Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 2: Chương 2




"…Tôi nói rồi, tôi không cần vệ sĩ gì cả," chầm rì rì đi vào phòng làm việc, Ôn Mỹ Phách nhếch mày, một bộ xem thường, "Tôi có thể tự bảo vệ mình."

"Tôi biết tổng giám đốc để ý việc lộ thông tin sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Ôn thị, về việc này ngài cứ yên tâm, cô ấy là bạn của tôi, bất kể là về độ trung thành hay việc giữ bí mật đều không thành vấn đề." Lương Cảnh Thư nhỏ giọng giải thích đi theo sau hắn.

"Cậu nói cô ấy là bạn của cậu?"

"Đúng vậy, cô ấy có thể coi như đứa em gái tôi nhìn từ nhỏ đến lớn."

"Hả?" Ôn Mỹ Phách có chút hứng thú nheo mắt cười. Trong ký ức của hắn, cha mẹ Cảnh Thư qua đời trong một tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, cho nên đối với việc mình giúp hắn hoàn thành việc học luôn tràn đầy cảm kích, lúc nào thì hắn có một “em gái” thế không biết?

Ôn Mỹ Phách đẩy ra cửa phòng chờ khách quý, khi hắn đi vào tầm nhìn của Đường Hiểu Ân, hai người không hẹn mà cùng hơi ngẩn ra, vẻ kinh ngạc rất nhanh lướt qua mắt hắn.

Một bộ quần áo màu đen vừa người khiến cô gái trước mắt trong sự mỹ lệ lại mang một ít cao ngạo, tựa như hương hoa mai trắng nở trong tiết trời đông lạnh, lúc thấy hắn không khẩn trương như những người khác, lúc này đôi mắt đẹp của cô đang nhìn hắn không chớp mắt.

Người con gái trước mắt này hoàn toàn phá vỡ hình tượng vệ sĩ trong tưởng tượng của hắn, trên người cô như tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhất thời khiến cho hắn mất hồn.

"Tôi không cần cô ấy bảo vệ tôi." Sau trầm mặc ngắn ngủi, cuối cùng Ôn Mỹ Phách cũng mở miệng, lời này là nói với Lương Cảnh Thư, ánh mắt lại chưa từng rời đi Đường Hiểu Ân, nháy mắt như có tia lửa hiện ra giữa bốn mắt giao nhau, một loại không khí kỳ dị chậm rãi lan tràn.

"Tổng giám đốc!" Hiểu Ân còn chưa mở miệng, tổng giám đốc sao lại cự tuyệt luôn? Chắc không phải là vừa nhìn đã không vừa mắt rồi chứ?

"Anh là không cần người bảo vệ hay là không cần tôi bảo vệ ?" Không chỉ hắn đang quan sát cô, mà cô cũng đang quan sát người con trai lịch lãm trước mắt này, Đường Hiểu Ân nhíu mày không cho là đúng.

Thì ra hắn ta chính là Ôn Mỹ Phách, người thật cùng trên TV cũng không khác nhiều lắm, nhìn bộ dáng yếu ớt của hắn, cô có thể một quyền đánh cho hắn dính vào vách tường luôn!

Thành thật mà nói, cô có hơi thất vọng, cô cảm giác mình sẽ không trung thành với người đàn ông này, ít nhất việc hắn kỳ thị phái nữ sẽ khiến cho cô thầm nghĩ hung hăng đánh nhừ tử khuôn mặt xinh đẹp của hắn.

"Tôi không nói như vậy, con gái từ trước đến giờ nên được nâng trên tay mà yêu thương, chứ không phải đến bảo vệ một người đàn ông như tôi đây." Giọng Ôn Mỹ Phách không nóng không lạnh, không nhận ra rằng con mèo nhỏ xinh đẹp trước mắt này lại có móng vuốt sắc.

"Tôi không cần làm loại phụ nữ cần đến sự bảo vệ của đàn ông." Cô hừ nhẹ.

Cho dù muốn bảo vệ cũng không đến một kẻ trói gà không chặt như hắn.

"Tôi cũng không phải kiểu đàn ông cần phụ nữ đến bảo vệ." Dù dáng dấp hắn có chút thanh tú nho nhã, nhưng phong độ lịch lãm đàn ông nên có hắn cũng có, không lý gì lại cần phụ nữ đến bảo vệ mình?

Khóe môi Ôn Mỹ Phách gợi lên một nụ cười nhẹ, nhìn trong mắt Đường Hiểu Ân có cảm giác vô cùng âm hiểm.

"Anh hoài nghi năng lực của tôi?" Đường Hiểu Ânhíp lại đôi mắt đẹp, giọng nói lạnh lùng. Đối mặt với một người mang thành kiến, dù bề ngoài hắn có đẹp đến đâu thì nhìn cũng không thuận mắt.

"Tôi nói rồi, phụ nữ là để yêu thương, công việc nguy hiểm như vệ sĩ thế này không thích hợp với cô." Ôn Mỹ Phách mỉm cười, bộ dáng cả người lẫn vật đều vô hại, hắn quay sang nói với Lương Cảnh Thư, "Tôi không cần vệ sĩ, anh đưa cô ấy về đi!"

"Tổng giám đốc!" Lương Cảnh Thư còn muốn nói tiếp.

"Đừng xem thường người khác, ít nhất đừng xem thường tôi." Một tiếng quát dễ nghe vang lên bên tai, may mà Ôn Mỹ Phách phản ứng nhanh, quay đầu đi tránh thoát một quyến lướt qua má trái, mơ hồ cảm thấy một đạo quyền phong lướt qua mặt.

(quyền: cách gọi một chiêu thức võ công, quyền phong: khi ra chiêu sẽ tạo ra một cơn gió nhẹ, thật ra khi chúng ta hoạt động cũng thế ^^)

"Anh ——" Thoát được? Làm sao có thể? Chưa từng nghĩ đến có một ngày chiêu đánh lén từ sau lưng này sẽ thất bại, Đường Hiểu Ân ngơ ngẩn.

Hắn là người duy nhất tránh được từ trước đến giờ, dù là Huy Dương cũng đã từng ăn đau, lúc nãy chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi chứ?

Đúng! Nhất định là ngẫu nhiên, một quyền kia nên đánh cho khuôn mặt tươi cười đáng khinh đấy méo mó mới đúng.

"Hiểu Ân! Em làm gì vậy?" Một bên Lương Cảnh Thư vội vàng ngăn cản cử động lỗ mãng của cô, sắc mặt trắng bạch, đối với hành động không suy nghĩ của cô thiếu chút nữa ngất xỉu. "Tổng giám đốc, Hiểu Ân tuổi còn nhỏ, không phân rõ nặng nhẹ, ngài đứng cùng cô ấy so đo."

"Tôi không sao, không sao." Trong đôi mắt cười của hắn không giấu nổi sự kinh ngạc, giống như thật bất ngờ với thân thủ tốt như vậy của cô, quyền vừa rồi cũng không phải là múa may bình thường, không cẩn thận trúng phải đòn sẽ bị chảy máu mũi.

"Cô rốt cuộc đến mưu sát tôi hay đến bảo vệ tôi?" Hắn cau mày, trong giọng nói không mang theo ý trách cứ, chỉ đơn thuần là nghi vấn.

"Tôi ——", Đường Hiểu Ân lần đầu tiên bị hỏi đến nghẹn lời, cô nói nhỏ. "Tôi đến bảo vệ anh."

"A!" Nếu được cô bảo vệ, tính mạng của hắn nói vậy sẽ càng thêm nguy hiểm chứ! Trừ chuyện thư đe dọa còn phải luôn luôn đề phòng hành động đánh lén của cô nữa.

"Tổng giám đốc, hội nghị gia tộc sắp bắt đầu rồi, xin ngài chuẩn bị." Thư kí tổng giám đốc gõ cửa tiến vào, cô ấy chỉ chỉ đồng hồ.

"Được, tôi biết rồi." Ôn Mỹ Phách gật đầu, khóe mắt liếc qua liếc lại thấy Hiểu Ân đang hung hăng lườm nguýt hắn, đột nhiên hắn cảm thấy thật thú vị.

Cô bé trước mắt căn bản cũng không phải thật lòng muốn bảo vệ hắn! Ánh mắt cô trừng hắn thật giống như muốn đem hắn róc xương lóc thịt, giống như hắn là Thập đại ác nhân, hắn không nhớ rõ mình đắc tội cô lúc nào a!

Nếu không phải thật tâm muốn bảo vệ, vậy cô rốt cuộc có ý đồ gì? Hắn cũng không phải là người cô có thể trêu chọc nổi.

"Cảnh Thư, cậu nói cô ấy là vệ sĩ của tôi?" Tạm thời thay đổi tâm ý, Ôn Mỹ Phách nhíu mày cười hỏi.

"Đúng vậy."

"Tốt, tôi nhận cô ấy làm vệ sĩ cho tôi." Ôn Mỹ Phách cười đến rực rỡ, rực rỡ làm cho người ta tê dại da đầu. "Nhưng tôi có điều kiện."

"Tổng giám đốc có yêu cầu gì cứ việc nói ra, tôi nhất định cố gắng làm." Vừa nghe thấy hắn đồng ý nhận vệ sĩ, Lương Cảnh Thư mừng rỡ, kể cả Ôn Mỹ Phách muốn hắn đi lấy mặt trăng cũng không thành vấn đề.

"Tôi muốn cô ấy theo tôi suốt 24h, một phút cũng không được rời đi," Ôn Mỹ Phách môi mỏng nâng lên lộ ra nụ cười khiêu khích, ánh mắt đen láy mang cười nhìn chằm chằm Đường Hiểu Ân, "Vệ sĩ bên người nếu không bảo vệ cả ngày thì sẽ không có ý nghĩa gì, cô nói đúng không?"

Nếu cô có trò gì thì hắn cũng không ngại theo cô vui đùa một chút.

"24h?" Lương Cảnh Thư sửng sốt.

"Cô làm được sao?" Ôn Mỹ Phách cười hỏi trực tiếp người trong cuộc.

"Không vấn đề gì." Đây coi như chiến thư hắn đưa cô sao? Đường Hiểu Ân giương cằm không chút do dự trả lời.

Nhìn nụ cười của Ôn Mỹ Phách, Đường Hiểu Ân còn ngửi thấy một tia mùi vị âm mưu, nàng đề phòng lườm nguýt, nhìn nhất cử nhất động của hắn, cảm giác phía trước có một bẫy rập lớn chờ cô nhảy xuống.

Chỉ là cô không lý do gì sợ hắn, nếu hắn dám làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ, cô đảm bảo sẽ đạp một phát hủy gương mặt xinh đẹp của hắn.

"Nói như vậy chúng ta đạt thành hiệp nghị rồi?" Ôn Mỹ Phách chau mày, nụ cười thuần khiết vô hại như bầu trời, "Tôi rất mong đợi cô có thể làm vệ sĩ thân cận 24h."

"Tôi sẽ không để cho anh thất vọng." Hoàn toàn không bị nụ cười của hắn mê hoặc, Đường Hiểu Ân trả lời với vẻ mặt không sao cả.

Kể cả khi nhìn thấy người thật, cô vẫn không cảm thấy “khí chất mê người” của Ôn Mỹ Phách theo lời Lương đại ca, ngược lại suy nghĩ kích động muốn đập bẹp hắn thì ngày càng cao.

Nhìn nụ cười khiến người ta chán ghét xem, rõ ràng là hắn đang có ý xấu mà!

"Đợi lát nữa mặc kệ cô nghe thấy gì thì cũng hãy coi như gió thổi bên tai", đi vào thang máy lên thẳng tầng họp cao nhất, Ôn Mỹ Phách cười rạng rỡ dặn dò Đường Hiểu Ân đang theo đuôi đằng sau; giọng điệu của hắn rất tự nhiên, giống như bọn họ là bạn bè lâu năm vậy. "Cô chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ông chủ của cô là tôi, chỉ có tôi mới có thể quyết định cô đi hay ở."

"Anh không phải đang đi họp sao?" Đường Hiểu Ân cau mày, "Cùng tôi có quan hệ gì?"

"Mỹ danh là đi họp, trên thực tế là cuộc so tài của một đám chó đói giành xương", giọng nói vô cùng châm chọc, nhưng trên mặt Ôn Mỹ Phách lại là nụ cười tà mị. "Tôi không biết Cảnh Thư có nhắc qua với cô hay không, nhưng cô tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý."

". . . . . ." Lạnh lùng nhìn nụ cười kia, Đường Hiểu Ân không nói gì.

"Tại sao không nói chuyện?" Tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt cô lạnh lẽo xuyên hàng nghìn mũi tên vào tim hắn.

"Có người nói qua với anh chưa. . . . . ." Đường Hiểu Ân bỗng nhiên ngừng lại, sau khi suy nghĩ nhanh cô quyết định nói thật, nói dối không phải tác phong của cô. "Nụ cười của anh không thật, nhìn rất ghét."

Chau chau mày, Ôn Mỹ Phách không để ý lời nói của cô, vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ. "Cô rất ghét tôi?"

"Tôi nghĩ sẽ không có người thích anh đâu! Phong cách làm việc của anh làm người ta không dám gật bừa." Dứt lời, Đường Hiểu Ân đem nụ cười quay về phía hắn, nói rõ"Tôi rất ghét anh".

Xoa xoa gương mặt tuấn tú của mình, Ôn Mỹ Phách lần đầu tiên gặp một người con gái nói rõ chán ghét hắn ngay trước mặt hắn.

Cũng là lần đầu tiên gặp người ghét nụ cười của hắn giống như hắn vậy.

"Tôi có thể hỏi ——" hắn vẫn đang cười, lúc nào cũng mang trên môi nụ cười vô hại là thói quen của hắn. "Cô đã ghét tôi như vậy, tại sao muốn làm vệ sĩ của tôi?" Không phải là muốn đến gần mưu sát hắn chứ? Hắn còn chưa xấu đến độ ai gặp cũng muốn giết.

"Tôi đồng ý nhận việc này là vì anh Cảnh Thư", Đường Hiểu Ân vẻ mặt không tự chủ mềm mại hẳn, ngay cả giọng nói nghe cũng êm ái nhiều, "Tôi muốn biết vì sao anh ấy chịu làm việc cho tên gian thương như anh, thậm chí không tiếc cùng chúng tôi trở mặt. . . . . ." Cô bỗng nhiên hung hăng trừng mắt hắn, "Tôi muốn biết rốt cục anh đã làm gì với anh Cảnh Thư?"

". . . . . ." Ôn Mỹ Phách bị ánh mắt trong veo của cô trừng khiến cho tim đập mạnh, có chút mất hồn. Ánh mắt cô gái này giống như lửa, nếu không cẩn thận sẽ bị cháy rụi gần như toàn bộ.

Chỉ là ông trời xem xét a! Hắn không làm gì Cảnh Thư cả! Hắn cũng không cầm đao gác trên cổ hắn, uy hiếp không cho hắn đi.

"Chỉ là anh yên tâm, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp, nếu tôi đã nhận việc làm vệ sĩ 24h cho anh, tôi nói được sẽ làm được." Đường Hiểu Ân hừ lạnh.

"Vậy sao?" Theo cách nói chuyện nghiến răng nghiến lợi của cô, hắn thật hoài nghi độ tin cậy trong lời nói của cô. "Chỉ là cô ghét tôi cũng tốt, tôi cũng hi vọng cô ghét tôi." Hắn mắt cười cong cong nói.

"Cái gì?" Nghe vậy, Đường Hiểu Ân ngơ ngẩn.

Người đàn ông này bệnh hoạn sao? Lại có thể hi vọng người khác ghét hắn! Mà thôi, mặc kệ hắn nghĩ gì, cô vốn không có hảo cảm với hắn.

Cô đến chỉ là để chứng minh anh Cảnh Thư sai, khiến cho anh Cảnh Thư nhanh rời khỏi bể khổ này, quay đầu lại là bờ.

Cửa thang máy ‘đinh’ một tiếng mở ra, dừng lại đoạn đối thoại vô nghĩa của bọn họ vô, chiếu vào tầm mắt hai người chính là hành lang bố trí xa hoa, cuối hành lang chính là phòng họp, Ôn Mỹ Phách chần chờ một lúc mới bước chân ra, đột nhiên, hắn quay đầu lại.

"Nhớ, mặc kệ lát nữa nghe thấy gì, cô cũng không cần để ý đến." Ôn Mỹ Phách vẫn nở nụ cười sáng lạn, Đường Hiểu Ân lại nghe ra ý tứ nghiêm túc trong lời nói của hắn, "Tôi biết rồi."

"Tôi biết rồi." Đây là lần thứ hai hắn nhắc nhở cô, cô cũng không phải ngốc, cần nhắc lại nhiều lần như vậy sao? Thấy vẻ mặt hắn có chút nghiêm túc, chẳng lẽ hắn đang lo lắng cho cô?

Lắc lắc đầu, Đường Hiểu Ân lập tức loại bỏ ý niệm buồn cười này, tên gian thương ý xấu đồn xa như hắn sao có thể lo lắng cho người mới gặp lần đầu như nàng chứ!

Đây chính là hội nghị gia tộc sao? Sao lại có cảm giác không giống một gia tộc vậy, ngược lại tương đối giống đại hội phê phán? Đường Hiểu Ân khó nén giật mình trừng mắt nhìn mọi người ăn mặt sang quý trước mắt này, cuối cùng cũng hiểu vì sao Ôn Mỹ Phách nói như vậy.

Loại không khí giương cung bạt kiếm này khác xa so với không khí ấm áp ở nhà cô.

"Nhé! Tổng giám đốc cuối cùng cũng đã đến, tôi còn tưởng rằng phải mang kiệu đến đón anh chứ!" Bác gái hai của Ôn Mỹ Phách —— Thẩm Mỹ Phương vừa nhìn thấy người, lập tức chanh chua mở miệng, "Chỉ là tổng giám đốc nhiều người nhiều việc, chúng ta những người rỗi rãnh này chờ lâu chút cũng là việc nên làm, dù sao cũng là dựa vào người ta ăn cơm."

"Bác hai nói đùa, cháu không phải đã đến sao?" Ôn Mỹ Phách môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói không nóng không lạnh. "Vừa rồi không cẩn thận bị muộn, thật sự là có lỗi."

"Phụ nữ đi theo sau ngươi là ai vậy? Dáng dấp thật xinh đẹp, sẽ không phải là thư kí mới của ngươi chứ?" Đôi mắt Thẩm Mỹ Phương rơi trên người Đường Hiểu Ân, nhíu mày, "Bộ dáng cũng không tệ, không biết trong bụng có ý gì không, dựa vào sắc đẹp để được ngươi coi trọng à?"

"Bà ——" Đôi mày thanh tú của Đường Hiểu Ân khẽ nhếch, đang định nói lại phát hiện Ôn Mỹ Phách đang nhìn mình, cô chần chờ ba giây, cuối cùng cứng rắn nhịn xuống.

Hoàn cảnh mới địa phương mới, mọi việc khiêm tốn một chút thì hơn, không cần rước lấy phiền phức.

"Bác hai, Hiểu Ân là vệ sĩ mới của cháu, đặc biệt đến bảo vệ an toàn của cháu, cô ấy không phải loại đàn bà trong tưởng tượng của bác đâu... , bác đừng dọa cô ấy." Ôn Mỹ Phách nhẹ nhàng giải thích.

"Bộ dáng này của cô ta có thể làm vệ sĩ sao?" Thẩm Mỹ Phương liếc mắt nhìn cô, nụ cười lạnh hiện lên bên môi, "Đổi người khác đi! Đừng lãng phí tiền."

"Đặc biệt bảo vệ an toàn ngươi? Nói như vậy tin đồn ngươi nhận được thư cảnh cáo là thật?" Đột nhiên, bác trai năm của Ôn Mỹ Phách nói xen vào, bộ dạng nhìn có chút hả hê.

"Ít làm chuyện thất đức sẽ không nhận được thư cảnh cáo", ngồi ở cuối bàn dài, đứng thứ sáu trong gia tộc Ôn thị Ôn Nghi Hải lạnh lùng tiếp lời, "Nghe nói ngươi dùng thủ đoạn không đứng đắn mua lại Hạng gia, là thật sao?"

A? Hắn có dùng thủ đoạn không đứng đắn nào sao?

Đối mặt với hết phê phán của người này đến người kia, Ôn Mỹ Phách không nhịn được cau mày, chợt thư triển ra, giọi vào mọi người đáy mắt vừa như thiên sứ một loại vô hại nở nụ cười.

"Đúng, cháu đã mua lại Hạng gia, mấy ngày nữa mô hình trung tâm thương mại sẽ nằm trong tay cháu." Ôn Mỹ Phách dù bận vẫn ung dung ngồi ở vị trí cao nhất, giọng nói nhẹ nhàng tự tại, hoàn toàn không có ý định giải thích.

"Trời ơi! Lòng dạ ngươi rốt cục làm bằng gì vậy?" Thẩm Mỹ Phương phát ra tiếng kêu kinh khủng, bộ dáng khoa trương kia có thể đi diễn phim truyền hình tám giờ tối được luôn. "Lúc trước bác Hạng yêu thương ngươi bao nhiêu cũng không phải ngươi không biết, ngươi lại có thể tàn nhẫn đến mức cướp đi sản nghiệp tổ tiên Hạng gia để lại!"

Nghe Thẩm Mỹ Phương nói như vậy, Hiểu Ân lập tức không đồng ý liếc nhìn Ôn Mỹ Phách một cái.

Đồ gian thương không tim không phổi không nước mắt lại làm thêm một việc ác, cả vị trưởng bối yêu thương hắn từ nhỏ cũng có thể tính toán.

"Nếu như tất cả tiến hành thuận lợi theo kế hoạch, lợi nhuận thu lại từ trung tâm thương mại sẽ vô cùng lớn." Tuấn nhan Ôn Mỹ Phách vẫn như cũ, giọng nói bình tĩnh, nghe không ra ý nghĩ thực sự. "Cháu đây là muốn cho mọi người vui vẻ, tập đoạn Ôn thị một năm chia cổ tức bốn lần không phải là thu nhập sống cho mọi người không phải sao?"

Gia tộc Ôn thị khổng lồ, thật sự làm việc không có mấy người, lại phải phụng dưỡng mấy kẻ ăn bám nhàn rỗi tiêu pha hoang phí.

Đây là tình hình thực tế của Ôn gia, hắn đành phải nhận vậy thôi.

"Lời này nói không sai. . . . . ." Nghe nói có lợi nhuận khổng lồ, thanh âm Thẩm Mỹ Phương rõ ràng nhỏ lại. "Nhưng như vậy hình như lại quá tàn nhẫn với bác Hạng."

"Cho dù như thế, chúng ta cũng không thể không chú ý tình cảm và thể diện” bên trái, giọng nam trầm thấp vang lên, "Bất kể thu lợi kinh người hơn nữa, tôi cũng không đồng ý cách làm của ngươi."

Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi nhìn về phía người nói.

Hắn có khuôn mặt tương tự với Ôn Mỹ Phách, nhưng không có nụ cười không thật của Ôn Mỹ Phách, ánh mắt Ôn Ngọc Viễn nhìn Ôn Mỹ Phách.

"Con trai. . . . . ." Thẩm Mỹ Phương nhẹ gọi.

Thoải mái dựa vào thành ghế, Ôn Mỹ Phách cười như không cười nhìn lại người thừ kế thứ hai của tập đoàn Ôn thị, nhận chiến thư hắn đưa.

"Xem ra Ngọc Viễn có cách nghĩ khác." Hắn mỉm cười.

"Dĩ nhiên" Ôn Ngọc Viễn kiên định nói, "Nếu là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không đưa ra hành động thu mua vô nhân tính như vậy."

Nghe câu trả lời chính trực nghiêm nghị của hắn, Đường Hiểu Ân gần như muốn vỗ tay hoan hô. Nên vậy chứ! Xí nghiệp lớn trừ cá lớn nuốt cá bé, cũng nên làm một chút chuyện đáng giá chứ!

Xem ra trong gia tộc Ôn thị cũng có người tốt, cũng không phải tất cả đều là Vampire.

Giương mắt liếc vệ sĩ mới lâm trận đã ‘phản bội’ hắn một cái, Ôn Mỹ Phách chau mày không nhận xét gì. "Đổi lại là anh, anh sẽ làm như thế nào?"

"Cách làm có rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là tìm người mình xuống tay." Ôn Ngọc Viễn kiêu ngạo trả lời.

Kết quả nói một lúc cũng chỉ là mấy lời nói hoa mĩ! Lý luận suông chẳng lẽ hắn không biết làm sao? Nếu như tổng giám đốc dễ làm như vậy, ai cũng có thể là tổng giám đốc rồi.

Ôn Mỹ Phách mắt cười cong cong, nụ cười lại không đến đáy mắt. "Nếu như có cơ hội, tôi rất mong đợi Ngọc Viễn có thể thi triển sở trường của mình ở Ôn thị."

"Tại sao không nói chuyện?" Nhận lấy văn kiện thư ký trình lên, Ôn Mỹ Phách giương mắt nhìn Đường Hiểu Ân quá yên tĩnh, "Cảm thấy hội nghị gia tộc Ôn thị rất kinh khủng sao?"

Thấy hắn giống như có hưng trí nói chuyện phiếm, Đường Hiểu Ân vốn vẫn nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người lấy lại tinh thần, "Bình thường." Cô trả lời rất nhẹ nhàng.

Khủng bố gì chứ, trong mắt cô quả thật giống như một lũ chim ngốc tranh nhau thức ăn.

"Có lời gì muốn nói với tôi sao?" Lẳng lặng nhìn cô một lúc, Ôn Mỹ Phách cười mị mị hỏi.

Con người hắn rất dễ thân cận, ít nhất bản thân hắn cho là thế! Vừa rồi trong phòng hội nghị bộ dáng cô rõ ràng như rất có ý kiến, ngược lại hiện tại lại an tĩnh khác thường.

Nếu Cảnh Thư nói có thể tin cô, hắn đương nhiên sẽ ‘người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp’ cùng cô nói chuyện nhiều.

"Không, tôi không có lời nào muốn nói." Đường Hiểu Ân trả lời phòng bị.

"Có gì cứ nói thẳng, tôi sẽ không thù cô."

". . . . . ."

"Cô chẳng lẽ sợ tôi, cho nên không dám nói?"

". . . . . ." Cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Cô chỉ sợ mình sẽ nhịn không được muốn đập bẹp hắn, lại sợ hắn không chịu nổi một quyền của cô.

"Nói đi!" Ôn Mỹ Phách gập lại công văn, một bộ ‘rửa tai lắng nghe’.

Con gái không tâm cơ như cô cứ nói thẳng là tốt nhất, nếu dùng mềm không được, sẽ dùng kích thích, bảo đảm lần nào cũng giải quyết đơn giản.

"Tại sao anh rõ ràng rất có quyền thế lại không làm chút việc tốt?" Khẽ cắn răng, Đường Hiểu Ân vẫn nói ra, ai dạy cô trời sinh thẳng tính!

"Câu này của cô là có ý gì?" Ôn Mỹ Phách khẽ nheo lại mắt cười.

"Trong tập đoàn Ôn thị anh nắm quyền lớn, không làm nhiều việc tốt, lại xuống tay với bạn tốt của cha mình, anh không cảm thấy quá tàn nhẫn sao?"

Nhìn lại ánh mắt trong suốt như nước sáng ngời của cô, Ôn Mỹ Phách thu nụ cười lại, cảm giác trên người cô giống như có luồng khí chính trực thẳng thắn lay động góc tối trong nội tâm hắn.

Chính trực thẳng thắn? Cái ý nghĩ này ngay cả mình cũng thấy buồn cười, nhưng chính Đường Hiểu Ân lại cho hắn loại cảm giác này, có lẽ hôm nào đó hắn sẽ học lại “Bài ca chính trực” của Văn Thiên Tường một chút.

Quả thật Đường Hiểu Ân nói một chút cũng không sai, dự án trung tâm thương mại kia không bắt buộc phải lấy mảnh đất của bác Hạng, nhưng lại là phương pháp thành công nhanh nhất, năm năm trước hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, hôm nay hắn lại không chút do dự làm, chẳng lẽ những năm này hắn thật sự thay đổi rất nhiều? Đến mực ngay cả mình cũng thấy xa lạ.

Hay là hắn từ từ trở thành ác ma lúc nào không biết?

"Yêu cầu lợi ích." Sau khi suy tư ngắn ngủi, Ôn Mỹ Phách cười mị mị trả lời.

"Anh có thể lựa chọn khác." Đường Hiểu Ân rất không chấp nhận, nếu hắn muốn hỏi, cô sẽ nói rõ ràng. "Tôi biết rõ anh có thể."

"Thật sự tôi có lựa chọn khác, nhưng phải bỏ ra nguồn vốn cao hơn, nên dĩ nhiên chọn con đường dễ đi hơn." Ngón tay thon dài như ngọc cầm thành ghế, hắn rất có kiên nhẫn trả lời.

"Chẳng lẽ tiền bạc quan trọng hơn bậc trưởng bối yêu thương anh từ nhỏ sao? Hay là đối với anh, phần tình cảm này không đáng nhắc tới?" Ghê tởm, hắn quả nhiên là không tim không phổi, không máu không nước mắt, cả người đầy mùi tiền, khi anh Cảnh Thư làm việc dưới quyền hắn, khó bảo toàn ngày nào đó bị bán cũng không biết.

Tràn đầy hứng thú nhìn cô, Ôn Mỹ Phách dù bận vẫn ung dung dựa vào thành ghế, nở nụ cười nhẹ vô cùng.

Nhìn thử xem! Mới ngày đầu tiên đã nói chuyện thật sắc bén a! Hoàn toàn không để vị Tổng giám đốc như hắn đây vào mắt, một con mèo hoang mang móng vuốt không dễ chọc!

"Cũng là thế hệ thứ hai của Ôn thị, Ôn Ngọc Viễn đôn hậu thiện lương như vậy, anh lại là âm hiểm xảo trá." Thấy hắn không lên tiếng, Đường Hiểu Ân nho nhỏ nói thầm.

Ôn Ngọc Viễn đôn hậu thiện lương?

Nụ cười trên mặt Ôn Mỹ Phách nhất thời tràn đầy ý châm biếm, khiến Đường Hiểu Ân nhìn càng cảm thấy chướng mắt.

"Anh cười cái gì?" Cô lạnh lùng hỏi.

"Cười suy nghĩ của cô thật ngôc nghếch." Còn không biết nhìn người. Hắn bổ sung thêm trong đáy lòng.

Chỉ là không nghĩ đến mới gặp lần đầu, Ôn Ngọc Viễn lại khiến cho vệ sĩ bên người hắn phản bội hắn, xem ra hắn thật sự rất bị ghét rồi!

"Tôi ngây thơ ngu ngốc chỗ nào chứ?" Trong mắt Đường Hiểu Ân nổi lên đám lửa nhỏ, không phục hỏi.

"Thì là thật ngây thơ mà." Ôn Mỹ Phách vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười tức chết người không đền mạng kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.