Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Chương 35: Chương 35: Phẫn nộ như lửa




Một bóng người đứng dưới chân núi, xích loã thân trên.

Trên người hắn có từng vòng hoa văn hoả diễm, trông rất sống động, giống như có thể nhảy lên.

Tóc đen để rối tung sau đầu, tuy rằng màu đen nhánh, nhưng từ xa nhìn lại, lại có cảm giác như có hoả diễm vậy.

Trên khuôn mặt cũng có hoa văn hoả diễm, trong hai mắt phảng phất như có hoả quang chớp động.

Có đều Lam Văn Ngôn tới gần nơi này, lại nhận ra được, tên thiếu niên bề ngoài có chút kỳ dị trước mắt này, chính là Diệp Cảnh đã mất tích trong Trấn Long Uyên.

Tuy rằng trên mặt có hao văn hoả diễm bao trùm, nhưng ngũ quan diện mạo còn có thể nhận ra được.

Lam Văn Ngôn có chút không xác định, dò hỏi:

- Là Diệp Cảnh Diệp sư đệ phải không?

Đối phương xoay đầu lại, ánh mắt như lửa, rung động lòng người, bất quá vẫn gật đầu:

- Không sai, là ta.

Lam Văn Ngôn tò mò hỏi:

- Lúc trước trong Trấn Long Uyên, ngươi...

Nghe được cái tên Trấn Long Uyên, trong đôi mắt của Diệp Cảnh lộ ra tức giận, vẻ mặt cũng biến thành lạnh lùng:

- Ta mạng lớn, không có chết.

- Mặc kệ nói thế nào, không có việc gì là tốt rồi.

Lam Văn Ngôn thở phào nhẹ nhõm:

- Tất cả mọi người đều lo lắng cho ngươi, nhưng mà Yến sư huynh nói ngươi “cát nhân thiên tướng”, có thể gặp dữ hóa lành, bây giờ nhìn lại, Yến sư huynh thật sự nói đúng...

Hắn còn chưa nói hết lời, liền bị một tiếng quát lớn cắt đứt.

- Yến Triệu Ca!

Hai mắt của Diệp Cảnh hầu như muốn phun ra lửa:

- Nếu không phải là hắn, ta làm sao có thể gặp đại nạn này!

- Từ đầu, hắn liền không yên lòng, muốn đưa ta vào chỗ chết!

- Nhưng mạng của ta cứng rắn, không chết được, ngược lại tu vi còn tăng tiến, sợ là hắn phải thất vọng rồi.

Diệp Cảnh nghiến răng nghiến lợi nói:

- Có thù không báo không phải là quân tử, sổ sách này, sớm muộn gì ta cũng tính với hắn!

Lam Văn Ngôn nghe vậy, chân mày liền nhíu chặt:

- Diệp sư đệ, ngươi bình tĩnh lại một chút, chuyện tình lúc đó sau này ta cũng có nghe nói, Nội Tinh Lô của Yến sư huynh rơi xuống vực sâu, vì vậy mà nổ tung làm ngươi bị thương, đó là ngoài ý muốn.

Diệp Cảnh hừ lạnh nói:

- Ngươi là hắn con giun trong bụng hắn sao, biết hắn nghĩ như thế nào sao? Hắn nói như thế nào, ngươi liền tin như thế đó hả?

- Đại Tông Sư Xích Linh Kỳ Chủ kia vốn là tới gây sự với hắn, lại bị hắn “họa thủy đông dẫn”, lợi dụng Hỏa chủng, để ta thay hắn ngăn cản tai hoạ, hắn đều tính toán mọi thứ tốt!

- Chính là một kiện Hạ phẩm Bảo binh, liền mua được các ngươi, để các ngươi giúp hắn sao?

Lam Văn Ngôn nghe hắn nói như vậy, cũng hơi tức giận:

- Ban đầu chính là ngươi hèn hạ, chủ động bắt lấy Hoả chủng của Yến sư huynh, bằng không tên Đại Tông Sư đó làm sao sẽ đánh ngươi? Ngươi thật sự cho rằng mình là một nhân vật [có tiếng] sao?

- Ngươi đại nạn không chết, tâm tình khó tránh có chút kích động cực đoan, ta cũng không trách ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể mở miệng nói bậy.

Hắn quan sát toàn thân của Diệp Cảnh một cái, lắc đầu nói:

- Yến sư huynh nói, ta tin! Tại sao tin? Lúc đó ngươi đã rơi xuống vực sâu, cửu tử nhất sinh, Yến sư huynh cần gì phải ném Nội Tinh Lô của mình xuống dưới?

- Huống chi, Nội Tinh Lô quý trọng cỡ nào, chỉ vì giết ngươi, Yến sư huynh lại hủy Nội Tinh Lô của mình sao? Nội Tinh Lô trong truyền thuyết, cùng người là một Võ giả ngay cả Tông Sư đều chưa tới, cái nào trân quý hơn?

- Bất kể là ta hay là ngươi, hay những người cùng hắn tiến vào Trấn Long Uyên, bất kỳ người nào, Yến sư huynh nếu thật sự muốn giết, đừng nói một cái tát đập chết, liền chèn ép một chút chúng ta đều không chịu được, hắn cần phải huỷ Nội Tinh Lô của mình sao?

Lời của đối phương, làm cho Diệp Cảnh trong nháy mắt nhớ lại, Yến Triệu Ca đã từng có thái độ coi thường mình.

Tuyệt vọng trong Trấn Long Uyên lúc đó, phẫn nộ cùng cừu hận, không khỏi càng tăng cao hơn, hầu như muốn thiêu huỷ lý trí của Diệp Cảnh.

Hai mắt của Diệp Cảnh đỏ ngầu như lửa:

- Một kiện Hạ phẩm Bảo binh, Yến Triệu Ca đích liền đem các ngươi nuôi thành chó của hắn sao?

- Ta trước tiên đánh chó, sau đó lại đánh chủ!

Hắn giận dữ gầm lên, phóng lên cao, tấn công tới Lam Văn Ngôn!

Lam Văn Ngôn cả kinh, chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt (hơi nóng) đập vào mặt, làm hắn muốn hít thở không thông.

Diệp Cảnh đại nạn không chết, quả nhiên tu vi tiến nhanh?

Lam Văn Ngôn không dám chần chờ, vội vã nâng lên một tấm chắn, chính Hạ phẩm Bảo binh mà Yến Triệu Ca tặng cho lúc trước.

Nhưng mà, khi thấy tấm chắn này, Diệp Cảnh càng như gặp mặt cừu nhân đặc biệt đỏ mắt, nắm tay như cuồng phong bão táp đập xuống.

Giống như không biết mệt mỏi, thiết quyền liên tục đấm xuống, giống như biển gầm núi lở.

Lam Văn Ngôn khó có thể phát huy toàn bộ uy lực của Hạ phẩm Bảo binh, dĩ nhiên không đỡ được nắm đấm của Diệp Cảnh.

Rốt cục, Bảo binh bị chấn động tuột khỏi tay, quyền thế của Diệp Cảnh liên tục, trực tiếp đem Lam Văn Ngôn đánh bay ra ngoài.

Nhìn đối thủ rơi trên mặt đất, trong miệng không ngừng có máu tươi chảy ra, ánh mắt của Diệp Cảnh băng lãnh, sát ý trong hai mắt không ngừng dũng động, thật lâu sau mới dời đi ánh mắt.

Tầm mắt của hắn nhìn về tấm chắn rơi một bên, lửa giận cùng hận ý trong mắt trở nên mãnh liệt một lần nữa, xông lên phía trước, đá lên một cước, trực tiếp đem tấm chắn đá bay ra xa.

Tấm chắn biến thành một điểm đen nhỏ, biến mắt trong quần sơn phương xa.

Diệp Cảnh căm hận nhìn Lam Văn Ngôn nửa sống nửa chết, xoay người ly khai, hướng về sâu trong quần sơn mà đi.

“Thông qua giới chỉ, ta trọng tố lại thân thể, nhưng bởi vì Võ đạo công pháp, tính tình so với trước đây táo bạo hơn rất nhiều.”

Diệp Cảnh đi thẳng, dần dần trở nên bình tĩnh hơn một ít, trong lòng cũng bắt đầu có chút hối hận:

“Tuy rằng Lam Văn Ngôn nói giúp Yến Triệu Ca, nhưng cũng chưa từng thấy hắn giúp Yến Triệu Ca hại ta, thiếu chút nữa là ta giết hắn, ta có chút kích động.”

Nhưng nghĩ tới mình lại thay đổi thành như vậy, trong lòng của hắn càng phát ra tức giận:

“Yến Triệu Ca!”

“Hừ, ngày hôm nay thấy tính tình của Lam Văn Ngôn như vậy, có thể tưởng tượng, đa số người trong tông môn, chỉ sợ có quan hệ mật thiết với Yến Triệu Ca.”

“Cha hắn càng là trưởng lão của tông môn, nhất định sẽ che chở cho hắn, ta muốn lấy lại công đạo, khó lại càng thêm khó.”

“Thế nhưng thì tính sao, không vạch trần khuôn mặt đáng ghê tởm của Yến Triệu Ca, không lấy lại công đạo, ta ăn nhiều cực khổ như vậy chẳng lẽ phải uổng phí sao?”

“Thực lực, muốn lấy lại công đạo, phải có đủ thực lực mạnh mẽ, nếu ta mạnh hơn Yến Triệu Ca, mạnh hơn cha của hắn, bọn họ làm sao có dũng khí đến hại ta, còn đổi trắng thay đen?”

Diệp Cảnh ngẩng đầu nhìn sơn mạch nhấp nhô trước mặt, ánh mắt lạnh cứng như sắt, nóng rực như lửa:

“Ta nhất định phải có lực lượng cường đại mới có thế lấy lại công đạo cho mình, hơn nữa phải mạnh hơn hai cha con Yến Triệu Ca.”

“Yến Triệu Ca, chờ xem, ngươi nợ ta, ta sẽ cho ngươi từng cái từng cái trả lại!”

.......

- Diệp Cảnh đánh một đồng môn trọng thương?

Yến Triệu Ca có chút kinh ngạc nhìn A Hổ trước mặt.

Diệp Cảnh còn sống, Yến Triệu Ca không chút nào ngoài ý muốn.

Có người nhìn thấy hắn, truyền tin tức lại cho tông môn, đối với Yến Triệu Ca mà nói chỉ là chuyện tốt, triệt để chứng minh câu trả lời của Yến Triệu Ca trong lúc tiếp thu chất vấn.

Yến Triệu Ca thì một điểm cũng không lo lắng cùng Diệp Cảnh đối chất, làm nghi thức Huyết Hồn Hồi Quang, tái hiện lại cảnh tượng lúc đó.

Nhưng sau khi Diệp Cảnh hiện thân, lại đánh Lam Văn Ngôn thiếu chút nữa là chết đi, cái này làm Yến Triệu Ca có chút nghĩ không ra [tại sao].

- Tiểu tử này, té xuống vực sâu, đem đầu óc đều rớt bể sao?

Yến Triệu Ca chỉ cảm thấy quái lạ:

- Vì sao hắn đánh người hả?

A Hổ nói lầm bầm:

- Cái họ Diệp tiểu tử kia, dường như có ý kiến rất lớn đối với công tử ngươi, người đệ tử kia, thay công tử ngài cãi lại, cùng hắn tranh luận vài câu, hình như là chọc giận hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.