Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 50: Q.3 - Chương 50: Tái nhập sử sách




Chính béo dùng đậu phụ đập lên hình lập phương, mỗi lớp cát qua ngàn năm có thể kết thành khối hay không là một vấn đề, nhưng mạo hiểm thì không thể nói trước được.

Bánh Bao dùng đũa gõ nồi lẩu nói: “Mau ăn đi, thịt đều chín rồi, mọi người làm gì vậy?”

Tần Thủy Hoàng nhặt một miếng đậu bỏ vào nồi, tôi lập tức hiểu: “Nếu chúng ta nhấc cái nóc lên, thế thì an toàn rồi còn gì?”

Hạng Vũ khiêm tốn hiếm thấy: “Làm sao nổi? Không phải dựa vào vài đại lực sĩ lực bạt vài ngàn cân mà làm được, một cái mộ phạm vi vài dặm, đỉnh nó nặng cỡ nào?”

Tôi thấy Tần Thủy Hoàng luôn cười tủm tỉm, không nói gì, lập tức hỏi kỹ: “Doanh ca, anh có biện pháp phải không?”

Lý Sư Sư không hổ là người đã nghiên cứu “Lịch sử kiến trúc”, giơ tay chỉ đạo: “Kỳ thực chỉ cần lợi dụng kỹ thuật nổ định hướng thời bây giờ, nổ hai điểm ở mỗi mặt tường, sau đó dùng thép chịu lực chống, đỉnh cũng sẽ không rớt xuống, đến lúc đó chẳng còn biết nó là cát vàng hay cát bạc, chảy thì cứ chảy, chúng ta cứ tiếp tục chậm rãi đào xuống.”

Ngô Tam Quế: “Bốn mặt tường cần tám điểm tựa, hơn nữa phải đồng thời nổ cũng lúc, lại cùng lúc chống giữ. Chính xác thì không thành vấn đề, cái khó là người làm việc này phải nắm rõ bố trí trong mộ như lòng bàn tay, bằng không chỉ cần một chút sai lầm thì trần sẽ sập xuống, nhưng kiếm đâu ra người như vậy?”

Lý Sư Sư cười nói: “Người thế trước không có, sau đó cũng không có, nhưng bây giờ trước mặt chúng ta có một vị.”

Tần Thủy Hoàng mỉm cười không nói gì. Tôi liếc qua nhìn lại: “Doanh ca....”

Tần Thủy Hoàng nói: “Được rọi, được rọi, ạnh tự đi đạo mộ mịnh vậy. Dù giợ khộng cọ đạo, ngượi tạ vận nhợ kỵ không tha.”

Kỳ thực chuyện này ngay từ đầu tôi chỉ hỏi đùa một chút, không ngờ Tần Thủy Hoàng lại có thể thông hiểu thế, sảng khoái đáp ứng đi đào bảo bối của mình. Nhưng bây giờ chính anh ấy đồng ýthì tôi còn phải suy nghĩ, quốc gia phái nhiều chuyên gia đều bó tay đắp chiếu, tôi tùy tiện tìm một tên béo cùng mấy khối đậu phụ đã giải quyết được sao? Tôi giải thích thế nào đây? Chẳng may Phí Tam Khẩu hoài nghi tôi làm gián điệp thì sao.

Trong lúc tôi nghĩ thì màn ảnh ti vi lại lóe lên, trên công trường thấy một ông lão đầu đội mũ bảo hộ tràn đầy tự tin đứng trước ống kính, phía dưới có phụ đề, chuyên gia khảo cổ của đại học xyz hào hùng vạn trượng nói với phóng viên: “Tôi đã cùng các nhà địa chất học nghiên cứu, hiện tại phương án thứ nhất đã có kết quả. Chúng tôi thử đào một lỗ nhỏ đủ 1 người qua, trước tiên quan sát rõ bên trong đã.”

Chúng tôi ngạc nhiên nhìn ti vi: Đây mà là một phương án hả?

Hạng Vũ phì cười: “Chuyên gia sao lại nói như người ngoài nghề thế kia?”

Lý Sư Sư nói: “Nghịch nước tưởng biết bơi, dở hơi tưởng thiên tài đó mà. Từ xưa đến nay đều là mấy tay hành gia tự cho mình là siêu phàm phá hủy đại sự.”

Trong TV, ký giả hỏi chuyên gia: “Xin hỏi ngài khi nào thì bắt đầu?”

“Hiện tại đang chuẩn bị, đại khái ngày mai sẽ triển khai.”

Ký giả cũng hưng phấn, chuyển ống kính qua nói: “Các quý vị đang ngồi trước máy thu hình thân mến, lần khai quật này khả năng là lần phát hiện và khai quật lớn nhất từ khi thành lập nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin, xin các vị chú ý theo dõi truyền hình trực tiếp tại hiện trường....”

Ngô Tam Quế bỗng nhiên kêu lên: “Hỏng rồi, không thể để họ làm thế. Nếu mà đào thì cát chảy xuống sẽ chôn sống bọn họ.”

Hoa Mộc Lan đẩy tôi: “Tiểu Cường, mau nghĩ cách đi, sững sờ cái gì?”

Tôi quên mất còn có một kẻ có chủ nghĩa yêu nước cực đoan ở đây, tôi cau có: “Chị kêu em nói sao với chính phủ?”

Hoa Mộc Lan nói: “Sự tình có phân nặng nhẹ, trước tiên ngăn trở bọn họ đã.”

Tôi cầm điện thoại, nghĩ một hồi, chỗ tôi quen mà làm cấp cao phỏng chừng chỉ có thị trưởng Lương cùng bí thư Lưu, nhưng chuyện này họ cũng không nhất định giải quyết được....

Cuối cùng tôi quyết định gọi điện cho Phí Tam Khẩu, việc này dù sao cũng rất nhạy cảm, anh ta mới có thể giải quyết.

“Lão Phí, trước kêu chuyên gia của mấy người dừng tay.” Tôi đi thẳng vào vấn đề, có chút giống cướp pháp trường kêu “Đao hạ lưu nhân”.

Phí Tam Khẩu chắc đang giải lao, nói lè nhè: “Gì vậy?”

Tôi nói: “Anh không xem truyền hình trực tiếp hả? Có một lão già muốn đào mộ.”

Phí Tam Khẩu “A”: “Có người muốn trộm mộ hả?”

Tôi nói lời ít mà ý thì nhiều: “Vậy nói cho anh đây, tôi tìm cho anh một chuyên gia đào mộ, lần này đào móc mộ Tần Vương nếu như do anh ta đến chỉ huy tôi đảm bảo các anh có thể lấy được bảo tàng hoàn chỉnh.”

Phí Tam Khẩu cười nói: “Chú đùa à? Bao nhiêu chuyên gia thảo luận đều không tìm ra sách lược vẹn toàn, hơn nữa, chuyện đào bọn anh cũng không xía vào.”

Tôi nghe ra ý lão Phí, vội hỏi: “Anh đã quên chuyện Tần Vương đỉnh sao? Người nói cho các anh dưới đỉnh có vết chém đó?”

Phí Tam Khẩu giật mình, tôi nói chuyện Tần Thủy Hoàng nói ra với lão một lần, càng nói ra phương án của bọn tôi, Phí Tam Khẩu không thể tin nổi: “Đây thật là suy nghĩ kỳ lạ, mộ mấy nghìn năm còn sợ sập bẫy hả?”

Kỳ thật nếu không có Tần Thủy Hoàng nói cho, tôi cũng thấy biện pháp của chuyên gia là hay nhất, ...ít nhất... có vẻ hệ số an toàn càng cao – tôi cũng chẳng nghĩ ra nổi thế đâu.

Phí Tam Khẩu lúc này không buồn ngủ nữa, nói với tôi: “Chú chờ chút, anh đi tới chỗ chú.”

Tôi vội hỏi: “Chờ một chút, anh tốt nhất mang theo một tấm bản đồ triều Tần, tôi có việc.”

Lúc này lão Phí không nói gì thêm, đáp ứng rồi cúp máy.

Khoảng 20 phút sau, lão Phí mang theo vài người lái một xe chỉ huy tới chỗ tôi, chúng tôi cũng đã cơm nước xong, tôi chỉ có thể lại dùng bao thuốc lá làm mẫu về cấu tạo mộ huyệt, anh ta minh bạch việc này không thể tùy ý thực hiện, kinh ngạc nhìn Tần Thủy Hoàng: “Vị này là....”

Tôi nói: “Anh ấy vẫn luôn nghiên cứu mấy thứ này, chỉ là không có đất dụng võ.”

Phí Tam Khẩu nói: “Chuyện Tần Vương Đỉnh cũng là anh ta nói cho cậu hả?” Tôi gật đầu.

“Sao hắn biết?”

Tôi lập tức ý thức được đã lỡ lời, có một số việc chỉ cần để ý nghiên cứu là tra ra được....

Tôi nói vào tai lão Phí: “Đều là tổ truyền cha ông để lại.”

Phí Tam Khẩu sợ hãi nói: “Chú nói là... những bí mật này đều là từng thế hệ truyền lại cho nhau?” Tôi chỉ đành gật đầu.

Phí Tam Khẩu nắm tay Tần Thủy Hoàng nói: “Tôi đại biểu quốc gia và nhân dân cảm tạ anh.”

Tôi nói: “Anh có mang bản đồ tới không?”

Phí Tam Khẩu móc từ trong ngực ra một tờ giấy trải ra nói: “Đây là bản phô tô bản đồ thời Tần từ bảo tàng quốc gia, tuyệt đối không sai, còn có địa hình và địa danh diễn biến đồ nữa.”

Khi anh ấy trải ra bàn, Tần Thủy Hoàng mắt sáng lên, xem ra là năm xưa đã xài qua, anh ấy chỉ chính xác bốn địa điểm có mộ, lão Phí biết tôi khẳng định có dụng ý, căn cứ diễn biến đồ chỉ ra bốn nơi trên bản đồ năm 2007, sau đó tôi nói với anh ấy: “Ngoại trừ Lý Sơn và huyện A, hai nơi khác lại có hai Tần Vương mộ.”

Phí Tam Khẩu há hốc mồm sững sờ, tuy rằng anh ta dù thấy núi sập mà mặt không biến sắc, nhưng vẫn kêu lên khoa trương: “Đùa lớn nha?” Anh ấy nói vậy, tay lại run rẩy chỉ vào hai nơi, dùng bút vòng tròn nói: “Ừ, đây là huyện B.” Khi tay anh chỉ vào điểm cuối, lão Phí đờ ra nói: “Sân bay Hàm Dương?”

Tôi nhìn qua, quả nhiền là điểm cuối cùng mà Tần Thủy Hoàng chỉ vừa lúc trùng với sân bay Hàm Dương, huyện B còn dễ cũng không sao, nhưng mà chỗ này thì làm sao bây giờ? Dù là Tần Thủy Hoàng không chỉ sai, nhiều năm qua thương hải tang điền, vỏ quả đất vận động, có đáng vì thế mà làm to chuyện không?”

Tôi vỗ vai lão Phí: “Mặt khác hai nơi trước không cần nghĩ, đào hết bảo bối ở Huyện A đã.”

Phí Tam Khẩu nghĩ một chút, gật đầu, lấy ra bật lửa đốt đi địa đồ. Tôi nói: “Sân bay Hàm Dương thì thôi, nhưng anh nhanh tìm người khống chế huyện B lại, tôi sợ tôi không nhịn được vác xẻng đi đào trộm đó.”

Cuối cùng, Phí Tam Khẩu trang trọng nắm tay Tần Thủy Hoàng: “Đồng chí Doanh, toàn bộ nhờ anh, dọn đồ chúng ta đi luôn.”

Tần Thủy Hoàng trở lại phòng mình, kẹp máy chơi game vào nách, cũng không đánh động ai cả, chỉ vỗ vai tôi nói: “Ạnh đi hệ.” Cuối cùng lại nói: “Chụ nói vợi Tiệu Xung, trược khi anh về mạy chơi game là cụa nó.”

Tôi hơi buồn: “Không có việc gì, Tiểu Xung cũng chơi PSP mà.”

Tôi cố ý dặn Phí Tam Khẩu: “Doanh ca có bệnh tiểu đường, đừng cho anh ấy ăn nhiều đồ ngọt, quan trọng nhất là, trước khi năm mới dù có xong hay chưa, nhất định phải cho anh ấy về đoàn tụ với bọn tôi.” Thời gian tổ năm người phân ly sắp tới, thực sự cũng chỉ còn mấy ngày, tôi không muốn chia tay Chính béo.

Phí Tam Khẩu cười nói: “Nếu như thuận lợi, đồng chí Doanh sẽ tái nhập sử sách, đến lúc đó các chú có thời gian đoàn tụ.”

Tôi thản nhiên nói: “Đồng chí Doanh đã không có hứng thú với tái nhập sử sách rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.