Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Chương 192: Chương 192: Không gì cản nổi, Yến Triệu Ca!




Một bích lục một xích kim, hai Linh kiếm giao kích giữa không trung.

Yến Triệu Ca chém ra một kiếm, chiêu kiếm mang theo ý cảnh hỗn độn tan biến, vũ trụ mở lại.

Giống như kết thúc tất cả, lại như mọi thứ mở đầu.

Kiếm quang đến đâu thì kiếm quang màu vàng Tinh Hoả Trường Không của Triệu Hạo liền tan rã.

Linh tính của Phần Hoa Kiếm trong tay Triệu Hạo liền bị Linh Kiếm Bích Long áp chế, trở nên ảm đạm lu mờ.

Kiếm ý kinh khủng của Yến Triệu Ca một đường tiến lên, chém thẳng vào Triệu Hạo.

Triệu Hạo hiện lên biểu tình kinh ngạc, cảm thấy kiếm phong của Yến Triệu Ca ẩn chứa một cổ ý cảnh vạn vật tan biến cực kỳ kinh khủng.

Kiếm ý Cương khí của hắn hoàn toàn sụp đỗ, không thể ngăn cản.

“Trên Thông Thiên Hội Minh chưa từng thấy hắn thi triển qua, một kiếm này rốt cục là...”

Triệu Hạo có thể cảm giác được Yến Triệu Ca lúc này rất yếu ớt, thậm chí phóng Cương khí ra ngoài cũng khó khăn.

Về mặt tu vi, Yến Triệu Ca không chiếm được ưu thế nào.

Nếu nói cảnh giới cao hơn mang đến tầm mắt cùng kiến thức cao hơn, thì kiếp trước của Triệu Hạo hắn là Võ Thánh, làm sao có thể thua thiệt ở phương diện này chứ?

Nhưng không biết nguyên nhân nào, không đạo lý chút nào, hiện tại giao thủ, hắn triệt để thua trận!

Triệu Hạo mạnh mẽ quát lến:- Phệ Địa!

Bàn tay của hắn lật một cái, đột nhiên xuất hiện một cái lư hương nho nhỏ, toàn thân đen thui, không chút bắt mắt.

Lư hương không truyền ra bất kỳ khí tức nào, cũng không thấy Linh quang hiện lên, cũng không có lực lượng ba động.

Liền giống như một món đồ vật tầm thường.

Nhưng một kiếm của Yến Triệu Ca chém trên lư hương này, lực lượng ẩn chứa trong kiếm phong, giống như đá chìm xuống biển, trong nháy mắt biến mất không thấy.

Linh binh Hạ phẩm Linh Kiếm Bích Long đâm vào lư hương, hoàn toàn không lưu lại dấu vết nào.

Yến Triệu Ca híp mắt lại, động tác không chậm chút nào, lập tức đánh ra một chưởng!

Triệu Hạo nâng lên lư hương, giống như giơ lên một tấm khiên, ngăn chặn công kích của Yến Triệu Ca.

Yến Triệu Ca nhướng mày:“Không cách nào thúc giục, chỉ dựa vào sự thần dị của bảo vật, dùng để ngăn cản thôi sao”

Bàn tay của hắn đánh về phía Triệu Hạo đột nhiên đổi hướng, bày ra chiêu thức tuyệt diệu, chưởng ảnh đầy trời bao phủ qua.

Triệu Hạo vung kiếm đánh trả:- Yến Triệu Ca, hôm nay phải giết ngươi!

Tháp cao màu vàng tan vỡ, quang môn màu đỏ biến mất, đại trận chống đỡ ma vực đột nhiên nghịch chuyển.

Thế giới hồng quang mà mọi người đang đứng tan vỡ, ma khí màu đen trên đỉnh đầu đình trệ, sau đó tiêu tán!

Hai thần sơn giống như trụ trời một đen một đỏ lại xuất hiện trên đỉnh đầu của Yến Triệu Ca.

Trên thần sơn màu đen vang lên tiếng gầm thét tức giận của Mạc trưởng lão:- Thằng nhóc Yến gia, ngươi muốn chết!

Đỉnh núi nguy nga, trực tiếp nện xuống Yến Triệu Ca.

Trước mắt Yến Triệu Ca đột nhiên tối sầm, bóng đen trên đỉnh đầu càng ngày càng lớn, che khuất bầu trời.

Khí tức kinh khủng mơ hồ làm hắn tê dại, không thể động đậy.

- Trước tiên ngươi tự lo mình đi.

Yến Triệu Ca mặt không đổi sắc, hờ hững nói.

Đại trận ma vực nghịch chuyển, từng đạo ma khí tiêu tán, bắt đầu hướng từng tên đoạ ma chui vào.

Võ giả vốn đoạ ma lại bị ma khí chui vào, lúc này không những không tiếp thu được ma khí mà ma khí nghịch chuyển cực nhanh, ngược lại tạo thành uy hiếp thật lớn, cuồng bạo đánh vào thân thể của bọn họ!

Thần sơn màu đen đang nện xuống Yến Triệu Ca lúc này kịch liệt lung lay, giống như núi lở.

Phù trận to lớn bên ngoài thần sơn màu đen lúc này cũng không ổn định, bắt đầu vỡ vụn không ngừng!

Một đạo lại một đạo phù văn biến mất, hoá thành lưu quang, tiêu tán trong hư không.

Mạc trưởng lão gầm thét:- Tiểu tặc!

Cùng lúc đó, lực lượng quyền ý của Sơn Thạch Ông hoá thành thần sơn màu đỏ ầm ầm đụng vào thần sơn màu đen!

Thần sơn màu đen vốn đang lung lay, hiện tại triệt để sụp đổ!

Mạc trưởng lão bị ma khí phản phệ, Sơn Thạch Ông vốn rơi vào hạ phong, lực lượng lập tức áp đảo Mạc trưởng lão!

Chiến cuộc nhất thời nghịch chuyển.

Thần sơn màu đen cùng phù trận đồng loạt vỡ vụn, lô ra khuôn mặt tức giận cùng không cam lòng của Mạc trưởng lão, một đôi mắt màu vàng kim nhìn chòng chọc vào thần sơn màu đỏ trước mặt, nhìn nhìn chòng chọc vào Yến Triệu Ca, trong con ngươi chỉ có huyết quang điên cuồng cùng lửa giận ngút trời.

Nhưng Sơn Thạch Ông được thế không tha, Quyền ý hoá thành thần sơn màu đỏ tiếp tục đánh xuống, chấn cho Mạc trưởng lão phun máu!

Mạc trưởng lão căm hận, điên cuồng hét lên, từng cái phù văn màu đen trên người liên tiếp tạo thành từng sợi xiềng xích nhỏ dài.

Ma khí biến thành xiềng xích, cuốn ngược lại vào thân thể của hắn, xung kích Mạc trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi!

Mà công kích của Sơn Thạch Ông không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kích nào, một lần nữa trúng mục tiêu!

- Thằng nhãi Yến gia, ngươi sẽ không có kết cục tốt!Mạc trưởng lão biết mình khó chạy trốn, điên cuồng hét lên, hoàn toàn không thèm để ý Sơn Thạch Ông, muốn vực dậy lực lượng cuối cùng, bổ nhào tới Yến Triệu Ca, nhằm phát tiết mối hận trong lòng.

Nhưng xiềng xích màu đen trên người hắn cuốn ngược làm thân thể vốn trọng thương nghiêm trọng, không chịu nổi gánh nặng nữa, huyết nhục ầm ầm nổ tung.

Thân hình của Mạc trưởng lão hơi khựng lại trên không trung, công kích của Sơn Thạch Ông cũng đuổi kịp hắn!

“Oanh”Một tiếng vang thật lớn, giống như huyền nham vạn năm nổ tung truyền tới.

Sinh mạng của Mạc trưởng lão đã đi tới cuối cùng, một ngụm máu chảy ra, Cương khí Quyền ý cả người tan biến.

Hắn chết không nhắm mắt, hai mắt trừng lên nhìn Yến Triệu Ca:- ... lão phu không cam lòng!

Một vị cường giả Đại Tông Sư, chết!

Nguyên khí cuồng bạo trên bầu trời lan ra, cuốn lên phong bạo, thổi người phía dưới khó có thể đặt chân.

Đám người Diệp Trọng Châu, Trương Dao khó khăn mới đứng lên được, cũng bị thổi té xuống.

Yến Triệu Ca chịu đựng khí lưu xung kích, cũng giống như thuyền nhỏ trong gió, nhưng hai tay của hắn xuất chiêu vẫn ổn như bàn thạch!

Một kiếm đâm về phía Triệu Hạo, Triệu Hạo cầm Phần Hoa Kiếm đánh trả.

Yến Triệu Ca tay không đánh ra một quyền tới Triệu Hạo, ý cảnh kinh khủng, “hỗn độn tan biến, vũ trụ mở lại” một lần nữa được thi triển ra!

Đối mặt với thiết quyền của Yến Triệu Ca, ánh mắt của Triệu Hạo lạnh lẽo tàn khốc, nâng lên lư hương màu đen, ngăn cản công kích của Yến Triệu Ca.

Nhưng quả đấm của Yến Triệu Ca lúc tiếp xúc với lư hương màu đen đồng thời, lực lượng ý cảnh “tan biến” đột nhiên bình tĩnh lại, tất cả đều không một tiếng động.

Giống như quá trình vũ trụ mở ra đột nhiên kết thúc, tất cả quy về hỗn độn.

Không âm không dương, không trước không sau, vô thuỷ vô chung, vô tri vô giác.

Sắc mặt của Triệu Hạo hơi đổi.

Yến Triệu Ca không để ý, chiêu thức đột nhiên biến hoá, năm ngón tay giương ra, bắt lấy cổ tay của Triệu Hạo!

Kinh nghiệm của Triệu Hạo hết sức phong phú, phản ứng lại mau lẹ, khi Yến Triệu Ca biến chiêu, cánh tay nâng lên lư hương đột nhiên tăng lực, mu bàn tay giống như đại chùy, đập xuống cánh tay của Yến Triệu Ca.

Võ đạo đích truyền của Thương Mang Sơn, Phá Thiên Chùy!

Yến Triệu Ca ánh mắt như điện, nhanh chóng hồi khí, lại phát lực!

Đạn Chỉ Kinh Lôi!

Năm ngón tay giương ra, đột nhiên hợp lại, nhẹ nhàng lướt ngang cổ tay của Triệu Hạo giống như đang gảy đàn.

Cánh tay của Triệu Hạo giống như điện giật, run một cái, máu tươi phún ra, kinh mạch đứt đoạn!

Tay của Triệu Hạo không thể giữ được lư hương.

Không đợi hắn kịp phản ứng, một tay khác của Yến Triệu Ca, Linh Kiếm Bích Long thét dài bay ra, lực lượng tan biến hỗn độn kinh khủng, một lần nữa chém về phía Triệu Hạo!

- Yến Triệu Ca!

Trong tiếng rống giận không cam lòng, cổ của Triệu Hạo chợt lạnh!

Tiếp đó, kiếm ý phá diệt từ vết thương ở cổ lan tràn toàn thân, đem cả người hắn xé rách!

Huyết nhục, tan vỡ!

Gân cốt, tan vỡ!

Linh hồn, tan vỡ!

Tất cả, tan vỡ!

Yến Triệu Ca lạnh lùng, hờ hững:- Lần thứ hai a, hiện tại cảm giác, tựa hồ không có gì ghê gớm lắm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.