Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Chương 18: Chương 18: Tông chủ chức vị!




Ngay cả Mặc Vũ, thân mang theo hệ thống, nhưng khi nghe tới giá của một viên [Tinh thạch] vậy mà lên tới một vạn cực phẩm linh thạch, hắn hô hấp cũng không khỏi có chút dồn dập.

Không trách được Mặc Vũ có biểu hiện như vậy, một vạn viên cực phẩm linh thạch là khái niệm gì?

Phải biết rằng một ngàn viên hạ phẩm linh thạch mới bằng một viên trung phẩm linh thạch, mà một ngàn viên trung phẩm linh thạch mới bằng một viên thượng phẩm linh thạch, lại đi lên trên, một ngàn thượng phẩm linh thạch mới có giá trị ngang với một viên cực phẩm linh thạch, quan trọng hơn đó là chẳng ai ngu tới mức đi đổi cao cấp linh thạch lấy cấp thấp linh thạch, bởi đó là hành vi buôn bán lỗ vốn.

Bên trong linh thạch ẩn chứa linh khí, có thể đem trở thành một loại tài nguyên chính dùng để tu luyện, thế nhưng nên nhớ một điều đó là mức độ tinh khiết cùng số lượng linh khí bên trong ba loại phẩm cấp linh thạch là hoàn toàn khác biệt, như hạ phẩm linh thạch mà nói, bên trong tuy có linh khí, thế nhưng có rất nhiều tạp chất, người tu luyện nếu hấp thu quá nhiều loại tạp chất này vào người, hậu quả tương đối nghiêm trọng, bởi vì tạp chất sẽ đóng cặn ở thành kinh mạch toàn thân, khiến kinh mạch trì trệ ứ tắc, pháp lực vận chuyển gặp trở ngại, cuối cùng là tạo thành bình cảnh.

Mà có ai muốn bản thân bình cảnh đã khó lại càng gia tăng thêm độ khó cơ chứ? Chẳng qua bần cùng bất đắc dĩ lắm, không có linh thạch cấp cao để tu luyện thì phải dùng hạ phẩm linh thạch thay thế mà thôi.

Còn như trung phẩm linh thạch, linh khí chứa đựng bên trong tạp chất ít hơn đến 70%, mà số lượng cũng dồi dào gấp hai có thừa, cho nên bình thường mọi người vẫn dùng loại này để tu luyện.

Đến thượng phẩm linh thạch loại cao cấp này thì bên trong tạp chất chỉ còn cực ít, khoảng 5-6%, số lượng so với trung phẩm linh thạch gia tăng gấp đôi, nếu sử dụng loại này tu luyện sẽ hầu như không gặp phải vấn đề gì, một chút tạp chất không đáng kể đó hoàn toàn có thể bị tu luyện giả bức ra bên ngoài rất dễ dàng.

Cuối cùng là tới Cực phẩm linh thạch tương đối khan hiếm, linh khí bên trong hoàn toàn không xen lẫn tạp chất, thêm vào đó số lượng so với thượng phẩm linh thạch nhiều tới khủng bố gấp ba lần, qua đó có thể thấy được giá trị của Cực phẩm linh thạch có bao nhiêu lớn.

Nhưng tất cả bốn loại phẩm cấm của linh thạch đều thua kém duy nhất một loại, đó chính là [Tinh thạch], mấy vạn năm mới có thể kết tinh ra một viên, bên trong trình độ đậm đặc linh khí đã gần như vượt xa cực phẩm linh thạch, linh thạch bên trong là linh khí cũng tức là một loại khí thể, nhưng [tinh thạch] bên trong không còn là khí thể nữa mà vượt qua cả thể lỏng đạt tới cấp độ khủng bố là hóa thành tinh thể, thử hỏi rằng một viên tinh thể như vậy có bao nhiêu trân quý, lại có bao nhiêu sức hấp dẫn để vô số cường giả cùng đại năng chạy theo như vịt?

Tính toán qua một chút giá trị liền có thể dễ dàng hình dung hơn, một vạn cực phẩm linh thạch sẽ bằng:

10.000 x 1000 x 1000 x 1000 = 10.000.000.000.000 viên hạ phẩm linh thạch (10 nghìn tỷ).

Mười vạn ức hạ phẩm linh thạch, chỉ là nghe thấy con số thiên văn sổ tự như vậy thôi, cũng đủ để hiểu tại sao Nam Minh Long thà bốc lên hai tông chiến tranh cũng muốn cùng Thiên Kiếm tông không qua được.

Mặc dù lúc này Mặc Vũ toàn bộ sự chú ý đã dồn về phía viên [Tinh thạch] kia, thế nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, điều hắn lo lắng chính là nếu việc trong tay Mặc Thiên Hành có [Tinh thạch] bị Nam Minh Long truyền bá ra, vậy Thiên Kiếm tông chẳng phải đứng mũi chịu sào hay sao?

Bên trong Nam Vực phạm vi, tính toán sơ qua Tông phái từ lớn cho tới nhỏ lấy hàng ngàn mà tính, vậy suy ra, muốn Thiên Kiếm tông nhân số ít ỏi, chỉ có vài ba con mèo nhỏ đem toàn bộ Nam Vực tông phái địch lại, chưa tính rất nhiều đại năng Độ Ách cảnh chú ý, nếu là như vậy còn không bằng cắt cổ tự sát cho nhanh!

Cho nên nếu tin tức này bị lan truyền ra, vậy thì Mặc Vũ cho dù không cam lòng cũng buộc phải giao ra viên [Tinh thạch] này mà thôi, nếu như hắn không muốn đem toàn bộ Thiên Kiếm tông ôm nhau cùng chết.

Nhưng Mặc Thiên Hành trọng thương trở về thời gian đã qua hơn nửa tháng, thế mà vẫn chưa có ai tìm đến hỏi tới để cho Mặc Vũ tâm lý còn sót lại một chút may mắn.

Có khả năng rằng Nam Minh Long cũng muốn bản thân độc chiếm viên [Tinh thạch] này, cho nên không có tiết lộ phong thanh ra bên ngoài, thế nhưng bên trong Nam Minh tông thì khó nói chắc được điều gì.

Mặc Vũ não bộ nhanh chóng vận chuyển, hắn suy đi tính lại cuối cùng vẫn chỉ có một biện pháp để việc trong tay Mặc Thiên Hành có [Tinh thạch] chuyện này không bị lộ ra, đó là đem Nam Minh tông diệt đi, hơn nữa còn muốn chó gà không tha, vì chỉ có người chết mới không biết nói chuyện, mới có thể không làm tin tức bí mật này lộ ra.

Để làm được điều đó, quả thật đúng như Mặc Thiên Hành đã nói, chỉ có thể tăng lên thực lực bản thân mình chứ không còn có cách nào khác, hơn nữa cũng là vì chính mình sinh mệnh mà suy nghĩ.

Nam Minh Long, Kim đan cảnh trung kỳ sao? Cứ chờ đó cho lão tử!



Lúc này, Mặc Thiên Hành thời gian còn sót lại không nhiều lắm, hắn khuôn mặt đã trở nên trắng bệnh, không còn chút nào huyết sắc, bờ môi khô nẻ rạn nứt, thế nhưng hắn không hề cảm thấy thống khổ mà chỉ tiếc nuối nhìn lấy Mặc Vũ, muốn khắc sâu thân ảnh của hắn vào trong linh hồn của mình trước khi triệt để chết đi, tan biến vào trong thiên địa này.

“Vũ Nhi, cha thời gian đã tới rồi…sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính con, nhớ kỹ lời cha dặn, không muốn thả lỏng, đã rõ chưa?”

Mặc Vũ hai mắt có chút phiếm hồng, tuy Mặc Thiên Hành không thực sự là cha của hắn, thế nhưng hắn từ trên thân thể, cử chỉ, lời nói, toàn bộ của Mặc Thiên Hành cảm nhận được sự ấm áp của tình phụ tử, cho nên trong lòng cũng đã thực coi Mặc Thiên Hành là cha của mình, hắn mặc dù cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, nhưng bên trong giọng nói không nén được vẻ nghẹn ngào:

“Cha, nhưng gì ngươi nói ta đều ghi nhớ kỹ trong lòng, ngươi ra đi thanh thản, đừng lo lắng cho ta, ta sẽ sống thật tốt, sau đó tìm về mẹ để gia đình chúng ta có thể một lần nữa quây quần!”

Mặc Thiên Hành nhếch lên khóe môi, sau đó cười dài một tiếng chấn động nói:

“Ha ha ha, Mặc Thiên Hành ta có vợ con như vậy đời này không còn gì nuối tiếc, kể từ hôm nay, Mặc Vũ chính thức trở thành tông chủ Thiên Kiếm tông đời tiếp theo, toàn bộ đệ tử cùng trường lão thấy hắn đều phải mang theo tôn trọng nhất định, nếu không trục xuất tông môn!”

Toàn bộ đệ tử, đệ tử tạp dịch nghe được âm thanh của Mặc Thiên Hành, đều đồng thanh quỳ xuống một chân hô vang:

“Tham kiến tông chủ!!!”

“Tham kiến tông chủ!!!”

Mà hai vị trưởng lão là tam trưởng lão Vu Thông cùng Tứ trưởng lão Bạch Phương Huyền đang hoành không mà đứng cũng đồng dạng chắp lại hai tay, đầu hơi cúi, hô lên:

“Tham kiến tông chủ!!!”

Mặc dù Thiên Kiếm tông tuy nhân số rất ít, số lượng còn chưa đủ ba mươi, thế nhưng khi toàn bộ mọi người đồng thanh hô lên, cũng tương đối vang dội, duy chỉ có hai người Trương Khôn cùng Lạc Tú Phương là đứng ngây ra, không biết làm thế nào cho phải.

Hai người bọn hắn đều biết đại thế đã mất, sau đó thấy Mặc Vũ không để ý tới, liền muốn lén vòng qua Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền chạy trốn.

Chỉ là bọn hắn không biết rằng Mặc Vũ từ đầu tới cuối vẫn luôn để ý hai người, chỉ là mắt hắn không có nhìn thẳng hai người mà thôi, cho nên khi thấy Vu Thông cùng Lạc Tú Phương định chạy trốn, hắn ngay lập tức quát lớn một tiếng:

“Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, không được để cho hai người kia chạy thoát, mau ngăn bọn hắn lại!!!”

Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền đột nhiên giật mình, sau đó cả hai thông qua ánh mắt trao đổi thoáng một cái, thầm nghĩ:

Vị tân nhiệm chưởng môn này cái giá cũng không nhỏ, ngay lập tức đã đối với hai người bọn họ quát tháo!

Chỉ là, lúc này Mặc Vũ đại thế đã thành, thế của hắn so với bọn họ lớn hơn, cho nên hai người cũng nhẫn nhịn, thêm vào nếu là Mặc Vũ vừa kế thừa chức vị tông chủ mà hai người ngay mặt phản kháng chống đối, vậy thì không quá khôn ngoan, danh tiếng trong tông cũng biến thành không tốt đẹp gì.

Lại nói [Phá Chướng đan] Mặc Thiên Hành hứa hẹn, hai người con chưa nhận được đâu, giờ cùng Mặc Vũ ngạnh lên, ai biết [Phá Chướng đan] cuối cùng có phần của họ hay không?

Đồng thời động thân, Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền tốc độ nhanh như chớp xuất hiện cản lại hai người Trương Không, Lạc Tú Phương, Vu Thông lạnh nhạt nói:

“Hai vị, chẳng lẽ không nghe thấy tông chủ mệnh lệnh hay sao? Các ngươi định di nơi nào?”

Trương Khôn sắc mặt âm trầm lạnh lùng đáp:

“Vu Thông, chẳng lẽ ngươi thực sự coi tên nhãi ranh kia là tông chủ thật sao? Hắn lúc này đối với hai người chúng ta ra tay, chưa chắc sau này sẽ không đối với các ngươi không nổi lên sát niệm, nên nhớ rằng trước đó ba người chúng ta đối với Mặc Thiên Hành động thủ, hai người các ngươi chỉ đứng nhìn bàng quan, các ngươi không sợ hắn vì cha chết mà hận lây các ngươi sao?”

Lạc Tú Phương cũng tiếp lời:

“Vu trưởng lão, Bạch trưởng lão, Trương trưởng lão nói rất đùng, hai vị nên suy nghĩ cho thật kỹ càng, không nên chọn sai đường mới tốt!”

“Không bằng hai vị theo chúng ta rời đi Thiên Kiếm tông, tìm minh chủ mới, không cần phải suốt ngày lo nghĩ bảo toàn tính mạng?”

Bạch Phương Huyền cùng Vu Thông quả nhiên nhíu mày, bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới điều này, thế nhưng giờ trước mặt toàn bộ đệ tử trong tông lại đem phản tặc thả chạy hoặc cùng một chỗ rời đi, chuyện này truyền ra thì còn có ai, còn có nơi nào dám chứa chấp bọn hắn?

Lại nói bọn hắn luyến tiếc [Phá chướng đan], dụ hoặc của [Phá chướng đan] quả thực quá lớn để họ không thể chối từ!

Đúng lúc này, Mặc Vũ truyền âm thanh âm vang lên bên tai hai người:

“Hai vị trưởng lão, còn chờ gì nữa? Chỉ cần các ngươi đem hai người bọn hắn bắt giữ, bản tông chủ [Phá chướng đan] tuyệt đối hai tay dâng lên!”

“Cẩn tuân tông chủ mệnh lệnh!!!”.

Mà Mặc Thiên Hành, cũng đúng lúc này, triệt để chết đi, hắn chết một cách rất bình thản, chết trong lòng con trai của hắn, Mặc Vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.