Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 30: Chương 30: Biến cố phát sinh !






Hám Thế Cuồng Quyền của Diệp Thần cũng không kém chút nào. Dung hợp với thiên địa đại thế của Thiên Linh tông, tuy rằng thực lực không hề tăng lên chút nào thế khí thế cả người hắn lại tăng lên rất nhiều.

Vì vậy một chiêu Hám Thế Cuồng Quyền này của Diệp Thần, lại có thể đánh ra được uy lực của quyền thế đại thành, khiến đối thủ không thể khinh thường được.

"Xoạt xoạt!" Bên trên kiếm cương của Kiều Cô Phong đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt, còn trên nắm đấm Diệp Thần cũng xuất hiện một đạo vết máu.

"Xoạt xoạt! Xoạt xoạt! ! !" Theo nhiều đạo âm thanh cùng lúc truyền đến, đạo kiếm cương của Kiều Cô Phong nhất thời từng tấc từng tấc bị phá nát, tan thành mây khói.

"Tông chủ tất thắng, tông chủ vạn tuế ~~~" Sau lưng Diệp Thần, Tiểu Đông Bắc nhìn thấy kiếm cương của Kiều Cô Phong bị nổ nát, lập tức hưng phấn như gà chọi kêu lớn lên.

Nhưng tiếng la lớn này vừa vang lên, tiếng nói của hắn liền im bặt đi, bởi vì hắn nhìn thấy trên nắm đấm Diệp Thần đã là máu thịt be bét.

Diệp Thần tuy rằng phá được kiếm cương của Kiều Cô Phong, nhưng tổn thương của mình lại là to lớn hơn !

Nhìn tay phải mình máu thịt be bét, trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ lo lắng, hắn cảm giác được đau đớn, thế nhưng vào lúc này hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể biểu lộ ra mặt bên ngoài.

Một đạo kiếm cương kia, chỉ là do Kiều Cô Phong tùy ý chém một cái, mà khiến chính mình căn bản liền phế bỏ một cái tay.

Diệp Thần nhìn tay phải đã máu thịt be bét, tuy rằng còn có sức để đánh một trận, thế nhưng chung quy lại là nguyên khí đại thương, toàn bộ tay phải đau đớn cực kỳ, khó có thể phát huy ra mười thành sức mạnh như trước.

Trên mặt Kiều Cô Phong mang theo nụ cười tàn nhẫn, hắn có một loại cảm giác mình như là mèo vờn chuột, rất rõ ràng Diệp Thần chính là con chuột nhỏ bé kia đang cố giãy giụa dưới móng vuốt sắc bén của hắn.

"Một tay chặn một chiêu kiếm của ta, không tệ, ta nhìn ngươi một chút xem còn bao nhiêu tay để có thể chặn tiếp a !" Kiều Cô Phong cười ha hả nói, chỉ có điều ngữ khí lại là lạnh lẽo tới cực điểm.

Đang khi nói chuyện, hắn lại chém xuống một kiếm, một đạo kiếm cương giống như đúc ban nãy bắn mạnh mà ra.

Trên thực tế từ nãy đến giờ, Kiều Cô Phong đều không có xuất toàn lực ra, bởi vì hắn căn bản chưa hề đem con sâu Diệp Thần để ở trong mắt, vẫn là đang đùa chết Diệp Thần.

Nếu như hắn thật sự tung ra toàn bộ sức lực của mình, sử dụng tuyệt chiêu, Diệp Thần liền là một chiêu cũng không thể ngăn nổi, sẽ trực tiếp bị kích sát !

"Bản tông có thể ngăn một chiêu kiếm của ngươi, tự nhiên có thể ngăn được mười kiếm, trăm kiếm của ngươi !!" Diệp Thần lạnh lùng nói, sau đó tay phải bỗng nhiên duỗi ra, năm ngón tay dường như là thép banh ra, tiếp theo bỗng nhiên nắm chặt lại, lần thứ hai nắm thành quyền đầu.

Chỉ có điều trên cái nắm tay này đã tràn đầy vết máu, từng giọt máu tí tách rơi xuống, tình cảnh vào lúc này thực sự là có chút doạ người.

Hám Thế Cuồng Quyền !

Lại là một quyền tung ra, Diệp Thần mặt đầy dữ tợn, đằng đằng sát khí, đáy lòng có một loại điên cuồng đang thiêu đốt. Loại điên cuồng này để hắn hai mắt có chút ửng hồng, tựa hồ là huyết dịch đều muốn sôi trào.

"Xoạt xoạt !" Kiếm cương lần thứ hai bị phá nát.

"Xoạt xoạt !"

Hai đạo thanh âm xoạt xoạt đồng thời vang lên, âm thanh thứ hai chính là tiếng xương gãy của Diệp Thần.

Đúng, lần thứ hai đánh ra Hám Thế Cuồng Quyền, cũng là lần thứ hai hắn đem kiếm cương đánh nát, Diệp Thần đã không còn chỉ là máu thịt be bét, mà là ngay cả xương trên ngón tay cũng đều gãy vụn.

Kiều Cô Phong cười nói: "Tiểu tử, có cốt khí đó, cư nhiên lại không có dùng tới cánh tay thứ hai a ! Đáng tiếc coi như là như vậy đi, ngươi cảm thấy có ý nghĩa gì sao ?"

Tựa hồ là muốn nhìn thấy Diệp Thần giãy dụa trước khi chết, Kiều Cô Phong liền vung ra kiếm thứ ba, lại là một đạo kiếm cương phá không mà đi.

Diệp Thần lông mày cau lên, bởi vì tay phải của hắn đã không còn cử động được, nếu như lại dùng tay phải chống đỡ chiêu kiếm này, như vậy bàn tay hắn nhất định sẽ triệt để bị phế bỏ !

Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vươn tay trái ra, dự định lần nữa đánh ra Hám Thế Cuồng Quyền, hòng chống đỡ lại kiếm cương của Kiều Cô Phong. Hắn làm sao không biết là lúc này Kiều Cô Phong đang trêu tức chính mình, vào lúc này nếu không thể chống đỡ được nữa, như vậy con đường chết sẽ cách hắn không còn xa nữa.

Thời điểm khi Diệp Thần chuẩn bị dùng tay trái lần thứ ba ra quyền, một bóng người bất chợi che ở trước mặt Diệp Thần.

"Kiều Cô Phong, muốn động tới tông chủ ta, thì liền bước qua xác của ta trước đi !"

Đại trưởng lão, Úy Trì Phong.

Cả người hắn che ở trước mặt Diệp Thần, khí thế như núi, đối mặt Kiều Cô Phong vậy mà lại không có một chút nào hoảng sợ.

Kiều Cô Phong vui vẻ, hí ngược nói: "Ngươi ngay cả thủ hạ của ta còn đánh không lại, vậy mà còn muốn tới chỗ của ta tự rước lấy nhục a ?"

Úy Trì Phong cũng không giận, bây giờ hắn chỉ muốn chặn ở trước mặt Diệp Thần mà thôi, muốn cùng gánh đỡ cho Diệp Thần một hai.

Hắn che ở trước mặt Diệp Thần, cả người khí thế bạo phát, chân khí bỗng nhiên nổ tung bốc lên !

"Xoạt xoạt!" Kiếm cương lại lần nữa bị phá nát, thế nhưng Úy Trì Phong toàn thân lại là đầy vết máu trông thật đáng sợ.

Hắn đây là lấy thủ đoạn tự bạo chân khí để ngăn cản một chiêu kiếm này của Kiều Cô Phong, tuy rằng không phải là chân chính tự bạo, thế nhưng thương tích đối với thân thể cũng là rất rõ ràng.

Coi như Úy Trì Phong hôm nay không chết, thì ngày sau tu vi hắn cũng sẽ rơi xuống một nấc a, sẽ từ cảnh giới luyện khí hậu kì đỉnh phong rơi xuống cảnh giới luyện khí hậu kỳ.

"Tông chủ, xin thứ lỗi lão hủ đã tận lực a !" Úy Trì Phong máu me khắp người, ngã trên mặt đất, thổn thức nói một câu rồi cả người hôn mê đi.

Diệp Thần thở dài nói: "Úy Trì trưởng lão, ngươi này sao lại phải tự đày đọa mình như vậy a ?"

Kiều Cô Phong cũng cười nhạo theo mà nói: "Lão già này thực sự là rất buồn cười nha, hắn cho rằng như vậy thì có tác dụng gì sao ? Chặn một chiêu kiếm của ta thì có thể làm được gì ? Trình độ này kiếm cương như thế, ta coi như là dù có vung ra một trăm đạo, thì cũng vẫn dễ như ăn cháo !"

Lấy góc độ lý trí mà nói, Úy Trì Phong vừa trả giá lớn như vậy để đánh đổi bằng việc đánh nát một chiêu kiếm cương của Kiều Cô Phong, xác thực là không có một chút tác dụng gì, bởi vì Kiều Cô Phong vẫn còn có thể dễ dàng chém ra đạo kiếm cương tiếp theo.

Thế nhưng rất nhiều việc làm lại không dựa theo lý trí được, nếu như Úy Trì Phong không hề làm gì cả, vậy trong lòng hắn sẽ có một chút băn khoăn trăn trở.

Hơn nữa hắn làm cũng không phải là không có cố gắng, chí ít hắn cũng có thể kêu gọi được khí thế của đám đệ tử cùng trưởng lão Thiên Linh tông.

"Đại trưởng lão nói không sai, muốn động tới tông chủ, liền từ trên thi thể chúng ta bước qua đi !" Nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa liền đứng dậy.

Tam trưởng lão Dương Phong, Tứ trưởng lão Từ Huy, Ngũ trưởng lão La Văn, Lục trưởng lão Du Gia Viên, Thất trưởng lão Kim Uy, sáu trưởng lão còn lại của Thiên Linh tông, toàn bộ đều che ở trước mặt Diệp Thần.

"Muốn động tông chủ, liền từ trên thi thể chúng ta bước qua đi !" hơn một nghìn đệ tử Thiên Linh tông, đều vào đúng lúc này đồng thanh lớn tiếng gọi lên, biến thành một luồng ý chí, thà chết chứ không chịu khuất phục !

Kiều Cô Phong trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói: "Không nghĩ tới các ngươi khi tức giận vậy mà đều rất có cốt khí nha, ha ha, khí thế này quả không sai, đáng tiếc các ngươi lại không có đủ thực lực để làm việc đó !"

"Thế giới này, chung quy là cần có thực lực để nói chuyện, các ngươi đều đã vội vã như thế muốn chết, vậy ta liền thành toàn cho các ngươi, tiễn các ngươi một đoạn về hoàng tuyền san bằng Thiên Linh tông a !"

những trưởng lão này cùng đệ tử còn lại của Thiên Linh tông, ở trong mắt Kiều Cô Phong liền là không thể đỡ nổi một đòn, bởi vì bọn họ lúc trước đã đem sức mạnh cho Diệp Thần mượn, bản thân chân lực còn tồn lưu lại trong cơ thể là mười không được một nha.

Nói cách khác, bây giờ toàn bộ Thiên Linh tông, nhân vật mạnh mẽ duy nhất còn lại, chính là Diệp Thần !

Ngoại trừ Diệp Thần, toàn bộ trên dưới Thiên Linh tông chỉ có thể dùng từ gầy yếu để hình dung lúc này.

Kiều Cô Phong cúi đầu khẽ nói: "Bản tông đã quên mất, bao lâu rồi không có đại khai sát giới a, ngày hôm nay bản tông liền để cho Thiên Linh tông các ngươi máu chảy thành sông !"

Sau khi nói ra hắn liền nhấc theo Thanh Phong kiếm, cả người khí tức lập tức biến đổi, sát cơ điên cuồng bạo phát mà ra, hắn đã không còn tâm tư lại đi trêu đùa Thiên Linh tông nữa, chuẩn bị đại khai sát giới trên dưới Thiên Linh tông.

Sát cơ trên người hắn bốc ra, liền là không còn kiềm nén được nữa, Thanh Phong kiếm trong tay hắn giơ lên, cả người chân khí bạo phát,cảnh giới luyện thần trung kỳ toàn lực bạo phát phóng ra.

Chiêu kiếm này, khi trước là đủ để chém giết Diệp Thần !

Nhưng ở thời điểm Kiều Cô Phong chuẩn bị đại khai sát giới, cả người hắn khí thế đại biến, suy nhược cực kỳ.

Sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến liền trắng bệch như một tờ giấy, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ vô tận, hắn lập tức dường như là rơi vào vực sâu ngàn trượng.

"Không, không thể nào ! ! ! ! !"

Kiều Cô Phong từ trong lồng ngực mình lấy ra một cái tỳ ấn, đây là thiên ấn của Ảnh Phong tông bọn hắn.

"Ca ——" dưới con mắt mọi người, ở giữa thiên ấn xuất hiện một vết nứt nhỏ, sau đó toàn bộ thiên ấn lại vỡ nứt ra hóa thành hai nửa.

Thiên ấn bị phá nát, đại diện cho Ảnh Phong tông bọn hắn đã bị diệt môn !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.