Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Chương 1: Chương 1: Mặc Vũ, xuyên qua?




Một ngày, cũng như mọi ngày khác, bên trong gian phòng chỉ rộng chưa tới mười mét vuông, một gã thanh niên nhìn qua chỉ khoảng 19,20 tuổi, đang cắm đầu chúi mũi vào chiếc máy tính trước mặt, khi thì tức giận, khi lại cười ngớ ngẩn, lúc thì buồn ỉu xìu xìu như cái bánh đa nhúng nước, có thể nói rằng biểu cảm của thanh niên này cực kỳ phong phú.

Thanh niên ngồi trên một chiếc ghế dựa, vắt chân chữ ngũ, miệng ngậm một điếu thuốc lá còn đang đỏ lửa, trên bàn máy tính ngoài chiếc máy tính còn để một cái gạt tàn thuốc lá bên trong đã ngập tràn đầu lọc mà thanh niên cũng chẳng thèm để ý hay mang đi đổ, ngược lại mỗi giây bàn phím máy tính đều vang lên từng đợt âm thanh “Tạch tạch...” liên hồi.

Chỉ thấy lúc này không biết nhìn thấy một chuyện gì bất khả tư nghị để cho thanh niên đột nhiên trợn tròn cả mắt, cái mũi nhanh chóng dí sát vào màn hình khoảng cách chỉ chưa tới năm cm, sau đó phá lên cười như một thằng điên:

“Ha ha ha, Đxcm nó, lão tử đang nhìn thấy cái quái gì thế này hả trời? Chết cười mất!!!”

“Con mẹ nó chứ, [Độc cô thành]? Lại còn cả [Thiên Hạ hội], một đám young puffalo cùng một đám óc chó mà còn nghĩ bản thân là Hùng Bá với Kiếm Thánh? Có ai không, chọc mù mắt ta đi!!!”

“Một đám yếu gà, ánh sáng đom đóm còn muốn cùng nhật nguyệt tranh huy, óc chó is real!?”

“...Nằm hết xuống hát chinh phục cho lão tử, trước mặt [Vô địch kiếm tông] của lão tử, tất cả chỉ là mưa bụi!!!”

“Cái gì? Đồ cùi bắp như vậy cũng mặc? Cmn, đùa nhau sao?”

“Như thế này lão tử không đánh hai người các ngươi còn có thể đánh người nào, xem như các ngươi xui xẻo!”

...

Thanh niên này gọi là Mặc Vũ, vừa mới trải qua sinh nhật vài ngày, tính toán thì năm nay tròn hai mươi tuổi, không cha không mẹ, từ nhỏ được người của cô nhi viện nhặt trước cửa bệnh viện đem về nuôi, thân cao 1m82, không phải rồng phượng trong loài người, nhưng cũng muốn so với đám bạn cùng trang lứa nhỉnh hơn một đoạn, dung mạo không quá xuất chúng nhưng tương tự cũng thuộc hàng trung thượng, nếu ăn mặc tốt thì cũng là một soái ca tuấn tú có thừa.

Ở bên trong cô nhi viện hắn được đám huynh đệ tỷ muội tôn làm lão đại, có cái gì hắn đều muốn nhường cho bọn họ trước tiên dùng, cho đến hắn mười mấy tuổi năm ấy bởi vì cô nhi viện không có tiền cho hắn học lên cấp ba cho nên từ đó Mặc Vũ liền bắt đầu lăn lộn bươn trải ngoài xã hội, tự mình làm công kiếm tiền đóng học phí tiếp tục đi học, thành tích cũng rất tốt còn nghiễm nhiên nhận mấy năm bằng khen, chỉ là hắn học hết cấp ba liền thôi không vào đại học, một phần vì chi phí đắt đỏ, hai là nếu học đại học thì hắn không có thời gian đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống cũng như đóng học phí, cho tới hiện tại hắn hai mươi tuổi thành ra qua mấy năm làm công bên ngoài cũng tích cóp được chút tiền, hắn năm mười tám tuổi liền dứt khoát ở bên ngoài thuê phòng trọ, trừ đi sinh hoạt phí mỗi tháng thì tiền kiếm được hắn đều gửi về cô nhi viện giúp đỡ một đám huynh đệ tỷ muội ở đó.

Mặc Vũ có lẽ bởi vì lăn lộn xã hội quá sớm, cho nên cái thói đời ra sao hắn từ rất lâu đã nhìn rất thấu triệt, hơn nữa còn học được một thân bản lĩnh luồn cúi khôn khéo cũng như nhìn sắc mặt người khác đoán ý, chỉ là trên miệng bị lây nhiễm lấy lưu manh cùng chợ búa hơi hướng tương đối nặng một chút.

Không khó để nhận thấy điều đó qua cách hắn nói chuyện, tất nhiên là chỉ những lúc như này thôi, còn nếu đi làm công hắn tuyệt đối không dám nói kiểu như vậy, nếu không muốn mất việc hoặc khiến cấp trên phản cảm, hắn không muốn chỉ vì thế mà mất việc rồi phải vất vả tìm việc khác phù hợp, nên nhớ hắn còn không có bằng đại học đâu, mà thời buổi hiện này, tuy bằng cấp chẳng nói lên điều gì nhưng không có bằng cấp thì chẳng nơi nào muốn nhận, hắn cũng chỉ có thể làm mấy công việc như bốc dỡ sắp xếp hàng hóa, hay đi ship kiểu như vậy, cho nên đang làm ổn định hắn cũng không nghĩ vì mấy cái lý do vớ vẩn liền bị đuổi việc.

Rất dễ có thể thấy được, Mặc Vũ lúc này đang chơi game, thời gian hiện tại đã tương đối muộn, còn kém mấy phút liền mười hai giờ đêm, đây đồng thời là một cách hắn dùng để phát tiết buồn bực, stress tích tụ trong lòng, game này có tên gọi là [Nhất đại tông sư], thuộc thể loại game chiến thuật, xây dựng tông môn, làm nhiệm vụ thu về tài nguyên, đạo cụ các loại... Tiến tới tăng lên chủ tướng đắng cấp, chiến lực, sau đó mang đi PK cùng người chơi khác.

Mỗi người chơi đều có khả năng bồi dưỡng nhân vật của mình theo một hướng đi riêng biệt, có mạnh có yếu, mà hiển nhiên Mặc Vũ hắn vận khí bên trong game này rất may mắn, không nói mở tân thủ lễ bao ra cực phẩm trang bị, làm nhiệm vụ mở rương hay quay luân bàn mỗi tháng miễn phí vậy mà cũng ra một đống skill cùng puff hiếm, cho tới nay, mặc dù rất ít khi nạp thẻ, trái lại chiến lực của hắn vẫn thuộc top mười server, so với một số người chơi nạp thẻ còn muốn trâu bức hơn rất nhiều.

Bên trong trò chơi, Mặc Vũ môn phái có tên là [Vô địch kiếm tông], lý do hắn chọn cái tên này vì đơn giản hắn có sự hứng thú rất lớn với kiếm, cũng một phần do từ nhỏ đọc các loại Kim, Cổ, tiểu thuyết mạng,...cảm thấy kiếm chính là binh trung chi vương, mười phần bá khí, còn Lv thì cho tới hiện tại môn phái hắn đã max cấp 100, chỉ chờ GM mở khóa cấp độ mới mà thôi.

Hắn môn phái quân số bên trong sắp có tới mười vạn, chiến lực kinh người, các loại kiến trúc đều tương tự max cấp, Truyền công điện, Tàng kinh các, Bảo khố phòng, Nghị sự điện, Luyện đan phòng, Luyện khí thất, Tu luyện động thiên bên trong linh mạch toàn bộ là cực phẩm,...Quả thực là hết sức kinh khủng.

Lúc này, Mặc Vũ đang mang quân cùng hai tên ngu ngốc là [Độc cô thành] cùng [Thiên Hạ hội] lẫn nhau PK chém giết, hắn ngón tay cũng như thiên nữ tán hóa lướt trên bàn phím cùng con chuột đánh cho hai tên kia hoa rơi nước chảy, thì bất ngờ...

“Cái gì thế này?”

“Con bà nó, lại lag!?”

“Đxcm game, con mẹ bọn GM làm ăn như cái QQ!!!”

“Con mẹ thằng GM, đi đường bị xe tải cán chết cmm đi!!!”

...

Mặc Vũ quả thực điên tiết không có chỗ phát, hắn sáng nay đi ship hàng gặp phải một con mụ béo bắt chờ đến hai tiếng đồng hồ trang điểm rồi mới khoan thai õng ẹo cái eo chẳng khác cái thùng phi là mấy đi ra lấy hàng, mà đáng nói ở đây là trang điểm xong đáng lẽ phải đẹp hơn một chút thì đằng này so với ma cấu còn muốn ma cấu,hoàn toàn một dạng ma chê quỷ hờn phải gọi bằng cụ để Mặc Vũ quả thực lúc đó chỉ muốn phun toàn bộ thức ăn buổi sáng từ bên trong dạ dày vào mặt con mụ kia, đã thế sau khi về đến cửa hàng còn bị lão quản lý chửi xơi xơi vào mặt, nói hắn lại đi tán gái chết ở đâu giờ này mới vác mặt về, để hắn đã ăn một cục tức nghẹn ở họng.

Con mẹ nó chứ, lão tử có thể cùng con mụ béo kia có cái rắm tâm tình!

Mặc Vũ đứng bật dậy, gạt ngã cái ghế dựa, không dám mạnh tay đối với cái máy tính dù sao cũng là hắn hai tháng tiền làm thuê mới mua được, nhưng chẳng lẽ cái tường phía sau hắn có thể nhịn!?

Một trện liên hoàn cước đạp tới tấp như muốn phát tiết sự ức chế tột độ, không may là ngón chân của hắn đúng lúc chui vào ổ cắm điện...

“Xẹt xẹt...đùng!!!”

Mặc Vũ chỉ kịp nghĩ trong đầu một câu:“Con mẹ nó, chẳng lẽ lão tử muốn chết sao?”, tiếp đó hắn hai mắt tối sầm, mất đi toàn bộ tri giác.

Hình ảnh trò chơi trên màn hình đột nhiên trở nên mông lung mờ ảo, ở chính giữa xuất hiện một cái lỗ đen giăng đầy tia chớp sáng trắng lập lòe, sau đó thân thể Mặc Vũ biến thành một chấm sáng nhỏ bị hút vào bên trong lỗ đen hoàn toàn không thấy nữa.

Đợi sau khi Mặc Vũ thân ảnh biến mất, lỗ đen cũng tiêu tán, căn phòng rộng chưa tới mười mét vuông lại một lần nữa trở về bình thường, dường như chưa có việc gì xảy ra mà toàn bộ người có liên quan tới Mặc Vũ, ký ức đột nhiên không hiểu thấu bị thiếu mất một đoạn, hoàn toàn không biết rằng trước đó có một thanh niên tên gọi Mặc Vũ tồn tại và sinh sống ở nơi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.