Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Chương 35: Chương 35: Ẩm thực sóng triều!




Những ngày tiếp đó, Mặc Vũ cùng Lạc Tú Phương tạm thời chưa có ý định rời đi Lăng Phong thành mà ở lại [Thực Vi Tiên] bên trong, mà buổi tối thời điểm hôm đó cũng là lúc Lạc Tú Phương lần đầu tiên trở thành Mặc Vũ ấm giường nha hoàn, chỉ là để Lạc Tú Phương có chút thở phào đồng thời có phần tiếc nuối đó là Mặc Vũ cũng thật sự chỉ đem nàng trở thành ấm giường nha hoàn theo nghĩa đen mà không có đem nàng một mực ăn đi, tất nhiên nàng trong quá trình làm ‘ấm giường’ cũng không tránh khỏi một trận bàn tay heo ăn mặn của hắn đem toàn thân nàng sờ một cái toàn bộ khiến nàng hơi thở gấp rút, hô hấp không khoái, toàn thân nóng hổi, cả người thiếu điều muốn nhũn ra thành nước.

Không phải Mặc Vũ ngại ngần hay chính nhân quân tử gì, căn bản là hắn chưa muốn ăn Lạc Tú Phương lúc này mà thôi, dù sao độ hảo cảm của nàng còn chưa đạt tới 100%, lúc này ăn vào hoàn toàn không sáng suốt chút nào, cho nên chỉ một phen tay chân sờ loạn cho đỡ nghiện chứ không có tiến triển thực tế.

Còn về phía Lăng Phong thành chủ, hắn khi biết được điều này trong lòng không khỏi suy nghĩ khác thường, hắn cảm thấy Mặc Vũ đây là sợ hắn trả thù cho nên không dám rời đi Lăng Phong thành, có điều hắn cũng không vội, dù sao Mặc Vũ cũng là tông chủ Thiên Kiếm tông, chẳng lẽ còn có thể cả đời ở lại bên trong Lăng Phong thành co đầu rút cổ không ra sao?

Có điều, tuy Lăng Phong lúc này còn không thể làm gì Mặc Vũ, thế nhưng điều đó không có nghĩa hắn có thể nhẹ nhàng buông tha để cho Mặc Vũ dễ chịu như vậy, còn cụ thể chính là từ [Thực Vi Tiên] ra tay.

Lăng Phong thành chủ ngoài mặt không dám công khai chèn ép [Thực Vi Tiên], thế nhưng [Kiến Phong Lâu] của hắn kể từ khi hắn từ chỗ Mặc Vũ trở về liền đồng loạt giảm giá món ăn khiến cho còn thừa một số ít thực khách của [Thực Vi Tiên] cũng dần dần bị hấp dẫn qua đó, đến cuối cùng thì [Thực Vi Tiên] ngay cả một cái mao ảnh cũng không có.

Vương Đại Phú sau khi biết được tin này liền cũng chẳng còn quan tâm Mặc Vũ đang có mặt ở đây mà thô tục chửi ầm lên, hầu như toàn bộ nữ tính mười tám đời của Lăng Phong thành chủ đều bị hắn ân cần hỏi thăm vài lần, chu đáo tận răng không có bất kỳ bỏ sót.

Lạc Tú Phương đồng dạng cũng cực kỳ khó chịu, bất quá nàng dù sao cũng là nữ nhân, cho nên thục nữ hơn Vương Đại Phú rất nhiều, chỉ là mắng vài câu không đau không ngứa mà thôi, thế nhưng ai nấy thông qua sắc mặt âm trầm của nàng cũng đủ để biết được nàng có bao nhiêu tức giận.

Mà Mặc Vũ thái độ thì khác, tỏ ra không buồn không vui, ngay cả khi Vương Đại Phú tiến tới bẩm báo chuyện này thì hắn cũng chỉ “Ừm!” một tiếng lấy lệ, hoàn toàn không để tâm tới để cho Vương Đại Phú trong lòng cũng có chút oán giận đối với vị tông chủ tân nhâm này, có điều hắn cũng không dám nói ra miệng mà thôi.

Thấy hai người chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà đứng ngồi không yên, Mặc Vũ cũng âm thầm lắc đầu, cuối cùng vẫn phải mở miệng nói ra:

“Ta nói hai người các ngươi có thể lãnh tĩnh một chút đi được hay không? Còn cả ngươi nữa Tú Phương, thân là một trong Thiên Kiếm tông chúng trưởng lão, kim đan cảnh cường giả, chỉ là một chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy liền đem ngươi trở thành như thế, ngươi không cảm thấy như vậy quá mất mặt Thiên Kiếm tông hay sao chứ?”

Có Vương Đại Phú ở nơi này, Lạc Tú Phương cũng không tiện xưng hô Mặc Vũ là ‘chủ nhân’, nàng chỉ có thể trắng mắt nhìn hắn nói:

“Tông chủ, ngươi cũng thật biết nói, phải biết rằng [Thực Vi Tiên] chính là một trong hai sản nghiệp chính của Thiên Kiếm tông, nếu tình trạng không có thực khách cứ tiếp tục diễn ra, chúng ta chỉ có thể còn nước đem nó đóng cửa, mà một khi như vậy, chi tiêu trong tông lại có thể từ nơi nào tới?”

Vương Đại Phú cũng cảm thấy Lạc Tú Phương nói rất đúng, cũng nói:

“Phải a, tông chủ! Ngươi không thể tiếp tục nhìn [Kiến Phong Lâu] bên kia tùy ý mà không có động tác, nếu không chỉ riêng phí duy trì không thôi cũng đủ để khiến chúng ta phải đóng cửa [Thực Vi Tiên] nhằm tránh tổn thất!”

Mặc Vũ tự nhiên cũng hiểu hai người nói hoàn toàn chính xác, bất quá chỉ như vậy có thể làm khó được hắn sao?

“Vương Đại Phú, kế hoạch của chúng ta tiến hành ra sao rồi? Món ăn mới cùng việc in ấn tờ rơi đã hoàn thành chưa?” Mặc Vũ thả xuống chén trà trong tay bình thản nói.

Thấy Mặc Vũ hỏi tới, Vương Đại Phú cũng ngay lập tức báo cáo, hắn nói:

“Bẩm tông chủ, món ăn mới hầu như một nửa đều đã có thể chế biến ra không sai lệch, từ quy cách cho tới khẩu vị, còn về việc in ấn tờ rơi thì bản khắc cũng đã chế tạo được, chỉ là trước mắt tờ rơi in ấn ra số lượng mới chỉ có năm ngàn tờ, so với yêu cầu 10 vạn tấm còn kém rất nhiều!”

Nghe vậy, Mặc Vũ lại hỏi tiếp:

“Tại sao số lượng lại thiếu như vậy? Nếu bản khắc đã làm ra tới, đáng lý việc này phải rất nhanh liền hoàn thành mới đúng!?”

Vương Đại Phú cười khổ đáp:

“Không dấu gì tông chủ, tuy bản khắc đã làm được ra, hơn nữa còn là hai mươi bản, thế nhưng chúng ta kinh phí thuê nhân công thiếu thốn chỉ có thể thuê được mười người, hai lượng bạc một người làm cả ngày, mười người đã là hai mươi lượng, chưa tính lương của trù sư, tạm thời mà tính thì mỗi ngày cũng đã tiêu hao tới mười mấy lượng bạc, thành ra chỉ có thể tạm thời in ấn được chừng đó, như vậy cũng đã rất nhanh rồi!”

Suy nghĩ một chút, Mặc Vũ cũng cảm thấy không sai, tuy là nói có bản khắc thì tốc độ làm ra tờ rơi sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc ngồi một chỗ tự thân viết, thế nhưng dù là vậy mà không có đủ người làm thì tốc độ giảm xuống là đương nhiên, cho nên việc này cũng không thể trách Vương Đại Phú.

Mặc Vũ hơi nhíu mày, sau đó hắn mới nói:

“Đã vậy thì ngươi bắt đầu sai người đem tờ rơi đi rải toàn thành đi, mặc dù năm ngàn tờ có hơi ít, thế nhưng chỉ cần [Thực Vi Tiên] món ăn được biết tới, không sớm thì muộn cũng sẽ nổi danh, giá cả cũng tạm hàng thấp xuống một thành đi”.

Vương Đại Phú mặc dù không quá mấy tin tưởng có tác dụng, thế nhưng vẫn chấp hành Mặc Vũ mệnh lệnh, sai người cầm theo tời rơi bắt đầu rải.



“Hả? Gà ăn mày??? Này là gà gì…chẳng lẽ dành cho ăn mày ăn?”

“Bún? Phở? Bánh canh? Những thứ này các ngươi biết là thứ gì sao?”

“Lại còn Lẩu Tứ Xuyên??? Lẩu là món gì?”

“Nghe nói là lẩu thứ này còn có thể nhiều người cùng ăn chung, thêm nữa hương vị còn rất đặc biệt, có thể tùy sở thích mỗi người mà thay đổi!”

“Không phải đâu? Còn có thể như vậy?”

“Biết chết liền, ta chỉ biết phía trên ghi đây là món ăn mới, lại còn đặc biệt chỉ có tại [Thực Vi Tiên], không nơi nào khác có được, ngay cả [Kiến Phong Lâu] cũng không có!”

“Thật sao? [Kiến Phong Lâu] cũng không có? Lừa người đi, tai sao những thứ này ta nghe cũng chưa bao giờ nghe qua? Không phải [Thực Vi Tiên] đem món ăn cũ đổi tên đem ra lừa người?”

“Làm sao lừa? Ngươi chẳng lẽ đến bản thân ăn cái gì cũng không biết sao? Lại đây, dưới đất có ít cứt chó, lão tử mời ngươi nếm thử?”

“Đi mẹ ngươi tự mình ăn, kính già yêu trẻ là lão tử mỹ đức, vừa hay ngươi đẻ trước lão tử hai tháng, ngươi không ăn người nào ăn? Dù sao lão tử cũng không tin”

“…”

“Ta lại cảm thấy vô cùng hiếu kỳ? Không bằng chúng ta đi qua thử một chút?”

“Cũng được, bất quá ngươi trả tiền!”

“Làm sao lại vẫn là ta? Hôm trước tại [Kiến Phong Lâu] không phải cũng là ta trả? Hôm nay ngươi chắc chắn phải trả tiền cơm!”

“Lão tử không có tiền!”

“…”

Dân chúng, thực khách khắp nơi trong thành lúc này đều bắt đầu đối với món ăn mới cùng cái tên kỳ lạ bàn tán sôi nổi, có hiếu kỳ, có tò mò, có nghi hoặc, có cả chê bai thế nhưng rất ít, thêm vào bản tính con người đối với sự vật chưa bao giờ biết tới luôn có một chút khát vọng tìm hiểu, cho nên [Thực Vi Tiên] từ đầu không người trở nên vô cùng tấp nập.

Chỉ sau vài ngày, vô số thực khách đã từng dùng cơm bên trong [Thực Vi Tiên] lần đầu tiên cảm nhận địa cầu ẩm thực hương vị đều trở nên mê luyến, vị cay cùng đủ loại hương vị đi kèm chất thịt tươi ngon của lẩu, nước hầm xương ngọt thanh thấm vào trong tâm hồn của phở, bún thang,…

Đôi khi một số vị sau khi ăn qua [Thực Vi Tiên] thức ăn còn nuốt không trôi thức ăn ở nơi khác, so với đồ ăn trước kia họ ăn thì chẳng khác nào cứt chó một dạng, quả thực không phải người có thể ăn, cũng may [Thực Vi Tiên] có thể để họ trở thành người chân chính, bọn họ nội tâm lúc này đều đã bất tri bất giác trở thành [Thực Vi Tiên] trung thành thực khách.

Một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng khác nào hiệu ứng domino, bầu không khí toàn thành cũng biến thành một loại ẩm thực triều dâng, cực kỳ sôi nổi mà đi bất cứ nơi nào cũng có thể nghe thấy được người đang bàn tán về [Thực Vi Tiên] món ăn.

Vương Đại Phú lúc này đều đã trong mộng cũng muốn cười tỉnh, từ lúc đó tới giờ Mặc Vũ còn chưa thấy hắn ngừng cười qua, hai mắt hắn dường như đều biến thành hai đường chỉ cong bởi vì khuôn mặt mập mạp cười rộ tạo ra.

Lạc Tú Phương đồng dạng cũng cực kỳ vui mừng, nàng không nghĩ tới món ăn mà Mặc Vũ viết ra lại có sức hút kinh khủng đến như thế, quả thật so với chí bảo bên trong tu luyện giới còn muốn có lực hấp dẫn, nàng trong nội tâm càng lúc càng cảm thấy kính phục Mặc Vũ nhiều hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.