Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 42: Q.1 - Chương 42: tôi tên Thiết Trụ chữ Hương Đức.






An bài xong xuôi cũng đã 2h chiều, đã rời nhà hơn 12 tiếng, nếu như không trở về trước 4h30 chiều khi bánh bao đi làm về, quyển sách này cũng kết thúc.

Khi tôi căng chân muốn đi, di động của tôi réo lên, tôi cầm lên nghe, Lại đứng bên tôi sửng sốt, hắn căn bản chưa thấy di động kiểu này bao giờ. Tôi lật máy, bấm nút nghe, liền nghe tiếng hiệu trưởng Trương vang lên: ‘Nghe nói thời gian ngắn như vậy cậu chiệu được một nhóm học sinh rồi hả?”

Tôi trợn mắt, Lại vội vàng nói nhỏ: ‘Em không có nói chuyện đánh lộn.”

Hiệu trưởng Trương nhận được đáp án liền nói: ‘Cậu có rảnh không, tôi muốn đi xem các học sinh.” Tôi biết thữa không thể đắc tội với lão già này, vội vàng hoan nghênh.

Một cuộc điện thoại này khiến tôi phát sầu, 300 người này nếu nói tuổi tác đa phần khoảng 20, nếu nói về từng trải, nhìn qua là biết toàn bộ đều là đặc nhiệm trong quân đội, mỗi người đều để tóc dài, tuyệt đối không thể chấp nhận đối với một phần tử tri thức bảo thủ như lão hiệu trưởng Trương, tôi lại không thể nói với lão rằng học xá còn chưa xây xong nhưng đã chiêu 300 phần tử máu đánh lộn tới.

Lại chờ tôi cúp máy, nhìn chằm chằm điện thoại của tôi, thấy tôi trừng mắt hắn mới cười nói: ‘Thời này kẻ có tiền đều thích dùng cục gạch sao?”

“Rắm thối, quan gì tới mày? Tao làm gì là việc của tao.” Tôi nói với hắn: ‘Nhanh chóng tìm cho tao mấy tên thợ cắt tóc lại đây.”

Lại ra vẻ làm khó nói: “Cường ca, thời này không giống, hiện tại ở vùng quê cũng có cửa hàng mua tóc, nhưng đa phần đều là mua tóc con gái, kêu tới cũng dễ thôi, nhưng dễ phát sinh hiểu lầm, trông thôn chú em có lão già chuyên làm nghề cắt tóc cho bọn trẻ con chưa ráo máu đầu, chắc lão cũng làm được.”

Tôi đuổi hắn qua một bên, kêu Từ Đắc Long tập trung binh sĩ, tôi đứng giữa đội ngũ, kêu đội ngũ không đứng trật tự mà nên lộn xộn rồi mới nói: “Từ nay về sau, các anh không còn là quân nhân, là học sinh.”

Từ Đắc Long nói chen vào: ‘Tiêu tráng sĩ…”

Tôi lập tức vung tay nới lớn: “Từ nay mọi người không được gọi tôi là Tráng Sĩ, phải gọi là…”

Tôi nghĩ một lúc, nếu gọi hiệu trưởng thì quá cao, gọi thầy giáo thì quá thấp: “Phải gọi là chủ nhiệm Tiêu, lất nữa có lão già tới đây muốn gặp các anh, cá anh phải gọi ông là hiệu trưởng, hiểu chưa?”

Nếu như thuận lợi, bọn họ nên nói: minh bạch. Sau đó tôi giả bộ nghe không rõ, nói, các anh nói gì cơ, sau đó họ sẽ đồng thanh hôn lớn: minh bạch.

Nhưng bọn họ không chút phản ứng, từ Đắc Long ra hiệu với bọn họ: “Phải nói minh bạch.”

300: “Minh bạch.”

Từ Đắc Long lúc này mới quay qua, hỏi tôi: “Tráng sĩ tiêu, ngài nói là ý gì nha?:

Tôi chán hẳn ngồi xổm xuống, nhặt lấy que khô nghịch nghịch, vô lực: “Không có gì, một lúc tôi sẽ ứng phó, các anh có thể nghĩ ra biện pháp cắt ngắn tóc đi không?”

Từ Đắc Long sửng sốt, thời bọn họ không cắt tóc, bọn họ luôn được nhắc nhở “thân thể da tóc là phụ mẫu cho, không thể phá hoại.” May là đây là một đội quân, thiên chức là phục tùng mệnh lệnh, nhân tố khác không trong phạm trù suy xét, Từ Đắc Long phát lệnh, 300 người chia thành 150 đôi, dùng dao găm của mình xớt tóc, tôi thấy họ cắt từng nắm tóc lớn, tâm đau, bon họ tuy không phải nhân sâm ngàn năm, nhưng tóc thời triều Tống hẳn rất được giá?

Chờ lúc đội ngũ tập hợp lại tôi mới nhìn qua – còn kém cả không cắt, tay nghề qua kém, mỗi người đều tóc rối bù, có mầy sợi bay bay trong gió, còn có người cắt đầu punk như chó gặm, cắt đầu bằng không phải chủ lưu trong đám này.

Lúc này hiệu trưởng Trương tới, lão Trương được chú của Lại phái một nông dân lái một chiếc xe mô tô duy nhất còn chạy được ở trong thôn đưa tới, đắng sau còn có một thanh niên đeo kính.

Lão Trương ngồi bên thùng xe, mặc áo ngắn kiểu Tôn Trung Sơn, vẻ mặt nghiêm túc, rất giống quân phiệt thời dân quốc. Lão Trương vừa bước xuống xe, mắt cận cũng xuống theo.

Hiệu trưởng Trương trước tiên xem xét tiến độ công trình, rất mãn ý gật gù, cười ha ha đi tới trước mặt tôi, lại nhìn 300 học sinh, đầu tóc cái ngắn cái dài, gió thổi qua phất phơ phất phơ.

Lão Trương sầm mặt hỏi tôi: “Đây là học sinh cậu chiêu sao?”

Tôi ghé vào tai lão nói nhỏ: “Đều chiêu được từ trong vùng sâu vùng xa, không có văn háo, nhưng thân thể khỏe mạnh, đều là hạt giống võ thuật đó.”

Quả nhiên, lão Trương vừa nghe thấy con nhà nông, vô cùng thân thiết, sau đó chỉ vào mắt cận nói: “Đây là học sinh hay phụ huy vậy?”

Tôi nói: “Nghe nói miễn phí cơm nước nên lẩn vào, em tính dẫn theo luôn về sau mang anh ta đi lo chuyện giáo phục…”

Hiệu trưởng Trương đi tới trước mặt một chiến sĩ, hòa ái hỏi: “Em tên là gì?”

Chiến sĩ trẻ tuổi mày rậm mắt to chất phác nói: ‘Tôi tên Ngụy Thiết Trụ, chữ Hương Đức.”

Hiệu trưởng Trương kinh ngạc nói: “Không ngờ đứa bé ở quê cũng có chữ nữa.”

Ngụy Thiết Trụ nói một câu chấn kinh toàn trường: ‘Là tướng quân Nhạc Vân của chúng tôi ban cho.”

Hiệu trưởng Trương cười ha ha nói: ‘Đứa nhỏ này, xem ra mê mệt “thuyết nhạc toàn truyền” rồi.”

Tôi suýt ngất. Hiệu trưởng Trương lại hỏi Hương Đức: ‘Em đã nộp học phí chưa?”

Tôi thật sợ Ngụy Thiết Trụ lại nói ra lời nói kinh thiên động địa gì, may là hắn ngu ngơ hỏi lại: “học phí gì cơ?”

Hiệu trưởng Trương thấy mình cũng không giúp người khác lừa đảo, cười ha hả, thái độ với tối cũng tốt hơn: “Tuy là miễn phí, nhưng chất lượng cũng phải tốt, thầy dạy võ tìm được chưa?”

Tôi thề thốt nói: ‘Mấy ngày nữa sẽ tới, từ chạy cự ly dài cho tới bơi lội, từ võ đường phố tới giáo đầu 80 vạn cấm quân(tưởng nói thập bát ban võ nghệ chứ) đều có. Bọn nhỏ phải học chiêu phong dẫn … A, nếu có hứng thú học hô phong hoán vũ hoặc xem bói cũng có thể dậy cho họ một chút về truyền thống văn hóa.”

Hiệu trưởng Trương nói: “Tôi trước tiên tiến cử một thầy giáo thôi.” Nói tới đây lôi cận thị vẫn đứng sáu ra trước.

Tôi đánh giá cận thị, thấy nhóc con này đại khái bằng tuổi tôi, một người rất chỉn chu, da trắng, tỏ ra ngượng ngùng khi đứng trước mọi người, nhìn như nghiên cứu sinh từ một trường đại học hạng ba tốt nghiệp ra vậy, nhưng hiệu trưởng Trương giới thiệu khiến tôi không dám xem thường, chẳng lẽ hậu sinh này mang theo tuyệt kỹ thâm tàng bất lộ, tôi chú ý thấy túi áo cận thị còn có một bút cứng, thời này ai còn xài loại đó? Chẳng lẽ là ám khí, phi bút sao, lệ vô hư phát?

Hiệu trưởng Trương nuốt nước bọt mới nói hết: ‘Đây là thầy Nhan, là một trong 6 thầy giáo của tiểu học Dục Tài, cậu ấy có thể dạy văn hóa.”

“Ặc…”

Hiệu trưởng Trương thấy tôi do dự, liền nói: “Người tôi giới thiệu cậu còn không tin nổi sao. Tiểu Nhan tuyệt đối là một thầy giáo đúng nghĩa, hơn nữa lương chỉ 1000 thôi.” Nói tới đây lõa Trương nghé tai tôi nói: “Đáp ứng đi, đứa nhỏ này rất đáng thương, vốn là còn một năm nữa thì tốt nghiệp nhưng nhà xảy ra chuyện phải nghỉ học, đứa nhỏ này rất tốt, nhất tâm vì học trò.”

Nói tới múc này tôi còn nói được gì nữa, thầy Nhan tháy tôi đáp ứng, gật đầu biểu thị cảm ơn, sau đó đứng trước 300, chuẩn bị nói, nhưng chưa nói mặt đã đỏ, ngượng ngập nói: “Tôi tên Nhan Cảnh Sinh, mọi người cứ gọi tôi là Cảnh Sinh.”

Tôi thấy 300 vẫn bất động, ra hiệu cho bọn họ, 300 mới đồng thời hội ý, đồng thanh hét lướn: ‘Chào Nhan tráng sĩ.” Tôi cười ngất, thầ nói, một tiếng thầy cũng không luôn.

Nhan cảnh sĩnh bị hù sợ ngồi phịc xuống đất, tôi lôi nửa ngày mới đứng dậy.

Hiệu trưởng Trương nhíu mày noí: “Tiêu Cường, chú ý tới sách vở cho học sinh đọc hàng ngày, tốt nhất ít xem mấy quyển đánh đánh giết giết , tốt nhất là đọc Đường thi, Tống từ…”

Tôi xin lỗi Nhan Cảnh Sinh: ‘Thầy Nhan không sao chứ? Thầy sẽ dạy môn gì nhỉ?”

Lúc này Nhan Cảnh Sinh mới chỉnh lại kính mắt: ‘Tôi có thể dạy số học, ngữ văn, năm năm tiểu học đều dạy được, chẳng qua anh cứ yên tâm, tôi dạy cấp 2 hay cấp 3 cung được tuốt.”

“Đừng, những học sinh này đều chưa đọc qua sách, cậu cứ coi bọn họ là học sinh lớp 1, dạy từ a cờ a ca sắc cá là được.”

Thầy Nhan sửng sốt; ‘Thế cũng được à?”

Tôi lớn tiếng hỏi 300: “Được không?”

Tuy bọn họ căn bản chẳng hiểu tôi đang nói gì, nhưng đều đáp lại rất ổn:

“Được”

Thầy Nhan lại bị dọa nhảy dựng, kính lại bị rớt xuống đất.

Hiệu trưởng Trương nói với tôi: ‘Nghe nói cậu chuẩn bị cho học sinh lều trại, đây là một biện pháp tốt, từ lúc trường cũ bị phá đi thì tiểu Nhan đã không có chỗ ở rồi, cậu để cho nó ở chung với học sinh nhé, cũng không để lỡ chuyện dạy văn hóa.”

Loạn rồi, 300 nhạc gia quân mục đích bất minh, một học sinh đại học nhu nhược, một trời một vực, sao tôi lại cảm giác nó giống như phim của Hollywood thế nhỉ?

Nhưng hiện tại cũng chẳng quản nổi rồi, để bọn họ tự cảm hó lẫn nhau đi. Tôi rất lâu chưa chủa một giấc ngon lành, tôi hiện tại chỉ muốn làm một việc là đi nhanh về nhà, tắm rửa, chui vào một góc, sau đó tìm cơ hội cùng bánh bao điên long đảo phượng một phen, xe đạp cảu tôi còn trong xưởng gia công, nếu muốn lấy lại phải đi mất mấy tiếng, tôi nhìn ại chiếc mô tô cũ kỹ đưa hiệu trưởng Trương tới, thương lượng với nông dân xem có thể mượn đi về, mai đem trả lại được không. Nông dân có vẻ khó, tôi đưa di động của tôi qua: “Cần hỏi trưởng thôn không?” Anh ta nhìn di động của tôi, phì cười, móc túi ra một chiếc nokia N81, đàm thoại xong nói với tôi: “trưởng thôn nói trường của anh sau này phải mua đồ từ thôn chúng tôi, mô tô sẽ tặng cho anh.”

….

Tôi cưỡi chiếc mô tô cũ, chạy băng băng trên đường đất nông thôn, ai thấy cũng hâm mộ: “người thân của thôn trưởng kìa..”

Tới luc tôi ra khỏi thôn, người đi đường đều chỉ vào tôi kêu lên: “Nhìn kìa, thằng ngu…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.