Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Chương 12: Chương 12: Rung động!




Đột nhiên Mặc Vũ một cổ họng pháo rống lớn, toàn bộ đệ tử cho tới trưởng lão đều một mặt mộng bức, ngay cả Mặc Thiên Hành cũng ngẩn cả người, sau đó tất cả mọi người đều có cùng chung một động tác, đó là đồng loạt đem ánh mắt hướng về phía Mặc Vũ nhìn chằm chằm.

Mà Mặc Vũ vừa rồi cũng chỉ vì nhất thời nóng giận mới đem Hoàng Thắng chẳng khác nào nhi tử mà chửi, tuy hắn vẫn luôn lấy nhẫn nhịn làm đầu, dù sao hắn xuất thân là một tên cô nhi tầng lót đáy xã hội, cho nên đến khi mọi người bỗng dưng hướng sự chú ý về phía mình, hắn mới ý thức được bản thân thất thố.

Trước đó, bởi vì không quá chú ý tới Mặc Vũ cho nên mọi người chỉ liếc qua một chút, còn thứ khiến bọn họ để ý nhiều hơn là thi thể không đầu của Hoàng Cường nằm bên cạnh, ai nấy đều nghĩ rằng Mặc Vũ có thể chém giết Hoàng Cường chắc nhờ vào sự giúp đỡ của Mặc Thiên Hành, bởi thế mà không ai phát hiện ra Mặc Vũ lúc này đã không phải một phế vật không thể tu luyện, không những thế ngược lại còn chân chân thực thực một tu luyện giả có luyện khí cảnh giới.

Nhưng sau khi Mặc Vũ rống to một tiếng để cho ai cũng hướng sự chú ý về phía hắn, mà đám trưởng lão cũng ngay lập tức phát hiện ra tu vi của Mặc Vũ, khi biết được Mặc Vũ vậy mà lại là một tên Luyện khí cảnh Thông mạch kỳ, tất cả đều âm thầm hít một ngụm khí lạnh.

Thời gian Mặc Vũ bất tỉnh nếu tính toán ra thì rơi chỉ vào khoảng gần một tháng, mà trước đó bọn họ đều xác nhận một việc đó là Mặc Vũ thực sự là một tên phàm nhân không có tu vi, vậy mà bây giờ?

Cho dù có tính cả thời gian Mặc Vũ bất tỉnh đi chăng nữa, chỉ vỏn vẹn một tháng tiến vào Luyện khí cảnh Thông mạch kỳ, cái tốc độ này…con mẹ nó, quả thực so với ngồi hỏa tiễn còn muốn nhanh.

Mặc Thiên Hành đồng dạng chú ý tới tu vi của Mặc Vũ, hắn trên mặt lộ rõ nét mừng rỡ, kinh hỉ, khổ tận cam lại…thanh âm có phần run run hướng về phía Mặc Vũ nói:

“Vũ Nhi…ngươi…ngươi thật sự đã đạt tới Luyện khí cảnh giới?”

Xung quanh đám đệ tử dẫn đầu là Trúc Cửu Âm, Bạch Liên Nhi, còn có Lưu Bách Vạn chân chó của Hoàng Cường cùng một đám đệ tử tạp dịch cũng trợn tròn mắt, há hốc mồm, một bộ gặp quỷ, khoa trương nhất là Bạch Liên Nhi cô nàng kia, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở rộng đủ để nhét nguyên một quả trứng vịt vào bên trong, như vậy có thể thấy được việc này tính rung động có bao nhiêu lớn, tiếp đó đều toát ra thần sắc chờ mong câu trả lời từ chính miệng Mặc Vũ.

Mặc Vũ thân là người trong cuộc, hắn biết giờ phút này, có giấu cũng đã muộn, cho nên rất rắm thối nhún nhún vai thản nhiên đáp:

“Đúng vậy, cha! Hôm qua thử một lần nữa tu luyện trở lại, ai biết nhanh như vậy liền tiến vào Luyện Khí cảnh Thông mạch kỳ!”

Nghe Mặc Vũ nói xong, Trúc Cửu Âm khóe miệng dâng lên một đường cong nhỏ bé không dễ phát hiện, còn Bạch Thanh Nhi thì “Hứ!” một tiếng, lầm bẩm nói:

“Không phải chỉ là Luyện Khí cảnh Thông mạch kỳ thôi sao, trang cái gì chứ?”

Trúc Cửu Âm trong lòng âm thầm buồn cười, có điều ngoài mặt nàng không quá quen biểu đạt cảm xúc, chỉ nói:

“Sư muội, nếu muội có thể trong vòng một ngày từ phàm nhân tu luyện tới Luyện Khí cảnh Thông mạch kỳ, như vậy cho dù muội có kiêu ngạo, ăn nói lớn lối, cũng không có ai dám nói muội câu gì, hắn có thể làm được, đó cũng là hắn bản sự!”

Bạch Liên Nhi nghe vậy kinh ngạc nói:

“Không phải chứ sư tỷ, chẳng lẽ tỷ thật thích Mặc Vũ cái tên kia sao? Tỷ thực tin rằng hắn chỉ mất một ngày liền tu luyện tới Luyện khí cảnh Thông mạch kỳ? Nếu không sao tỷ lại bênh vực cho hắn đây?”

Trúc Cửu Âm hai má ửng đỏ, khẽ gắt:

“Muội nói năng bậy bạ cái gì vậy? Ta đây là nói sự thật!”

Bạch Liên Nhi cười khúc khích, vẻ mặt ‘Ta rất hiểu ngươi’ mà nói:

“Phải, phải, sư tỷ không có bênh hắn, mà là nói thật, muội biết, muội biết…!”

Trúc Cửu Âm nghe được Bạch Liên Nhi ngữ khí chế nhạo, nàng có phần quẫn bách, sau đó liền ngậm miệng không nói thêm nữa, bởi nàng biết nếu còn tiếp tục dây dưa, chắc chắn nàng không phải là đối thủ Bạch Liên Nhi cô gái nhỏ này, còn không bằng không nói.

Thấy Trúc Cửu Âm không thèm để ý tới mình, Bạch Liên Nhi cũng cảm thấy nhàm chán, cho nên không tiếp tục dây dưa vấn đề này thêm, sự chú ý lại một lần nữa rơi trên người Mặc Vũ.



Quay lại Mặc Thiên Hành lúc này khi nghe Mặc Vũ trang bức, hắn không thèm để ý, cái hắn quan tâm là Mặc Vũ thật sự đã có thể tu luyện, hơn nữa tốc độ còn muốn kinh khủng như vậy, hắn làm cha sao có thể không vui sướng?

“Vũ Nhi, rất tốt, nếu con đã có thể tu luyện, cha đây cũng không còn điều gì tiếc nuối!”

Mặc Vũ tâm trạng đột nhiên trùng xuống, bởi hắn biết Mặc Thiên Hành tại sao nói câu này…Lão Mạc đây là muốn cùng Hoàng Thắng đồng quy vu tận sao?

Mà trái ngược với Mặc Vũ, Hoàng Thắng còn không quá quan tâm tại sao Mặc Thiên Hành nói câu đó, hắn chỉ biết vừa rồi tên tiểu súc sinh trước mắt này giết con hắn không nói còn buông lời nhục mạ, hắn có thể nhịn nổi?

“Tông chủ, ngươi chẳng lẽ muốn bao che cho tiểu tử này?” Hoàng Thắng âm trầm nói.

Đối với Hoàng Thắng chất vấn, Mặc Thiên Hành mi mắt khẽ nhướng, sau đó thản nhiên đáp:

“Đại trưởng lão, ngươi chẳng lẽ tai có vấn đề không có nghe thấy sao? Vũ Nhi nói rằng Hoàng Cường âm thầm lẻn lên hắn sơn phong, muốn đối với hắn hạ sát thủ, chẳng qua học nghệ chưa tinh, bị ta nhi tử phản sát, chết cũng là đáng…”

Nói đến đây, còn không để Hoàng Thắng phản bác, Mặc Thiên Hành đột nhiên ngữ khí thay đổi thành cực kỳ ác liệt nói tiếp:

“Nhưng ngươi…thân là đại trưởng lão trong tông, vậy mà chỉ vì hậu bối tranh chấp, lại ngoan độc hạ sát thủ, nếu không có bản tông chủ tới kịp thời, Vũ Nhi con ta chẳng phải muốn chết trong tay ngươi? Ngươi nói xem ngươi đáng bị tội gì?”

Hoàng Thắng không ngờ Mặc Thiên Hành vậy mà đối với mình chụp mũ, hắn giận dữ quát lớn:

“Hoang đường, thật hoang đường, ăn nói bậy bạ! Mặc Thiên Hành, đừng nói ta không đối với ngươi tôn trọng, thế nhưng con ngươi đem con của ta giết là sự thật, con ta thi thể vẫn còn nằm kia, hôm nay ngươi nếu không cho ta một câu trả lời, thì cho dù ngươi có là tông chủ, vậy ta cũng ắt giết hắn!”

“Vậy con muốn thử xem đại trưởng lão ngươi có hay không năng lực này rồi!”. Mặc Thiên Hành trong lòng cười lạnh, một lần nữa tỏ rõ thái độ cứng rắn của hắn.

Nghe ngữ khí coi thường của Mặc Thiên Hành, Hoàng Thắng hai bàn tay giấu trong ống tay áo gắt gao nắm chặt gằn ra từng chữ mà nói:

“Được, được, rất tốt, Mặc Thiên Hành, đây là ngươi bức ta đấy!”

Sau đó, hắn hướng về phía mấy vị trưởng lão đứng một bên ngưng giọng lớn tiếng nói:

“Mặc Thiên Hành vì bao che con hắn tội ác, vậy mà không đem tông môn luật lệ coi ra gì, kẻ này nếu vẫn tiếp tục giữ chức vị tông chủ, Thiên Kiếm tông sớm muộn cũng bị hắn làm cho sụp đổ, Nhị trưởng lão, Ngũ trưởng lão, xin mời hai vị cùng ta đồng thời đem hắn bắt giữ lại!”

Hoàng Thắng dứt lời, vẫn đang ở một bên quan khán Nhị trưởng lão Trương Khôn còn có Ngũ trưởng lão Lạc Tú Phương đều đồng loạt đứng ra, có xu thế đem Mặc Thiên Hành vây vào giữa.

Mặc Thiên Hành mặc dù tình thế không mấy lạc quan, dù sao cả ba người này toàn bộ giống hắn đều là Kim đan cảnh Giả đan kỳ cường giả, nếu là thời kỳ toàn thịnh, hắn tự tin bản thân có thể trấn áp ba người này mà vẫn dư lực, nhưng lúc này hắn trọng thương sắp chết, cho nên một chọi ba là điều không quá hiện thực, có điều, cho dù là vậy thì hắn sắc mặt cũng không có mảy may biến hóa, ánh mắt liếc qua ba người, nhàn nhạt nói:

“Cuối cùng các ngươi cũng nhịn không được rồi sao?”

Người mở miệng đầu tiên thế nhưng không phải Hoàng Thắng mà là nhị trưởng lão Trương Khôn, hắn nói:

“Mặc Thiên Hành, ngươi dù sao cũng nhanh trở thành người chết, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Khuyên ngươi một câu, bó tay chịu trói, như vậy chúng ta còn có thể để hai cha con ngươi được chết êm ái không phải nhận bất cứ thống khổ nào!”.

Mặc Thiên Hành bật cười nói:

“Như vậy có phải ta còn muốn đối với ngươi nói lời cảm ơn rồi?”

Lạc Tú Phương cũng cười yêu mị nói:

“Mặc tông chủ, ngươi đại thế đã mất, còn không chịu buông tay?”

“Buông tay? Ha hả, Lạc Tú Phương, nếu các ngươi buông tha Vũ Nhi, thì ta, một người sớm đã bước một chân xuống mồ còn có thể luyên tiếc cái chức vị này sao? Thế nhưng ta biết các ngươi sẽ không buông tha cho hắn, các ngươi tính cách gì, Mặc Thiên Hành ta là người hiểu rõ ràng nhất, cho nên chúng ta chỉ có thể quyết một trận sinh tử mà thôi, không có bất kỳ con đường nào khác để nói!” Mặc Thiên Hành một mặt chẳng đáng cười ha hả tùy tiện đáp.

“Hừ, chiến thì chiến, chúng ta ba tên Kim đan cảnh cường giả chẳng lẽ còn sợ một tên sắp chết như ngươi?” Hoàng Thắng hừ lạnh nói.

Muốn Hoàng Thắng hắn buông tha Mặc Vũ? Con hắn bị Mặc Vũ giết, bảo hắn thả Mặc Vũ không trả thù cho Hoàng Cường, có thể sao?

Chỉ có thể chiến!!!

“Vậy thì tới đi!” Mặc Thiên Hành nói xong, trên tay trường kiếm đột nhiên hóa thành một đám liên hoa, như sấm rền chớp giật chủ động công tới ba người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.