Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 22: Q.1 - Chương 22: Thiếu gia họ Kim.






Nói thật bây giờ tôi không có mấy hứng thú với con số 5 triệu, vì tôi đang nợ 5 triệu 2 rồi. Tôi nên sớm nhận ra cái tay trẻ tuổi này không phải khách hàng cổ đại, hắn ăm mặc còn thời trang hơn tôi nhiều. Nút trên áo sơ mi không cài, lộ ra màu da bánh mật dễ nhìn, lại thêm một cái thẻ quân sĩ rất mốt bây giờ, tay đeo một chiếc đồng hồ Rolex kim cương, cầm một chiếc chìa khóa laser - chìa khóa xe.

Lúc ấy Sư Sư đã quét dọn xong đám rác rưởi giá trị 2 triệu của tôi, quay lại phòng khách, thấy có người lạ thì lễ phép cười một cái rồi về phòng đọc sách. Gã thanh niên hai mắt muốn lòi ra ngoài, mồm có xu thế há hốc.

Nể mặt 5 triệu, tôi hòa nhã hỏi:

- Vụ của cậu là thế nào?

Hắn sực tỉnh, cười một cách tự tin nói:

- Chúng ta xuống nhà bàn đi.

Vừa xuống nhà, tôi thấy một chiếc xe xịn đang chìa mông vào cửa,loại xe đua hai chỗ ngồi, gã thanh niên áo xanh trực tiếp nói luôn:

- Tôi là khách hàng của anh, nhưng có phần đặc thù.

- Ừm, tình hình ra sao?

- Hôm nay là 12 tháng 6, năm ngày sau, 17 tháng 6, các báo sẽ đưa tin con trai duy nhất của trùm điện ảnh Kim Đình, Kim Thiếu Viêm bị tai nạn ô tô mất mạng, chỉ sống được 24 tuổi.

Tôi nghe mà đầu óc mịt mù:

- Thế nghĩa là sao, liên quan gì đến tôi?

- Tôi chính là Kim Thiếu Viêm, cái thằng xui xẻo chết trong xe 5 ngày nữa....

Tôi tí xíu nữa là lăn cổ ra sàn, run run kéo cái gạt tàn lại gần, giọng lẩy bẩy hỏi:

- Cậu là người hay ma?

Kim Thiếu Viêm cười nói:

- Anh đừng sợ, nếu anh đập gạt tàn lên đầu tôi thì vẫn tóe máu như thường, thật ra anh gặp loại như tôi nhiều rồi. Anh bảo Tần Thủy Hoàng và Lưu Bang là ma hay người?

Tay này biết nhiều quá nhỉ?

Gã tiếp tục:

- Chết thì chết đi, ai dè xuống âm phủ mới phát hiện là sổ bị sai, tôi không đáng chết.

- Cậu cũng bị sai một năm? - Tôi thấy gã cũng thật tội nghiệp, loay hoay mãi mới biết mình chỉ còn sống được 1 năm, nếu có ai mà bảo tôi chỉ còn sống được 1 năm thì chắc một ngày tôi cũng không sống yên được.

- Sai hơi bị nhiều, phán quan nhìn 7 thành 2, tôi còn sống đượ 50 năm nữa..

- Chúc mừng, chúc mừng, đời người 70 cổ lai hy...ạch...cậu không định ở đây 50 năm đấy chứ? Tôi uống rượu, hút thuốc tè le, chắc chăn chết trước cậu...à, nhận ra rồi, cậu là cái tay thường xuất hiện trên tạp chí, là cái tay....

Đoạn sau tôi không nói ra nữa, nhưng gã thì thoải mái:

- Là cái tay công tử ăn chơi, theo các phóng viên thì tôi cặp với tất cả các ngôi sao mới xuất hiện.

Tôi các nghe càng mù mịt:

- Thế tôi giúp cậu được cái gì đây?

- Anh phải cứu tôi vào 5 ngày sau, anh thấy tôi bây giờ là tôi của 5 ngày sau, tôi hiện tại mới từ Hongkong về, vì 5 ngày sau là sinh nhật 80 của bà tôi...

Loạn xà ngầu, tôi vội cản hắn lại:

- Xin lỗi, xin lỗi, cậu nói từ từ được không? IQ của tôi có 80...ý cậu là tôi nhìn thấy cậu bây giờ là từ âm phủ sống lại trở về, đồng thời còn một tay cậu nữa vừa ở Hongkong về, nếu giờ ra sân bay sẽ gặp phải không?

Hắn gật, cười. Tôi nói:

- Sao cậu không tự đi mà cứu mình, chỉ cần hắn nhìn thấy cậu thì chuyện gì cũng hiểu ngay, hai người còn thân hơn anh em ruột ấy chứ.

- Hắn tin hay không tin chưa nói vội, thật ra bọn tôi dùng chung một cái thân thể, tôi bây giờ chỉ cần nhìn thấy hắn, nói cách khác là nhìn thấy chính mình sẽ biến thành vô hình, hắn không nhìn thấy cũng không nghe được tôi. Vì cái vụ này rất khẩn cấp và đặc thù Diêm Vương mới bố trí tôi đến nhờ anh giúp.

- Vậy cụ thể tôi phải làm gì?

- Chỉ cần 5 ngày nữa anh ngăn cản tôi lên xe là được.

- Tại sao Diêm Vương không trực tiếp tống cậu về thân thể 5 ngày sau mà sống lại?

Kim Thiếu Viêm cười nói:

- Về lý thuyết thì ông ấy làm được, có điều sau khi bị đụng xe cái đầu tôi trông như quả dưa vỡ, nếu sống lại nhảy nhót chắc chết thêm rất nhiều người. Với lại nếu vậy thì tôi thà chết còn hơn.

Nói đến đây hắn rất lưu luyến vuốt khuôn mặt đẹp trai. Tôi sau này dứt khoát sẽ không ăn dưa nữa! Tôi nói:

- Rồi, đại khái đã hiểu, giờ nói đến việc cậu giúp tôi,cậu là khách hàng đầu tiên cuả tôi từ tương lai, tuy chỉ có 5 ngày, có phải cậu muốn cho tôi biết số trúng độc đắc xổ số Lotto đấy chứ?

Kim Thiếu Viêm cười nói:

- Vụ đó tôi không có hứng thú, thật ra 5 triệu với tôi chẳng có đáng gì.

Hắn đề tỉnh tôi với vẻ không nỡ, tôi vỗ đầu, thật là ngu, 5 triệu với nhà họ Kim khác gì một cọng lông bò, huống chi nhà họ nghìn mẫu ruộng còn đúng một cái mầm cây này, có thể nói 5 triệu mua là tương lai cả dòng cả tộc.

- Rồi, Ok, tiền thì sau ngày 17 cậu chuyển cho tôi cũng được.

- Không được, sau ngày 12h ngày17 tôi và hắn sẽ hợp lại thành một, mọi ký ức về âm phủ và chỗ anh sẽ bị xóa sạch, tiền của anh tôi sẽ từ từ chuyển trong mấy ngày này, điều kiện là anh làm được vài việc...

Tôi nghi hoặc hỏi:

- Bây giờ cậu chỉ là một con búp bê không được gặp chủ, lấy đâu ra tiền trả tôi?

Kim Thiếu Viêm cười ha hả nói:

- Xem ra IQ của anh đến 80 cũng không đạt, làm sao tôi lại không biết mật mã tài khoản của mình cơ chứ? Cái xe ngoài kia, bộ quần áo này với đồng hồ đều là vừa mới mua cả.

Tôi cau mày nói:

- Cái thằng này, tiết kiệm chút đi, thằng Viêm kia phát hiện thiếu tiền đổi pass thì làm sao?

Viêm công tử cười hềnh hệch:

- Sao cứ phải phân chia tôi với nó, bọn tôi là cùng một người, nó thay pass kiểu gì mà tôi lại không đoán ra? Hơn nữa tôi bây giờ là một tay công tử phá của, không bao giờ cần biết mình tiêu bao nhiêu

Tôi cười:

- Rồi, nói đi, muốn anh làm gì cho chú?

- Trước hết là anh và tôi bây giờ....không đúng, tôi của ngày 12 trở thành bạn bè, chuẩn bị cho việc giải cứu ngày 17.

- Anh không có rảnh, nói thật với chú, cái tay béo ị trên nhà là Tần Thủy Hoàng, thằng lác xệch là Kinh Kha, trông rất ổi tỏa là Hán Cao Tổ, còn tay to con là Hạng Vũ, có đám ấy ở đây anh chẳng đi đâu được. Thế này đi, 5 ngày nữa anh ngăn không cho chú lái xe là được, tệ lắm chú không nghe thì anh cho chú một củ đậu vào đầu, bị vỡ đầu chút còn hơn là mất mạng phải không?

Kim Thiếu Viêm đần mặt ra:

- Hóa ra cái tay béo đó là Tần Thủy Hoàng, em còn tưởng là cậu của anh nữa đấy, trời đất, anh nhồi nhét cả đám anh hùng, vua chúa trong một cái nhà diện tích chưa đầy 80 m vuông thế sao. À, đúng rồi, cô bé lúc nãy là ai?

Tôi cảnh giác nói:

- Là em họ anh...

Công tử ăn chơi và danh kỹ thủ đô thật ra khá đẹp đôi, nhưng Lý Sư Sư muốn tòng lương rồi. Thêm nữa mấy hôm nữa Yến Thanh sẽ đến, hắn mà biết tôi làm ma cô, đưa bà chị nuôi yêu quý ra tiếp khách thì...Nói gì thì nói, có lẽ vô địch Judo hay đai đen 7 vach Taekwondo hắn một tay đánh bảy tám thằng, mà nghe nói hắn quan hệ rất tốt với tay khùng Lý Quỳ.

Kim Thiếu Viêm đổi vấn đề:

- Thật ra làm bạn với em, anh cũng có lợi, sau này anh không thiếu được cần một thằng tiêu tiền như rác hỗ trọ về mặt kinh tế đúng không?

- Ba cái vụ nịnh bợ...- tôi thở dài - ...nể mặt 5 triệu, làm một lần vậy.

Ép người khác đi nịnh hót mình, Kim Thiếu Viêm cũng cảm thấy hơi xấu hổ, hắn nói:

- Thật ra cũng không khó, có em ở đây anh muốn chơi chết nó dễ như trở tay.

Tôi bụng bảo dạ:' Cái thằng này đối với chính mình cũng tàn nhẫn ra phết"

Hắn tiếp:

- Em đưa anh số điện thoại cả trước lẫn sau khi chết cho anh, thêm vài điểm cần chú ý, khi nào anh và nó thành bạn sẽ chuyển trước nửa tiền...

Tôi nói với hắn:

- Bọn mình thống nhất gọi cái tay từ ngày 17 về trước là hắn, nếu không loạn tùng phèo hết.

Kim Thiếu Viêm viết xoèn xoẹt lên một tờ giấy, xé ra đưa cho tôi, đoạn nói:

- Yêu cầu cuối cùng, em có thể mời em họ của anh đi ăn được không?

Tôi cười mặt cứng đơ:

- Tự lo cho mình trước đi, đừng quên cái đầu dưa vỡ của cậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.