Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Chương 8: Chương 8: Phiền toái tìm tới!




Nhìn một đám vật phẩm nằm lẳng lặng bên trong rương chứa đồ, Mặc Vũ tâm tình lúc này rất tốt, một lần nữa hắn lại có được hy vọng, dù sao không ai không muốn tự bản thân làm chủ vận mệnh của mình, hắn cũng như thế, nếu sinh tử không do mình nắm giữ mà toàn bộ muốn dựa vào địch nhân tâm tình, vậy còn không bằng bảo hắn cắt cmn cổ tự sát cho xong.

Mặc Vũ hưng phấn lôi ra [Tư chất đề thăng tạp] cùng [Ngộ tính đề thăng tạp], mỗi loại hai trương, sau đó điểm kích sử dụng.

Ngay sau đó, bốn trương tạp bài hóa thành từng điểm quang mang nhỏ li ti xâm nhập vào trong cơ thể, chỉ khác nhau một chỗ đó là [Ngộ tính đề thăng tạp] vị trí xâm nhập là não bộ mà [Tư chất đề thăng tạp] vị trì là thân thể của hắn.

Sau khi quang mang toàn bộ hòa vào bên trong cơ thể, Mặc Vũ hai mắt nhắm lại, bắt đầu tinh tế cảm thụ được thân thể tư chất đang chậm rãi đề thăng, từng tế bào, lục phủ ngũ tạng, huyết mạch, cốt tủy, cho tới làn da mái tóc đều đang nhận được sự lột xác tân sinh.

Mặc Vũ mặc dù không quá rõ ràng cơ thể mình có biến hóa gì, thế nhưng hắn trong minh minh có thể nhận thấy bản thân tư chất đã cải biến, đồng thời, não bộ càng thêm thanh minh, càng lúc càng linh hoạt, những ký ức từ trước nằm phủ bụi sâu bên trong cũng đồng loạt hiện lên rõ mồn một như thước phim quay chậm, còn có những đoạn khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu bên trong [Cửu chuyển huyền công], nay cũng đã rõ ràng hơn, tuy chưa đến mức thông hiểu toàn bộ, nhưng như vậy đã là rất kỳ diệu rồi.

Tiếp đó, hắn không chần chừ, tiếp tục lôi ra kỹ năng tạp, lựa chọn học tập.

“Đinh! Ký chủ học tập thành công kỹ năng [Cuồng bạo]”.

Không để ý tới hệ thống thông báo nhắc nhở, Mặc Vũ sau đó mở ra thuộc tính nhân vật bảng, nhìn xuống thông tin của bản thân mình:

Ký chủ: Mặc Vũ

Giới tính: Nam

Tuổi tác: 18

Tư chất: (Tư chất chia cửu tinh, nhất tinh thấp nhất, cửu tinh cao nhất)

Ngộ tính: (Ngộ tính chia cửu tinh, nhất tinh thấp nhất, cửu tinh cao nhất)

Cảnh giới: Luyện khí cảnh (Thông mạch)(Exp: 35/500)

Vật phẩm: Thượng phẩm linh thạch x2000, Xích Diễm kiếm, Tư chất đề thăng tạp x1, Ngộ tính đề thăng tạp x1, Luyện đan thất kiến trúc tạp x1, Nghị sự điện kiến trúc tạp x1, Tu luyện thất kiến trúc tạp x1.

Kỹ năng: [Cuồng bạo]

Công pháp: Cửu chuyển huyền công(nhất chuyển viên mãn)

Nhìn thấy Tư chất, Ngộ tính hai dòng trạng thái ngạnh sinh kéo lên hai tinh, Tư chất đạt tới lục tinh, mà Ngộ tính thì là Ngũ tinh rưỡi, tuy vẫn chưa đến mức siêu quần bạt tụy, thiên tài yêu nghiệt, nhưng nếu nghĩ dựa theo thang đo mà nói cũng đã thuộc về hàng ngũ trung thượng tồn tại, mà Huyền Thần đại lục nhân khẩu nhiều bao nhiêu? Không có đến mấy trăm thì cũng có tới mấy chục tỷ, mà người tu luyện góp vào lại có bao nhiêu? Dù là một phần mười còn chưa tới, cho nên một người có thể tu luyện thành công đã là may mắn, mà tư chất cùng ngộ tính cao lại càng may mắn trong may mắn.

Mặc Vũ trước kia sống ở tầng chót đáy xã hội, hắn từng trải qua sinh hoạt đủ đường thiếu thốn, cho nên hắn rất quý trọng những gì mình đang có, biết thế nào là đủ.

Đóng lại hệ thống màn hình, Mặc Vũ đả tọa trên giường, từ bên trong rương chứa đồ lôi ra một viên Thượng phẩm linh thạch, bắt đầu vận chuyển [Cửu chuyển huyền công] môn công pháp này, hấp thu linh khí bên trong linh thạch.

Quả không hổ là Thượng phẩm linh thạch, linh khí bên trong hết sức dồi dào, chỉ là tốc độ hấp thu của Mặc Vũ lúc này có phần quá mực chậm chạp, để cho hắn đối với [Thôn Phệ] kỹ năng càng lúc càng khát vọng mãnh liệt, thầm nghĩ nếu vượt qua nguy khốn ngày mai, tháng tới nhất định muốn tìm cách từ bên trong hệ thống luân bàn thu được môn kỹ năng này.



Trong lúc Mặc Vũ còn đang tập trung tu luyện không để ý ngoại giới, hắn không biết được lúc này có một số người đang đánh chủ ý tới hắn, những người này đương nhiên không phải ai khác mà chính là Hoàng Cường cùng Hoàng Thắng hai cha con.

Chỉ thấy trước mặt Hoàng Cường lúc này là một vị trung niên, tuổi tác chừng năm mươi, chòm râu, lông mày, mái tóc, toàn bộ đều bạc trắng, một bộ tiên phong đạo cốt, thế nhưng ánh mắt thi thoảng lóe lên vẻ âm tàn độc ác lại đem cái vẻ ngoài đạo mạo, đạo cốt tiên phong của lão phá hủy hầu như không còn, người này chính là cha của Hoàng Cường, đại trưởng lão Hoàng Thắng.

Hoàng Thắng hai mắt khép hờ dường đả tọa trên bồ đoàn, nghe lấy Hoàng Cường kể lại không bỏ sót một chút chi tiết nào việc hắn gặp mặt Mặc Vũ còn có thái độ khác thường của Mặc Vũ.

Hoàng Cường đem toàn bộ đều kể lại xong, thấy cha hắn vẫn không có chút nào tỏ thái độ hay có ý kiến gì, đành mở miệng hỏi:

“Cha, Đối với Mặc Vũ tên phế vật kia vẫn còn sống, chúng ta nên làm thế nào cho phải?”

Hoàng Thắng lúc này mới mở ra hai mắt, ánh mắt quả thực âm tàn đến cực điểm, lạnh lùng nói:

“Không nghĩ tên tiểu súc sinh này mạng lại lớn như thế, ngay cả [Diệt Hồn hoa] độc tính cũng không thể đem hắn độc chết…”

“Đúng vậy, cha, không những hắn không chết, ngược lại dường như còn biến thành một người hoàn toàn khác, tâm thái bình tĩnh đến kỳ lạ, con nghĩ rằng nếu không sớm đem tên phế vật kia diệt trừ, sợ sẽ này sinh biến hóa, không bằng…” Hoàng Cường nói đến đây ngậm miệng sau đó đưa tay lên cổ làm thành tư thế trảm thủ.

Hoàng Thắng nghĩ ngợi một chút sau đó gật đầu, cười lạnh nói:

“Cũng được, trước đó ta vì e ngại Mặc Thiên Hành đối với tiểu súc sinh kia bảo hộ, chỉ có thể âm thầm dùng thủ đoạn đem tiểu súc sinh kia làm chết, thần không biết quỷ không hay, như vậy thiếu tông chủ chức vị ngoài con ra còn có thể là của ai? Có thể tiểu súc sinh kia vậy mà mạng lớn tránh thoát được [Diệt Hồn hoa] độc dược, có điều bây giờ Mặc Thiên Hành sau lần đối chiến Tông chủ Nam Minh tông, Nam Minh Long, tuy hắn ngược lại cũng khiến Nam Minh Long chịu vết thương nhẹ, thế nhưng bản thân hắn lúc này đã khó bảo toàn chứ đừng nói bảo vệ tiểu súc sinh kia, lại thêm Lạc Tú Phương còn có Trương Khôn hai vị trưởng lão đã đứng về phía ta, Mặc Thiên Hành trước sau gì cũng chỉ có một con đường chết, mà tiểu súc sinh con hắn cũng ắt phải diệt trừ tránh hậu hoạn!”.

“Cho nên, Cường Nhi, cứ mặc sức mà làm đi, còn Mặc Thiên Hành sao? Nếu hắn không nhúng tay, ta còn có thể để hắn tự sinh tự diệt, còn không thì…tự tay ta sẽ đem đầu hắn cắt xuống!”

Hoàng Cường đồng dạng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, đối với Mặc Vũ từ lâu hắn đã rất không vừa mắt, còn nguyên nhân? Tất nhiên một phần vì Mặc Vũ là Mặc Thiên Hành nhi tử, nhưng chủ yếu là bởi vì tên phế vật kia dám nhúng chàm hắn nữ thần, Trúc Cửu Âm.

Trúc Cửu Âm, được Mặc Thiên Hành từ bên trong binh hoang dã loạn cứu về, từ nhỏ đã bái vào Thiên Kiếm tông môn hạ, chịu ơn Mặc Thiên Hành, nàng tư chất cùng ngộ tính có thể nói là thiên chi kiêu nữ, Thiên Kiếm tông từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện, niên kỷ không xê xích gì với Mặc Vũ, đồng dạng là mười tám tuổi, thế nhưng đã có Trúc cơ cảnh giới, từ một năm trước đã tới giai đoạn khai mở Đạo đài, bây giờ có lẽ vẫn còn trong giai đoạn dùng pháp lực ôn dưỡng đạo đài, nếu ở Trúc cơ cảnh giới đem chia thành sơ, trung, hậu, tam kỳ thì nàng được tính là trung kỳ.

Không chỉ như vậy, Trúc Cửu Âm vẻ ngoài còn cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá đáng, bên trong tông thì nàng dung mạo có thể nói là đệ nhất nhân, bất kỳ nam đệ tử nào đều coi nàng như nữ thần trong lòng, có điều nàng tính cách cao lãnh, cho dù bất cứ tình huống nào cũng chưa từng thay đổi sắc mặt, đối với người nào cũng đều là một dạng người lạ chớ gần, chỉ có duy nhất một ngoại lệ đó là Mặc Vũ.

Bởi vì nàng đối với ai cũng đều là lạnh nhạt đối xử, chỉ riêng Mặc Vũ là nàng có chút thân cận, thỉnh thoảng còn nở nụ cười với hắn, cho nên có lời đồn rằng nàng đối với Mặc Vũ yêu thích.

Bên ngoài đồn đại thế nào thì không biết, chỉ có Bạch Liên Nhi, con gái của tứ trưởng lão Bạch Phương Huyền là cái đuôi nhỏ hoạt náo thường bám theo sau Trúc Cửu Âm mới rõ ràng lời đồn không phải sự thực, hoàn toàn là ăn nói bậy bạ, Trúc Cửu Âm kỳ thực là người ngoài lạnh trong nóng, chứ không phải toàn bộ từ ngoài vào trong đều là vạn năm hàn băng, mà Trúc Cửu Âm từ nhỏ chịu ơn Mặc Thiên Hành, lại được Mặc Thiên Hành dạy dỗ, cho nên đối với Mặc Vũ là Mặc Thiên Hành nhi tử, một người bình thường không thể tu luyện, Trúc Cửu Âm vẫn luôn hết mực chiếu cố lấy đó đáp lại ân cứu mạng của Mặc Thiên Hành.

Việc Trúc Cửu Âm ra mặt bảo vệ Mặc Vũ, bên trong tông không người nào không biết điều đó, đánh chủ ý với Mặc Vũ có lẽ chỉ có Hoàng Cường cùng chân chó của hắn là Lưu Bách Vạn mà thôi, đồng thời vì thể mà mọi người mới hiểu lầm nàng.

Mặc dù là vậy, thế nhưng đối với phong thanh cùng hiểu lầm, Trúc Cửu Âm chưa bao giờ lên tiếng phản bác, ngược lại một dạng không quá để tâm càng khiến cho mấy vị nam đệ tử bên trong tông thầm ghi hận lên Mặc Vũ, quả thực cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nhúng chàm nữ thần.

Có điều, hận thì hận, bọn hắn cũng không dám tìm Mặc Vũ gây sự, bởi lẽ Trúc Cửu Âm đối với Mặc Vũ bao che, còn Hoàng Cường, hắn thân là đại trưởng lão nhi tử, hoàn toàn không cố kỵ Trúc Cửu Âm, hơn nữa mỗi khi Trúc Cửu Âm ra mặt bảo vệ Mặc Vũ, hắn xuất thủ lại càng tàn nhẫn, có lẽ Hoàng Cường nghĩ rằng trước mặt nữ thần trong lòng đem nử thần nam nhân chà đạp nâng lên bản thân cái giá từ đó thu được nữ thần hảo cảm.

Nhưng hắn không biết rằng Trúc Cửu Âm chỉ chiều cố Mặc Vũ vì ân tình của Mặc Thiên Hành, Hoàng Cường càng làm vậy, nàng càng đối với hắn ác cảm cùng ghét bỏ, cho nên luôn không cho Hoàng Cường sắc mặt tốt.

Hoàng Cường càng lúc càng căm hận Mặc Vũ, bây giờ cha hắn đã cho phép hắn đối với Mặc Vũ hạ thủ, quả thực hắn đã chờ thời điểm này từ rất lâu rồi, đối với bản thân có thực lực Luyện Khí cảnh, còn là nạp khí giai đoạn, chỉ cần thêm một bước là có thể tiến vào Trúc cơ cảnh giới, hắn hoàn toàn tự tin đem một tên phế vật không thể tu luyện phế vật như Mặc Vũ bắt lấy, sau khi hành hạ cùng dằn vặt để Mặc Vũ tên phế vật kia muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, cuối cùng hắn mới chậm rãi đem Mặc Vũ giết chết, lại đem thi thể Mặc Vũ chặt ra cho chó ăn, đó chính là kết quả của việc dám nhúng chàm nữ thần trong lòng hắn.

Hướng về phía Mặc Vũ cư ngụ địa phương, Hoàng Cường sắc mặt càng lúc càng âm tàn, xen lẫn nụ cười lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.