Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Chương 155: Chương 155




Nghe xong lời nói của nữ tử họ Tạ, Nguyễn Bình nhướng mày, quay đầu nhìn về mặt gương.

Chỉ thấy trong gương, trên mặt hồ, theo Yến Triệu Ca cất bước đi, nhất thời “phong khởi vân dũng“.

Trong lúc Yến Triệu Ca bước đi, ánh mắt quét nhìn xung quanh, đột nhiên hướng một phương hướng dừng lại chốc lát.

Trong lầu trúc, Nguyễn Bình đứng trước gương nhất thời giật mình, Yến Triệu Ca trong gương, rõ ràng đang nhìn thẳng hắn.

Cách trận pháp, cách tầng tầng cảnh tượng, hai bên giống như xuyên qua khoảng cách không gian.

Ánh mắt của Yến Triệu Ca nhìn qua, mỉm cười.

Nguyễn Bình liền cau mày, cách trận pháp, Yến Triệu Ca kỳ thật vẫn không thấy hắn, nhưng tình cảnh này biểu hiện ra, Yến Triệu Ca có thể cảm thấy người đang thông qua trận pháp theo dõi hắn.

Lại nhìn trong mặt gương, Yến Triệu Ca là nhịp điệu cổ quái, lúc tiến lúc lùi, Nguyễn Bình đối với trận pháp rất quen thuộc, lập tức nhìn ra, Yến Triệu Ca có năng lực tự mình đi ra trận pháp, trở lại Thanh Già Đảo.

Mà theo bước đi của Yến Triệu Ca, lúc này gió mây cuồn cuộn lại ảnh hưởng đến trận pháp.

Lấy tu vi hiện tại của Yến Triệu Ca, không thể vào hạch tâm của trận pháp được, dưới tình huống không xúc động bảo vật bày trận cùng trận văn căn bản, muốn trực tiếp lay động trận pháp khổng lồ như thế này, lực còn chưa đến.

Nhưng nếu tiếp tục như vậy, trận pháp biến hóa càng ngày càng lớn, rất nhanh sẽ kinh động tiền bối của Trọc Lãng Các.

Đám người Phương Chuẩn đang ở đây, Trọc Lãng Các giữ nghiêm trung lập, không có ý định kết thù oán với Quảng Thừa Sơn, nếu sự tình này chọc tới trước mặt của các trưởng bối, lợi dụng trận pháp làm khó dễ người khác, Nguyễn Bình khó tránh phải bị răn dạy.

Huống chi, hiện tại hắn không làm gì được Yến Triệu Ca.

Nếu tiếp tục đề thăng uy lực của trận pháp, hình thành sát trận mà nói, Tạ Du Thiền bên cạnh hắn, trước tiên sẽ không đồng ý.

Tạ Du Thiền bình tĩnh nói:- Ngươi muốn thử tạo nghệ trận pháp của Yến sư đệ, hiện tại có thể đạt được kết quả.

Nguyễn Bình trầm mặc một chút, mặt giãn ra, cười nói:- Quả thực bất phàm, người nổi danh quả nhiên có thực học.

Dứt lời, hắn dùng tay lau một cái trên gương.

Cảnh tượng trên mặt gương liền biến mất không thấy.

Mà Yến Triệu Ca ở Thanh Già Hồ, đột nhiên mỉm cười, hắn có thể cảm giác được, trận pháp dị động đã biến mất.

Yến Triệu Ca khẽ cười một tiếng, bước chân liền chậm lại, Cương khí quấy phá mây gió cũng dần yên tĩnh lại.

A Hổ đứng sau lưng hắn, thật thà cười:- Công tử, đối phương sợ?

Yến Triệu Ca nhún vai một cái nói:- Chưa thể nói sợ Trọc Lãng Các cùng bản môn, vốn không có gì xung đột, cá biệt có người nhàn rỗi không việc gì làm thôi, luôn có người không nhàm chán giống hắn như vậy.

Rất nhanh, vân vụ trước mắt đột nhiên tản ra, một cao một thấp, hai nữa tử mặc thanh y đội nón trúc đạp nước mà tới trước mặt Yến Triệu Ca cùng A Hổ.

Nữ tử cao tháo xuống nón trúc, lộ ra khuôn mặt hơi bình thường, nhưng có phong thái riêng, chính là Tạ Du Thiền.

- Yến sư đệ có tạo nghệ trận pháp thật cao.Tạ Du Thiền mỉm cười nói:- Vừa rồi ngứa tay, muốn vui đùa một chút, ta chỗ này xin lỗi ngươi, mong ngươi không để trong lòng.

Yến Triệu Ca nhìn Tạ Du Thiền, nháy mắt, cười nói:- Tạ sư tỷ nói quá lời, một chút việc nhỏ mà thôi, làm sao có thể trách ngươi? Để cho Từ sư huynh biết, ta có thể thảm a.

- Nhưng lần sau tốt xấu gì cũng thông báo một tiếng a, ta vừa rồi một chút chuẩn bị cũng không có.

Cô gái trước mắt này, Yến Triệu Ca không chỉ nhận được, mà tương đối quen thuộc.

Tạ Du Thiền, một trong những đệ tử đừng đầu thế hệ trẻ của Trọc Lãng Các, tu vi Tiên Thiên hậu kỳ Tông Sư, mạnh hơn Nguyễn Bình, khoảng cách Thông Thiên cảnh chỉ kém nửa bước.

Hiện tại tuổi gần ba mươi, đặt ở trong thế tục mà nói, đã là gái lỡ, nhưng lấy thiên phú cùng tiềm lực của Tạ Du Thiền, cảnh giới có thể đạt tới trong tương lại, theo tuổi thọ mà tính, ba mươi tuổi không tính là gì.

Võ giả nữ tính cả đời không lấy chồng ở Bát Cực Đại Thế Giới cũng không phải số ít.

Yến Triệu Ca cùng nàng cũng coi như quen thuộc, nhưng giao tình này, cũng giống như Diệp Trọng Châu, xuất phát từ đồng môn của Yến Triệu Ca, Thiên Bằng - Từ Phi.

Tạ Du Thiền lắc đầu cười:- Yến sư đệ nói đùa, lần trước gặp mặt Từ sư huynh, hắn cả ngày đều khen ngươi lấy thể diện cho Quảng Thừa Sơn đây.

- A? Cả ngày. . .Yến Triệu Ca cười hắc hắc nói:- Có một chân u ôi. . .

Tạ Du Thiền chỉ chỉ hắn nói:- Ngươi nha. . .

Nàng quay đầu nhìn về phía thiếu nữ đừng bên cạnh:- Đây là sư muội của ta, Trương dao, ngươi còn chưa thấy qua, liền nhận thức đi, sau này có đi ra ngoài lịch lãm, nếu ngươi gặp, xin hãy chiếu cố một chút.

Người thiếu nữ kia đã sớm tháo xuống nón trúc, lộ ra khuôn mặt béo tròn khả ái, nhìn qua cùng tuổi với Tư Không Tinh.

Trương Dao tò mò quan sát Yến Triệu Ca, lúc này vội vã thi lễ:- Trọc Lãng Các Trương Dao, Yến sư huynh tốt.

Yến Triệu Ca mỉm cười đáp lễ:- Trương sư muội, lần đầu gặp mặt, có lễ.

Tạ Du Thiền nói:- Được rồi, Yến sư đệ ngươi còn muốn ở trên hồ ngộ đạo không?

Yến Triệu Ca đáp:- Lúc trước đã có không ít thu hoạch, còn lại chỉ là lắng đọng, ngược lại cũng không cần lưu lại trên hồ.

- Nhưng ta nghe nói trong Thanh Già Hồ, ngoại trừ mấy tòa chủ đảo ở khu vực trung tâm, còn có những phong cảnh tú lệ khác, ta muốn đi xem, đồng thời có bảo vật chỉ sinh ra ở đây, nếu quý phái không ngại, ta muốn thu thập một ít.

Tạ Du Thiền nói:- Tự nhiên có thể, nếu như thế, chúng ta mang ngươi đi dạo một chút.

Yến Triệu Ca cười:- Như vậy, làm phiền Tạ sư tỷ cùng Trương sư muội.

Bốn người đồng hành, Yến Triệu Ca ở Thanh Già Hồ như vào trong bảo khố, thu hoạch phong phú, chỉ là thu hoạch của hắn chỉ trong lòng hắn biết rõ.

Rơi vào trong mắt người ngoài, thì không có đặc biệt gì.

Khi đang đi, đột nhiên có một con chim hình thù kỳ lạ, lướt qua mặt hồ, xuyên qua từng tầng vân vụ, chuẩn xác tìm được đám người Yến Triệu Ca cùng Tạ Du Thiền.

Yến Triệu Ca nhìn qua, chỉ thấy con chim kia giống như chin nhạn, nhưng thân hình nhỏ hơn rất nhiều, toàn thân đỏ choét, mang theo mây khói cực kỳ bắt mắt.

- Đây Hảo Nhạn mà quý phái thuần dưỡng sao? Có thể tự do xuyên qua vân vụ trong Thanh Già Hồ, tìm được đệ tử của quý phái chuẩn xác, tốc độ bay cực nhanh, thuận lợi trong liên lạc.Yến Triệu Ca mỉm cười khen:- Nghe tiếng đã lâu, hôm nay rốt cuộc thấy được, quả là danh bất hư truyền.

Tạ Du Thiền nói:- Để cho Yến sư đệ chê cười rồi.

Nàng vươn cánh tay ra, Hỏa Nhạn liền đậu trên cánh tay.

Tạ Du Thiền tháo xuống mẩu giấy được cột dưới chân của nó, nhìn nội dung một chút, hơi nhướng mày nói:- A, gần đây dĩ nhiên xuất hiện một con Sơn Tỳ?

Trưởng lão của Trọc Lãng Các nhận được tin tức, chuyện này cũng không khẩn cấp, không cần cường giả chạy tới Thanh Già Đảo.

Thông qua trận pháp có thể xác định đệ tử nào của bản môn ở gần đó, sau đó truyền tin lại để xử lý.

Tạ Du Thiền, Trương Dao vừa lúc ở gần, trưởng lão của Trọc Lãng Các phán đoán Tạ Du Thiền có năng lực xử lý, liền dùng Hỏa Nhạn đưa tin tới.

- Nói là dẫn đường cho Yến sư đệ, hết lần này đến lần khác lại có chuyện.Tạ Du Thiền nhìn về phía Yến Triệu Ca nói:- Nhưng mà, Sơn Tỳ hiếm thấy, Yến sư đệ có hứng thú đi cùng không?

Yến Triệu Ca mỉm cười gật đầu:- Nếu Tạ sư tỷ cho phép, ta cũng muốn biết dị thú chỉ nghe kỳ danh nhưng chưa từng gặp mặt này.

Mọi người liền đi, rất nhanh tới một hòn đảo nhỏ gần đó.

Đám người Yến Triệu Ca lên đảo, trong rừng cây trên đảo, cũng đã có người tới trước.

Người này vẫn không hiện thân, mà yên lặng nhìn đám người Yến Triệu Ca đi lên đảo.

Hắn cũng rất kinh ngạc, nhưng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, phòng ngừa đám người Yến Triệu Ca sinh ra phản ứng phát hiện hắn.

Trong đôi mắt của hắn lóe lên quang mang nguy hiểm, khóe miệng hiện lên vẻ cười nhạt, rõ ràng chính là đệ tử của Thương Mang Sơn, Lưu Thịnh Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.