Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Chương 32: Chương 32: Lại một lần kinh ngạc!




Nghe được lời của Lạc Tú Phương, Mặc Vũ cũng không khỏi sửng sốt ngẩn ra một chút, hắn cũng chỉ là muốn đùa với nàng, ai biết Lạc Tú Phương vậy mà đồng ý hắn điều kiện.

“Tốt, cứ quyết định vậy đi!” Lấy lại tinh thần, Mặc Vũ hơi lắc đầu nói.

Cho dù lúc này Mặc Vũ còn chưa muốn cùng Lạc Tú Phương phát sinh quan hệ gì, thế nhưng lời đã nói ra hắn cũng không muốn rút lại, Mặc Vũ nhân phẩm tuy không tính quá tốt nhưng có một ưu điểm đó là hắn nói một là một, mà nói hai chắc chắn sẽ là hai mà không phải ba hay bốn, một ngụm nước bọt một cái đinh, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.

Không thể phủ nhận Lạc Tú Phương sắc đẹp muốn nói khuynh quốc khuynh thành cũng không phải nói quá, cộng thêm vẻ mị hoặc tận xương để Mặc Vũ cho dù đạo tâm kiên định nhiều lúc cũng muốn thất thủ.

Trong suy nghĩ của Mặc Vũ nếu đã không mất mát thiệt thòi gì, vậy thì có lợi mà không chiếm chính là vương bát đản, mà hắn không phải đồ ngu vậy tại sao không thể ăn nàng đây?

Mặc Vũ lại cũng không phải thái giám hay hòa thượng kiêng ăn mặn, đã vậy hắn mới chẳng thèm quan tâm.

Mà Lạc Tú Phương khi đã quyết định như vậy, nàng hiển nhiên cũng đã suy nghĩ qua mà không phải loại nóng đầu bị khiêu khích liền đáp ứng, nên nhớ nàng dù sao cũng là trưởng lão Thiên Kiếm Tông, Kim đan cảnh cường giả có thể nào ngu ngốc và hành xử cảm tính sao?

Đương nhiên không thể nào, nếu ngu xuẩn mà có thể tu luyện tới Kim đan cảnh, vậy còn không bằng nói heo mẹ cũng biết leo cây.

Lạc Tú Phương thông qua đoạn thời gian này tuy không quá dài nhưng cũng đã đủ để nàng rõ ràng một chút về Mặc Vũ, vị chủ nhân này không phải là công tử ca quần là áo lượt hạng người, hắn hành xử đều tương đối thận trọng, suy tính rõ ràng thiệt hơn, tâm trí của hắn là thứ mà không phải đa số thanh niên nhân tầm tuổi này nên có được, tiếp xúc mới thấy được hắn xử sự rất lão luyện.

Lại nói tới tốc độ tu luyện mặt này, thử hỏi có mấy người được như Mặc Vũ, chỉ vài ngày từ phàm nhân biến thành bá chủ một phương Kim đan cảnh trung kỳ cường giả?

Cho dù có là toàn bộ Huyền Thần đại lục tứ đại vực chủ khi bằng tuổi Mặc Vũ cũng làm không được, Lạc Tú Phương cũng chưa từng nghe tới có tiền lệ nào trước đó như Mặc Vũ, chân chính yêu nghiệt.

Hiện tại Thiên Kiếm tông đã xuống dốc, địa vị hầu như lót đáy, thế nhưng chỉ cần để cho Mặc Vũ thời gian, hắn có thể tu luyện đạt tới cấp độ ngang ngửa những đại năng kia, như vậy toàn bộ tứ vực ai dám vỗ ngực tự nhận mình có thể khinh thường Thiên Kiếm tông, khinh thường Mặc Vũ?

Lúc đó, bọn hắn chỉ sợ là lấy lòng Mặc Vũ còn không kịp, chứ ai ngu xuẩn tới mức đem Mặc Vũ cho đắc tội!?

Lạc Tú Phương trước đó còn tham dự vào kế hoạch của đại trưởng lão muốn lật đổ Mặc Thiên Hành, cha của Mặc Vũ, đem Mặc Thiên Hành kéo xuống thần đàn, cuối cùng Mặc Thiên Hành cùng đại trưởng lão đều chết mà Mặc Vũ cũng đem chức vị tông chủ kế thừa lại trở thành một đời mới tông chủ.

Để mà nói tội nàng gây ra thì cho dù Mặc Vũ có đem nàng lăng nhục nhận hết chà đạp, để nàng chịu đủ nhục nhã sau đó lại chém dưới kiếm thì cũng chẳng ai dám nói hắn làm thế không được, trái lại người khác nhìn vào khẳng định còn muốn vỗ tay khen hay chứ chưa nói tới nàng cũng không phải chịu những thứ đó mà chỉ phải cùng Mặc Vũ ký kết khế ước trở thành hắn nô lệ mà thôi.

Mới nghe thì có vẻ hai con đường này chẳng có gì khác biệt, một bên nhận ngược đãi rồi chết, một bên bị ép buộc ký nô lệ khế ước tương lai không rõ, thế nhưng Lạc Tú Phương sau khi trải qua đoạn thời gian này, nàng bây giờ có thể khẳng định một điều rằng, khi chấp nhận trở thành Mặc Vũ nô lệ chính là nàng bên trong bất hạnh gặp được may mắn.

Bởi vì Mặc Vũ tuy cùng nàng ký khế ước, trở thành nàng chủ nhân, thế nhưng hắn cũng chưa từng xem nàng thành nô lệ mà trái lại coi nàng là thuộc hạ, Mặc Vũ cũng chưa từng lấy khế ước ra áp chế nàng, buộc nàng phải làm theo mệnh lệnh của hắn bao giờ.

Lại nói, bên ngoài hai người thân phận vẫn là tông chủ và trưởng lão Thiên Kiếm tông, chỉ khi chỉ có hai người thì nàng mới phải xưng hô hắn một tiếng chủ nhân và cái quan hệ này chỉ có hai người bọn họ trong cuộc biết mà thôi, ngay cả Bạch Phương Huyền cùng Vu Thông cũng không hay biết chuyện này, suy nghĩ một chút sẽ thấy ngay nàng mặc dù nhiều thêm ra một cái thân phận nô lệ, thế nhưng cái thân phận này không có quá nhiều ảnh hưởng đối với nàng, trái lại nếu như mưu tính tốt, trèo lên bắp đùi vị chủ nhân này, theo Mặc Vũ càng ngày càng trở nên cường đại, tương tự nàng nước lên thì thuyền lên, địa vị cũng khác.

Còn cái gọi là ‘mưu tính tốt’ đương nhiên không ngoài gì khác là tìm cách để quan hệ giữa nàng và Mặc Vũ càng tiến thêm một bước trở thành hắn thân tín từ đó tranh thủ thêm được nhiều quyền lợi.

Mà cách đơn giản nhất để nàng có thể đạt được điều đó là gì?

Vì Mặc Vũ ra sức trâu ngựa?

Có thể đó cũng là một cách nhưng hiệu quả so với nàng mong đợi kém quá xa, nếu chỉ như thế thì sau này Mặc Vũ thực lực tăng lên, thủ hạ cũng biến nhiều, nàng khi đó ở trong mắt hắn cũng dần dần trở thành có cũng được mà không có cũng không sao.

Để đạt được kết quả như trong mong đợi, có một cách khác đơn giản hơn rất nhiều, đó là đem thân thể nàng giao cho Mặc Vũ!

Tuy đầu tư như vậy có vẻ lỗ vốn vì chẳng ai biết được tương lai ra sao, nhưng Lạc Tú Phương nàng vẫn tin tưởng con mắt cùng phán đoán của mình.

Chỉ cần nàng trong sạch hiến cho Mặc Vũ, theo kết quả nàng quan sát Mặc Vũ tính cách mấy ngày gần đây rút ra kết luận, Mặc Vũ chắc chắn không phải hạng người ăn xong phủi mép liền chạy.

Cho nên, khi Mặc Vũ đề ra điều kiện như vậy, nàng cũng thuận nước dong thuyền, đem mình bỏ vào bên trong trở thành một loại phần thưởng cá cược, như thế sẽ để cho Mặc Vũ không đối với nàng nhân cách cảm thấy khinh thường, hơn nữa cũng là một cú đẩy vừa đủ châm ngòi để Mặc Vũ có lý do đem nàng ăn đi, cho dù Mặc Vũ không có động tác thì nàng cũng có thể vin vào đó mà tự tiến cử giường chiếu mà không để hắn cảm thấy đường đột.

Mặc Vũ lúc này cũng không biết được trong đầu Lạc Tú Phương trong thời gian ngắn có thể nảy sinh ra nhiều ý nghĩ như vậy, chờ Vương Đại Phú đem văn phòng tứ bảo gồm bút, mực, giấy, nghiên đem ra, hắn bắt đầu cầm lên bút lông.

Hầu như không mất quá nhiều thời gian, từng cái món ăn đi kèm công thức chế biến đã được hắn múa bút viết ra, toàn bộ đều là những món ăn tới từ địa cầu, hơn nữa còn tương đối nổi tiếng từ các nước.

Trung Quốc thì có vịt quay Bắc Kinh, mỳ trường thọ, lẩu cay Tứ Xuyên, đậu sốt Tứ Xuyên, mỳ bò Lan Châu, cơm gà Hải Nam, cơm chiên Dương Châu, sủi cảo, gà ăn mày, thịt kho Đông Pha, màn thầu xá xíu, hoành thánh, thịt nướng…

Việt Nam có Phở Hà Nội, bún chả Hà Nội, Chả cá lá vọng Hà Nội, bún thang Hà Nội, bánh đa cua Hải Phòng, cơm cháy Ninh Bình, miến lươn Nghệ An, Bún bò Huế, mỳ Quảng, phở khô Gia Lai, bánh canh Trảng Bàng, gỏi cuốn Sài Gòn, cơm tấm Sài Gòn, bánh cóng Sóc Trăng, bún nem, cháo lòng,…

Thái Lan ẩm thực thì là một số món như Nuea daet diao kaphrao thot, Kai yang, Laap pet, Yam pla duk fu, Sai krok Isan, Kor moo yang, Kaeng khiao wan, Roti kluai khai, Tod man pla, Khanom tom,…



Mặc Vũ sau đó còn muốn viết thêm một số món phương tây bổ sung để cân bằng, có điều khi nhìn vẻ mặt mắt chữ a mồm chữ o hai người Lạc Tú Phương cùng Vương Đại Phú, Mặc Vũ đành thôi.

Mặc Vũ bản thân hắn từ nhỏ đã là cô nhi cho nên chuyện bếp núc sinh hoạt hàng ngày toàn bộ đều do một tay hắn làm từ A tới Z, bởi lẽ nếu hắn không lo thì ai rảnh lo cho hắn? Mặc Vũ chỉ có thể tự lo cho bản thân mình mà thôi.

Trước kia hắn từng có một đoạn thời gian làm tại nhà hàng Á - Âu học mót được từ trên người của tên bếp trưởng ở đó mặc dù hắn chỉ là một tên bảo vệ quèn trông cửa, để đáp ứng tốt cái dạ dày cùng vị giác của mình, hắn cũng là tương đối chuyên chú học tập kỹ xảo làm bếp từ tay bếp trưởng kia, đồng thời bỏ khá nhiều thời gian luyện tập chỉ bởi vì hắn nghĩ tới rằng đi ăn ở ngoài đắt đỏ còn không bằng tự mua nguyên liệu về tự tay làm, chi phí rẻ hơn rất nhiều.

Cho nên, đó chính là lý do hắn có thể làm được rất nhiều món ăn, từ tây âu cho tới châu á, hầu như hắn đều có thể chế biến ra, nếu so tay nghề với đầu bếp của [Thực Vi Tiên] thì có lẽ hắn còn muốn quăng vị đầu bếp kia tới mười con phố, tuy chưa chắc hắn kỹ xảo có thể bằng được thế nhưng thắng ở việc hắn biết nhiều công thức cùng thực đơn.

“Tông chủ, đây…đây là ngươi nghĩ ra?” Vương Đại Phú hai tay run rẩy bưng lên xấp dấy, vẻ mặt như gặp phải thần nhân run rẩy hỏi.

Mặc Vũ buồn cười trông lấy biểu hiện của hắn, cười nói:

“Thế ngươi nghĩ những món ăn cùng công thức này là từ trên trời rơi xuống sao?”

“Không, không, tiểu nhân không dám nghi ngờ tông chủ, chỉ là…cũng quá khó tin…” Vương Đại Phú lắc đầu như trống bỏi, vẫn chưa hết ngạc nhiên thấp giọng nói.

Mặc Vũ đối với biểu tình của Vương Đại Phú cũng đã đoán được trước, dù sao trong thời gian ngắn viết ra một loạt món ăn chưa bao giờ xuất hiện trên Huyền Thần đại lục thì cho dù có là ai nhìn thấy cũng muốn kinh hãi chứ không phải kinh ngạc đơn giản như vậy, hắn nói:

“Được rồi, món ăn cùng phương pháp chế biến bản tông chủ đều đã ghi lại rất rõ ràng, ngươi cứ theo đó mà làm, giá cả thì hoàn toàn do ngươi quyết định, ta sẽ không xen vào!”

“Tiểu nhân minh bạch!” Vương Đại Phú nghe vậy trong lòng cũng không vui không buồn, dù sao toàn bộ sản nghiệp đều là của Thiên Kiếm tông, hắn chỉ phụ trách trông coi quản lý, có điều Mặc Vũ nếu không nhúng tay quá nhiều thì hắn cũng ít nhiều thoải mái hơn một chút.

Mặc Vũ sau đó lại nói:

“Lời nói tuy có chút dư thừa, thế nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một điều, đó là vật hiếm thì quý…ngươi hiểu hay chưa?”

Vương Đại Phú hiển nhiên cũng là tay già đời, rất nhanh hắn liền hiểu câu nói của Mặc Vũ có nghĩa gì, đây còn không phải là muốn hạn chế số lượng còn muốn tăng giá?

Có phần nghi ngại, Vương Đại Phú nói:

“Tông chủ, không phải tiểu nhân nghi ngờ tông chủ quyết sách, thế nhưng làm vậy tại thời điểm này, liệu có quá mạo hiểm? Nếu như khách nhân họ vì vậy rời đi…này chẳng phải là…”

Khóe miệng câu lên, Mặc Vũ nhếch miệng nói:

“Không lo, chỉ cần làm tốt khâu quảng cáo là được!”

“Quảng cáo????”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.