Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 18: Q.3 - Chương 18: Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan




Tôi rời khỏi phòng, nhìn thấy Hạng Vũ đang dắt con thỏ thọt trò chuyện nhiệt tình với một người, người nọ chẳng phải ai khác chính là Ngô Tam Quế.

Hai người bọn họ có gì để nói chuyện? Xem ra còn nói chuyện rất vui vẻ, Ngô Tam Quế tay vuốt lưng con thỏ thọt, Hạng Vũ tay nắm dây cương, hai người mặt mày hớn hở, lúc tôi đi qua lại nghe được một trận cười to sảng khoái.

Tôi giả vờ hỏi: “Hai người nói chuyện gì vậy?”

Hạng Vũ cười thản nhiên: “Nói chuyện ngựa, nói chuyện chiến tranh.”

Ngô Tam Quế hừ lạnh: “Còn có cả gái nữa.”

Tôi sửng sốt: “Thật sự có nhiều chủ đề chung nha, Vũ ca, anh chờ em một chút, em an bài vị Ngô lão huynh này rồi chúng ta đi.” Tôi định an bài Ngô Tam Quế ở chung với Tần Cối, hai người khẳng định có nhiều tiếng nói chung.

Hạng Vũ nói: “An bài làm gì, lão Ngô đi với anh.”

“Sao?” Tôi đau đầu (chủ nghĩa siêu hiện thực). Liếc Ngô Tam Quế đang tủm tỉm cười không nói gì, hiển nhiên hai người sớm đã thương lượng tốt rồi.

Hạng Vũ nói: “Dù sao tên nhóc Lưu Bang cũng thường xuyên không về, lão Ngô ngủ phòng của nó cũng được, còn nếu không bọn anh chen chúc một chỗ cũng được.”

Chẳng lẽ tôi để Trần Viên Viên với Ngô Tam Quế chen chúc?

Lão già này thấy tôi khó xử cũng định chơi xỏ xem tôi xử lý ra sao, đi trước một bước ngồi lên xe, tôi hỏi Hạng Vũ: “Con thỏ thọt thì sao?”

Hạng Vũ nói: “Anh vừa nói với Từ Đắc Long rồi, tiểu Hắc sẽ do cậu ta chiếu cố.”

Tôi đành khởi động xe, thỏ thọt thấy Hạng Vũ phải đi, chạy ra đuổi theo chúng tôi, đại khái chạy hơn 1 dặm thì Hạng Vũ hạ cửa kính xe, thò đầu ra hô lớn: “Trở về.” thỏ thọt mới mất hứng quay về.

Tôi nói: “Giỏi thật, anh thuần ngựa cứ như thuần chó ấy.”

Ngô Tam Quế ngắt lời: “Có gì đâu, cảnh giới ban đêm nhiều lúc phải dựa vào ngựa.”

Hạng Vũ gật đầu: “Đúng vậy.” Sau đó còn nói: “Vừa rồi bọn anh nói chuyện một lúc. Lão Ngô nguyên lai cũng là tướng quân nắm binh quyền, khả năng chiến tranh rất khá, lúc về nên cùng cô gái nhỏ Hoa Mộc Lan luận bàn.”

Tôi nói rất nhỏ: “Anh có biết hắn là người thế nào mà xưng huynh gọi đệ.”

Hạng Vũ chẳng thèm để ý: “Lão Ngô đã nói với anh, chẳng qua là vì Trần Viên Viên trở mặt với tên họ Lý sao?” Hạng Vũ oán than: “Anh lại hâm mộ hắn, nếu có cơ hội, vì Ngu Cơ anh cũng nguyện ý làm thế.”

Tôi không nhịn được nói ra: “Đó là cuộc chiến phản quốc.”

Ngô Tam Quế lạnh lùng: “Cái mày nói quốc sự là chỉ Chu gia hay Lý gia? Lão phu cũng làm qua cả rồi.”

Hết chỗ nói, phản đồ mở mồm ra nói thản nhiên chính trực như thế tôi mới gặp lần đầu.

Tôi nói: “Lão cùng Lý Tự Thành liều mạng vì hắn bá chiếm tiểu tình nhân của lão, nhưng sau này lão phản Thanh cũng là vì Trần Viên Viên sao?” Thật vô lý, coi như Khang Hy thích ngự tỷ (phụ nữ thành thục hơn tuổi) thì cũng chưa đến nỗi ra tay với Trần Viên Viên hơn mình mười tuổi, trừ phi hắn thích ngự thẩm, ngự nãi (thích bà, thích cô, thích phụ nữ già.)

Ngô Tam Quế cười ha hả nói: “Điểm ấy tao nói với huynh đệ Hạng Vũ rồi, hảo nam nhi sao có thể ràng buộc không rõ ràng với một nữ nhân, vì Trần Viên Viên không phải là giả, nhưng cũng chỉ là vì tao tranh chút danh khí. Lý Tự Thành bất nhân, đừng trách tao bất nghĩa, cho nên sau này phản Thanh đó là vì thằng nhóc Huyền Huyền Tử kia cực lực tước phiên. Nếu để tùy hắn làm như vậy, tao sớm muộn cũng thành thịt cá trên thớt, chờ nó lôi ra đâm cho một đao, không bằng tao phấn khởi đánh cược một lần, cuối cùng cũng được oanh liệt một thời.”

Tôi bất chấp tất cả mắng: “Mày mà cũng gọi là oanh liệt? Mày để tiếng xấu muôn đời.”

Ngô Tam Quế nói: “Cũng đúng.”

Tôi hoàn toàn bó tay toàn tập rồi.

Ngô Tam Quế ngồi sau nói với tôi: “Tao thừa nhận tao ích kỷ, tự đại, gian trá giảo hoạt, trung liệt tiết nghĩa đối với tao chả bằng cái rắm, ai tốt với tao tao tốt với người đó. Nhưng cũng phải chú trọng tới công bình, mày kính tao một bước, tao trả mày một bước, ai dám lấy của tao một tấc, tao không cướp lại một trượng không được! Tao là kẻ hai mặt nhưng thế thì sao? Tao ít nhất cũng không chết uất ức giống như Nhạc Phi cùng Viên Sùng Hoán. Tao sống vì tao, thế nhân có chửi mắng tao, nhưng tao cảm thấy thế rất sướng, rất thoải mái.”

Tôi không thể không thừa nhận, lúc này tôi đang gặp một tên hán gian đại nghĩa lẫm liệt. Loại hán gian này có đặc thù cụ thể là: Căn bản không thừa nhận mình là hán gian. Lão không giống với Tần Cối, Tần Cối biết mình có ngâm mình trong thuốc tẩy cũng rửa không sạch tội, hành vi của hắn thuộc loại đứng ở đội ngũ này liếc mắt đưa tình với đội ngũ khác, cho nên khi đối mặt chỉ trích chỉ có thể che mặt chạy trốn, nhưng Ngô Tam Quế thì khác, lão nếu phát hiện đội trưởng bất công sẽ trực tiếp chạy tới đội khác, thậm chí cuối cùng tự tạo một đội. Cho nên tôi nghĩ lão căn bản chẳng có chút áy náy nào, cho nên cũng chẳng nói lại được lão.

Bất quá ngẫm lại lão già này nói cũng có lý nhất định, lão già này đánh trận cả đời, cơ bản không sợ chết, nhưng vì một vài nguyên nhân khó tin luôn đầu hàng, lịch sử nhiều lần cho lão cơ hội lựa chọn, nhưng lão cũng thật thần kỳ, mỗi lần đều không chút chùn bước, không chút do dự lựa chọn sai lầm….

Đối mặt với lời lẽ khẳng khái của Ngô Tam Quế, tôi chỉ có thể tổng kết lại: “Loại chân tiểu nhân như lão ở hiện tại rất phổ biến.” Đây là một chuyện tình rất quang vinh, ví dụ như tôi… ách, tôi không phải là chân tiểu nhân, chẳng phải Lý Sư Sư đã nói đó sao, tôi là quân tử.

Tôi rất quân tử châm ngòi Hạng Vũ: “Nghe thấy chưa, lão vừa nói anh không phải là người đàn ông tốt.”

Về tới nhà, ngoại trừ Lưu Bang cùng Bánh Bao chưa về, mọi người đều có mặt, Hoa Mộc Lan đang nói chuyện phiếm với Tần Thủy Hoàng, chị ấy cần hiểu rõ một chút kiến thức trụ cột từ Chính béo, mà Chính béo cũng đã chơi hết mọi trò, xem ra chơi chán rồi.

Ở một căn phòng khác, chẳng biết Kinh khờ nhặt từ đâu về một mảnh gương nhỏ hứng ánh mặt trời chiếu lên tường. Triệu mặt trắng đuổi theo ánh sáng, mỗi lần sắp tới lại bị Kinh khờ chuyển góc tránh đi, hai thằng ngốc chơi trò rất ngu, xem ra bọn họ luôn làm cho người ta phì cười, làm tôi nhớ lại chuyện hồi nhỏ.

Hoa Mộc Lan cùng Tần Thủy Hoàng thấy người mới đều ra chào hỏi, tôi giới thiệu đầy dụng ý: “Đây là Ngô Tam Quế.” Lúc nói còn cố nhấn mạnh ba chữ “Ngô Tam Quế”, ai ngờ Hoa Mộc Lan cùng Tần Thủy Hoàng chẳng buồn để ý, nhiệt tình bắt tay với Ngô Tam Quế, Hoa Mộc Lan còn mang theo lão già đó đi lại chung quanh dạy lão những kiến thức cuộc sống hàng ngày.

Tôi sai lầm rồi, trong tiềm thức của tôi dù là ai cũng rất mẫn cảm với hai cái tên Tần Cối cùng Ngô Tam Quế, nghe được tên sẽ nhỏ nước miếng mắng: “Phi, hán gian.”

Tôi quên béng chuyện niên đại, thời đại của Hoa Mộc Lan cùng Tần Thủy Hoàng, chưa chắc đã có họ Ngô. Xem ra rất khó để tìm ra một đồng minh phản Ngô rồi.

Lúc trời tối hẳn Bánh Bao mới trở về, tôi chú ý tới cô ấy không mua thức ăn. Thấy Ngô Tam Quế cũng chỉ gật đầu, vẻ mặt không tốt nói với tôi: “Tiểu Cường, anh và mọi người hôm nay ra ngoài ăn đi, em hơi mệt, đi nằm một lát.” Nói xong vào phòng ngủ luôn.

Hạng Vũ nhìn theo Bánh Bao, hỏi tôi: “Bánh Bao hôm nay hơi bất bình thường nhỉ.”

Tôi cũng nhìn ra, nếu như bình thường có khách tới nhà Bánh Bao sẽ không lộ ra vẻ mặt này, tôi nói: “Có lẽ là bị bệnh.” Tôi tới cửa phòng ngủ, hỏi vọng qua: “Bánh Bao, em sao vậy?”

“Không sao, em nằm một lát là được.” Tiếng rất rõ ràng, không giống như thân thể khó chịu. Tôi cười nói với Hạng Vũ: “Khẳng định là cãi nhau với khách.” Cái quán nho nhỏ của cô ấy thường xuyên xảy ra chuyện này, mặc dù chủ quán hiện tại luôn nói coi khách hàng là thượng đế, nhưng thượng đế cũng yêu cầu thế này yêu cầu thế kia khá phiền phức.

Ngô Tam Quế trầm mặt: “Có phải bởi vì lão phu…”

Không ngờ lão già có bề ngoài bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, nhưng lại rất mẫn cảm, tôi nói: “Thôi đi, Bánh Bao nhà tôi chắc gì đã biết một người như lão.” Kiến thức lịch sử của Bánh Bao cũng quá nát, cô ấy chỉ nghĩ tới người kết bái với Quan Vũ và Trương Phi tên Lưu Bang, nhân vật lịch sử Thanh Triều cô ấy cũng chỉ biết Kỷ Hiểu Lam (*), mà đó cũng là do nhờ công của Trương Quốc Lập.

Bọn tôi nhìn nhau. Không nói cũng biết mặc dù Bánh Bao không biết thân thế của nhóm năm người, nhưng chúng tôi chưa từng coi cô ấy là người ngoài. Trên thực tế Bánh Bao còn thân cận với bọn họ hơn tôi. Hiện tại cô ấy mất hứng, chúng tôi cũng cảm giác không được tự nhiên.

Hoa Mộc Lan cuốn tóc đứng lên nói: “Để em đi xem sao.”

Hoa Mộc Lan vào phòng, Ngô Tam Quế hỏi tôi: “Nữ tử vừa vào phòng là gì của mày….”

Tôi nói: “Chính thất.”

Hạng Vũ nắm vai tôi hơi phát lực, dùng khẩu khí uy hiếp giọng rất vi diệu nói: “Hơn nữa Tiểu Cường cũng không định nạp phòng nhì, phải không Tiểu Cường?”

Tôi đau khổ: “Quốc gia không cho phép.”

Ngô Tam Quế kinh ngạc: “Quốc gia quản cả chuyện này sao?”

Lát sau Hoa Mộc Lan đi ra, vẻ mặt ngưng trọng nói với chúng tôi: “Đúng là cãi nhau với khách.”

Tôi liền thoải mái: “Vậy không sao, muộn lắm thì sáng mai lại như thường.”

Hoa Mộc Lan nói: “Cái khác là một người của đại bang, cũng đập phá tiệm của Bánh Bao.”

Tôi ẩn ẩn cảm giác chuyện không ổn, vội hỏi: “Bánh Bao còn nói gì nữa không?”

“Bánh Bao nói bang đó hình như là xã hội đen, tên thủ lĩnh trước khi đi còn nói lại, hắn tên là Lôi Minh. Ai không phục có thể đi tìm hắn.”

Mặt tôi xanh đen, mắt trợn trừng, hỏi Hoa Mộc Lan: “Bánh Bao sao rồi?”

“Bánh Bao bị đẩy ngã khi giằng kéo, vai bị thâm.”

“Rắc!”, gạt tàn bị tôi bẻ gẫy một miếng, mắt tôi đỏ gằn, cổ họng phát ra thanh âm gừ gừ, răng nghiến lại: “Mẹ kiếp! Lôi Lão Tứ!”

Mọi người lần đầu thấy tôi thế này, đều nhìn nhau kinh ngạc, Hạng Vũ biết chuyện này có ẩn tình, đè tôi lại hỏi: “Chuyện gì?”

Quai hàm tôi run rẩy, không nói nên lời, Hạng Vũ châm một điếu thuốc nhét vào miệng tôi: “Đừng gấp, nói chậm thôi.”

Tôi rít vài hơi, cảm thấy ngay cả cốc nước cũng cầm không vững, tôi mất một lúc mới bình tĩnh lại, sau đó mới kể chuyện đòi nợ thay lão Hách mà đắc tội Lôi lão tứ.

Ngô Tam Quế nghe xong hỏi: “Nói tới cùng Lôi Lão Tứ là ai?”

Tôi nói: “Xã hội đen.”

Ngô Tam Quế: “Xã hội… đen?”

Tôi giải thích đơn giản: “Giống như Thiên Địa Hội chỗ các vị đó.”

Ngô Tam Quế nói: “A, là bọn tạo phản, bọn họ vì sao phản, vì quốc gia không cho phép nạp thiếp sao?” Cuối cùng lão còn nói: “Còn làm khó một cô gái, xã hội đen cũng chẳng ra gì.”

Hoa Mộc Lan đặt hai tay lên ngực nói: “Đúng, hắn thật không nên động tới Bánh Bao.”

Tôi móc điện thoại gọi cho Lão Hổ: “Lôi Minh là Lôi Lão Tứ hả?”

Lão Hổ chưa từng nghe tôi nói chuyện với giọng điệu như vậy, một lúc mới nói: “Là con của hắn.”

“Làm sao tìm được nó?”

“…Trong địa bàn của Lôi Lão Tứ có ba câu lạc bộ đêm, ba quán rượu, Lôi Minh mỗi tối sẽ tới mấy chỗ này giải trí, em cũng chẳng biết nhiều hơn. Em cũng không thâm giao với Lôi gia.”

“Hổ ca, nói cho tôi biết tên mấy địa điểm đó được không?”

“… Được, anh ghi lại đi, em nhớ mấy lần đi chơi bọn nó đều cho danh thiếp, vì việc buôn bán của Lôi gia đều theo dây chuyền.”

Tôi lấy bút ghi lại 6 cái tên, cuối cùng Lão Hổ cũng hỏi: “Anh muốn đi gây sự với Lôi Lão Tứ hả?”

“Tôi muốn tìm Lôi Minh nói chuyện trước.”

Lão Hổ nói: “Có gì cần cứ nói em một tiếng, chuyện Lôi Gia làm việc không theo quy củ thì mọi người đều biết, bọn họ dám quá phận thì cho bọn chúng một bài học.”

“Cám ơn Hổ ca, huynh đệ lĩnh tình.” Lão Hổ nói mấy câu làm tôi cảm động, tôi cùng lão kỳ thật cũng chỉ qua lại xã giao, nhưng lúc này lão lại có thể nói như vậy thật sự coi tôi là người mình.

Tôi cúp điện thoại, mặt không đổi sắc nói với Hạng Vũ: “Lôi Minh là con của Lôi Lão Tứ.”

Ngô Tam Quế: “Dễ hiểu, nó mượn Bánh Bao cảnh cáo mày, cũng thuận tiện xem căn cơ của cậu.”

Tần Thủy Hoàng cười tủm tỉm: “Căn để của Tiểu Cường quạ nông, nhưng mừ họ Lôi sờ lộn chộ rôi.”

Hạng Vũ hỏi tôi: “Tiểu Cường định làm sao?”

Tôi dí thuốc vào gạt tàn : “Còn sao nữa, đánh thôi.”

Hạng Vũ cùng Hoa Mộc Lan cười. Ngô Tam Quế kêu lên: “Tốt, giống tao.” Tôi trừng mắt với lão.

Tần Thủy Hoàng nói không sai tí nào, căn cơ của tôi thiển (nông), tâm vô chí lớn. Bình thường chịu thiệt thì tôi cũng không có cách nào. Tôi là tiểu nhân vật, mặc dù tôi quen một đống thổ phỉ, một đám liều mạng, chưa kể còn một mớ quân nhân thân mang tuyệt kỹ, nhưng cho tới giờ tôi không từng nghĩ tới thống nhất hắc đạo, tôi thực sự vừa lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi chưa từng nghĩ cưỡi lên đầu người khác, tôi còn sợ lúc đó mình sẽ té ngã bẩn người nữa là khác.

Nhưng bọn hắn không nên ăn hiếp Bánh Bao. Tôi nói rồi, tín niệm của tôi chỉ có một, không ai có thể động tới người phụ nữ của tôi! Tôi không thể nhịn, không phải lão hán gian Ngô Tam Quế cũng thế sao? Hạng Vũ mấy người khẳng định cũng đang nhìn tôi, đầu tôi bị đánh chảy máu bọn họ cũng không để ý, nhưng đắc tội Bánh Bao chỉ có đường chết. Tổ năm người kể cả Hoa Mộc Lan tới sau, ẩm thực cũng như sinh hoạt hàng ngày đều do Bánh Bao lo liệu, về mặt cảm tình là huynh đệ tỉ muội, trong nội tâm họ coi Bánh Bao như một người mẹ. Nên biết, tiểu huynh đệ của mình đánh nhau cùng đứa nhỏ khác bị ăn hiếp khác hẳn mẹ mình bị người ta ăn hiếp.

Hạng Vũ hỏi: “Giờ chúng ta làm thế nào?”

Tôi ký hiệu 6 địa điểm trên bàn đồ, nói: “Chúng ta đi tìm Lôi Minh trước.”

Hoa Mộc Lan cầm bản đồ: “Trước tiên tính xem đã, cần làm một lần cho sạch sẽ, làm cho bọn họ không dám tái phạm.” Tôi lạnh người, không thể tưởng được đại tỷ tỷ bình thường rất hòa thuận cũng có một bộ mặt khác, nhưng mà nghĩ lại cũng phải, chị ấy từng mang binh cùng Hung Nô chiến tranh 12 năm, chẳng phải cũng chỉ truy cầu quân địch không xâm phạm biên cương sao?

Hạng Vũ cũng nhìn xem bản đồ nói: “Lôi Minh ở chỗ nào?”

Tôi nói: “Em không biết, chỉ có thể tìm từng bước.”

Ngô Tam Quế nói: “Nếu đủ nhân thủ thì đồng loạt hợp vây sáu nơi, không sợ nó mọc cánh bay thoát.”

Tôi nói: “Vốn là đủ, nhưng hiện tại không ở đây.”

Hạng Vũ nói: “Chú ngẫm lại xem trong Dục Tài còn có người nào có thể sử dụng không?”

Tôi lắc đầu: “Ngoại trừ Từ Đắc Long, còn lại đều là những vị lão phu tử -- anh xem liệu ai có khả năng giúp đỡ?”

Hạng Vũ nhíu mày: “Không cần tìm người khác, gặp mặt lại không thích.”

Ngô Tam Quế cầm bản đồ nghiên cứu một hồi nói: “Mấy địa phương này có bao nhiêu thủ bị?”

Hạng Vũ bật cười nói: “Chẳng phải là cứ điểm quân sự, chỉ là nơi cho một ít người chơi đùa, cho dù Lôi gia thế lực to lớn nhưng mỗi nơi này chẳng qua cũng chỉ có mấy chục tên coi trường.” Hạng Vũ dù sao cũng ở đây một thời gian dài rồi, phân tích rất chuẩn.

Ngô Tam quế nói: “Thế còn chờ gì nữa, chỉ bằng mấy người chúng ta cũng đủ rồi.”

Hạng Vũ nói: “Tôi hiểu được ý của anh, nhưng mà chỉ sợ đả thảo kinh xà, chúng ta đập một quán, nếu không bắt được thằng nhóc đó thì nó chạy mất.”

Ngô Tam Quế cười nói: “Xem ra lão đệ không hiểu loại bang phái này, nếu đánh trận thì bọn người này không lo chạy, bọn chúng sẽ nghe điều lệnh bên trên như quân nhân.” Ngô Tam Quế cầm bút chậm rãi vẽ ra một hình bát giác: “Nếu mấy địa điểm này đều là cứ điểm của anh, mà bọn nó đánh bại từng người của anh, anh sẽ làm sao?”

Hạng Vũ dứt khoát: “Đương nhiên tụ tập binh lực ưu thế, ở một điểm đợi một trận quyết chiến.”

Hoa Mộc Lan nói: “Dù sao còn phải xem có bao nhiêu nhân mã, nếu biết không địch lại, lui lại là tất yếu.”

Ngô Tam Quế nhìn chị ấy đầy khen ngợi, tiếp tục nói: “Nếu chỉ có mấy người bọn ta, phá một hai địa điểm của hắn thì bọn chúng nhất định sẽ tụ hợp lại một nơi thương lượng việc đối phó chúng ta, cho nên - cho dù chúng ta từng bước ăn xuống, cuối cùng cũng có thể bắt được thằng nhóc họ Lôi kia.”

Lại nghe một người thở dài nói: “Mọi người mà biết nó ở đâu thì tốt, tất cả cứ giao cho tôi.”

Bọn tôi nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào Kinh Kha đã đứng sau lưng bọn tôi.

Ngô Tam Quế: “Vài vị trong chúng ta ai am hiểu cận thân chém giết, đây không phải một trận nhân mã chém giết, chỉ cần mấy người là được.”

Hoa Mộc Lan cười nói: “Tiểu muội mạo muội tự đề cử mình, mặc dù không hỗ trợ được gì, nhưng cũng không kéo chân mọi người.”

Ngô Tam Quế do dự hỏi lại: “Cô?”

Hạng Vũ nói: “Còn chưa giới thiệu cho cậu, vị này chính là Hoa Mộc Lan, nghe Tiểu Cường nói đã từng làm tướng quân.”

Ngô Tam Quế thoáng bất ngờ, nhìn xem Hoa Mộc Lan tóc mượt mà cuộn sóng nói: “Thất kính thất kính.”

Kinh Kha bình tĩnh nhìn Ngô Tam Quế: “Tôi cũng đi.” Cuối cùng còn giới thiệu chính mình: “Ta là Kinh Kha.”

Ngô Tam Quế bị anh ấy nhìn chằm chằm vội hô lên: “Nguyên lai là thiên thu đệ nhất nghĩa sĩ.”

Mọi người quan hệ phi thường thân thiết, nhưng dù sao trước mặt mọi người khen Kinh Kha thì ý của hắn là Tần Thủy Hoàng thật đáng chết. Ngô Tam Quế vội vàng khách khí với Tần Thủy Hoàng. Cuối cùng lão nhìn lại tôi hỏi: “Tiểu Cường, thân thủ của chú cũng không kém chứ?”

Tôi.. tôi nên nói thế nào đây ? Theo cách nói của Hoa Mộc Lan là khẳng định chẳng giúp được gì, hơn phân nửa còn kéo chân mọi người.

Hạng Vũ cười nói: “Không cần quản nó, nó chỉ phụ trách dẫn đường là được.”

Tôi cũng chẳng nói gì, rốt cục là chuyện của ai? Bất quá Hạng Vũ cũng có tư cách nói vậy, Bánh Bao dù sao cũng là cháu gái đời thứ n của anh ấy.

Tôi thấy Ngô Tam Quế từ lúc xảy ra chuyện hứng khởi bốc phừng phừng, nghiễm nhiên thành quan chỉ huy toàn bộ hành động, tức giận: “Lão thì sao, chẳng lẽ chỉ biết nói mà không biết làm?”

Ngô Tam Quế cười ha hả: “Mãn châu binh có dũng hay không? Lão phu lấy một địch mười dễ như ăn cháo.”

Tôi liếc nhìn lão: “Đừng có để lát nữa bị đập bẹp dí nhé.” Giống hệt như bạn học của tôi cùng chị của nó, chị nó ở Bắc kinh, nói là đã từng gặp Trương Di Ninh, hai người còn thi đấu bóng bàn, trở về tán dóc với bọn tôi: “Tao đã thi đấu với Trương Di Ninh, chỉ mới thua 0-3 thôi.” Bọn bạn tôi khen nức nở, ngay cả tôi cũng không thể chịu nổi: “Tao muốn thi đấu với Trương Di Ninh.” Nhưng Ngô Tam Quế chẳng thèm để ý tới lời chế nhạo của tôi: “Lão phu giúp ngươi, là vì thấy ngươi có điểm giống với lão phu năm xưa. “Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan”, he he, khi đó huyết khí phương cương, đúng là những năm tháng tuyệt vời.”

Hạng Vũ lẩm bẩm: “Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan”, nói rất hay.”

Hoa Mộc Lan cảm khái: “Nữ nhân gả cho nam nhân như Ngô Đại Ca, cũng thấy hạnh phúc một đời rồi.”

Tôi tức giận, đây là tiêu chuẩn đạo đức gì thế này? Ngô Tam Quế thành anh hùng? Nhưng mà nói đi thì nói lại, tóc tôi dựng đứng hả, đang yên đang lành sao lại dựng đứng.

Trước khi xuất phát, tôi chỉ vào phòng ngủ của Bánh Bao hỏi Ngô Tam Quế; “Trần Viên Viên mà có vẻ ngoài giống cô ấy ông có nguyện ý vì cô ấy dẫn Thanh binh nhập quan không?”

Ngô Tam Quế sửng sốt, rốt cục nhìn lướt qua ảnh chụp Bánh Bao, ho nhẹ: “Nói thực…chú giỏi hơn anh nhiều.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.