Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Chương 13: Chương 13: Phá chướng đan!




Chiến cuộc theo một tiếng nói của Mặc Thiên Hành đã ngay lập tức được mở ra, hơn nữa cường độ còn vô cùng kịch liệt.

“Oanh oanh…oanh!!!”

Từng đợt tiếng nổ vang để cho bầu trời phía trên Thiên Kiếm tông dường như rung chuyển, Mặc Thiên Hành tuy bị trọng thương, Kim Đan thời thời khắc khắc vẫn đang sụp đổ, thế nhưng hắn vẫn có thể cùng ba vị trưởng lão chiến đến ngang tài ngang sức.

Bởi vì Thiên Kiếm tông trước giờ hầu như chủ tu là kiếm, thế nên trên tay ba vị trưởng lão cũng đồng dạng là ba thanh trường kiếm màu sắc khác nhau, trong đó, kiếm của Hoàng Thắng giống như tên hắn có một chữ “Hoàng” là một thanh màu vàng trường kiếm, Trương Khôn chủ tu sát đạo kiếm pháp, thế nên trường kiếm của hắn có màu xám đen, mà Lạc Tú Phương kiếm giống như tính cách của nàng, yêu mị tận xương, có màu phấn hồng.

Gạt bay một đạo hắc sắc ánh kiếm, chính là sát đạo kiếm pháp của nhị trưởng lão Trương Khôn, Mặc Thiên Hành xoay người, kiếm trong tay hướng phía đại trưởng lão Hoàng Thắng đỉnh đầu bổ xuống.

Hoàng Thắng ngay lập tức nâng lên trong tay trường kiếm đón đỡ…

“Đang!!!”

Hổ khẩu bị chấn đến tê rần, Hoàng Thắng không nghĩ tới lực đạo trên tay Mặc Thiên Hành lại trầm trọng đến vậy, hắn vội vàng rút lui kéo giãn khoảng cách, đồng thời đề phòng Mặc Thiên Hành bồi thêm một kích.

Quả nhiên, ngay lập tức Hoàng Thắng vừa lùi lại, Mặc Thiên Hành cũng vung múa trường kiếm trên tay tạo thành một màn thanh liên kiếm võng đánh bật một đám anh đào cánh hoa của Ngũ trưởng lão Lạc Tú Phương sau đó nhanh như chớp hướng về Hoàng Thắng công tới.

Hoàng Thắng thần kinh kéo chặt, cảnh giác cao độ, Mặc Thiên Hành muốn tạm thời bỏ qua hai người Trương Khôn cùng Lạc Tú Phương, tập trung đối phó Hoàng Thắng, nếu có thể đem Hoàng Thắng giết chết như vậy hắn áp lực sẽ giảm nhiều, bất quá hai người Trương Khôn cùng Lạc Tú Phương sẽ không để cho Mặc Thiên Hành có cơ hội một chọi một với bất kỳ ai trong số ba người, bọn hắn vẫn tự hiểu lấy mình có bao nhiêu cân lượng, ba đánh một mà còn như này, nói chi tới một chọi một, cho nên nhanh chóng phóng tới tiếp viện Hoàng Thắng.

Chỉ thấy lúc này bàn tay Mặc Thiên Hành liên tục bắt lấy kiếm quyết, trường kiếm như thu thủy trên tay hiển hóa ra từng đóa liên hoa vô cùng mỹ lệ, chỉ là bên trong mỹ lệ lại ẩn chứa vô tận sát cơ.

Mỗi một đóa liên hoa ẩn dấu bên trong là vô vàn ánh kiếm, hướng về phía Hoàng Thắng mà đến, Thanh Liên tốc độ rất nhanh nhưng Trương Khôn còn có Lạc Tú Phương cũng đã xuất hiện bên cạnh Hoàng Thắng.

Mặc Thiên Hành muốn giết chết ba người, thế nhưng bọn hắn đồng dạng cũng muốn đẩy Mặc Thiên Hành vào chỗ chết, một thân sở học cùng bản lĩnh đều được phát huy tới mười hai thành.

“Lạc Hà kiếm quyết, Hoàng hà!”

“Đào hoa kiếm quyết, Đào viên!”

“Nhân đồ kiếm quyết, Nhân sát!”

Đại trưởng lão trong tay màu vàng trường kiếm như hóa thành một đạo trường hà vắt ngang qua bầu trời Thiên Kiếm tông, hướng về phía Mặc Thiên Hành áp xuống, Ngũ trưởng lão Lạc Tú Phương màu hồng trường kiếm thì biến thành một biển hoa đào, không nơi nào mà không có, mà Nhị trưởng lão Trương Khôn không khác gì một con rắn độc, ẩn núp xung quanh, chỉ chờ cơ hội Mặc Thiên Hành buông lòng cùng sơ hở liền xuất ra nhất kích tất sát.

Đối mặt ba vị trưởng lão tuyệt kỹ thành danh, Mặc Thiên Hành nếu nói trong lòng hoàn toàn không e ngại thì là nói láo, thế nhưng vì bảo vệ mình nhi tử, lại vì mở ra cho nhi tử một mảnh quang minh đại đạo, thuận buồm xuôi gió, Mặc Thiên Hành cũng không có sợ hãi, trái lại chiến ý càng đánh càng tăng, hắn kiếm quyết trong tay đột nhiên biến đổi, sau đó hét lớn:

“Thanh Liên Kiếm quyết, Thanh Liên nở rộ, phá cho ta!!!”

Một cái búp liên theo tiếng quát của Mặc Thiên Hành đột nhiên hiện ra, sau đó nở rộ thành một cái già thiên tế nhật cự đại liên hoa, thẳng tiến không lùi đâm tới đạo trường hà, còn có biển hoa đào.

“Oanh…!!!”

“Ầm ầm ầm…!!!”

Bốn đạo kiếm quyết lao thẳng vào nhau phát ra tiếng nổ chẳng khác tạc đạn, chấn điếc tai tất cả mọi người trong đó có Mặc Vũ, đồng thời vụ nổ cũng che khuất thân ảnh của bốn người bọn hắn để cho Mặc Vũ không cách nào nhìn ra đến cùng là bên nào chiếm thượng phong?

Lão Mặc sẽ chiến thắng?

Hay là ba tên trưởng lão dành thắng lợi?

Mặc Vũ trong lòng có chút thấp thỏm, tình huống vừa rồi không cần nói thêm quá nhiều, cả bốn người đều đã xuất ra đại chiêu, lão Mặc tuy bình thường lấy hắn kỹ xảo, cùng kiếm đạo trình độ tầng sâu thâm nhập đủ để cùng ba vị trưởng lão đánh tới bất phân thắng bại, thế nhưng khi động dụng đại chiêu, không nói trình độ kiếm đạo thâm sâu bao nhiêu, nhưng chắc chắn một điều đó là cả bốn người đều phải vận dụng toàn bộ một thân pháp lực, mà đã rơi vào trường hợp dùng tới pháp lực thì ngay cả Mặc Vũ chính mình cũng không tin rằng Mặc Thiên Hành có thể so pháp lực với ba người kia.

Lão Mặc chính là còn đang trong trạng thái trọng thương a!

Nhưng không cần hắn phải chờ đợi quá lâu, ngay sau đó, yên vụ che kín tầm mắt đã bị hai vị trưởng lão đứng quan khán là Tam trưởng lão Vu Thông còn có Tứ trưởng lão Bạch Phương Huyền phất tay đuổi tán.

Khi tình cảnh bốn người bên trong lộ ra trước mắt, mọi người đều âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, bởi vì…cái này…

Tình cảnh này…

Quá con mẹ nó thảm thiết đi chứ hả!?

Chỉ thấy Mặc Thiên Hành y phục đã tràn ngập vết kiếm, toàn thân dường như không chỗ nào lành lặn, có nhưng vết chém rất nhỏ nhưng số lượng lại chẳng chịt rậm rạp, hiển nhiên là tới từ Hoa đào kiếm pháp của Lạc Tú Phương, còn chưa kể tới cánh tay, sau lưng của Mặc Thiên Hành còn bị chọc ra mấy cái huyết động, tuy không quá lớn thế nhưng cảm giác một đám khí thể màu đen lưu lại ở miệng vết thương kia đang cố gắng thâm nhập vào bên trong cơ thể hắn vậy, hẳn là tác phẩm của Trương Khôn, bởi chỉ có sát đạo kiếm pháp của hắn mới có bậc này tác dụng.

Ngoài đó ra, nghiêm trọng nhất phải kể đến là một đạo kiếm thương chém từ vai vắt qua ngực, bên trong ẩn chứa một chút hoàng khí, nếu Mặc Vũ không nhầm thì vết thương này chính là do Hoàng Thắng lão già kia gây ra, Lạc Hà kiếm của lão tác dụng thì ai cũng đều biết, hoàng khí kia có tác dụng ăn mòn cực mạnh, huyết nhục da dẻ dính vào đều bị phân hủy, cho nên người bị lão gây thương tích bằng loại kiếm pháp này thường rất khó trị liệu.

Trái lại với mọi người ý nghĩ, Mặc Thiên Hành bởi vì biết được bản thân không sống được bao lâu nữa, cho nên vừa rồi đại chiêu, nếu diệt địch một ngàn tự tổn tám trăm, hắn cũng rất sẵn lòng, cho nên trên người mới có nhiều vết thương kinh khủng như thế.

Bất quá, có thể không chỉ Mặc Thiên Hành thê thảm, ba người Hoàng Thắng, Trương Khôn, Lạc Tú Phương có thể kém sao?

Đương nhiên là không, Mặc Thiên Hành nếu đã chấp nhận dùng tới chiêu số lấy thương đổi thương thì làm sao có thể để ba người này dễ chịu cho được!

Quả nhiên, khi tất cả mọi người ánh mắt từ trên thân thể Mặc Thiên Hành chuyển dời đến trên thân ba vị trưởng lão Thiên Kiếm tông, đều trợn tròn hai mắt, còn về tại sao thì đương nhiên là quá kinh ngạc.

Nếu ba người Hoàng Thắng, Trương Khôn, Lạc Tú Phương thương thế nhẹ nhàng hoặc khoa trương hơn là lông tóc vô thương có lẽ bọn họ không ngạc nhiên như vậy, thế nhưng trước mắt…cái hình ảnh này…

Quá con mẹ nó thảm!!!

Một chữ thảm, hai chữ thê thảm, ba chữ cực kỳ thảm!

Chỉ thấy Hoàng Thắng lão già này một thân y phục so với khất cái còn muốn rách rưới, toàn thân bị đâm thành một cái sàng, tràn ngập lỗ máu, một đầu bạch phát đều bị gọt mất một nửa, râu cũng trụi lủi, đã thế một đầu cánh tay từ khuỷu tay trở xuống đã không biết từ lúc nào biến thành tro bụi, máu tươi ròng ròng.

Trương Khôn đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng toàn thân kiếm thương, có điều hắn vẫn may mắn là tứ chi vẹn toàn, chỉ là trước ngực áo cũng đã máu thịt be bét, in nguyên hình một đóa liên hoa.

Mà Lạc Tú Phương có lẽ được tính là thương thế nhẹ nhàng nhất, nàng mặt, tóc, tuy lem luốc rối tung, thế nhưng trên thân chỉ bị chém mấy kiếm không đáng kể, chỉ có chỗ xương quai xanh đi xuống một chút bị Mặc Thiên Hành đâm một kiếm được tính là vết thương nặng.

Trong ba người, Hoàng Thắng thương thế nặng nhất, đủ để thấy rằng hắn bên trong cuộc giao thủ vừa rồi là đối tượng bị Mặc Thiên Hành tập trung hàng đầu, bởi hắn đối với lão gia hỏa này tuyệt đối căm hận bậc nhất, so với hai người kia thì Hoàng Thắng được hắn ưu tiên công kích hơn.

Bất quá, Mặc Thiên Hành tuy đem ba người bọn hắn biến thành trọng thương, thế nhưng tình hình của hắn lúc này cũng đã cực kỳ không ổn, kim đan tốc độ sụp đổ đã nhanh hơn gấp bội tính toán chi li chỉ còn lại mấy canh giờ sống tiếp mà thôi.

Thêm vào đó, hắn pháp lực cũng đã mười không còn một, ba người kia nếu tiếp tục đánh lên, hắn không cách nào địch lại, cho nên lúc này, Mặc Thiên Hành quay sang hướng về phía hai vị trưởng lão trước giờ vẫn luôn bàng quan là Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền, sử dụng phương pháp truyền âm nói:

“Hai vị, các ngươi vẫn muốn tiếp tục thản nhiên đứng nhìn, không chịu giúp đỡ Mặc mỗ một tay hay sao?”

Đối với câu hỏi của Mặc Thiên Hành, Vu Thông, Bạch Phương Huyền chỉ đáp:

“Tông chủ, ngươi nên biết rằng ta từ trước tới nay vẫn luôn không hỏi đến tông môn sự việc, cho nên thứ cho ta không thể ra sức!”

“Nếu tông chủ có thể chiến thắng trận chiến này, đem ba người kia giết chết, như vậy chúng ta chỉ có thể đảm bảo một việc đó là để thiếu tông chủ thuận lợi thượng vị mà thôi, còn về phần tham gia vào trong đó, vậy thì không thể!”

Mặc Thiên Hành cũng biết rằng từ trước tới giờ hai người này vẫn luôn bế quan tu luyện, không hỏi tới trong tông sự vụ, bọn họ đã không nhúng tay vào giúp đỡ Hoàng Thắng lão gia hỏa kia đã xem như rất tốt, giờ muốn bởi vì vài câu nói mà kéo bọn họ xuống nước là không thể nào.

Nghĩ tới bản thân mình tình huống không có gì lạc quan, Mặc Thiên Hành dường như đã đưa ra quyết đinh, hắn cắn chặt răng, truyền âm nói:

“Nếu như ta đáp ứng mỗi người các ngươi một viên [Phá chướng đan]?”

Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền giật mình suýt nữa bật thốt lên.

“[Phá chướng đan]!???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.