Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 37: Q.2 - Chương 37: Tử cục






Tôi vội vội vàng vàng chạy vọt vào trong nhà, Bánh Bao đang gọt vỏ khoai tây, tôi lại chạy một vòng quanh nhà, Tần Thủy Hoàng cùng Kinh Kha và cả Triệu Bạch Kiểm đều đang ở nhà, phòng ốc đã được Bánh Bao thu dọn sạch sẽ, tôi vọt tới phòng bếp hỏi Bánh Bao: "Bị mất gì thế?"

Bánh Bao không nhanh không chậm nói: "Có mất gì đâu, không phải TV tủ lạnh vẫn còn à?"

Tôi nhìn thoáng qua cái thớt, như bị bốc hỏa hỏi: "Cái đao của anh Kha bị mất rồi?"

Bánh Bao tùy ý quay người một cái nói: "Ừ nhỉ, giờ mới để ý, chắc là mất rồi."

"Còn có gì nữa?"

Bánh Bao nói: "Lúc em trở về thì tủ quần áo bị lục lọi lung tung hết cả lên, mấy cái quần áo cũ chả thấy đâu."

"Quần áo cũ?" Tôi lập tức chạy đến phòng ngủ mở tủ quần áo ra, quần áo bọn Tần Thủy Hoàng thay ra cùng với cái hoàng kim giáp của Hạng Vũ đều không cánh mà bay, tôi thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm: "Quả này xong rồi!"

Bánh Bao đang ở bên ngoài nói vọng vào: "Chắc là bọn trẻ trâu đến nghịch ngợm thôi, may mà em giấu tiền ở dưới đế giày."

Tôi kéo ngăn kéo ra, thở dài ra một hơi: Viên trân châu Lý Sư Sư đưa cho Bánh Bao vẫn còn, nó nằm trong một đống đồ chơi lớn, chắc là tên trộm kia không nhìn thấy.

Hiện tại những vật bị mất gồm có: Kiếm của Kinh Kha, Bá vương giáp, quần áo của Lưu Bang, Tần Thủy Hoàng và Lý Sư Sư cùng với một ít đao tệ (tiền thời Xuân thu), thằng trộm này ánh mắt khảo cổ tuyệt đối không dưới Cổ gia!

Tôi thấp giọng nói: "Quần áo của mọi người lúc đến đây đều mất rồi."

Chính béo lơ đễnh nói: "Mất thì mật chự sao, có cại gí đâu nhị." Đối với hắn thì TV với máy chơi game không bị mất thì các thứ khác cũng chẳng quan trọng.

Bánh Bao cũng hùa theo vào nói: "Đúng vậy..."

Tôi mắng: "Đúng cái rắm! Em vào nhà bằng cách nào, khóa bị bẻ rồi?"

"Đâu có. Em vào nhà thì mới biết là bị trộm. Cửa sổ cũng mở mà."

Cửa sổ của hiệu cầm đồ nằm ở trên tầng hai, hơn nữa là đứng độc lập, bên cạnh cũng không có nhà nào có ban công có thể leo lên. Mọi người đã nhìn thấy tiểu hài nhi nhà nào cao 1m4 có khả năng trèo lên lầu 2 chưa? Cho nên đối với đầu óc của Bánh Bao tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đương nhiên, việc này đối với suy nghĩ của nàng thì cũng chẳng tổn thất gì cả, nếu mà mấy ngàn đồng nàng giấu dưới đế giày mà bị mất thì chắc nàng đã sớm phát điên rồi.

Không sợ trộm vào chỉ sợ trộm để ý, nhưng mà tôi nghĩ mãi không ra trong mắt người ngoài thì ở chỗ này của tôi có cái gì để mà để ý, trên thực tế trước kia dưới nhà kể cả không có ai trông, tôi cũng vẫn thường xuyên mở cửa chính mà chả bao giờ bị gì, hơn nữa nếu là tên trộm bình thường thì không có khả năng có trình độ cao như vậy - kiếm của Kinh Kha ném ở trong đống khoai tây. Mấy bộ quần áo thì đều được tôi gập lại đặt ở ngăn tủ thấp nhất bên dưới, trộm bình thường cho dù có nhìn thấy cũng chỉ kiểm tra xem bên trong có tiền hay không mà thôi, bá vương giáp thoạt nhìn cũng chẳng khác gì một tấm da sắt, bây giờ lại cư nhiên là mấy món này bị mất, chỉ rõ ra tên trộm này đã biết chi tiết của tôi nên có chuẩn bị mà đến, người biết chi tiết của tôi thật ra cũng chẳng là bí mật gì đáng nói, nói cách khác người này không có khả năng là người mà tôi quen biết.

Hiện tại có hai khả năng, một là đây là một tên siêu trộm. Có thể là xuất thân từ một nhà dòng dõi, học qua khảo cổ chuyên nghiệp ở một trường đại học nhất lưu, bởi vì người yêu thanh mai trúc mã của mình chạy theo một lão già cưỡi BMW sắp chết, nên chịu kích thích dẫn đến ghét trời hận người mới đi làm giang dương đại đạo, trên túi áo veston của hắn luôn luôn cắm một cành hoa tulip. Hắn có một ánh mắt u buồn, một kiểu tóc hoang dã. Hắn thường xuyên đừng trên lầu 6 dưới trời đêm chỉ tay lên mặt trăng mà hô to: “Chính ngươi đã hủy hoại mất cơ hội làm người tốt của ta....”

Khả năng thứ 2 là: Có quan hệ với sự xuất hiện của bát đại thiên vương, cùng với Tiểu Cường tôi có thù oán!

Kỳ thật tôi sợ nhất không phải là mấy thứ kia vĩnh viễn biến mất, mà là nó lại xuất hiện. Mỗi kiện trong chúng đều không thể dùng từ đơn giản như ‘giá trị liên thành’ để mà hình dung: Một thanh đoản kiếm từ thời Tần không bị ô-xy hóa một chút nào, Hoàng bào của Hán vương hoàn hảo không một chút tổn hao, Hoàng kim giáp vô cùng tinh tế..... Giá trị của mỗi kiện không chỉ dừng lại ở trên mặt khảo cổ, chúng giống như một quả bom siêu trọng, chỉ cần nổ một quả thì sẽ lấy đi tính mạng của rất nhiều người, tất nhiên là có cả tôi.

Bực bội hơn nữa là quản gia Bánh Bao thu xếp nhà cửa so với chó liếm c** (tự hình dung nhé) còn sạch hơn, hiện tại cho dù có gọi Thời Thiên đến cũng chả còn manh mối để mà tra xét.

Trong thời điểm Lục thần tôi vô chủ, điện thoại vang lên, là số của hắc quả phụ tình nhân của Lưu Bang, chị ta tìm tôi có chuyện gì? Nhưng mà ấn tượng của nữ nhân này với tôi cũng tốt, mặc dù đóng giả là hoàng hậu, nhưng mà Lưu Bang còn không muốn nói, người ngoài trượng nghĩa cái gì chứ, Hạng Vũ mượn xe của người ta dùng một thời gian dài như vậy mà một câu phản đối cũng không có, còn giúp tôi không ít chuyện.

Tôi cười bắt máy: Woa, Quách tỷ, chị làm gì Lưu ca của em rồi, cho dù có ép thành cặn bã thì cũng phải cho bọn em gặp mặt một chút chứ?"

Hắc quả phụ Quách Thiên Phượng không để ý đến lời nói đùa của tôi, dùng thanh âm tựa như vững vàng nói: "Tiểu Cường, Lưu Quý gặp phiền toái rồi."

"Chuyện gì vậy?"

"Hắn đánh bài thua nên bị người ta bắt rồi."

Tôi vừa nghe đến chỗ rắm thối này liền nói: "Trời ơi Quách tỷ, nói thế nào thì anh ý cũng xem như nam nhân của chị, chị giúp anh ý một chút tiền nhỏ thì có sao đâu?"

Quách Thiên Phượng nói: "....Không phải là một chút, đối phương muốn 100 vạn."

Lúc này tôi mới nhận ra là nàng đang cố gắng áp chế giọng nói nói chuyện với tôi, tim tôi bắt đầu đập nhanh: "Đến cùng là có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia có một nam nhân đoạt lấy điện thoại của Quách Thiên Phượng, nói chuyện với một giọng vô lại: "Cường tử đấy à, vị họ Lưu bằng hữu của mày thua của bọn tao 100 vạn, không có tiền trả tao nên chỉ có thể tìm mày.”

“Mày là ai?"

"Mày đừng quản tao là ai, cầm tiền đến Tường Ký tìm tao, cho mày thời gian nửa giờ, nếu không thấy mày đến thì người của chúng tao chỉ có thể theo quy củ mà làm việc." Không đợi tôi kịp trả lời hắn nói thật nhanh cho tôi một cái địa chỉ liền dập máy.

Lưu Bang từ lúc đến đây đã không chịu làm việc đàng hoàng, yêu bài bạc thì tôi vẫn biết, nhưng thắng thua bất quá là mấy trăm đồng, tại sao lại có thể thua 100 vạn? Tôi cảm giác việc này không hề đơn giản, việc cấp bách vẫn phải đi, nghe giọng đối phương cũng chẳng phải là người lương thiện, nói như thế nào thì Lưu Bang vẫn là Hộ Khách của tôi, hơn nữa càng về sau tính lại càng hợp nhau.

Có thể gọi ai đi cùng tôi nhỉ? Các hảo hán thì chuyện của mình cũng đã đủ để đau đầu, hơn nữa xa như vậy chạy tới thì đồ ăn cũng đã nguội rồi, 300 Nhạc Phi quân cũng nước xa không cứu được lửa gần, Hạng Vũ lại càng không dùng được, đừng nói là không có ở nhà, cho dù anh ta có ở thì cũng tuyệt đối sẽ không vì Lưu Bang mà đi so đo với mấy tên vô lại, trước mắt đối tượng tôi cũng chỉ còn Nhị ngốc, Nhị ngốc đi theo tôi mở mang được kiến thức ra nhiều, cũng xem như có kinh nghiệm phong phú trong việc giải quyết chuyện này, việc duy nhất không an tâm là thân thủ của anh ta đến cùng là ra sao thì hiện tại tôi cũng chẳng rõ lắm, mỗi ngày thấy anh ta cùng với Triệu mặt trắng hai người cầm chổi đánh loạn một hồi, nhưng mà tôi đã hết sự lựa chọn - thật sự cầm 100 vạn đi chuộc tội với bọn đó thì là phong cách của Tiểu Cường tôi sao? Không phải!

Tôi đi đến cửa phòng Kinh Kha, nói với hắn: "Anh Kha. Đi theo em."

"Đi làm gì?" Hai người Kinh Kha cùng Triệu mặt trắng đang ghé đầu vào nghe radio trên đầu giường.

Tôi nhìn thoáng qua Bánh Bao. Nói: "Đi chơi."

Triệu mặt trắng dẫn đầu nhảy xuống giường nói: "Em cũng đi."

Tôi nói: "Em không đi được."

Nhị ngốc nói: "Nó không đi thì anh cũng không đi."

Tôi: "...."

Hiện tại tôi đã hiểu được, đối mặt với hai tên ngốc thì khủng bố hơn nhiều so với đối mặt với một tên ngốc. Trí lực của Nhị ngốc dường như vừa bị thụt lùi lại không ít.

Tôi cũng không có thời gian để nói nhiều, đưa hai người bọn họ đi xuống dưới lầu. Vừa đến cửa cầu thang thì Bánh Bao bỗng nhiên nói: "Anh Cường, cầm túi này đi... trở về sớm một chút."

Tôi cầm lấy cái túi cất một viên gạch chì, nhìn thoáng qua Bánh Bao nói: "Lưu Quý đã xảy ra chuyện."

Bánh Bao nói: "Em nghe thấy rồi, anh cẩn thận một chút, đánh không lại thì bỏ chạy, tìm cách khác."

.....

Đi tới xe. Tôi nói với Triệu mặt trắng: "Tiểu Triệu đi về trước đi, bọn anh không phải là đi chơi, bọn anh đánh nhau với người ta."

Triệu mặt trắng đã ngồi vào trong xe, mặt không chút thay đổi nói: "Đánh nhau tốt mà."

Tôi ngẩn người, không có thời gian để nói nhiều, chỉ có thể lái xe đưa theo hai tên ngốc đi đến chỗ mà bọn họ nói, cũng giống như lần trước, trong lòng tôi tưởng tượng. Nghĩ rằng chắc gì đã không đánh được.

Địa phương đó là một mảng dân cư hỗn loạn, dân chúng đều nhanh nhẹn dũng cảm, trước mắt một tên hán tử một tay đút túi quần, tay kia cầm một bình nước tương thong thả đi ở trên đường, ở hàng dưa hấu ở ven đường có một lũ thanh niên ngồi đánh tú lơ khơ. Trên bàn gỗ có mấy quả dưa hấu đã được bổ, bọn họ làm cho tôi nghĩ tới thời thơ ấu tốt đẹp nhất của tôi - chỉ một lúc tôi đã yêu cái nơi này. Tại sao trước đây lại không biết nhỉ?

Tôi đi chầm chậm lại tìm tới tìm lui cũng chỉ có một nhà kinh doanh mì vắn thắn biển hiệu Tường Ký, tôi xuống xe cầm theo cái túi, phía sau dẫn theo hai gã ngốc tử, đi vào trong quán, không đợi tôi mở miệng, một thanh niên đeo tạp dề trừng mắt hỏi tôi: "Mày chính là Cường tử?" Ngay cả anh cũng không gọi.

Sau khi được xác nhận hắn liền đi trước dẫn đường, đưa chúng tôi từ cửa sau đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa tôi lập tức choáng váng: Đây là một cái hậu viện rộng chừng cỡ 3 sân bóng rổ, trong sân đang có 17, 18 hán tử ngồi ngay ngắn, ở giữa sân có một cái bàn, bốn năm người mặc áo len sọc ngồi xung quanh, ở một góc khác, hắc quả phụ đang đứng ôm bả vai, dù sao cũng là một người từng trải, vẻ mặt coi như trấn định, nhìn lại thì Lưu Bang lại đang ngồi bên cạnh, ngả nghiêng người ngồi trên một cái ghế gỗ, một chân còn để lên mặt ghế, trong tay cầm một miếng dưa hấu ngồi gặm, nhìn thấy tôi đến còn giơ giơ lên miếng dưa, khiến cho tôi tức giận, hắn ở trong hoàn cảnh này vẫn còn ăn không biết mệt, người không biết hắn còn tưởng là hắn là đầu lĩnh của cái bọn lưu manh này nữa. Thật không nghĩ tới... cái cửa hàng mì vằn thắn hoành tránh này ở phía sau lại là sòng bạc.

Một tên côn đồ ngồi ở cái bài chính giữa tuổi tác so với tôi cũng không chênh lệch lắm, có thể là do quanh năm đánh bài hao phí tâm lực, tuổi còn trẻ mà cả đầu bạc phơ, hắn liếc qua tôi một cái rồi ném bỏ đống bài đang cầm trên tay, uể oải nói với giọng vênh váo: "Mang tiền đến rồi à?" Mấy người ngồi cùng bàn nghe thấy cũng đứng dậy dạt sang hai bên.

Tôi đi qua ngồi đối diện tên trẻ tuổi tóc bạc, vứt cái túi lên trên bài, trẻ tuổi tóc bạc hai mắt sáng ngời, bởi vậy tôi kết luận bọn họ chỉ là mộ lũ côn đồ, cái túi này có chứa đầy cũng không tới 100 vạn, xem ra bọn chúng đúng là nghĩ tùy tiện lừa một chút.

Tôi nói: "Xưng hô như thế nào?"

Trẻ tuổi tóc bạc ngượng ngạo nói: "Mày gọi tao là lục ca là được."

Trong lòng tôi thầm chửi một câu, hiện tại tôi đang mẫn cảm với cái gì "Lục" rồi "Lưu", tôi nói: "Bằng hữu của tao đắc tội mày như thế nào?"

Tiểu lục buông lỏng xuống: "Có đắc tội gì đâu, chỉ là đánh bạc thua không có tiền trả mà thôi, mày có mang tiền đến không"

Tôi quay đầu hỏi Lưu Bang: "Bọn anh chơi cái gì mà thua tới 100 vạn?"

Lưu Bang ném bỏ vỏ dưa hấu nói: "Đã nói trước là 5 đồng một lần 21 điểm, anh vừa mới thua một ván đã đòi anh 100 vạn, trên người anh có hơn 2000 cũng lấy ra đưa tất cho bọn chúng mà vẫn không được." Anh ta xoa xoa tay nói một cách ám chỉ: "Mấy vị này bình thường chơi cùng anh đều rất sòng phẳng, chắc là hôm nay có việc gì đó..."

Lưu Bang thấy tôi chỉ dẫn theo Kinh khờ, cho nên nói rất nhẹ nhàng chứ không cứng rắn, nhưng sự tình đã rất rõ ràng, tôi đoán là bình thường Lưu Bang thắng bọn họ không ít tiền, cho nên bọn côn đồ này tùy tiện tìm một cái cớ muốn lấy lại.

Tôi hỏi Lưu Bang: "Tổng cộng anh thắng bọn họ bao nhiêu tiền?"

"Cũng khoảng trên dưới 2000."

Tôi liếc mắt nhìn tiểu Lục nói: "Tiền cũng đã trả cho bọn mày hết rồi, tao đem người đi, thế nào?"

Lúc này Hắc quả phụ ngắt lời nói: "Trên người chị còn có 5000 cũng đưa cho bọn hắn rồi."

Tôi trừng mắt nhìn tiểu Lục: "Người anh em, cũng hơi quá rồi?"

Tiểu Lục hơi mất tự nhiên một chút, nhưng lập tức thay đổi sắc mặt nói: "Nói nhảm ít thôi, tóm lại hôm nay không để lại 100 vạn thì bọn mày ai cũng không đi được!" Hắn vừa dứt lời 17, 18 người đều đứng lên.

Tôi cảm thấy không xong rồi, không nghĩ tới hôm nay lại chạm vào cái tử cục.

oOo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.