Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 2: Q.2 - Chương 2: harry potter






Tôi tiến vào khu khách quý, thấy đám Lô Tuấn Nghĩa đã sớm ngồi ở đó. Tôi oán giận: ‘các anh đi cũng không bảo em một tiếng.”

Ngô Dụng cười nói: “Chú treo mấy tấm bảng như khu quỷ phù khắp nơi, bọn anh sao có thể không biết xấu hổ quầy rầu chú… à hai người?”

Tôi cười xấu hổ, nói Nghê Tư Vũ ở bên nói: “Có nhiều thời gian thì đọc sách, chớ đi chung với mấy người này, hôm qua lại đi uống rượu hả?”

Nghê Tư Vũ tỏ ra vô tội: “Anh nói gì vậy, em vừa tới.”

Tôi mới phát hiện cô nàng đích thực không đến cùng bọn Trương Thuận. Ở bên còn có một người, mặt trắng bệch, thân thể suy nhược, hai mắt thỉnh thoảng đảo qua, lại là Triệu mặt trắng. Bên cạnh nó, Kinh khờ cầm radio, hai người một trái một phải dán tai vào nghe, lộ ra nụ cười ngu ngốc như thiên sứ…

Tôi ngạc nhiên: “nhóc Triệu, sao mày tới đây?”

Kinh Kha cười he he: “Anh kêu nó tới.”

“Anh thông báo cho bố nó chưa?”

Lý Sư Sư ngắt lời: “Em gọi điện cho ông Triệu thay anh ấy rồi.”

Tôi hỏi triệu mặt trắng: “mày tự tới à?”

Triệu mặt trắng lắc đầu, áu đó vung tay ra hiệu: “Tôi dùng chân chạy.” Kinh Kha cười vui vẻ, ôm vai Triệu mặt trắng.

Hai thằng đần có cảm tỉnh tốt nha.

Lần này có hơn 60 đội báo danh tham gia thi biểu diễn võ thuật. Ban tổ chức an bài cử hành tổng thể trong một ngày, thời gian cấp bách, cho nên khi một đội biểu diễn thì 4 đội khác sẽ khởi động. 300 chiến sĩ Nhạc gia quân là đội xếp hàng chuyển bị cuối cùng, sắp ra biểu diễn. Tôi đứng ở xa xa vẫy tay. Các chiến sĩ tinh mắt, đều nhìn qua bên này. Từ Đắc Long cười với tôi, Nhan Cạnh Sinh ở bên cạnh đội. Cả đội ngũ chỉnh tề. Lý Tĩnh Thủy nghịch ngợm chào tôi theo nghi thức quân đội mỹ, cũng chẳng biết là học từ đâu.

Tôi thầm thân: dù sao 300 vẫn khiến tôi đỡ lo nhất, là một đội quan kỷ luật. đội quân này có quân số chỉ 300, toàn bộ đều tử trận, đừng nói đầu hàng, ngay cả lính đào ngũ cũng không có một người, độ trung thành hẳn đã hơn 99.8%. Hiện tại bọn họ mặc quần áo thể thao hàng nhái mua từ góa phụ đen, quần áo chỉnh tề, HP full, tôi thật không nỡ để họ đi.

Tôi ngồi trên hàng ghế đầu giành chỗ của Nghê Tư Vũ, lấy ống nhòm của cô bé nhìn đội ngũ biểu diễn. Nghê Tư Vũ vừa muốn lộ ra bản sắc hung dữ của một loli(búp bê bé con), thì thấy Hạng Vũ, lập tức làm vẻ đáng thương chạy lại ôm tay anh Vũ. Cô bé làm nũng: “Anh, anh Cường ăn hiếp em…”

Đoàn đang biểu diễn là hội quán võ thuật tinh vũ tự do, cũng chắc biết có liên quan tới lý luận võ thuật Hoắc Nguyên Giáp sáng tạo không, đệ tử miễn cưỡng biểu diễn được. Người đứng đầu ra vẻ cao thủ, 7 phần giống lí tiểu long, 3 phần giống Chân Tử Đan, hét lên như sấm, chân đạp như lôi, cước pháp vô cùng có uy thế.

20 người chạy lên sân khấu, biểu diễn vài quyền, một người hạ trung bình tấn, một người lấy đà chạy đạp lên vai người này, người thứ ba chạy lấy đà chục bước đạp lên vai người đầu tiên rồi bay lên đạp tiếp đầu vai người thứ hai….

Chúng tôi nói chuyện ngắn gọn, khi các hảo hán Lương Sơn đều chào làm quen Lí Sư Sư, số người xếp chồng lên nhau đã là 8 người, cao như cắm vào trời, vô cùng đồ sộ. mười mấy nguwoif còn lại ở bên làm bộ luyện quyền, rất có phong phạm của thập bát la hán trogn “thực thần”.

Tiết mục này có 2 điểm nhấn. Đầu tiên là người ở dưới làm trụ chịu phụ trọng. Người này tuổi chừng 40, lúc trẻ chắc bò sát kéo than đá trong hầm lò, bả vai cực kỳ bền chắc. Điểm thứ 2 là độ cao. Khi người thứ chín như con khỉ trèo lên trên đỉnh, người xem đều hoan hô thét loạn.

Đương nhiên, dùng kỹ thuật khoa học hiện đại, dùng hết biện pháp công nghệ cao có xây cao tới tầng đối lưu cũng không lạ. Nhưng mạo hiểm ở điều kiện không đồ bảo hiểm, 9 người đứng lên nhau thành đường thẳng, phí trên cơ hồ khẽ vươn tay có thể chạm vào khinh khí cầu của đại hội. Không biết nếu ở đây có một thuật sĩ Ấn Độ thổi kèn, liệu bọn họ có xếp chồng như một sợi giây nối thẳng bầu trời không nữa.

Cột người gần 10m chấn áp toàn trường, kiếm đủ ủng hộ hoan hô.

Trương Thanh vân vê cái bát, nói với tôi: “Chú nói bọn họ có thể tạo thành uy hiếp đối với gaiir thưởng của bọn mình không? Có cần anh nện thằng trên đỉnh rơi xuống không?”

Ngô Dụng nhìn qua ống nhòm nói: “Nếu nện thì nện thằng dưới cùng ấy….”

Trương Thanh: “Nện thằng trên cùng chỉ chết một, đánh thằng đáy ít cũng chết ba bốn, chú Cường quyết định đi.”

Tôi tăng zoom hết mức, nói: “Không cần, bân giám khảo thích đối nghịch với khan giả, âm thanh ủng hộ càng lớn càng trượt.”

Trương Thanh cười he he: “Anh nói giỡn thôi, anh cơ bản chưa giết người bao giờ.”

Thực tế tôi lo lắng dư thừa, 5 thành viên ban giám khảo cơ bản không thích tiết mục này. Chủ tịch ban giám khảo là hội trưởng hiệp hội võ thuật Trung Hoa, đang lật xem các tiết mục tiếp theo. Hai ông già khác thì cười nói, cũng chẳng biết nói gì, dù sao mắt cũng chẳng liếc qua võ đài. Có một ông đang sửa lại cái mũ của mình. Còn lão hòa thượng, từ lúc tôi nhìn thấy thì luôn rủ mắt ngồi xuống, có lẽ tối qua ngủ không ngon.

Sauk hi đoàn xiếc xuống, tiết mục sau đó căn bản không có gì đáng nhìn, hai người biểu diễn đao thương song đấu, chập cheng. Lâm Xung ở bên khen: “Hai người này có võ công không tồi đâu, có nhiều sát chiêu, nếu trên chiến trường, hẳn là hai hảo thủ.” Một đám giám khảo giờ đều chú ý tới. Tôi nhét ống nhòm cho Lâm Xung, bĩu môi: “Các anh đối đầu với nhân dân.”

Tôi rời thính phòng đi tới trước 300, vỗ vai Từ Đắc Long, hỏi anh ta: “Chuẩn bị sao rồi?”

Từ Đắc Long gật đầu: “Không có vấn đề gì.”

“Đúng rồi, các anh sẽ biểu diễn gì vậy?”

Từ Đắc Long nói: “Là đồng diễn một bộ côn pháp.”

Tôi nhifnb ọn họ một chút phát hiện: “Gậy của các anh đâu.”

Từ Đắc Long nói: “Quên mua rồi. Tôi đã nghĩ rồi, chốc lát nữa chỉ làm bộ là được, phàm là người có kiến thức khẳng định biết bọn tôi luyện gì.”

Tôi cảm thấy điện chạy rần rật từ chân lên đầu, nắm chặt tay anh tay, la lên: “Đây là biểu diễn võ thuật, không phải thi đua khái niệm viết văn, anh muốn chơi đùa với giám khảo hà, muốn chất chắc?”

Từ Đắc Long lại không thèm để ý: “Chúng tôi trước cũng biểu diễn thế, Nhạc nguyên soái nhìn qua đều nói tốt.”

Tôi giơ chân: “ông của ông anh nói cũng vô dụng! gậy không có, chổi cũng phải có một cây chứ?” Nói tới chổi, mắt tôi sáng lên, nhớ tới trong trận chiến mãnh hổ quán, Lâm Xung dùng giẻ lau nhà làm thương, 300 tự nhiên cũng có thể dùng chổi làm côn. Nếu muốn làm 300 cây gậy trong thời gian ngắn thật khó, nhưng ngoài sân vận động có vài cửa hang bán đồ tạp hóa, đại khái 300 chiếc chổi chắc không khó. Tôi vội kéo mấy chiến sĩ, đưa cho họ tiền, kêu họ chạy ra ngoài mua chổi. Cố ý nói rõ là cái loại chổi cán gỗ dài. Sau đó tôi dứt khaost nói: “Chính là chổi quét đường ấy…”

Cứ thế, lại có hai đội biểu diễn xong, giờ chỉ còn chúng tôi cùng đội liền trước.

Tôi vội đi tới đi lui. Bây giờ đội biểu diễn trên đài không biết là đội diễn viên kinh kịch trường nào, vừa ra đã diễn “Thập Tự Pha”, “Võ Tòng đánh Diêm Phố”. Nữ diễn viên đóng vai Tôn Nhị Nương mặc quần áo đen, tay cầm roi, như là nữ vương , hai tên áp giải Võ Tòng đều bị biến thành hai tên du côn cắc ké…diễn rất được, vừa ra đã được hoan hô nhiệt liệt.

Sauk hi nữ vương xuống đài, chúng tôi là đội ngũ phải lên sân khấu. Các chiến sĩ được phái đi mua côn mãi chưa về, trên võ đài biểu diễn song tiệt côn đã xong hơn nửa.

Cuối cùng, một chiến sĩ ôm hơn 10 cái chổi chậm rĩ chạy tới, tiếp đó là người thứ 2, người thứ ba. Cũng may Lý Tĩnh Thủy nhanh trí, thuê hai chiếc xe xích lô một lần có thể chở được 200 chiếc. Tôi vừa phát chổi xong, song tiệt côn đã kết thúc, người chủ trì đã kêu gọi 300 lên đài.

Như thế rất tốt, các chiến sĩ cũng không có thời gian để xử lý chổi đành vội vàng chạy vào sân. Bởi vì sân không đủ để cho nhiều người như vậy, vì thế trên đài chỉ có Từ Đắc Long cùng bốn chiến sĩ đại biểu múa đầu, còn lại tán ra linh tinh vây lấy sân khấu. 300 cây chỏi vàng óng dựng thẳng tắp, chỉnh tề như một, nhìn ra vô cùng đồ sộ quỷ dị.

Tôi thấy chuyện đã vậy, đành đi vào thính phòng. Khán giả chỉ trỏ cười đùa, có người nói: “Sao cục bảo vệ vệ sinh công cộng cũng cử đội tới thế?” Một đứa bé trai hèn mọn: “Ba ba đừng nói bừa, đây là Harry Potter của trường ma pháp.” Đứa bé chỉ vào một chiến sĩ có vết sẹo trên trán nói: “Con thấy Harry Potter rồi…”

Tôi chôn đầu trong đũng quần (sáng ý của tôi, xin đừng bắt chiếc) đi trở về khu khách quý, chỉ có thể nghe tiếng Từ Đắc Long ung dung tự đắc hô lớn: “Khởi…”

“ào ào”, 300 xuất thể thức mở đầu, chỉnh tề như 300 bụi kim loại bị nam châm hút. Tiếp đó xoát xoát, những cái chổi mới mua vàng óng ánh giũ ra không ít sợi, bồng bềnh đung đưa chập chờn trong đội hình 300, rốt cục tăng thêm vài phần khắc nghiệt.

Từ Đắc Long quét chổi qua lưng một vòng, hai tay nắm chặt đâm tới, đầu chổi rung lên. Các chiến sĩ luôn chậm hơn nửa nhịp, sau một khắc mấy trăm cái chổi để ngang hông, quét ngang, lại đâm về trước, các chiến sĩ đồng thanh hét lên: “Sát!”

Toàn bộ sân vận động, mấy vạn khán giả đều bị tiếng giết chấn nhiếp im lặng một lúc lâu. Lão tăng vốn nhắm mắt bỗng nhíu mày, mở mắt. Mấy giám khảo còn lại lúc đầu bị cảnh mấy trăm cái trổi chọc dở khóc dở cười, lúc này cũng ngồi thẳng dậy chăm chú nhìn vào.

Từ Đắc Long tăng tốc, múa chổi mưa gió không lọt, thỉnh thoảng quét thấp đâp ra. Hạng Vũ nói: “ồ, có mấy chiêu giống Bá Vương Thương.”

Lâm Xung tiếp lời; “Đúng, quét ngang là côn, dựng thẳng là thương, bộ thương pháp này quy mô sát thương lớn cực thích hợp trên chiến trường.”

300 cái chổi không phải vũ khí đại sát thương trong truyền thuyết sao? Đúng rồi, chờ khi bọn họ biểu diễn xong, chổi làm gì đây?

Lâm Xung lúc này mới để ý Hạng Vũ, ôm quyền: “Còn chưa thỉnh giáo?” Lâm Xung hôm qua không đi uống rượu, các hảo hán đều vây quanh Lí Sư Sư nói chuyện Yến Thanh, cho nên hai người còn chưa được giới thiệu.

Hạng Vũ chú ý tới màn biểu diễn, tùy tiện khoát tay: “Không dám, Hạng Vũ.”

Tôi bỗng nghĩ hai người đều dùng thương, liền hỏi Hạng Vũ; “anh Vũ, anh nói cảnh giới cao nhất của thương là gì?”

Hạng Vũ lơ đãng; “Giết người nhiều, đánh thắng là cảnh giới cao nhất.”

Tôi lướt qua Lâm Xung, nhớ tới anh ấy cũng nói tương tự, hoảng sợ: “Hai người thật là thối giống nhau … à quên, là anh hùng sở kiến lược đồng.”

Lâm Xung và Hạng Vũ nhìn nhau cười, hai vị Thương Vương hai đời lại hợp ý nhau vậy a.

Lúc này động tác 300 không quá chỉnh tề, vì chiêu thức càng lúc càng nhanh. Nhiều người tới xem không có kiến thức cùng như tu vi võ thuật, lại càng không hiểu chiến trường chém giết, thấy động tác bắt đầu loạn đều mất đi hứng thú. Nhưng có không ít người trong nghề tụ lại chỉ chỏ, 5 vị giám khảo quả nhiên không phải để trưng cho đẹp, mắt sáng quắc xem biểu diễn.

Từ Đắc Long bỗng nhảy lên thật cao, lúc rơi xuống đâm mạnh xuống đất, sau đó xoay tay quét vòng tròn, nhìn ra vô cùng xảo trá tàn nhẫn. Các chiến sĩ khác y theo, mấy trăm cây chổi đâm thẳng xuống đất, đâm tiếp….

Tôi biết ngay hỏng rồi, thao trường đều là đất, bọn họ cầm chổi quét rác to thế, sao có thể đâm vào đất? vài trăm người nhảy lên đâm, lập tức bụi dày đặc. Không ngờ động tác lúc sau càng nhiều. Từ Đắc Long liều mạng vẽ vòng tròn, cũng chẳng biết anh ta muốn làm gì.

Lâm Xung vỗ tay khen: “Giỏi, câu liêm thương! Chẳng qua không biết vì sao họ không dùng bộ thương phap này?” Kỳ thật rất đơn giản, Lương sơn phá liên hòa khiến câu liêm thương chỉ được dùng nhất thời, Nhạc gia quân cùng Kim quân giao chiến, đối phương mà ngã xuống ngựa giao chiến càng khó, nên 300 xử dụng câu liêm thương càng xuất thần nhập hóa, không có thương còn có thể quét đùi ngựa làm nó chảy máu, cực kỳ quen thuộc.

… Chẳng qua, dù thương pháp có xuất thần nhập hóa cũng không thể thấy rồi. Mấy chăm cái chổi liều mạng quét khiến bụi tung mù che khuất 300, không chút khoa trương nếu nói dù bây giờ người biểu diễn miệng phun hoa sen thì cũng chẳng ai thấy nổi.

LÚc đầu mơ hồ có thể thấy có bóng người chuyển động trong bụi mù, đến cuối cùng, thật sự không thể thấy gì nữa, trên sân cát vàng bụi mù, tựa hồ như có một con quái thú dần trồi lên.

Không khéo là lúc này có một trận gió nhỏ, cơn gió cũng chẳng nhanh chẳng chậm, vừa vặn thổi đám bụi vàng về phía đài chủ tịch. Mấy tên khách quý ngồi trên đài chủ tịch đang cười toe toét vội rời chỗ, 5 vị giám khảo sững sờ.

Bọn họ nên chạy hay không? Nếu chạy đương nhiên kịp, nhưng thế khán giả chê cười, tính nghiêm túc của giải đấu lần này ở đâu?

Nếu không chạy, 300 quét đất ở quá nửa sân quét tới, đợi mọi chuyện kết thúc, 5 người bọn họ còn ngôi yên chỗ, năm cái bảng tên là cái bia mộ luôn. Quốc gia đã cấm thổ tang rất nhiều năm, 5 vị này có lẽ là phá lệ thơm lây.

Lúc này người có tín ngưỡng cùng không có tín ngưỡng lộ vẻ khác nhau rõ rệt. lão hòa thượng hai mắt nhắm lại, niệm phật, mặt đoan trang kiên nghị ra vẻ “ta không vào địa ngục ai vào địa ngục”, vô cùng từ bi hòa ái; lão đạo cười cao thâm, bởi vì “đạo khả đạo phi thường đạo, nhất sinh tam, tam sinh vạn, trang chu hóa điệp…” tóm lại vẻ mặt phiêu miễu khó nắm bắt; vị ngồi bên tay trái chủ tịch hiệp hội võ thuật, xem ra rất nhịn được, đối mặt cát bụi ào ạt tới, chẳng qua tay vô ý che chén trà; vị bên phải chru tịch biểu lộ vẻ ôn nhu quyến luyến vô cùng kỳ quái, sau này tôi mới biết quê nhà ông ta ở Mông Cổ, cảnh tượng trước mắt làm ông nhớ tới quê nhà, cùng với … bão cát ở quyê nhà…

Chủ tịch nhìn hai phía, thở dài, vận nội công, ngồi chờ chết.

Cát vàng không chút lưu tình cắn nuốt 5 vị giám khảo kính yêu….

Tôi cũng không biết 300 dừng lại lúc nào, dù sao mãi lâu sau mới có thể lấp ló bóng dáng bọn họ bất động. qua một lúc, gió nhẹ mới thổi sạch cát bụi quanh họ. Trên vai các chiến sĩ đầy đất, nhưng chưa ai vỗ một cái, chẳng nhúc nhích đứng nghiêm trang, ngay cả mắt cũng không nháy. Mỗi người trên đầu đều có một bím tóc nhỏ, giống như binh mã dũng (tượng binh mã bằng đất trong mộ tần thủy hoàng). Tôi quay qua nhìn Tần Thủy Hoàng, quả nhiên thấy anh ta nhìn chằm chằm 300 thì thào: “Nhịn quen quên, thật quạ quen mạ…”

Lại một lúc sau, đợi khi đài chủ tịch bình tĩnh, việc vui càng lớn, 5 vị giám khảo quá thục như vừa bị đào lên, trên người 300 đất đã dày, nhưng bọn họ luôn di động, còn mấy vị chỉ có thể tĩnh tọa, vậy cũng có thể nghĩ ra. Bọn họ nhứm chặt hai mắt, không động, hiển nhiên họ cũng không biết cát bụi đã hết. mấy nhân viên công tác nhịn cười chạy lên phủi bụi cho ban giám khảo, thay khăn trải bàn, cầm khăn ướt lau lụi giùm họ. Vị giám khảo lấy tay che chén trà quả là nội công nhất lưu, còn bưng lên chén trà nhấp một ngụm. Tôi thấy ông như ăn mì xào nhi cả buổi. Mấy người còn lại, hòa thượng không chút phiền não, dùng khăn tay lau đầu là được. Mấy vị tục gia thì tóc đặc biệt đìu hiu xơ xác. Đạo sĩ tốt nhất, bỏ mũ xuống, đặt lên bàn, tóc đen dài cực kì bắt mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.