Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Chương 37: Chương 37: Một chiêu!




Đám khách khanh còn đang muốn tiếp tục chửi đổng một trận cho sướng cái miệng, dù sao lâu lâu mới có dịp được như các bà các chị chửi đổng, ai biết Mặc Vũ mở miệng nói câu này, cả đám đồng loạt liền nghẹn lời.

Mặc dù rất phẫn nộ với việc Mặc Vũ chửi xéo, thế nhưng cả tám người đồng thời trong nội tâm cũng cảm thấy như vậy không được, bọn hắn dù sao cũng là Kim đan cường giả thế nhưng lại cùng một tên mao đầu tiểu tử tranh đua miệng lưỡi.

Như vậy so với bát phụ chửi đổng có khác gì nhau?

Đáng sao!?

Hiển nhiên không đáng!

Đã như vậy, bọn hắn cũng không muốn tiếp tục miệng lưỡi chi tranh, dù sao Mặc Vũ sau đó cungx là người chết, mà cùng người chết hơn thua miệng lưỡi, ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy mất mặt.

Bên trong tám người, một vị khách khanh lão giả, nhìn qua niên kỷ lão làng nhất mở miệng:

“Tiểu súc sinh, lão phu cũng không muốn cùng ngươi tiếp tục đôi co miệng lưỡi, như vậy ngươi…”

“…Đi chết đi!!!” Trầm quát một tiếng, lão giả này trong tay liền xuất hiện một thanh trung phẩm pháp bảo, là một cây hoàng kim trường bổng, dẫn đầu hướng về phía Mặc Vũ công tới.

“Khai sơn toái nhạc!!!”

Một đòn mặc dù nhìn rất đơn giản, chỉ là từ trên cao phách xuống một bổng, thế nhưng một bổng này bên trong mang lấy một loại khí cơ khóa chặt lấy Mặc Vũ khiến hắn không cách nào né tránh, cảm giác như là hắn dù né ra bất cứ phương hướng nào cũng đều không thoát được một bổng này.

Mà cũng đúng như hắn cảm nhận được, một bổng này chính là tuyệt kỹ thành danh của lão giả trước mắt, là hắn lúc trẻ vẫn còn là tán tu bị cừu gia đuổi giết rơi xuống một tòa động phủ nằm ẩn nấp vô cùng bên trong một cái khe vực đạt được, đây cũng không phải tàn khuyết võ kỹ mà là nguyên bộ hoàn chỉnh do một vị tiền bối không biết danh tự thấy bản thân thọ nguyên hao hết đại nạn sắp tới mà để lại cho hậu nhân.

Đồng thời, bảy vị còn lại phản ứng cũng không chậm hơn lão giả bao nhiêu, dù sao Lăng Phong thành chủ trước đó đều đã nói qua, ai trong số bọn họ có thể đem đầu Mặc Vũ trở về liền coi như chiếm công đầu, ban thưởng ngoại trừ công pháp cao giai còn tăng thêm một viên [Phục Nguyên đan], chính là một loại tứ phẩm đan dược giúp đề thăng pháp lực, mặc dù không giống [Phá Chướng đan] có thể để người phục dụng gần như chắc chắn phá tan bình cảnh tấn cấp nhưng hiệu quả cũng rất không tệ, có thể đề thăng pháp lực của bản thân, từ đó tu vi tăng tiến đồng thời nâng cao chiến lực.

Đối với bảy người này mà nói, bọn hắn trước đó đều là tán tu giống như lão giả kia, nhưng khác một chỗ là bọn hắn công pháp võ kỹ không hoàn chỉnh như lão, bởi lẽ không như đệ tử bên trong các tông môn định kỳ đều có tài nguyên tu luyện hay công pháp truyền thừa, cho nên công pháp mà bọn hắn tu tập cũng không phải rất tốt, có người còn phải tu luyện công pháp tàn khuyết không đầy đủ dẫn đến gặp rất nhiều bình cảnh, mà [Phục Nguyên đan] mặc dù không giúp bọn hắn ngay lập tức tiến cấp, thế nhưng dù sao ai cũng biết rằng tích tiểu thì thành đại, chỉ cần nhiều một chút cơ hội, vậy thì bọn hắn có thể tiến nhiều nhiều một bước, nếu may mắn tấn cấp, như vậy thọ nguyên cũng theo đó mà gia tăng.

Đã như vậy, lần này ai giết được Mặc Vũ thì [Phục Nguyên đan] liền là của người đó, thử hỏi như vậy làm sao bọn hắn có thể bình tĩnh không sốt sắng đứng yên mà nhìn để cho vị lão giả kia đoạt đầu người?

Bọn hắn không muốn quá sớm chết đi, bọn hắn muốn sống a!

Bảy người hai mắt đối với đồng bạn liếc qua một cái, đồng loạt xuất ra binh khí của mình, đồng dạng cũng chỉ là pháp bảo mà thôi, dù sao không phải ai cũng giống Mặc Vũ giàu nứt đố đổ vách, trong tay có tới tận hai thanh linh khí mà còn không phải bản mệnh linh khí.

Đáng nói hơn hết là cả tám người này vũ khí bên trong ngoại trừ lão giả đầu tiên là côn bổng thì bên trong có một người sử dụng pháp bảo quyền sáo, một người sử dụng một loại tựa như tam tiêm kích, người thì sử dụng đao, còn lại bốn người đều dùng pháp bảo là trường kiếm.

“Kim lão, nhiệm vụ lần này thành chủ là muốn tám người chúng ta cộng đồng hoàn thành, ta tới giúp ngươi!”

“Không nên coi thường, coi chừng thằng nhãi ranh này chạy thoát!”

“Đúng, Kim lão, tiểu súc sinh này nhưng là Kim đan sơ kỳ đỉnh phong!”

“Chỉ sợ Kim lão khinh thường mà ăn quả đắng, đều là người có nghĩa khí, chúng ta không thể để hắn như vậy được!”

“Nói không sai!”

“Đồng thời ra tay a!”

“Không thể để Kim lão ăn thiệt thòi, mất mặt a!”

“Tán thành!”

Kim lão: “……”

Hắn lúc này trong lòng cũng nhanh muốn đem bảy người kia chửi cái máu chó đầy đầu, cái mẹ gì mà sợ lão tử ăn thiệt thòi, tiểu tử này nhiều lắm chỉ là Kim đan sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, lão tử cũng đồng dạng Kim đan sơ kỳ đỉnh phong, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể vượt qua lão tử?

Con mẹ nó, sợ lão tử ăn một mình thì cứ nói thẳng, còn có thể vô liêm sỉ như vậy sao!?

Thì ra lão giả nghịch bổng này họ Kim, đồng dạng bên trong cũng là người có chiến lực mạnh nhất, đạt tới Kim đan sơ kỳ đỉnh phong, không quá lạ lùng khi bảy người còn lại đều e sợ lão giả này đoạt đầu người.

Còn lúc này, Mặc Vũ trong tay Xích Diễm kiếm đã được hắn nắm trong tay, đối mặt với tám người công kích, dẫn đầu là một bổng thế trầm lực đại của họ Kim lão giả, hắn sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra một chút lo sợ hay e ngại.

Cũng đúng thôi, để mà nói cùng thì người cần e ngại chính là tám người trước mặt mới đúng mà không phải là hắn, bởi lẽ hắn bây giờ đã là một tên hàng thật giá thật Kim đan hậu kỳ cường giả.

Tin tức của Lăng Phong thành chủ có phần lạc hậu a!

Một tên Kim đan hậu kỳ đối đầu với tám tên Kim đan sơ kỳ, mặc dù nhân số có chút nhiều, nhưng thế thì sao?

Điều đó chẳng nói lên được điều gì bất lợi cho Mặc Vũ, bởi lẽ hậu kỳ và sơ kỳ chênh lệch không phải một đám Kim đan sơ kỳ có thể biết được, ngoại trừ Mặc Vũ bản thân.

Mặc Vũ ngay sau đó liền nói cho bọn hắn biết được kết quả là như thế nào!

“Thanh Liên kiếm quyết, Thanh Liên nở rộ!!!” Quát lên một tiếng, Xích Diễm kiếm trong tay Mặc Vũ đột nhiên biến ảo thành một đóa thanh liên vô cùng khổng lồ đồng thời tràn ngập vô tận sát cơ.

Chiêu này bên trong kiếm quyết chính là một chiêu dành cho quần công mà sáng tạo ra, cho nên dùng trong tình cảnh hiện tại không thể thích hợp hơn.

Pháp lực từ trong cơ thể Mặc Vũ thông qua chiêu này đột nhiên bộc phát, chỉ thấy cả tám người ngay lập tức con ngươi co rút lại, trên mặt không cách nào che dấu kinh hoàng, không cách nào kìm nén được thét lên:

“Cái gì!?”

“Đây là…?”

“Không thể nào…!!!”

“Hắn,…hắn là Kim đan hậu kỳ!!!”

“Kim đan hậu kỳ!!!?”

Tám người bao gồm họ Kim lão giả lúc này, ngay khi sóng pháp lực trên thân Mặc Vũ bùng nổ, bọn hắn nếu còn không biết tiểu tử trước mặt tu vi ra sao, vậy thì e rằng mấy chục năm tu luyện đều tu luyện trên thân cẩu rồi.

Nhưng chính vì biết được tu vi chân thực của Mặc Vũ, bọn hắn không nhưng không vui vẻ gì, trái lại thay vào đó chỉ thuần một sắc kinh hoàng hiện hữu trên khuôn mặt, bởi điều này ý nghĩa ra sao, không nói cũng có thể biết được.

Lúc này họ Kim lão giả dù sao kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng lão luyện, trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm, hắn là người đầu tiên làm ra ứng đối, ngay lập tức đối với bảy người quát lên:

“Mau sử dụng toàn lực!!!”

Bảy người ngay sau đó không chút lề mề, toàn thân pháp lực bộc phát…

Quả thật tám người này trong lúc sinh tử lưỡng nan, nguy hiểm quan đầu bạo phát lực lượng hoàn toàn không phải bình thường mà có cảm giác như lên tới 120% công lực, nếu lúc này người đối diện không phải Mặc Vũ mà là một tên Kim đan trung kỳ bình thường nào đó, e rằng cũng không tránh khỏi phải chịu chút thương thế.

Chỉ là người mà bọn hắn gặp phải lại là Mặc Vũ, thêm vào đó Mặc Vũ còn là Kim đan hậu kỳ, lại cộng thêm hắn cũng không phải Kim đan hậu kỳ cường giả bình thường, nhục thân vô cùng kinh khủng, cho nên kết quả sẽ không như tám người mong muốn.

Mặc Vũ tuy rằng gặp tám người toàn lực một kích, chính là tám đạo công kích quang mang chói mù con mắt uy thế vô cùng kinh khủng, thế nhưng hắn, mặc dù là người trực diện đón đỡ, vẫn không có chút nào cảm giác cố sức, thậm chí là lực cản cũng không có nốt.

Một chiêu thanh liên nở rộ hoàn toàn đối với tám đạo công kích bẻ gãy cùng nghiền nát, sau đó trong đồng từ tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng của tám người thế đi không giảm xoắn tới.

“Oanh!!!”

Không có một tiếng kêu thảm dù là nhỏ nhất, tám tên Kim đan sơ kỳ nhục thân đã biến thành mạt phấn, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy thoát mà bị xoắn nát, triệt để hồn phi phách tán, tiêu biến khỏi cõi đời này.

“Đinh! Ký chủ tiêu diệt…”

“Đinh! Ký chủ tiêu diệt…”

“Đinh! Ký chủ thu được…”



Theo sau là một loạt thông báo của hệ thống, Mặc Vũ do đang gấp gáp chạy về Thiên Kiếm tông cho nên cũng không tiện tra xét xem bản thân đạt được cái gì, ngựa không dừng vó tiếp tục ngự lấy Xích Diễm kiếm nhắm thẳng hướng Thiên Kiếm tông mà đi để lại phía sau lưng một vùng đất bị cày xới lổn nhổn, chính giữa là một cái hố to bề mặt trơn láng như gương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.