu Ân chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, tức giận lại lên tới đầu. “Cảm ơn Ôn tiên sinh quan tâm.”

Nhìn nét mặt cô cũng hiểu cô ở cùng Ôn Mỹ Phách không vui, Ôn Ngọc Viễn trầm mặc chốc lát, chợt lại mỉm cười có lúm đồng tiền. “Được rồi! Nếu như Đường tiểu thư cần giúp chuyện gì cứ tới tìm tôi, ngàn vạn đừng khách khí, nếu như Ôn Mỹ Phách để cô chịu uất ức, tôi cũng sẽ giúp cô quở trách cậu ta vài câu, tôi rất rõ tình tình tuỳ hứng của cậu ta.”

“Ôn tiên sinh?” Lời như thế từ miệng anh nói ra không thích hợp đi? Đường Hiểu Ân cau mày.

Tại sao cô cảm thấy anh tựa hồ không thích cậu em họ tổng giám đốc kia?

“Đường tiểu thư đừng cười da mặt tôi dày, thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Đường tiểu thư tôi đã có cảm tình, tôi chỉ hy vọng có thể giúp Đường tiểu thư làm chút chuyện.” Ôn Ngọc Viễn xấu hổ cười.

Anh dịu dàng thành khẩn làm Đường Hiểu Ân cảm động, cô nhìn anh và Ôn Mỹ Phách đẹp trai giống nhau, không hiểu xuất thân giống nhau, tại sao cá tính bất đồng như vậy? Nếu như Ôn Mỹ Phách có thể dịu dàng ôn hoà hiểu ý người khác thì thật là tốt………

Ôn Mỹ Phách đáng ghét!

“Tại sao đột nhiên Đường tiểu thư không nói chuyện? Cô không thích tôi xen vào việc của người khác sao?” Thấy cô trầm mặc, Ôn Ngọc Viễn khẩn trương hỏi.

“Không, không có, tôi chỉ là thụ sủng nhược kinh (được quan tâm mà sợ) đối với quan tâm của Ôn tiên sinh mà thôi.” Cô lắc đầu một cái.

“Ngàn vạn đừng nói như vậy, mặc dù tôi là anh họ của Ôn Mỹ Phách, nhưng tư tưởng của chúng tôi hoàn toàn bất đồng,” Ôn Ngọc Viễn thân thiện vươn tay, “Nếu như Đường tiểu thư đồng ý, hôm nào ăn bữa cơm được không?”

“Ah?” Đường Hiểu Ân giật mình một cái, anh hành động đúng là nhanh.

“Chỉ là ăn một bữa cơm, tôi bảo đảm không có ý đồ gì khác.” Giơ hai tay lên, Ôn Ngọc Viễn thành khẩn nói.

“Nhưng ——”

“Đơn giản chỉ là một bữa cơm, coi như cho tôi một cơ hội làm quen đi.” Nụ cười của Ôn Ngọc Viễn xán lạn làm cho người ta khó mà cự tuyệt.

“…………..Được rồi!” Mang theo sự tức giận, Đường Hiểu Ân gật đầu.

“Một lời đã định, đến lúc đó sẽ liên lạc sau.” Ôn Ngọc Viễn vui vẻ nói.

Từ trên cao, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, một đôi mắt đen lạnh lùng nhìn bọn họ.

“Cảnh Thư, cậu vào đây.” Trong phòng làm việc của tổng giám đốc truyền đến giọng nói trầm thấp của Ôn Mỹ Phách.

“Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy?” Lương Cảnh Thư đi vào, tiện tay đóng của phòng.

“Đây là sáng hôm nay xuất hiện trên bàn tôi.” Ôn Mỹ Phách đẩy bức thư trên bàn về phía trước.

“Chẳng lẽ………” Giật mình nhìn chằm chằm bức thư, Lương Cảnh Thư không có dũng khí đón lấy.

“Đúng như cậu nghĩ, đây là thư cảnh cáo.” Anh nhướng mày.

“Quả nhiên lại xuất hiện.” Lương Cảnh Thư lo âu cau mày, “Im ắng một thời gian, tôi còn tưởng không sao, không nghĩ tới……..”

“Đối phương là ai tôi đại khái đã đoán được, hiện tại liền xem ai thiếu kiên nhẫn trước.” Chậm rãi, đôi môi mỏng của Ôn Mỹ Phách giương lên nụ cười lạnh giá.

Chỉ cần không trêu chọc anh trước, anh có thể mở một mắt, nhắm một mắt, dù sao từ trước đến giờ anh luôn thích chơi trò đấu trí.

“Tổng giám đốc ——” Vẻ mặt này của tống giám đốc làm Lương Cảnh Thư cảm thấy xa lạ, khi Ôn Mỹ Phách trở thành ác ma luôn nở nụ cười lạnh giá tàn khốc này, anh không khỏi vì thư cảnh cáo của ông chủ mà toát mồ hôi lạnh.

“Đúng rồi, thư cảnh cáo trước đừng nói cho Hiểu Ân,” dừng một chút, Ôn Mỹ Phách ngước mắt nhìn anh, “Tôi tự có tính toán.”

“Dạ, tôi hiểu.”

~ Hết chương 6 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.