Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Chương 199: Chương 199: Khen thưởng trước nay chưa từng có




Đối với lời khen ngợi của Phương Chuẩn, Yến Triệu Ca mỉm cười nói:

- Nhị sư bá quá khen, làm ta sắp ngượng rồi.

Phương Chuẩn lắc đầu:

- Ngươi tiếp thu được.

Tập hợp lại những Võ giả Quảng Thừa Sơn khác, mọi người lập tức rời khỏi Trạch Vực, trở lại Thiên Vực.

Mặc dù đạt được nhất trí về vấn đề đối phó tổ chức Tuyệt Uyên, trong Thanh Già Hồ đột biến liên thủ đối địch.

Nhưng hôm nay, cuộc chiến tại Thanh Già Hồ kết thúc, chiến đấu cùng tổ chức Tuyệt Uyên tạm thời chấm dứt ở đây, Quảng Thừa Sơn vẫn là Quảng Thừa Sơn, Đại Nhật Thánh Tông vẫn là Đại Nhật Thánh Tông.

Đám người Yến Triệu Ca, Phương Chuẩn từ Trạch Vực trở lại Thiên Vực, vẫn theo đường tắt xuyên qua Địa Vực.

Mặc dù sào huyệt của Tuyệt Uyên có thể ở chỗ này, nhưng trãi qua đại chiến lúc trước, mấy Thánh Địa liên thủ trấn áp Địa Vực, trước mắt vẫn coi như an toàn.

Mặt khác, từ Trạch Vực trở về Thiên Vực, không đi qua con đường này thì phải xuyên qua lãnh thổ của Hỏa Vực.

Hoàng Quang Liệt không xuất quan, Đại Nhật Thánh Tông thua thiệt tại trận chiến Đông Đường. Nếu như Mạnh Uyển không giành được Thái Âm Quan Miện trong Thái Âm Chi Thí lần thứ ba, thì đám người Yến Triệu Ca, Phương Chuẩn trực tiếp giẫm lên Hỏa Vực cũng không sao.

Nhưng bây giờ Đại Nhật Thánh Tông có hai kiện Thánh binh trong tay, mặc dù không phản công, nhưng thế cục trước mắt cũng không tồi tệ như trước.

Yến Triệu Ca, Phương Chuẩn muốn xuyên qua Hỏa Vực thì nhất định sẽ gặp đối phương công kích.

Không chỉ Quảng Thừa Sơn, Sơn Thạch Ông mang đám người Thương Mang Sơn trở lại Sơn Vực, đồng dạng đi qua Địa Vực, mà không phải đi qua Hỏa Vực.

Một bên khác, đội ngũ của Thiên Lôi Điện trở lại Lôi Vực, cũng đi qua Địa Vực, nếu không thì bọn họ phải mượn đường bên Thuỷ Vực.

Dĩ nhiên, Thiên Lôi Điện cũng sẽ không đồng hành cùng đám người Quảng Thừa Sơn, Thương Mang Sơn.

Yến Triệu Ca cùng Từ Phi, Tư Không Tinh nhìn Thương Mang Sơn bên kia một chút, lại nhìn bên này một chút, trong lòng nhất thời phức tạp.

Không tính đám người sau này mới chạy đến Trạch Vực tham gia tiễu trừ Tuyệt Uyên, người trẻ tuổi bên này tham gia Thông Thiên Hội Minh có ba người đi, trở về đủ cả ba.

Bên Thương Mang Sơn thì có chút thê lương, đích truyền hạch tâm liên tục gãy hai người là Lưu Thịnh Phong cùng Triệu Hạo, Tiếu Vũ, Kỷ Hán Như toàn bộ trọng thương.

Võ giả cao tầng, Trọc Lãng Các lần này tổn thương nặng nhất.

Mà đệ tử thế hệ trẻ, Thương Mang Sơn lúc này cột sống bị đánh gãy một nửa, còn không có chỗ nói lý được.

Tương đối mà nói, Lôi Vực Thánh Địa Thiên Lôi Điện, ở phương diện này có vẻ buốn rầu ảm đạm.

Tà Tử Dật lớn tuổi nhất, cách Thông Thiên cảnh chỉ còn một bước chết, còn Trần Lâm có phần lớn thực lực dựa vào hai đầu Quỷ Lang, Tuyệt Hàn Quỷ Lang bị Phán Phán của Yến Triệu Ca đặt mông đè thành thịt vụn.

Cộng thêm Lâm Chu trước đây bị trọng thương trong tay Yến Triệu Ca. Cánh tay phải của Yến Thiểm giỏi về dùng kiếm thì bị Yến Triệu Ca chặt đứt, thế hệ trẻ của Lôi Vực cũng trãi qua không ít thất bại.

Một đường xuyên qua Địa Vực, đi tới giáp giới ba vực Sơn Vực, Thiên Vực, Địa Vực, đội ngũ của hai Thánh Địa từ về sơn môn của mỗi người.

Phương Chuẩn mang đám người Yến Triệu Ca trở lại Quảng Thừa Sơn, những người khác trước tiên giải tán, Yến Triệu Ca thì đi theo Phương Chuẩn, hai người ra mắt lão Chưởng môn Nguyên Chính Phong.

Trong đại điện của tông môn, Nguyên Chính Phong ngồi chủ vị, đã sớm chờ ở đó.

Hai bên hắn theo thứ tự là Yến Địch, Thạch Thiết, cùng với hai vị Thái Thượng trưởng lão của tông môn.

Phương Chuẩn cùng Yến Triệu Ca hành lễ với đám người Nguyên Chính Phong. Không giống với lần trước Yến Triệu Ca ra mắt chưởng môn, lần này, Phương Chuẩn cũng không ngồi xuống, mà là đứng tại chỗ, đầu tiên hướng Nguyên Chính Phong bẩm báo về chuyện đã xảy ra tại Thanh Già Hồ.

Đám người Nguyên Chính Phong trước đây đã xem qua báo cáo của Phương Chuẩn, nhưng vẫn kiên trì nghe Phương Chuẩn tự mình nói.

Phương Chuẩn nói chuyện rõ ràng có thứ tự, khách quan công chính, đối với những chỗ mà bản thân nghi ngờ cũng không đưa ra phán đoán, chỉ đem tin tức mà mình biết nguyên vẹn nói ra.

Đợi hắn nói xong, Nguyên Chính Phong chậm rãi gật đầu, không nói gì, mà nhìn Yến Triệu Ca nói:

- Triệu Ca cũng nói một chút đi.

Yến Triệu Ca gật đầu, cũng như Phương Chuẩn, đem chuyện bản thân nhập đại trận ma vực nói ra, ngoại trừ một vài việc cá biệt chỉ nói qua loa thì tất cả báo cảo theo sự thật.

Bao gồm bản thân hắn lĩnh ngộ lực lượng ý cảnh của Lôi Đế Chi Nhãn, thu nạp tinh khí trong đó, từ Tiên Thiên sơ kỳ đột phá đến Tiên Thiên trung kỳ.

Bao gồm bản thân hắn tính toán đại trận ma vực như thế nào, từ đó dựa vào uy năng của Lôi Đế Chi Nhãn phá trận.

Nguyên Chính Phong nghe xong, sau đó nói:

- Triệu Ca, lần này ngươi làm rất khá, tốt vô cùng.

Yến Triệu Ca đáp:

- Phần lớn là may mắn, nếu ta có thể tính toán thấu triệt đại trận ma vực kia, có lẽ dễ dàng hơn một chút.

- Nhất là không cần nhìn Diệp sư huynh của Bích Hải Thành, Trương sư muội của Trọc Lãng Các bị đám người Lưu Thịnh Phong hành hạ.

Vẻ mặt nghiêm túc của Thạch Thiết, hiếm thấy mang theo mấy phần nhu hoà:

- Ngươi đã làm rất khá, trước tiên không nói năng lực, lấy cảnh giới Tông Sư xông thẳng vào hạch tâm của ma vực, thử ngăn cản Cửu U buông xuống, chỉ phần khí phách và can đảm như thế này cũng khó có được rồi.

- Quan trọng hơn, ngươi không phải dâng trào huyết khí trong nhất thời, mà trong bụng chứa càn khôn.

Đối diện Thạch Thiết cùng Yến Địch, hai vị Thái Thượng trưởng lão cũng khẽ gật đầu:

- Không sai, lần này ngươi làm rất khá.

Yến Địch lúc này cũng không nói gì, mà nhìn Yến Triệu Ca mỉm cười.

Yến Triệu Ca rõ ràng nhìn trên mặt phụ thân nhà mình vui vẻ hiếm thấy.

Rõ ràng là nụ cười đắc ý, tựa như không tiếng động đã khoe khoang bản thân có một nhi tử ưu tú.

Đến tuổi tác và thân phận hiện giờ của Yến Địch, muốn thấy hắn trước mặt người khác lộ ra biểu tình như vậy, cũng khó như lên trời.

Yến Triệu Ca tỏ vẻ, sống lâu gặp a. . .

Nguyên Chính Phong ngồi trên chủ vị, tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt, lão nhân gia đột nhiên tựa như lão ngoan đồng, nghiêng đầu nhìn Yến Triệu Ca một cái.

Yến Triệu Ca bị hắn nhìn không cách nào giải thích được, thì lập tức nghe Nguyên Chính Phong nói:

- Triệu Ca a, lão phu bây giờ có chút nhức đầu, tốc độ lập công của ngươi quá nhanh, hơn nữa, một lần so với một lần lớn hơn, tông môn không biết khen thưởng ngươi cái gì đây.

- Khen thưởng nhẹ đi thì không thích hợp, đối với ngươi bất công, cũng vi phạm nguyên tắc thưởng phạt công chính của bổn môn.

- Nhưng mà, tông môn có chút của cải, rất nhanh đều bị ngươi móc sạch, muốn thưởng cũng không thưởng được a.

Nguyên Chính Phong cũng không phải là một người có tính tình nghiêm túc, ngược lại lão nhân gia rất khoan dung rộng lượng, lúc tâm tình tốt, thì thích chọc ghẹo vãn bối.

Nhưng chuyện này cũng không tổn hại uy nghiêm của hắn, uy nghiêm của lão Chưởng môn Quảng Thừa Sơn cho tới bây giờ không phải dựa vào xụ mặt mà lập nên.

Người không biết trời cao đất rộng, Nguyên Chính Phong sẽ cho bọn họ biết tại sao mọi người gọi hắn là Tề Thiên Thủ.

Yến Triệu Ca ít nhiều gì cũng biết tính tình của Nguyên Chính Phong, nghe vậy liền liếm môi cười:

- Sư tổ muốn ban thường gì cũng được, ngài luôn hào phóng, chắc chắn không bạc đãi ta.

Nguyên Chính Phong duỗi tay chỉ chỉ Yến Triệu Ca, cười nói:

- Ngươi nha.

Ánh mắt của hắn nhìn Thạch Thiết, Thạch Thiết gật đầu, sau đó nhìn Yến Triệu Ca nói:

- Khen thưởng cho ngươi chính là một hạng đặc quyền.

- Từ nay về sau, ngươi có thể gặp chuyện không báo, tuỳ cơ ứng biến, chỉ cần sau chuyện đó cần báo cáo là được, trước chuyện có thể quyết định thật nhanh, tự thân xử lý, cũng có thể điều động tài nguyên trợ giúp.

Thạch Thiết hơi dừng lại một chút, nói:

- Bất kỳ chuyện gì.

Yến Triệu Ca thở ra một hơi thật dài.

Hạng quyền lực này, toàn bộ lịch sử của Quảng Thừa Sơ, từ khi khai sơn lập phái cho tới bây giờ, chưa từng có Võ giả Tông Sư nào đạt được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.