Sử Thượng Tối Cường Lão Bản

Chương 6: Chương 6: Dọn Sạch Tàng Kinh Các




- Thí chủ hữu lễ, không biết thí chủ đến đây để thắp hương lễ Phật, hay là đến nội đường nghe cao tăng giảng kinh niệm Phật a?

Trước cửa Thiếu Lâm Tự, có một tăng nhân mặc tăng bào vàng nhạt thấy Chu Dương đầu đầy mồ hôi bước nhanh tới thì chắp tay hỏi thăm.

- Thưa đại sư, Thiếu Lâm Tự là thánh địa Phật gia, Phật pháp mênh mông như biển, chảy ngang cổ kim, kinh thư truyền ngôn cũng hơn vạn quyển, Phật pháp tinh thâm, phổ độ chúng sinh vượt qua hết thảy tai ách, lòng ta hướng Phật nên muốn đến đây để sao chép một ít.

Chu Dương tiến lên, eo hơi gập xuống thi lễ với tăng nhân tiếp khách, rồi một bộ dáng nhà giàu rút từ trong ngực ra một thỏi bạc đưa tới.

Tăng nhân tiếp khách thấy bạc liền đưa tay tiếp nhận, đầu cuối thấp xuống thêm một tí, giọng nói tràng đầy khách khí.

- Vị thí chủ này, thật thành tâm a!

Sau đó đáp lễ, nói với Chu Dương.

- A Di Đà Phật! Thí chủ có lòng, Tàng Kinh Các nằm ở bên kia, thí chủ tùy tiện.

Xong đem vị trí và hướng đi đến Tàng Kinh Các nói ra cho Chu Dương nghe.

Chu Dương lẳng lặng nghe tăng nhân hướng dẫn đường đi xong, cảm tạ một tiếng, rồi chào hai người Quách Tĩnh Hoàng Dung mới đi đến Tàng Kinh Các.

Tàng Kinh Các!

Trước cửa tòa lầu các, có viết ba chữ cổ, mặc dù chưa từng nhìn qua, nhưng Chu Dương cũng hiểu được nó có ý nghĩa gì.

Không cần suy nghĩ, Chu Dương cũng biết đây là một trong những công năng của hệ thống.

Tàng Kinh Các là một tòa lầu các cổ kính, tỏa ra khí thế bàng bạc, đứng sừng sững ở trung tâm Thiếu Lâm Tự.

Sau khi tiến vào Tàng Kinh Các, Chu Dương lập tức cảm giác được cỗ mùi hương giấy pha lẫn với mùi mực xông vào trong mũi, đây là tòa lầu các chứa đầy tích lũy lịch sử, tràn ngập khí tức tuế nguyệt.

Quan sát toàn cảnh Tàng Kinh Các một lúc, Chu Dương phát hiện chỉ có một thanh niên hòa thượng chừng hai mươi tuổi đang quét dọn, xung quanh không có người nào khác.

Trong Tàng Kinh Các yên tĩnh đến nỗi mỗi bước chân của hòa thượng kia bước xuống đều nghe ra âm thanh vô cùng rõ ràng, kéo theo vô số âm vang.

Chu Dương chỉ nhìn qua thanh niên hòa thượng kia một lát, liền đi đến từng giá sách, ánh mắt sáng ngời hữu thần quét qua tên của từng quyển kinh văn.

“Kim Cương Kinh!”

“Tam Thế Nhân Quả Kinh!”

“A Di Đà Kinh!”

“Đại Niết Bàn Kinh!”

······

Trong không khí u tĩnh ở Tàng Kinh Các, ánh mắt của Chu Dương cẩn thận xem xét tên của từng quyển kinh văn, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ ký hiệu gì đó.

“Pháp Hoa Kinh!”

“Bàn Nhược Kinh!”

······

“Lăng Già Kinh!”

Đột nhiên ba chữ viết cổ “Lăng...” đập vào mắt làm cho con ngươi của Chu Dương co rụt lại, trái tim ở thời khắc này không khỏi đập mạnh, bốn quyển kinh thư đặt chỉnh tề trên giá sách, không nhiễm bụi trần.

Ngón tay Chu Dương run rẩy chạm vào bốn quyển kinh văn, sau đó chỉ thấy bốn quyển Lăng Già Kinh nguyên bản đang bày trên giá sách đã biến mất không thấy đâu.

Bên trong không gian hệ thống, bốn quyển kinh văn tự động phân giải thành vô số chữ cổ lít nha lít nhít, Chu Dương rõ ràng cảm giác được nhịp tim mình đập nhanh hơn, huyết dịch sôi trào, mục tiêu của chuyến đi này, đã hoàn thành.

“Leng keng! Phát hiện Cửu Dương Chân Kinh, võ học đỉnh cấp, giá trị: 1000 đồng, ký chủ thu hoạch được 100 đồng.”

- Thí chủ, ngươi cần tìm kinh thư gì? Có cần ta giúp một tay không?

Bất thình lình một thanh âm vang lên bên tai Chu Dương.

- Ta đã... tìm... được rồi.

Thanh âm đột nhiên vang lên làm trong lòng Chu Dương chợt run lên, xoay người lại chỉ thấy thanh niên hòa thượng quét dọn chỗ này đang đứng sau lưng hắn.

Thấy sắc mặt của thanh niên hòa thượng bình thản, cũng không có gì dị thường, Chu Dương nhẹ thở phào một hơi, thầm kêu may mắn, may mà hắn không phát hiện bốn quyển Lăng Già Kinh đã biến mất.

- Còn chưa biết pháp danh của đại sư?

Chu Dương nghĩ nghĩ một hồi liên lên tiếng hỏi.

- Tiểu tăng Giác Viễn.

Vậy mà cùng với suy nghĩ của mình giống nhau, thanh niên hòa thượng trước mắt này đúng là sư phụ của Trương Tam Phong, mặc dù không biết chiêu thức võ công gì, nhưng hắn có một thân nội lực hùng hậu có thể sánh ngang với Quách Tĩnh thời kỳ toàn thịnh, đáng tiếc cuối đời sức cùng lực kiệt mà chết.

- Giác Viễn đại sư, trong Tàng Kinh Các để nhiều bí tịch võ công như vậy, lỡ người trong võ lâm đến đây thăm dò thì sao, vì sao nơi này chỉ có một mình ngươi trông coi?

Chu Dương hiếu kỳ hỏi.

Giác Viễn khẽ lắc đầu nói.

- Tự quy không có phép tăng nhân đã tu luyện võ công tùy ý tiến vào Tàng Kinh Các, người có thể tiến vào Tàng Kinh Các đọc sách đều là người chưa từng tập võ.

- A!

Chu Dương cũng vô cùng kinh ngạc, thì ra trước khi mình tiến vào Tàng Kinh Các đã bị võ tăng giám thị bên ngoài Tàng Kinh Các âm thầm tra xét, nếu không phải hệ thống có thể che dấu tu vi, chị sợ chân sau chưa kịp bước vào Tàng Kinh Các đã bị võ tăng đánh văng ra ngoài.

Bất quá đúng là may mắn, lấy thực lực của hắn cơ bản không thể mạnh mẽ xông vào Tàng Kinh Các.

Sau khi nghi ngờ trong lòng được giải thích, Chu Dương cũng vơ đại một bản kinh thư trong tầm tay, lật ta làm bộ đọc.

..........

“Đang! Đang! Đang!.......”

Bỗng nhiên từng đợt âm tiếng chuông báo động vang lên toàn Thiếu Lâm Tự, thanh âm vừa vang vừa nhanh.

Bên ngoài Tàng Kinh Các có vô số tăng nhân chạy thành đoàn, nhìn có hơi rối loạn.

Mỗi một tăng nhân đều mang theo trường côn bằng gỗ, bộ dáng như lâm đại địch, một cỗ không khí khẩn trương bao trùm Thiếu Lâm Tự.

- Thí chủ, ngươi an tâm ở đây đọc kinh thư đi, tuyệt đối đừng đi lên tầng hai.

Giác Viễn vội vàng nói một câu rồi cũng tông cửa chạy theo đoàn tăng nhân kia, để lại Chu Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn theo.

- Các người đây là bức ta phạm tội!

Chu Dương nhìn thanh niên hòa thượng dần biến mất trong dòng người, nhìn lại Tàng Kinh Các trống rỗng không ai coi, hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào cầu thang đi lên lầu hai Tàng Kinh Các.

Có nên đi hay không? Đây cũng là một vấn đề cần suy nghĩ.

Nhưng mà vừa nghĩ đến lầu hai Tàng Kinh Các cất chứa truyền thừa võ học mấy trăm năm của Thiếu Lâm Tự, trong lòng Chu Dương cũng kích động không thôi.

Cắn răng, dậm chân một cái, bây giờ còn quan tâm cái gì nữa, bí tịch miễn phí không cầm mới là ngốc, Chu Dương hướng về lầu hai Tàng Kinh Các chạy đến.

Bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự, Đạt Ma tứ đại thần công, thậm chí còn có một ít bí tịch của các môn phái khác, vừa nghĩ đến nhiều bí tịch võ công đang chờ như vậy, trong lòng hắn liền không kìm được vui sướng.

Chu Dương đã tính toán xong hết, tình huống xấu nhất, nếu như bị hòa thượng của Thiếu Lâm Tự phát hiện thì trực tiếp dùng hệ thống chạy, nếu như không bị phát hiện, một chuyến này thu hoạch sẽ vô cùng lớn.

Không gian lầu hai Tàng Kinh Các so với tưởng tượng của Chu Dương rộng lớn hơn nhiều, dài rộng cũng mấy chục mét, trong suy nghĩ của hắn, bí tịch võ công của Thiếu Lâm Tự hẳn là sẽ chất đầy một giá sách, dù gì nổi danh cũng chỉ có mấy chục loại, nhưng mà cả lầu hai Tàng Kinh Các bày ra chừng mười mấy giá sách.

Chu Dương trong lòng đã sớm không kìm được chạy nhanh đến một giá sách gần nhất, nhìn thấy tên từng quyển bí tịch làm cho thân thể Chu Dương cũng có chút run rẩy.

“Leng keng! Phát hiện cấp thấp, thiếu lâm trường quyền, Thiếu Lâm tự quyền pháp cơ sở, giá trị: 5 đồng.”

“Leng keng! Phát hiện Trung cấp võ học, thập bát thủ, Thiếu Lâm tự một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ, giá trị: 100 đồng”

······

“Leng keng!, phát hiện võ học cấp cao, Thiếu Lâm Đồng Tử Công, một trong Đạt Ma tứ đại thần công, giá trị 350: Đồng”

“Leng keng! Phát hiện võ học Trung cấp, Đại Lực Kim Cương Chỉ, Thiếu Lâm tự một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ, giá trị: 100 đồng”

“Leng keng! Phát hiện võ học Trung cấp, Đại Lực Kim Cương Chưởng, Hỏa Công Đầu Đá sở học, giá trị: 80 đồng.”

······

Chu Dương vội vàng dùng tau che nhịp tim đang đập loạn của mình, hít sâu vài ngụm không khí lấy lại bình tĩnh, hai mắt lóe sáng đi sang giá sách kế bên.

“Leng keng! Phát hiện sổ tay tu luyện Bàn Nhược chưởng, lấy từ chỗ trụ trì đời thứ bảy của Thiếu Lâm Tự, giá trị: 120 đồng.”

“Leng keng! Phát hiện tâm đắc Thiết Bố Sam, lấy từ cao tăng Đạt Ma đường, giá trị: 150 đồng.”

“Leng keng! Phát hiện đường tắt hoành luyện Thập Tam Thái Bảo, đời thứ mười Thiếu Lâm tự chỉnh lý, giá trị: 300 đồng “

······

Cao tăng Thiếu Lâm Tự mỗi một người đều tu luyện võ học cao thâm, tâm đắc tu luyện của bọn họ mỗi một chữ đều có giá trị liên thành.

Những tâm đắc tu luyện này nếu hắn học được, khác gì đứng trên vai người khổng lồ, thông hiểu võ học của thế giới, không đến mức cái gì cũng vô tri không biết.

Quyển sách thật dày nằm trên giá sách kia đều là tâm đắc tu luyện mấy trăm năm của võ tăng Thiếu Lâm Tự, vô cùng trân quý, đọc được có thể không cần đi quanh co trên con đường tu luyện võ học, Chu Dương tự nhiên cũng không buôn tha.

- Phát tài, phát tài!...

Bộ dáng hiện tại của Chu Dương nhìn y chang một lão chưởng quỹ tham tiền nhìn thấy vàng đầy giá sách, động tác sờ sách của hắn càng nhanh, phát tài càng mau lẹ, từng quyển sách từng quyển sách trên giá hắn sờ đến liền bị bắt vào không gian hệ thống.

“Leng keng, thu về võ học cấp cao, « Thiết Bố Sam », Thiếu Lâm tự một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ, giá trị: 120 đồng, ký chủ thu hoạch được 12 đồng.”

“Leng keng, thu về võ học cấp thấp, « thiếu lâm trường quyền », Thiếu Lâm tự quyền pháp cơ sở, giá trị: 10 đồng, ký chủ thu hoạch được 1 đồng.”

···

“Leng keng, thu hoạch võ học đỉnh cấp, « Kim Chung Tráo », một trong Đạt Ma tứ đại thần công, giá trị:1000 đồng, ký chủ thu hoạch được 100 đồng “

···

“Leng keng, thu về võ học Trung cấp, « Đại Lực Kim Cương Chưởng », Thiếu Lâm tự một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ, giá trị:80 đồng, ký chủ thu hoạch được 8 đồng.”

······

Từng quyển từng quyển bí tịch nhanh chóng biến mất, một cái giá sách, hai cái giá sách....

- Lần này thật sự phát tài!

Ký chủ: Chu Dương.

Đẳng cấp: Chủ tiệm Nhất tinh.

Đồng: 5254.

Cảnh giới võ đạo: Hậu thiên sơ kỳ.

Đem hết bí tịch võ công ở tầng hai Tàng Kinh Các, nhất thời Chu Dương cũng cảm thấy khó tin, tiền đã đủ để đem Tử Hà Thần Công luyện tới đại thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.