Sử Thượng Tối Cường Lão Bản

Chương 1: Chương 1: Hệ thống cửa hàng vạn giới




Dưới bầu trời xanh thẳm, mặt trời lên cao, trời nắng chang chang.

Cây cối xanh um tươi tốt, dưới ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuống, cành lá rũ cụp, ngẫu nhiên từ bên trong cành lá truyền đến tiếng ve kêu.

Thành phố Hoài An, bên trong công ty tập đoàn Thiên Hải, một đầu Hắc Long uốn lượn vắt ngang qua hành lang, một đám người mặc vét đen giày tây đến phỏng vấn đứng chờ đợi đến nôn nóng hết cả lên.

- Số 47!

Âm thanh trong trẻo lạnh nhạt từ trong phòng phỏng vấn truyền ra, sau đó một người có mái tóc chải sáng loáng sắc mặt trang nghiêm đi vào phòng, đồng thời số 46 mặt mũi đắng chát bộ dáng thất hồn lạc phách đi ra.

Số 46 là một nam tử ước chừng hai mươi ba hai bốn tuổi, thân mặc một bộ đồ vét đen thẳng tắp, thân hình có chút gầy gò, thoạt nhìn coi như đẹp trai, làn da hơi đen, bất quá sắc mặt có chút tái nhợt, bộ dáng mặt ủ mày chau tinh thần uể oải.

- Không biết lúc nào mới có thể tìm được công việc?

Chu Dương từ phòng phỏng vấn đi ra, một bộ mặt bất dắc dĩ cùng đắng chát.

Trước đây không lâu, hắn xuất thân sinh viên tài cao danh tiếng ở đại học, là ngôi sao sáng trong công ty, tăng lương thăng chức nằm ngay trước mắt, nhưng trong nháy mắt không chỉ mất việc, bây giờ ngay cả một công việc quét dọn cũng không tìm được.

Chu Dương còn nhớ rõ chừng một tháng trước, vào một ngày hết sức bình thường, thời điểm hơn chín giờ lại ngồi xe buýt về đến ngoại ô thì cũng gần mười một giờ.

Trên đường đi về căn phòng cho thuê, Chu Dương đột nhiên nhìn thấy một viên sao băng xẹt qua từ chân trời.

Sao băng, một viên sao băng quỷ dị còn lóe lên ánh sáng tím.

Ngay thời điểm hắn nhắm mắt cầu nguyện xong mở mắt ra, hắn phát hiện viên sao băng kia hóa thành ánh sáng chui vào cơ thể của hắn.

Lúc đó hắn còn cho là hoa mắt, xuất hiện ảo giác.

Bất quá dựa theo biến hóa của thân thể trong khoản thời gian này hắn cũng có chút hoài nghi. Không biết tại sao, khi Chu Dương tập trung suy nghĩ trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng mặt ủ mày chau, có khi trực tiếp lăn ra bất tỉnh.

Loại tình huống này xuất hiện lần một lần hai thì không có gì, nhưng trạng thái này xuất hiện thường xuyên trong một thời gian dài, Chu Dương đành mặt mày xám xịt xin nghỉ việc, rời khỏi công ty.

Đi bệnh viện kiểm tra mấy lần, kết quả kiểm tra các loại chỉ tiêu của thân thể đều rất bình thường.

Nhưng mà một khi hắn tập trung vào việc gì, tinh thần của hắn liền lập tức uể oải, cảm giác mỏi mệt từ tận sau trong linh hồn hắn đánh thẳng vào thần kinh.

Lúc làm việc hắn không làm sao tập trung tinh thần nổi, thử hỏi một công ty ai lại muốn một nhân viên của mình không tập trung làm việc.

“Hệ thống của hàng vạn giới dung hợp thành công!”

Trong lúc Chu Dương đang chậm rãi đi trên hành lang, thì một âm thanh máy móc, lạnh lẽo vang lên trong óc hắn.

Chu Dương nghe vậy liền tức giận, đây là ai đang trêu đùa hắn, lửa giận đọng lại trong một tháng qua giống như núi lửa bùng nổ, mãnh liệt phun trào, mà đã trào là không thể ngăn cản.

Một đôi mắt tản ra hàn mang, liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm thanh âm vừa mới phát ra, nếu như biết ai đang trêu đùa hắn, hắn nhất định khiến cho tên kia đẹp mặt.

Nhưng khi ánh mắt của Chu Dương quét qua một vòng, phát hiện chung quanh không có ai thèm chú ý đến hắn, mọi người đều đang khẩn trương chuẩn bị phỏng vấn, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, xem ra thời gian dài chịu áp lực nên cơ thể sinh ra ảo giác.

Chu Dương mặt không đổi sắc định đi ra khỏi nơi phỏng vấn, lúc này đạo âm thanh máy móc lạnh lẽo kia lại vang lên.

“Hệ thống của hàng vạn giới khóa lại thành công!”

Âm thanh khó hiểu lại vang lên, nhưng lần này Chu Dương nghe được rất rõ ràng, khiến hắn trong lòng thất kinh không cẩn thận ngã nhào ra sàn nhà, sau đó hắn vội vàng bò lên, hướng cửa ra vào chạy đi, để lại một bầy người đang chờ phỏng vấn trợn mắt há hốc mồm.

- Người này tố chất cũng quá kém, phỏng vấn thất bại mà thôi, một chút trắc trở thế này cũng không chịu được, làm thế nào tìm được công việc.

Một thanh niên tóc đen cắt ngắn thấy bóng lưng Chu Dương rời đi thở dài nói.

- Thất bại mới tốt, người xin việc nhiều như vậy, thất bại một người chúng ta liền có thêm một phần cơ hội.

Một cô gái trẻ tuổi đeo kính bộ dáng hả hê nói.

- Người này sẽ không về nhà tự sát đó chứ?

Một người có hơi chần chừ nói ra.

.............

Mặc kệ những tiếng nghị luận sau lứng, Chu Dương chạy thật nhanh ra khỏi tập đoàn Thiên Hải, dựa lưng vào một góc tường không người, vừa thở dốc, mặt mũi tái nhợt, mặt mũi đầy mồ hôi lăn xuống.

- Ngươi... ngươi là ai?

Thanh âm Chu Dương mang theo vẻ sợ hãi, nội tâm tràn ngập bối rối, đều là thế kỷ hai mốt rồi, làm sao chuyện ly kỳ như vậy lại phát sinh trên người hắn được, đây là tình tiết chỉ có bên trong tiểu thuyết huyền huyễn.

“Ta là Hệ thống cửa hàng vạn giới!”

Một đại âm thanh máy móc lạnh lẽo không mang theo sắc thái tình cảm nào vang lên trong đầu Chu Dương.

Hệ thống cửa hàng vạn giới?

Chu Dương từng xem qua vô số tiểu thuyết, cái gọi là hệ thống hắn đương nhiên không xa lạ gì.

Cái gì mà vô địch hệ thống, võ thần hệ thống, rút thưởng lớn gì đó! Chỉ cần nhân vật chính đạt được hệ thống, mặc kệ trước kia phế vật thế nào, tuyệt đối sẽ biến thành cao phú soái.

- Chẳng lẽ ngôi sao băng đêm đó trên trời rơi xuống là Hệ thống cửa hàng vạn giới?

- Nhưng vì cái gì tuyển chọn ta? Ngoài ý muốn, hay là trên người ta có thiên phú cường đại nghịch thiên?

- Chẳng lẽ quỹ tích vận mệnh ta bắt đầu vận chuyển?

................

Trong lúc nhất thời, vô số suy nghĩ lượn lờ trong đầu hắn, phát tài, sức mạnh, cưa được bạch phú mỹ, một hồi lâu, Chu Dương mới lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi.

- Hệ thống cửa hàng vạn giới có công năng gì?

“Đơn giản, thế gian tồn tại ngàn vạn vị diện, vô số thời không, Hệ thống của hàng vạn giới có thể cùng các vị diện khác tiến hành giao dịch thông thương”

Thanh âm máy móc kia lại quanh quẩn trong đầu Chu Dương, như sấm nổ bên tai.

Cùng vị diện khác giao dịch, buôn bán?

Nhiều vị diện như vậy đều là sự thật, không phải mơ mộng hão huyền, không phải chuyện viễn tưởng.

Chu Dương cảm giác tư duy của mình đã đình chỉ hoạt động, buôn bán cùng vị diện khác, không phải bán hàng rong sao? Muốn đến nhà ai bán, liền đến.

- Tỉnh táo! Tỉnh táo!

Chu Dương ép buộc chính mình tỉnh táo lại, dù sao... chính mình không phải có thể tự đi thể nghiệm một phen sao.

Nhưng...

Vừa nghĩ đến năng lực cường đại của hệ thống, tinh thần của hắn rung động, chỉ cảm thấy toàn thân đang run rẩy.

Hệ thống cửa hàng vạn giới, có thể thông thương với các thế giới vị diện khác, ngẫu nhiên bắt được ý niệm nhu cầu của một số sinh linh, đưa sinh linh đó đến bên trong cửa hàng.

Cái gì là ý niệm?

Đơn giản chính là một người đói bụng ba ngày, liền sẽ có suy nghĩ mãnh liệt muốn ăn cơm, đây chính là ý niệm.

Nếu như Hệ thống cửa hàng vạn giới bắt được tia ý niệm này, đồng thời bên trong cửa hàng có nhu yếu phẩm tương tự đồng thời người phát ra ý niệm có năng lực mua sắm, như vậy liền biến thành khác hàng tiềm lực của cửa hàng hệ thống.

Khách hàng không chỉ có thể là người, còn có thể là một số sinh linh ở các vị diện khác, liền yêu hoặc có lẽ là ma.

Đây là tiết tấu nghịch thiên à!

Chu Dương hít sâu một hơi, lại một hơi, cảm thấy một trận ngợp thở liền vội vàng vuốt lấy bộ ngực phập phồng, điều tiết hô hấp, lặng lặng tựa ở góc tường, mắt lóe lên hào quang lửa nóng.

- Cái này có lẽ là bước ngoặc vận mệnh của ta.

Dựa vào góc tường gần nửa tiếng, Chu Dương mới đem tin tức Hệ thống cửa hàng vạn giới tiêu hóa hết, đứng lên chạy ra ven đường đón taxi vội vàng trở về.

Khi Chu Dương trở về, đẩy cửa phòng ra phát hiện trong phòng đã biến thành một mảnh hỗn độn.

Một gian phòng chưa đến hai mươi mét vuông, lúc này có một người đàn ông trung niêm chừng ba bốn mươi tuổi và một thanh niên chừng bảy tám tuổi đang ngồi.

Người đàn ông trung niên cả người quần áo màu xanh, ngồi trên một cái ghế gỗ, trong tay siết chặt một thanh bảo kiếm màu xanh đen, sắc mặt cứng ngắt, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên bảy tám tuổi kế bên.

Mà thiếu niên, đầu tóc dựng đứng, phía sau cái mông còn có một cái đuôi không ngừng lắc lư, nằm bẹp trên sofa, miệng không ngừng hô đói.

- Songoku? Nhạc Bất Quần?

Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Chu Dương trong lòng nhịn không được thốt lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.