Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Chương 14: Chương 14: Tử lôi phù!




Khi nghe Mặc Thiên Hành nhắc tới [Phá Chướng đan], Vu Thông còn có Bạch Phương Huyền đều không khỏi tâm động.

Phải biết rằng [Phá Chướng đan] chính là ngũ phẩm đan dược, có nghĩa là cần tới một tên Huyền đan sư đạt cấp bậc ngũ phẩm trở lên mới có thể luyện chế thành công, mà cả Nam vực lại có bao nhiêu Huyền Đan sư ngũ phẩm?

Có thể rằng Vu Thông và Bạch Phương Huyền không quá rõ ràng, thế nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, bởi chức nghiệp này cũng là cần thiên phú, nếu thiên phú không đủ cho dù cả đời cũng đừng mong trở thành Huyền đan sư.

Mà [Phá Chướng đan] không có bất kỳ công hiệu nào khác ngoài giúp cho tu luyện giả từ Nguyên Thần cảnh trở xuống phá tan bình chướng, ví dụ như hai người Vu Thông còn có Bạch Phương Huyền hiện tại đều là Kim đan cảnh Giả đan kỳ, chỉ cần ăn vào một viên [Phá Chướng đan] đảm bảo sẽ có bảy đến tám thành có thể tiến vào Ngưng đan kỳ.

Cho nên, lúc này khi bọn họ được hứa hẹn mỗi người sẽ được một viên [Phá chướng đan], nào còn có thể bình tĩnh nổi nữa?

Vu Thông là người đầu tiên lên tiếng, hắn cho Mặc Thiên Hành truyền âm, ngữ khí gấp gáp nói:

“Tông chủ, ngươi nói là thật?”

Mặc Thiên Hành lúc này trong lòng có chút rỉ máu, bởi lẽ hai viên [Phá Chướng đan] này đều là một trong những vật phẩm mà khi Nam Cung Vũ Linh rời đi để lại cho hắn, trong lòng có chút không nỡ!

Hắn chỉ hối hận rằng nếu lúc trước hắn trước tiên ăn vào [Phá Chướng đan] tấn thăng Ngưng đan kỳ rồi mới tiến đến tranh đoạt Linh thạch quặng mỏ, thì Nam Minh Long cẩu tạp chủng kia làm sao có thể là đối thủ của hắn?

Chỉ là trên đời không có thuốc hối hận để ăn, mọi thứ qua đi thì không thể nào nghịch chuyển.

Hắn hiện tại trọng thương không còn cách nào vãn hồi, chắc chắn sẽ phải chết, mà hai viên đan dược này để lại cho Mặc Vũ thì Mặc Vũ cũng không thể giữ được, bởi hắn biết rằng mình nếu thua trên tay ba người Hoàng Thắng, Mặc Vũ đồng dạng cũng phải nối gót đi theo, cho nên không bằng đem ra làm thẻ đánh bạc cùng hai người Vu Thông, Bạch Phương Huyền, đem bọn họ đều cột chung lên chiếc thuyền của mình.

Nói thì dài, nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ trong sát na của Mặc Thiên Hành mà thôi, hắn sau đó truyền âm đối với hai người đáp lại:

“Đương nhiên, chỉ cần hai người các ngươi giúp Mặc mỗ quấn lấy Trương Khôn cùng Lạc Tú Phương, nếu có thể bắt được thì càng tốt, chờ Mặc mỗ đem Hoàng Thắng lão gia hỏa kia giết chết dưới kiếm, như vậy hai viên [Phá Chướng đan], Mặc mỗ hai tay dâng tặng!”

Trương Khôn cùng Bạch Phương Huyền nghe được đều thầm mừng trong lòng, dù sao nếu chỉ là giúp Mặc Thiên Hành quấn lấy hai người kia mà không phải giúp hắn đánh giết, hiển nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mà nhiệm vụ này thù lao để bọn hắn không cách nào từ chối.

Có điều Trương Không cũng là người cẩn thận, hắn vẫn có chút bán tín bán nghi mà nói:

“Tông chủ, không phải ta không muốn tin tưởng ngươi, thế nhưng ai mà biết ngươi có [Phá Chướng đan] thật hay không? Biết đâu sau khi hai người chúng ta giúp ngươi xong việc, ngươi nhận nợ không trả, vậy thì chúng ta cũng quá thiệt thòi, không bằng hiện tại ngươi đem ra để hai người chúng ta đánh giá một phen?”

Mặc Thiên Hành nghe vậy cười nhạt, sau đó từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc bình ngọc, sau đó đổ ra bên trong hai viên đan dược…

Trông thấy hai viên đan dược ôn nhuận tỏa ra mùi thơm phảng phất, Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền trong mắt đều không kìm được toát ra quang mang tham lam, hai mắt dường như dán chặt lấy đan dược trên tay Mặc Thiên Hành.

“Khục khục…!!!” thấy thế Mặc Thiên Hành khẽ húng hắng ho khan một tiếng.

Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền giật mình tỉnh lại, xấu hổ đáp:

“Quả nhiên là [Phá Chướng đan] không sai, không nghĩ tới là ta lấy lòng dạ tiểu nhân đo bụng quân tử!”



Toàn bộ quá trình trao đổi giao dịch cũng chỉ diễn ra trong mấy hơi thở, mà ba người đại trưởng lão đều chưa kịp có phản ứng thì hai người Vu Thông còn có Bạch Phương Huyền đã xuất hiện bên cạnh Mặc Thiên Hành.

Hoàng Thắng, Trương Khôn, Lạc Tú Phương bị hành động của hai người bất ngờ, đồng thời cũng giật mình không nhẹ.

“Vu trưởng lão, Bạch Trưởng lão, hai người các ngươi đây là muốn làm gì?” Hoàng Thắng nghiến răng kìm nén cơn đau ở tay nói.

Đối với Hoàng Thắng chất vấn, Vu Thông trên mặt lộ ra vẻ bất cần đời cười nhạt nói:

“Đại trưởng lão, chẳng lẽ ngươi còn không thấy rõ? Chúng ta đương nhiên là muốn giúp Mặc Tông chủ một tay rồi!”

“Ngươi…!!!” Hoàng Thắng tức giận kêu lên.

Lạc Tú Phương hàng mi liễu khẽ chau lại, đồng dạng có chút giận dữ, nhưng lại tràn ngập vẻ yêu mị:

“Vu trưởng lão làm vậy không sợ sau đó gặp phải ba người thiếp thân trả thù hay sao?”

“Vậy thì không phiền Lạc trưởng lão bận tâm rồi!” Vu Thông bình thản đáp.

Trái với hắn, Bạch Phương Huyền khá nghiêm túc, nàng đối với Lạc Tú Phương từ trước tới giờ không hợp cho nên tự động đem lời của nàng ta bỏ ngoài tai, quay về phía hai người nói:

“Không cần trì hoãn quá nhiều, nếu để bọn hắn pháp lực phục hồi, vậy thì rắc rối!”

“Rất tốt, đã vậy hai người kia đành phải nhờ vao hai người rồi!” Mặc Thiên Hành cười ha hả nói.

Dứt lời, hắn trước tiên nâng lên trường kiếm trong tay, lao tới hướng của đại trưởng lão Hoàng Thắng mà theo sau, hai người Vu Thông, Bạch Phương Huyền cũng lần đầu tiên xuất thủ.

Vu Thông bắt lên kiếm quyết, trường kiếm trong tay đâm về phía Trương Khôn, mà Bạch Phương Huyền thì chặn đường Lạc Tú Phương, thành công đem ba người vị trí chia cắt.

“Hoàng Thắng, lần này để bản tông chủ xem xem ai có thể cứu được ngươi!?” Quát lên một tiếng, Mặc Thiên Hành trong tay trường kiếm phá không đâm tới.

Đối diện một kiếm như lưu tinh của Mặc Thiên Hành, Hoàng Thắng cũng không dám bất cẩn, thêm vào hắn đã mất đi một tay, mặc dù chỉ là tay trái, còn tay phải sử kiếm vẫn nguyên vẹn, thế nhưng chiến lực của hắn cũng chỉ còn khoảng tám phần mười so với bình thường, cho nên hắn cũng vận lên gần như toàn bộ số pháp lực còn lại trong cơ thể đánh ra một kiếm, đối chọi lại một kích của Mặc Thiên Hành.

“Phanh!!!”

Cả hai người đồng loạt thối lui, thế nhưng nếu để ý kỹ một chút sẽ thấy được khoảng cách mà Mặc Thiên Hành phải lùi lên tới sáu bước mà trong khi đó Hoàng Thắng chỉ lùi lại có ba bước mà thôi.

Cũng khó trách được, dù sao trước đó Mặc Thiên Hành cũng là lấy một địch ba đánh tới thời điểm hiện tại trong cơ thể pháp lực đã hầu như không còn, đã thế bản thân hắn còn bị thương chí tử, làm được như vậy đã không phải lợi hại bình thường.

Mà thân là người trong cuộc, Hoàng Thắng tự nhiên phát hiện ra điểm này, hắn cười dài một tiếng, sau đó nói:

“Ha ha ha, thì ra là thế……Mặc Thiên Hành, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, còn có thể sống được bao lâu?”

“Đủ để giết ngươi, đám bạch nhãn lang này!!!”

Mặc Thiên Hành mặt ngoài thần sắc không đổi, cực kỳ bình tĩnh, nhưng kỳ thực trong lòng đã vô cùng sốt ruột, hắn cũng không nghĩ mình thực lực đã sụt giảm tới mức này, nếu cứ kéo dài như vậy, hiển nhiên người sẽ bị mài chết không phải Hoàng Thắng lão già kia mà là hắn.

Lúc này, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định, Mặc Thiên Hành từ bên trong giới chỉ lôi ra một tấm màu tím phù chú nắm trong tay.

Hoàng Thắng đột nhiên trông thấy trong tay Mặc Thiên Hành tử sắc phù chú, hắn con ngươi co rút, thất thanh kêu lên:

“Đây…đây là…tứ phẩm [Tử Lôi phù]…!!!”

“Ha ha ha, đoán đúng, đây chính là át chủ bài mà bản tông chủ dành tặng cho ngươi, chỉ tiếc không có thưởng, chết đi cho ta!!!” Mặc Thiên Hành cười vang, sau đó kích phát phù chú.

Từ bên trong [Tử Lôi phù] phát ra tử sắc cường quang, đâm nhói con mắt, sau đó từng đạo tử lôi thô to như cột nước, số lượng lên tới mấy chục đạo hướng về phía Hoàng Thắng bắn tới.

“Khốn kiếp!!!”

“Đùng đùng đùng…oanh oanh oanh…!!!” Từng đạo tiếng sấm nổ vang chấn điếc tai tất cả mọi người, mà thân hình của Hoàng Thắng cũng bị tử lôi hoàn toàn bao phủ, không còn nhìn thấy gì nữa.

Ngay cả một bên đang lâm vào chiến đấu bốn người là Trương Khôn, Vương Thông, Lạc Tú Phương, Bạch Phương Huyền cũng đồng loạt dừng lại động tác trong tay, đều nhìn về phía giữa sân cuộc chiến giữa Mặc Thiên Hành cùng Hoàng Thắng mà trên mặt không kìm được vẻ sợ hãi.

Cho dù là bọn họ lúc toàn thịnh nếu bị [Tử Lôi phù] đánh trúng không chết cũng mất một tầng da chứ đừng nói Hoàng Thắng tình cảnh lúc này, pháp lực không còn lại bao nhiêu hơn nữa còn cụt một tay, mười phần có đến chín phần là muốn mệnh tang hoàng tuyền.

Nhưng sự thật có đúng như vậy hay không? Không ai có thể biết trước được, trừ một người ra, đó là Mặc Vũ!

Mà Mặc Vũ lúc này ngược lại không có vui mừng, trái lại chân mày cau chặt, bởi lẽ rằng hắn biết được Hoàng Thắng còn chưa chết, nếu không hệ thống đã đưa ra nhắc nhở nhiệm vụ thât bại.

Quả nhiên, không ngoài dự liệu của hắn, khi toàn bộ tử lôi tiêu tán đi, bên trong lộ ra một đạo thân ảnh mười phần chật vật, chính là Hoàng Thắng.

Hắn lúc này đã thảm còn muốn càng thảm hơn, toàn thân lông mao đã trụi sạch, da thịt cháy đen, không có một phân thịt lành lặn, quần áo cũng chỉ còn lại mấy mảnh vụn dùng để che nơi hiểm yếu, thế nhưng nếu so với những gì mà mọi người tưởng tượng đáng lẽ phải chết thì đã là tốt hơn rất nhiều rồi, hơn nữa hắn chiến lực chỉ bị suy yếu thêm mà không toàn bộ biến mất.

Mặc Thiên Hành cũng cực kỳ bất ngờ, hắn không thể kìm được mà bật thốt lên rằng:

“Không thể nào…làm sao có thể như vậy?…ngươi…ngươi làm sao chống lại được [Tử Lôi phù] oanh kích mà không chết???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.