Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 32: Q.2 - Chương 32: Trận chung kết.






Các hảo hán thấy hai lão đầu trò chuyện ăn ý, rối rít cáo từ, trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi, Lý Bạch nắm lấy tay lão Trương không buông, hỏi: "Lão Đỗ, chú đến đây từ lúc nào?"

Lão Trương dở khóc dở cười nói: "Tôi thật sự không phải là Đỗ Phủ, tên tôi là Trương Văn Sơn, sinh ở thời công nguyên, sống ở vùng này từ bé tới lớn, nhà ở số 83 đường Thạch Tử."

Lý Bạch rung bả vai lão Trương nói: "Vậy anh hỏi chú 'Thừa tương từ đường hà xử tầm?' câu cuối cùng là gì?"

Lão Trương không cần nghĩ đáp: "Cẩm quan thành ngoại bách sâm sâm."

Lý Bạch: "Hội đương lăng tuyệt đính--"

Lão Trương: "Nhất lãm chúng sơn tiểu--"

Lý Bạch lại hỏi tiếp: "Chu môn tửu nhục xú--"

Tôi rốt cuộc chậm dãi nói: " Lộ hữu đống tử cốt (1), câu này ngay cả tôi cũng biết, không cần hỏi, anh và Đỗ Phủ đều là thánh nhân, hai người ngay cả viết bừa lên tường nhà người ta thì ở trên miệng người đời sau đều là bài thơ nổi tiếng, việc này chả nói lên cái gì cả, Trương hiệu trưởng chắc là nhìn giống Đỗ Phủ thôi."

Lý Bạch thất vọng nói: "Chú không phải Đỗ Phủ thật à?"

Lão Trương so với Lý Bạch còn thất vọng hơn: "Tôi cũng mong đấy là sự thật."

Lý Bạch thở dài nói: "Thật sự chả hiểu cuối cùng lão đệ của anh ra sao nữa?"

Tôi nói: "Ai bảo anh không thèm đọc sách đứng đắn lấy một ngày, không phải là ở trên sách đều có sao?"

Lão Trương nói: "Kết cục của Đỗ Phủ cũng không tốt lắm, cả đời vất vả, nhưng mà được đời sau coi là thơ thánh, có ảnh hưởng cực lớn."

Lý Bạch lại thở dài một cái: "Lão đệ này của ta có chút căn cân (2), nhưng trọn đời yêu nước thương dân, lòng mang thiên hạ, so với thơ ca thán của ta thì tốt hơn rất là nhiều."

Lão Trương nói: "Thái Bạch huynh cũng đừng nói như vậy, thật ra thì tôi vẫn luôn rất tò mò anh làm thế nào có thể viết ra được nhiều bài thơ mang hơi thở mạnh đến như vậy?"

Lý Bạch khinh thường nói: "Uống say chém gió thôi."

Hai lão đầu cười tương đối to, Lý Bạch nói: "Không biết chú có phải là lão Đỗ không. Tóm lại hai lão già chúng ta cũng đến cái tuổi 'Bạch đầu tao canh đoản. Hồn dục bất thắng trâm', cũng coi như là có chút duyên phận, cái cách chú nói rất hay...."

Tôi toát cả mồ hôi hột, nói: "Thái Bạch huynh, chúng ta để cho Trương hiệu trưởng nghỉ ngơi đi."

Lý Bạch phất tay như đuổi ruồi: "Chú về đi, anh sẽ ở lại đây."

Tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài đi về một mình, đúng lúc tôi đi đến cửa, lão Trương chợt gọi tôi: "Tiểu Cường!" Tôi liền quay đầu lại. Thấy lão Trương đang dùng ánh mắt cảm kích nhìn tôi, hắn nói: "Cám ơn chú nói cho tớ biết tất cả, tớ còn có một nguyện vọng cuối cùng. Tớ muốn nhìn thấy lớp học mới một lần, cho nên chú phải nắm chắc thời gian." Tôi gật đầu một cái, đi ra ngoài hội họp cùng với các hảo hán.

Đối với cách nói lão Trương chính là Đỗ Phủ của Lý Bạch đã khơi dậy trong tôi một chút nghi ngờ, trong thời gian ngắn ngủi không tới một tháng, tôi chứng kiến hai chuyện như vậy. Chuyện của Trương Băng vẫn chưa hiểu rõ, bây giờ lại xuất hiện thêm một Đỗ Phủ, nhưng mà thái độ lần này của tôi cũng rất rõ ràng: Lão Trương nhất định không phải là Đỗ Phủ, khó có thể tưởng tượng một thơ thánh u sầu uyển chuyển lại giống như là một lão lưu manh. Mắc phải tuyệt chứng còn phấn khích mười phần như thế.

Tôi đến đại sảnh tầng một, thấy các hảo hán đều trầm mặc im lặng. Tôi hỏi: "Làm sao thế?"

Tống Thanh đi tới thấp giọng nói với ta: "Tâm lý các huynh đệ đều không tốt lắm, đang thương nghị việc thi đấu ngày mai."

Thì ra là lão Trương tuy không nói chuyện với bọn họ nhiều lắm, nhưng lại mấy lần nhắc tới trận thi đấu ngày mai, trong lời nói đều dễ nhận ra sự quan tâm tha thiết như với con cái, bọn thổ phỉ cũng cảm thấy không chiến thắng trận đấu này thì không thích hợp cho lắm.

Thời Thiên nói: "Hay là tối hôm nay em sẽ làm một chuyến?"

Các hảo hán cùng nhau nhìn Lư Tuấn Nghĩa, Lư Tuấn nghĩa trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng đang rất khổ sở. Cuối cùng Lâm Xung thở dài một cái nói: "Không phải tính, trận đấu ngày mai chúng ta cố hết sức, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi."

Buổi tối lúc tôi đang trở về Tân quán, rõ ràng phía trước có hai đại hán cùng với một cô gái, nhìn bóng lưng có Hạng Vũ và Trương Băng, bọn họ nghe được có tiếng chân ở đằng sau, theo bản năng quay đầu lại nhìn, tôi vội vàng quay người lại đi luôn, lập tức nghe thấy Hạng Vũ hô ở đằng sau: "Tiểu Cường, đừng trốn." Tôi không thể làm gì khác hơn là lúng túng vặn người quay lại, thấy Trương Băng đang cười khanh khách nhìn tôi, ánh mắt thích thú, tôi nhìn nàng cười gượng: "Em cũng biết rồi à?"

Lúc này một đại hán khác cũng quay đầu lại, rõ ràng là Trương Suất, tôi không quan tâm đến sự lúng túng vừa xong, ngạc nhiên hỏi: "Cậu đến làm gì?"

Chỉ thấy Trương Suất dính sát vào Trương Băng, không cam lòng chịu yếu thế nói: "Em tại sao không thể đến, không phải là cạnh trang công bằng à?" Mà Trương Băng thì lại dính sát vào Hạng Vũ, như không thấy sự tồn tại của Trương Suất, nàng nói với giọng giễu cợt với tôi: "Hạng Vũ có bằng hữu như anh thật đúng là may mắn nha." Nàng vỗ vỗ Trương Suất nói với ta: "Sau này anh giúp tên tiểu đệ đệ này của bọn em cũng cua một cô nhé?" Trương Suất bất mãn nói: "Anh không phải là tiểu đệ đệ của bọn em, anh chỉ thích em."

Loạn, thật là loạn....

Hiện giờ nhìn lại đã thấy tình cảm sâu đậm của Tương Băng đối với Hạng Vũ, mà Trương Suất lại đúng lúc lợi dụng sự áy náy trong lòng Hạng Vũ mà quyết tâm theo đuổi Trương Băng tới cùng không buông, nhìn lại Hạng Vũ, quả nhiên là mặt mũi tang thương -- nhìn người khác cua bạn gái mình mà nhịn được, mặc dù là đời trước, nhưng có thể không tang thương sao?

Đúng lúc này thì, Bánh Bao lại đột nhiên mở cửa, lại nhìn thấy chúng tôi, kỳ quái nói: "Ủa, có khách à? Vào nhà ngồi."

Hội này dù sao cũng đã đến trình độ cắn chặt như rận, tôi để cho bọn họ vào trong nhà, Bánh Bao kéo cánh tay Trương Băng nói: "Đây chính là bạn gái của To Con à?" Nguyên một phòng người đều mấp máy môi, không biết nên nói thế nào, chỉ có Trương Suất ung dung nói: "Không phải đâu!"

Bánh Bao nhìn hắn, buồn bực nói: "Đây là ai?"

Trương Suất dáng vẻ hùng dũng, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Trước mắt tôi là người thứ ba."

Bánh Bao: "....Các ngươi sao còn loạn hơn cả phim Hàn Quốc vậy?"

Tôi thừa dịp bọn họ trò chuyện, kéo Hạng Vũ sang một bên nói: "Vũ ca, bây giờ nếu để anh nói một câu Trương Băng có phải Ngu Cơ hay không anh sẽ nói thế nào?"

Hạng Vũ ngây người nửa ngày nói: "Anh không biết."

Tôi phát điên lên nói: "Thế anh biết cái gì?"

Hạng Vũ chậm rãi nói: "Anh chỉ biết là hai người họ cho dù là bộ dáng giống hệt nhau, thậm chí cử chỉ cùng thói quen cũng giống nhau, nhưng sau khi ở cùng khá lâu thì có một số chi tiết rất nhỏ có thể cảm giác thấy dị thường."

"Có ý gì?"

"Ví dụ như lần trước anh cứu viện, nếu theo như tính tình của A Ngu, nàng nhất định sẽ vỗ tay khen hay, sau đó xông lên hôn anh một cái."

Tôi nói: "Liệu từ một việc nhỏ mà kết luận thì có tốt không?"

Hạng Vũ nhìn tôi một lúc, rồi cười nói: "Lấy thêm chú làm ví dụ, nếu có một người hình dáng không khác chú một tí nào. Nhưng người này lại nho nhã lễ độ, hào phóng khéo léo. Ngay cả đi ra ngoài mua chút đồ ăn cũng phải ăn mặc đường đường chính chính, như vậy anh sẽ kết luận: Người này không phải là Tiểu Cường."

Tôi:"... Anh nhất định không phải Vũ ca của tôi, anh ấy cho đến giờ chưa bao giờ đá xoáy người khác như vậy."

....

Vừa mới rạng sáng ngày thứ hai tôi liền cùng tụ họp với các hảo hán ở Tân quán. Cùng đi với chúng tôi ở phía trước còn có đám người Lão Hổ, Đồng Viện, tổ biến thái 3 người Hạng Vũ cũng ở trong nhóm này, tôi cảm thấy rất cần thiết gọi luôn cả Nghê Tư Vũ tới cho đủ tổ 4 người, như vậy ít nhất là nhìn còn có vẻ tương đối hài hòa, không biết chừng về sau cái tổ 4 người này lại thành 2 cặp ăn ý.

Các hảo hán cũng lần đầu tiên xuất quân với quy mô nghiêm túc trang trọng. Bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ thi đấu mà không nắm chắc phần thắng, việc này ngược lại đã khơi dậy đấu chí trong lòng bọn họ.

Chúng tôi hướng nhà thi đấu đi tới, cảm nhận rõ ràng thấy bầu không khí khác biệt, túm năm tụm ba hoặc kết đoàn kết đội đều tiến vào trong tầm mắt chúng tôi, cho tới khi chúng tôi đến sân vận động liền lập tức cực kỳ kinh hãi, hôm nay sân thi đấu không còn một chỗ ngồi, mà bây giờ mới là 7h15, các phóng viên truyền thông vai vác tay xách đủ các loại dụng cụ, có rất nhiều người tới muộn liền căn bản không thể chen vào được. Không ít phóng viên ngoài ý muốn lại bò lên trên bờ tường tiến hành truyền hình trực tiếp.

Chúng tôi dưới cái nhìn chăm chú của mọi người tiến vào phòng dành cho khách VIP, đưa lên danh sách, quyết định: Trương Thanh đánh trận đầu, tiếp theo là Lâm Xung, Dương Chí, Thời Thiên. Cái thứ tự này là do bọn họ thảo luận cả đêm mới đưa ra được, vì cuộc tranh tài này, bọn họ cũng có thể gọi là đã tận tâm tận lực rồi.

-

7h30, chỗ ngồi của Hồng Nhật vẫn không có một bóng người, bởi vì cửa sân thi đấu xuất hiện tình huống hỗn loạn, ban tổ chức điều 300 chiến sĩ ra duy trì trật tự.

8h kém 15, cửa sân thi đấu lại một lần nữa xuất hiện hỗn loạn nhỏ, nguyên nhân là do một tổ làm phim muốn dắt theo 60 con ngựa vào, nhân viên ban tổ chức không thể lý giải nổi, sau đó mới biết: Sân thi đấu đã thỏa hiệp cùng với đối tác, nên tổ quay phim muốn quay một cảnh quay, hơn 60 con ngựa này để diễn cảnh một đội kỵ binh cưỡi ngựa, sau khi thi đấu kết thúc thì nơi này cũng tạm thời được trưng dụng. Đây bất quá chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, rất nhanh tổ làm phim đi vào bên trong sân thi đấu nên ở ngoài cửa liền yên ổn lại.

Lại trôi qua mấy phút, bên phía Hồng Nhật vẫn không hề có một chút động tĩnh, khán giả bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, bởi vì thường thì đội ngũ thi đấu bây giờ phải đã có mặt. Ban tổ chức cũng đang rất nôn nóng, nghĩ hết biện pháp để liên lạc với bọn họ, hơn 8h một chút, một nhân viên mặt đầy hoảng sợ chạy lên đài chủ tịch, đem một phong thư giao cho chủ tịch, chủ tịch chỉ liếc mắt nhìn liền lập tức vội vã đi khỏi đài chủ tịch.

Vào thời điểm tôi đang khó chịu, chủ tịch thông qua điện thoại nội tuyến gọi cho tôi, muốn tôi lặp tức đi gặp hắn.

Tôi biết đã có chuyện xảy ra, nhanh chóng đi tới phòng làm việc lần trước, chỉ thấy chủ tịch đang cầm lá thư mặt buồn bã, thấy tôi đi vào, không nói một lời liền kín đáo đưa lá thư cho tôi, tôi hỏi theo bản năng: "Sao vậy?"

Chủ tịch nói: "Học viện văn võ Hồng Nhật đột nhiên tuyên bố bỏ cuộc."

Tôi lấy làm kinh hãi vội vàng đọc thư, nhìn thư chính là do người luyện võ viết, chữ viết hữu lực như xuyên thấu giấy, khẩu khí hết sức đôn hậu chân thành, hình như là do Trình Phong Thu viết, hắn nói đơn giản về việc ngày đó bọn tôi tự tổ chức thi đấu một lần, sau đó bày tỏ: Thực lực song phương chênh lệch khá xa nên dù đánh lại cũng không có ý nghĩa, mặc dù gặp mạnh rút lui không phù hợp với tinh thần thượng võ, nhưng đại biểu đội Hồng Nhật vẫn quyết định bỏ qua trận thi đấu này, hơn nữa đem tiền thưởng dành cho á quân nếu như vẫn còn giá trị thì nguyện ý quyên cho trường học Dục Tài, cuối cùng, nhờ chuyển lời cho lão Trương, chúc lão sớm ngày khỏe mạnh.

.....

Chủ tịch chắp tay sau lưng, trầm mặt hỏi: "Các chú thật sự tự tổ chức thi đấu rồi à?" Tôi gật đầu.

Chủ tịch dậm chân nói: "Đây là vi phạm quy tắc của đại hội, chú có biết hay không? Nói tốt thì các chú là vừa gặp đã quen, nói không dễ nghe thì chính là tụ tập đánh nhau!"

Tôi vội vàng nói: "Đâu có đâu có, anh nhân viên này có thể làm chứng: Lúc đó chúng tôi vẫn rất hòa đồng vui vẻ."

Chủ tịch bước đi nhanh tới bên cửa sổ chỉ ra mấy vạn người xem bên ngoài gầm nhẹ nói: "Vậy chú bảo giờ tớ giao phó với bọn họ như thế nào? Đây chính thức là một cuộc thi, kết quả là các chú lại biến nó thành một vở kịch của giang hồ!" Chủ tịch lại hỏi: "Đúng rồi, lão Trương là ai thế?"

Lúc này trong đầu tôi mới đột nhiên hiểu ra: Nhất định là các hảo hán cùng với Trình Phong Thu nói về chuyện của lão Trương mới khiến cho ông ta nảy ra câu hỏi này.

Thật ra nếu bàn về việc thi đấu, phần thắng của bọn Lâm Xung cũng rất cao, bây giờ Trình Phong Thu lại bán cho bọn tôi một cái nhân tình lớn như vậy, việc này lại có chút khó khăn. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn rất cảm động, phải biết rằng trường học của bọn Trình Phong Thu cũng chỉ là một cái trường tư lập ở một hương trấn nhỏ, nên không thể so sánh được cùng với Lão Hổ, Tinh Võ, 10 vạn NDT đối với bọn họ mà nói cũng là một con số không nhỏ.

Tôi đem chuyện của lão Trương nói qua một lần với chủ tịch, tất nhiên đề cập đến các khúc chiết về cuộc thi đấu, ở trong toàn bộ lời kể lại, chúng tôi muốn giúp một hiệu trưởng tốt nên mới nhiệt tình tham gia thi đấu.

Sau khi chủ tịch nghe xong cũng rất là xúc động, hắn xoa xoa tay nói: "Nhưng mà các chú cứ như vậy đạt giải nhất, tôi phải giải thích với những người khác như thế nào, đại hội võ lâm chẳng phải sẽ thành trò cười sao?"

Đúng lúc này thì người xem ở bên ngoài cũng bất đầu hét ầm lên, bọn họ dùng sức thổi loa, từng cái lẻ hoặc là cùng nhau phát ra âm thanh, chủ tịch lại một lần nữa đi tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lo lắng nói: "Muốn để cho bọn họ cứ như vậy rời đi thì thật sự là rất khó."

Tôi nói: "Nếu nói không đánh một trận thì không thể làm cho quần chúng hết phẫn nộ thì chi bằng gọi một đội ngũ trước đây đã bị loại đến đánh một trận không được à?"

Chủ tịch dậm chân: "Là một người luyện võ, trong đầu chú sao lại có mấy cái ý nghĩ hỏng bét này vậy?"

Tôi đành khoát tay lui về phía sau, nói: "Ngài không phải gấp, tôi sẽ đi tìm người thương lượng biện pháp."

Tôi lưu lại một câu liền lập tức chạy về sảnh khách quý, đem tình huống vừa rồi nói lại một lần, bọn Lâm Xung cũng rất là cảm động, đối với sự trượng nghĩa của Hồng Nhật khắc sâu vào trong lòng.

Tôi vội la lên: "Các anh em, chuyện gấp gáp nhất bây giờ là làm thế nào để giải quyết chuyện người xem, vạn nhất bây giờ có người bắt đầu hoài nghi về chuyên này, lại náo động lên, mấy vạn người này tùy thời cũng có thể ăn tươi nuốt sống chúng ta."

Lúc này khán giả đã bắt đầu mất đi kiên nhẫn, ném loạn các loại đồ vật, mắng chửi thô tục, đã mơ hồ có dấu hiệu bộc phát, bọn Từ Đắc Long ở dưới cơn mưa bình nước khoáng vẫn ngồi im bất động, những người đó trong mắt bọn họ đều chỉ là "Dân chúng", nhìn dáng vẻ thì một chút nữa kể cả có thật sự xảy ra bạo động thì bọn họ cũng chẳng muốn toàn lực khống chế.

Đoàn Cảnh Trụ nhìn qua một lúc, hít vào một hơi khí lạnh nói: "Một lúc nữa những người này mà muốn xông lên chúng ta lập tức cướp ngựa mà chạy," tôi đếm qua một lần, bên kia có 60 con ngựa, đúng vừa đủ. Nói xong anh ta lại nhìn về phía Ngô Dụng trầm tư một lát, đột nhiên nói: "Có ngựa là một việc tốt, những người kia đâu có ai được chứng kiến ngồi trên lưng ngựa thi đấu lôi đài?"

Ánh mắt Lâm Xung sáng lên: "Đúng vậy, chúng ta sẽ làm một trận thi đấu mà chưa có ai từng được chứng kiến."

Trương Thanh lập tức hiểu ra, kêu lên: "Đồng ý!"

Huân Bình: "Duyệt"

Ngô Dụng nói với tôi: "Chú đi nói với lãnh đạo đại hội một tiếng."

Tôi nói: "Không kịp nữa rồi, cứ thế làm đi -- Trương Thanh, anh đi nói cho Từ Đắc Long, để bọn họ lập tức dọn dẹp sân bãi, em đi giải quyết chuyện mượn ngựa."

Tôi liếc mắt nhìn tổ quay phim đó, bọn họ mới từ vùng núi non dã ngoại trở về, căn bản không biết đại hội võ lâm là cái gì cả, nhìn dáng dấp như là không thể chờ được nữa, muốn đại hội sớm kết thúc để bọn họ còn tổ chức quay phim.

Cho nên tôi có chút lo lắng nói: "Chỉ sợ chuyện này cũng hơi khó."

Đoạn Cảnh liền nói: "Việc này thì có gì mà khó, bọn họ không cho thì chúng ta trộm!"

Thời Thiên: "Duyệt!"

------oOo------

(1): Tớ mù tịt thơ phú, anh em đọc tạm(2): Căn cân: Nóng nảy, cứng rắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.