Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Chương 30: Chương 30: Luyện thép phương pháp, Thực Vi Tiên!




Lạc Tú Phương mắt phượng chăm chú nhìn lấy khuôn mặt anh tuấn của Mặc Vũ, nàng thực sự bị hắn tự tin cùng bá khí khiến cho thật sâu rung động, nàng mới đầu còn thực sự không cam lòng trở thành hắn nô lệ, thế nhưng lúc này, Lạc Tú Phương bỗng nhiên cảm thấy rằng có một người chủ nhân như vậy cũng không phải là một việc quá tệ.

Thấy nàng không nói trái lại lâm vào thất thần, Mặc vũ cảm giác không vui lắm, thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân biểu hiện còn chưa đủ ưu tú cho nên nàng đối với hắn không có chút nào tự tin hay sao?

Mặc Vũ sau đó cũng không còn hứng thú trêu chọc Lạc Tú Phương, bàn tay cũng rời đi chiếc cằm tinh mỹ của nàng quay đầu tiếp tục tra xét công việc của xưởng rèn đúc, đồng thời ngoài mặt biến thành lạnh nhạt, hoàn toàn không nhìn ra chút biểu lộ nào, thế nhưng không ai biết được trong lòng Mặc Vũ lúc này đang có rất nhiều suy nghĩ vẫn đang lưu chuyển nhanh chóng.

Hắn muốn thủ hạ của mình trong đầu lúc nào cũng phải đối với mình có một sự tin tưởng tuyệt đối, mà không phải hoài nghi, chỉ có như vậy sau này bất cứ mệnh lệnh nào hắn ban ra, dù là vô lý đều phải được tuân thủ chấp hành mà không phải đổi lấy là vô tận chống đối.

Có thể về sau thủ hạ của hắn những người giống như Lạc Tú Phương đều cùng hắn ký kết nô lệ khế ước sẽ tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của hắn, thế nhưng còn những người khác? Những người không cùng hắn ký kết khế ước lại như thế nào?

Lại còn cả môn hạ đệ tử trong tông, chẳng lẽ còn muốn bắt toàn bộ ký kết nô lệ khế ước hay sao?

Nếu Thiên Kiếm tông biến thành cái bộ dạng toàn tông trên dưới đều cùng hắn ký khế ước, như thế còn là một cái tông phái đúng nghĩa?

Còn không bằng gọi là Mặc Vũ tư nhân trại nô lệ thì đúng hơn.

Hắn tự nhận bản thân mình mặc dù tuyệt đối không phải người tốt, nhưng cũng không điên đến tình trạng như vậy!

Mà muốn để cho thủ hạ đối với mình tin tưởng, e rằng chỉ có một biện pháp duy nhất, không phải cường thế trấn áp, đe dọa, mà biện pháp đó chính là bản thân Mặc Vũ hắn phải để cho bọn hắn tận mắt nhìn thấy thắng lợi kết cục, dù là bất kỳ tình huống nào xảy ra, hơn nữa không chỉ một lần mà là rất rất nhiều lần sau đó hắn đều phải đạt được chiến thắng kết quả.

Hắn phải tự biến bản thân mình trong mắt thuộc hạ trở thành một tồn tại vô địch, không gì không làm được, bởi chỉ có như vậy mới có thể để bọn hắn đối với mình có một niềm tin tất thắng tuyệt đối tiến tới phục tùng mệnh lệnh của hắn một cách vô điều kiện, mà trong đầu lúc nào cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đi theo hắn mới là con đường sáng suốt, kẻ trái lại hắn sẽ chỉ tự chuốc lấy diệt vong.

Tất nhiên, để làm được điều như vậy, Mặc Vũ hiện tại mà nói thì còn cách xa lắm, hắn dù sao bây giờ mới chỉ là một tên Kim đan trung kỳ tu luyện giả nho nhỏ mà thôi, một cái hộ thành đại trận cũng đã khiến hắn có phần e ngại thì đừng nói gì hy vọng xa vời.

Có điều, Mặc Vũ cũng không nản chí, hắn tuy bây giờ còn không được nhưng không có nghĩa sau này cũng sẽ không được, bởi vì hắn trong tay có hệ thống, chỉ cần có được hệ thống trợ lực, hắn không tin hắn còn không thể làm được điều đó.

Còn bây giờ, quan trọng trước mắt vẫn là đem sản nghiệp nguy nan cái vấn đề này cho triệt để giải quyết, nhỏ còn làm không xong nói chi làm lớn?

Xem xét thêm một lúc, Mặc Vũ đối với xưởng rèn đúc cũng đã tương đối hiểu đến rõ ràng, mặc dù không có giống Tửu lâu một chỗ phải chịu đến sức ép cạnh tranh, có thể nói tất cả đều vận chuyển bình thường, thế nhưng không có nghĩa là không có vấn đề tồn tại.

Binh khí, áo giáp nơi này chủ yếu là dành cho phàm nhân, cũng không có như người tu luyện vũ khí phân thành cấp bậc mà chỉ là phàm binh mà thôi, nhân viên trong xưởng cùng đoán tạo sư tự nhiên cũng đều là người bình thường không có pháp lực, bọn hắn rèn đúc phương pháp trong mắt Mặc Vũ quả thực thô lậu đến cực điểm, tuy hình dáng các loại thì đều đạt yêu cầu, nhưng phẩm chất, chất lượng vũ khí nếu đem so với một con dao làm bếp trên địa cầu được sản xuất hàng loạt thì kém đâu chỉ một chút, phải nói là rác rưởi đến cực điểm.

Nguyên nhân là bởi bọn hắn sử dụng vật liệu chế tạo binh khí áo giáp vẫn chỉ là sắt mà không phải là thép đã qua tôi luyện, chính bởi điều này cho nên binh khí áo giáp tạo ra sử dụng không được bao lâu liền rất dễ hư hao bóp méo, sắt quá mềm dẻo so với thép.

Ai cũng biết thép là hợp kim với thành phần từ sắt và cacbon cùng một số các nguyên tố hóa học khác, độ cứng nếu so với sắt thông thường có thể nói vượt trội hơn rất nhiều, tuy quá nhiều cacbon trong thép thì cũng khiến thép trở nên dòn và dễ gãy, nhưng nếu tỉ lệ đạt tiêu chuẩn, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra.

Mặc Vũ trước kia tuy là cô nhi không có quá nhiều điều kiện học tập nhưng hắn thành tích học tập vẫn rất tốt, về hóa học các loại hắn mặc dù bởi thời gian trôi qua mà quên đi, sau này lại trải qua một đoạn thời gian lăn lộn xã hội cho nên chữ thầy cũng đã toàn bộ trả thầy, có điều, khi đến Huyền Thần đại lục, trở thành một tên tu luyện giả, não vực đạt được khai phá, rất nhiều trí nhớ đã phủ bụi mà hắn gần như quên mất đều được nhớ lại toàn bộ, mà trong này có phương pháp luyện thép.

Tất nhiên là những thứ hắn học được ở trường chỉ là cơ bản mà thôi, chỉ có thể để hắn hiểu cách làm thế nào để tạo ra thép, còn muốn chi tiết hơn trừ phi hắn đến xưởng sản xuất chế tạo thép mới có thể biết được rõ ràng quy trình, từ đó chế tạo ra thành phẩm thép không sai biệt với bên trong xưởng sản xuất.

Có điều, những thứ này đối với hắn cũng là đã đủ rồi, chế tạo thành phẩm thép tuy sẽ có sự chênh lệch bởi kỹ thuật cùng điều kiện vật chất không đủ, nhưng như vậy cũng đã có thể hoàn toàn thay thế sắt.

Nắm trong tay binh khí, áo giáp phẩm chất tốt hơn đi trước thời đại, còn lo lắng xưởng rèn đúc không thể kiếm được tiền sao?

Nghĩ tới toàn bộ những thứ này, Mặc Vũ sau đó trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch, sau khi hoàn thành kế hoạch, hắn sẽ bắt đầu cho xây dựng cơ sở vật chất đem luyện thép phương pháp áp dụng vào công nghệ chế tạo binh khí áo giáp, coi như giải quyết được một cái vấn đề sinh ý, sau đó, Mặc Vũ cùng Lạc Tú Phương rời đi xưởng rèn đúc, tiếp tục đi tới địa điểm sản nghiệp tiếp theo của Thiên Kiếm tông, Tửu Lâu.

Cũng không có xa lắm, Mặc Vũ sau đó cũng thấy được hình dạng của tửu lâu.

Tọa lạc ở một khu đất phía mạn bắc Lăng Phong thành, diện tích khoảng 150m2, một tòa nhà ba tầng, cao khoảng hơn hai mươi mét, toàn bộ kiến trúc đều được làm từ gỗ, phong cách tương đối cổ lão, phía trên treo một tấm hoành phi ghi ba chữ [Thực Vi Tiên].

Không vội bước vào bên trong, Mặc Vũ ngoảnh đầu lại, nhìn sang tòa tửu lâu đối diện, kích thước cùng [Thực Vi Tiên] không sai biệt lắm, đồng dạng có ba tầng lâu, bên trên hoành phi ghi ba chữ [Kiến Phong Lâu].

Nếu hắn không có nhầm thì [Kiến Phong lâu] chính là sản nghiệp của Lăng Phong thành chủ, cũng là đối thủ cạnh tranh của [Thực Vi Tiên] của hắn.

Điểm khác biệt duy nhất giữa hai tòa tửu lâu nhìn vào liền có thể thấy được ngay chính là số lượng thực khách, trong khi [Thực Vi Tiên] thực khách mặc dù hiện tại đã giữa trưa, là thời điểm đông đúc thực khách nhất, nhưng lại chỉ có chưa tới ba mươi người, trong khi [Kiến Phong Lâu bên kia, tính sơ qua số lượng cũng đã phá trăm, từ đó có thể thấy được sự chênh lệch giữa hai tòa tửu lâu lúc này.

Tiếp đó, Mặc Vũ cùng Lạc Tú Phương tiến vào bên trong tửu lâu, một gã tiểu nhị thấy có khách nhân, trên mặt tỏa sáng, vội vàng đi tới, điệu bộ khúm núm thập phần hèn mọn nói:

“Xin chào khách quan, không biết khách quan muốn dùng bữa hay ở trọ?”

Mặc Vũ liếc nhìn gã tiểu nhị, trong lòng cảm thán, ngay cả đẳng cấp phục vụ cũng chênh lệch quá nhiều, thử nhìn [Kiến Phong Lâu] bên kia tiểu nhị mặc dù cung kính nhưng không để người ta cảm giác được sự hèn mọn, mà tiểu nhị nhà mình…

Có điều, Mặc Vũ cũng không trách hắn, đối với Lạc Tú Phương đi bên cạnh đánh một cái ánh mắt ra hiệu, Lạc Tú Phương sau đó tiến lên phía trước, mở miệng nói:

“Tiểu nhị, mau gọi lão bản của ngươi đi ra, chúng ta có việc cần gặp hắn!”

Đột nhiên trông thấy Lạc Tú Phương, tiểu nhị ngay lập tức hai mắt nhìn thẳng, vẻ mặt hiện lên sự mê đắm, mặc dù Lạc Tú Phương không có thi triển bất cứ một loại mị thuật nào, thế nhưng vẫn để cho hắn biến thành một dạng si ngốc không tự kiềm chế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.