Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 111: Q.3 - Chương 111: Em yêu, sao em không ở bên anh




Đối mặt Nguyễn Tiểu Thất, cũng chẳng có gì lo lắng, tôi cũng không tin hắn có thể đánh tôi - chỉ cần một lát sau Nguyễn Tiểu Nhị cùng Nguyễn Tiểu Ngũ sẽ tỉnh lại, đứng ở đình nghỉ mát nhìn trò hay, mấy người Đoạn Cảnh Trụ, An Đạo Toàn cũng vây tới nói chuyện với tôi.

Nguyễn Tiểu Thất ngạc nhiên nói: "Mọi người đều quen nhau hả?"

Tôi kéo tay Nguyễn Tiểu Thất nói: "Thất ca, kính ngưỡng đã lâu, tiếc anh không đi tới chỗ em, nếu không huy chương vàng cũng không bị thằng nhóc người Mỹ lấy mất. (Michael Phels lúc này còn không nổi bật tại Olympic, nhưng Tiểu Cường là nhân vật chính, bàn tay vàng chỉ ra mà)"

Nguyễn Tiểu Thất nhìn quanh không hiểu hỏi: "Mọi người làm bằng hữu từ bao giờ?"

Mấy người đồng thành: "Bằng hữu kiếp trước."

Mọi người lại cười to, tôi vừa cười vừa nói: "Đều đi với em đi, chúng ta triệu tập mọi người đông đủ rồi nói chuyện." Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ không chút do dự kéo Nguyễn Tiểu Thất qua đi cùng.

Vì thế, phía sau tôi là cả một đội ngũ đông đảo, đang lúc muốn giải quyết người ít thế cô, bọn họ còn có thể đề tỉnh tôi, gặp được khách trọ lúc trước liền chỉ cho tôi, chúng tôi cứ thế đi một lúc tìm được Tiêu Nhượng, Chu Võ cùng Âu Bằng.

Tại một chỗ rẽ bọn tôi thấy một thằng nhóc đẹp trai đang lau một cái cung cổ, Hoa Vinh! Đoạn Cảnh Trụ giữ chặt tay tôi hô: "Tiểu Cường, mau mau chút, thức tỉnh nó."

Không chờ tôi nói, Chu Quý cùng Nguyễn gia huynh đệ đã muốn động thủ ép Hoa Vinh uống thuốc, bọn họ nói chuyện: "Có Hoa Vinh không nhỉ, có nhỉ?" "Ừ, có."

Hoa Vinh bất ngờ không kịp đề phòng bị Nguyễn gia huynh đệ giữ chặt tay chân, phì cười: "Các ca ca, các ca ca làm gì vậy?"

Chu Quý đang muốn cho Hoa Vinh uống thuốc, tôi hô lớn: "Đợi chút! Nhầm rồi! Không có Hoa Vinh."

Đoạn Cảnh Trụ trừng mắt với tôi: "Sao không có, Bàng Vạn Xuân là chú đối phó chắc?"

Tôi đạp hắn: "Bàng Vạn Xuân là Nhiễm Đông Dạ đối phó - còn có một Hoa Vinh nữa mà."

Mọi người nghe vậy đều sững sờ, sau đó chần chờ bỏ qua Hoa Vinh nhưng vẫn không ngừng quay đầu nhìn cậu ta. Hoa Vinh chẳng hiểu gì sất: "Các ca ca làm gì bí mật thế?"

Tiêu Nhượng cười he he: "Thằng nhóc mày kiếp sau sướng nhé, lại tìm được vợ đẹp."

Hoa Vinh ngơ ngác: "Có ý gì?"

Chu Quý tiến tới nói nhỏ với tôi: "Hoa Vinh thế nào?"

Tôi lắc đầu: "Dù sao cũng không thể cho nó uống."

Đây là lần đầu tôi gặp phải một vấn đề phức tạp, Hoa Vinh, Võ Tòng ở Lương Sơn và Dục Tài đều có một. Các hảo hán khác chết ở triều Tống, sau đó ở chỗ tôi một năm. Một năm sau lại chết một lần, từ Dục Tài rời đi lại uống Mạnh Bà Thang, lam dược giải dược tính của canh Mạnh Bà, cho nên họ nhớ tới tôi là Tiểu Cường.

Còn Hoa Vinh cùng Võ Tòng trên Lương Sơn chết rồi không có "theo đoàn du lịch", bọn họ kỳ thực trở thành người thường ở thế kỷ 21, tức Nhiễm Đông Dạ cùng Phương Trấn Giang. Phương Trấn Giang là ví dụ đặc thù không cần đề cập tới, Nhiễm Đông Dạ uống thuốc xong trở thành Hoa Vinh, nhưng bọn họ không bị hạn chết một năm, cho nên không bị thiên đạo đuổi về Lương Sơn. Nói cách khác, 54 hảo hắn uống thuốc là hệ thống khôi phục, nhưng hai vị này căn bản không được hệ thống đặc cách, cho nên Hoa Vinh cùng Võ Tòng trên Lương Sơn về cơ bản khi uống thuốc sẽ không cùng loại - bọn họ sẽ chính thức nhớ tới kiếp trước khi làm thổ phỉ mình là ai, đối với tôi vô dụng.

Tôi thật sự cảm thấy kiêu ngạo khi bản thân chỉ trong thời gian ngắn đã hiểu rõ chuyện này.

Mọi người lưu luyến rời đi Hoa Vinh, Nguyễn Tiểu Nhị nói: "Nói thế, Trấn Giang cũng không về được?" Anh ấy đã quen gọi Võ Tòng là Trấn Giang rồi.

Đang nói chuyện, phía trước có tiếng hô quát đánh nhau. Chúng tôi tiến tới thấy Phương Trấn Giang cùng Bảo Ngân, một người cầm giới đao một người cầm thiền trượng tỉ thí võ công. Mọi người đều ở bên cổ vũ, có người kêu ca ca, có người gọi huynh đệ, giọng nói đầy thân mật. Bọn họ dù gặp gỡ mỗi ngày, nhưng sau khi khôi phục trí nhớ là lần đầu chạm mặt, không khác Hạng Vũ gặp Ngu Cơ là mấy.

Hai người này tự nhiên là Võ Tòng cùng Lỗ Trí Thâm. Bọn họ ngừng tay liếc nhìn bọn tôi, không hiểu gì cả.

Tạm biệt Phương Trấn Giang bản si ngốc cùng Bảo Ngân, Đoạn Cảnh Trụ ngẩng đầu lên, túm lấy tay tôi nói: "Mau nhìn, là tam tỷ."

Quả nhiên, Hổ Tam Nương chắp tay sau lưng đang nhìn quanh, Đoạn Cảnh Trụ kêu lên: "Tam tỷ, tìm gì vậy?"

Hổ Tam Nương quay lại nhìn: "Đang tìm mấy người đấy..." Cô ấy liếc mắt thấy tôi, bỗng nhiên đi tới trước mặt tôi, không nói gì kéo đầu kẹp vào nách, ký đầu tôi, mắng: "Không ở nhà cùng Bánh Bao muội muội, chạy loạn khắp nơi làm cái gì hả?"

Mọi người nhìn nhau, tôi khoa tay múa chân: "Không thể nào, sao chị có thể nhớ ra em?"

Hổ Tam Nương thả tôi ra, giơ tay lên nói: "Chị mày lấy thuốc từ Ngô Quân sư, nghe nói Tiểu Cường tới nên đi qua." Nói xong chỉ tôi mắng: "Lên núi mà không tìm chị ba mày trước hả?"

Tôi buồn bực: "Không được, em sợ Vương Anh ca ca không vui."

Hổ Tam Nương sững sờ, Đoạn Cảnh Trụ cười ha hả: "Tối hôm nay Tam tỷ cũng không cần ngủ một mình rồi." Nói xong còn xướng một câu: "Anh yêu, sao không thấy anh ở bên..."

Hổ Tam Nương đỏ mặt hiếm thấy, đạp Đoạn Cảnh Trụ một cái.

Tôi nói với mọi người: "Không thể cứ mù quáng cấp thuốc được, Ngô quân sư cũng đang làm việc, dễ xảy ra xung đột với bên này, chị ba nếu như dược tính tác dụng chậm một chút, chúng ta suýt cấp lại lần nữa. Tốt nhất chúng ta tới tìm gặp Ngô quân sư, tập hợp lại xem còn thiếu ai, cuối cùng thống nhất hành động."

Nguyễn Tiểu Ngũ cười nói: "Tiểu Cường còn học được vận trù duy ác cơ à." (quản lý chứ vận trù duy ác mịa gì)

Tôi bĩu môi: "Chả có gì, huynh đệ một mình đấu 7 vạn đại quân, xuất nhập như vào chỗ không người." Chuyện này tôi nghĩ thế, Hạng Vũ mang 3 vạn đánh 10 vạn, cho dù 3 vạn thắng 3 vạn, vậy 7 vạn còn lại là do tôi cười kiếm được....

Các hảo hán vốn hiểu rõ bản tính của tôi, coi như tôi đang đánh rắm, thương lượng với nhau: "Ở đây nhiều nhà lắm, gọi điện thoại cho quân sư kêu ông ấy tới kho hàng hội hợp." Khi bọn họ ý thức được là không thể gọi điện thoại còn nói: "Trước tiên nên tìm Đới Tung ca ca mới phải." Cả bọn từ hiện đại trở về còn lười hơn trước kia.

Đoạn Cảnh Trụ nói: "Đành phải cử người tìm quân sư, mọi người ai nhanh chân chạy đi cái."

Mọi người bỗng cùng chỉ vào mũi hắn: "Chú đi."

Đoạn Cảnh Trụ lập tực xụ mặt: "Vì sao là em?"

Mọi người: "Bởi vì chú nhỏ nhất."

Đoạn Cảnh Trụ chỉ tôi: "Đây còn thằng 109 mà."

Thần cơ quân sư Chu Võ nghiêm giọng: "Chuyện Tiểu Cường đừng truyền ra ngoài, chờ Tuấn Nghĩa ca ca tới thương lượng rồi mới định đoạt, anh thấy việc này cuối cùng cũng không thể giấu diếm Tống đại ca."

Đoạn Cảnh Trụ kéo tay tôi nói: "Chú yên tâm. Cho dù bọn họ đều không đồng ý thêm chú vào, anh cũng coi chú là 109 đệ."

Ân, lần này tới lượt tôi phải chạy à.

Đoạn Cảnh Trụ đi rồi, chúng tôi chậm rãi đi tới kho hàng. Dọc đường lại thu được bảy tám hảo hán, tôi dám nói đội ngũ bọn tôi có tốc độ phát triển nhanh hơn bất cứ một đội nghĩa quân nào trong lịch sử. Cuối cùng có mười mấy người theo tôi, tôi bắt đầu lủi vào giữa đội, bởi vì chúng tôi đông thế chỉ có tôi lạ mặt, khiến cho không ít người để ý. Dọc đường tôi thấy không ít 54 vị danh nhân khác ở đây, không ngừng có người nói vào tai tôi: "Nhìn, đó là Phích Lịch Hỏa Tần Minh." "Đó là Liều mạng tam lang Thạch Tú." "Đừng nói bậy... cái gì mà Trần Hạo Nam, đó là Cửu vân long Sử Tiến."

Chúng tôi tới kho hàng không lâu, Ngô Dụng cũng nhận được tin, dẫn một đám chạy tới. Từ xa nhìn lại có không ít người quen: Lâm Xung, Dương Chí, tính cả Trương Thanh lúc tôi vừa lên núi đã gặp cũng ở trong đó. Bọn họ từ xa thấy tôi, đều cười. Bỗng một người từ trong đám đông bước ra reo lên: "Tiểu Cường, thằng khốn, anh không tha cho chú đâu." Là Đổng Bình giương nanh múa vuốt lao tới, mọi người vội ngăn lại hỏi làm sao, Đổng Bình tức điên thở phì phò chỉ vào mũi tôi chất vấn: "Anh nhờ chú nuôi hai con cá, có phải chú ăn rồi không?"

Tôi nghĩ mãi mới hiểu là hai con cá cảnh - Đổng Bình đi rồi hình như tôi có thuận tay giao cho Tiểu Lục, sau đó Tiểu Lục thuận tay áp chảo...

Tôi ỉu xìu: "Sao anh biết?"

Đổng Bình kêu lên: "Vừa tới cầu Nại Hà anh thấy bọn nó bơi trong sông."

Mọi người vui mừng.

Lúc này một người từ trong đám kia đi ra, ôn hòa nói: "Tiểu Cường, hoan nghênh chú về nhà." Người này tuổi hơn năm mươi, vóc người to béo, đúng là nhị đương gia của Lương Sơn: Lư Tuấn Nghĩa.

Tôi nắm chặt tay anh ấy: "Tuấn Nghĩa ca ca, em nhớ các anh chết mất."

Lư Tuấn Nghĩa cười nói: "Bọn anh cũng... à, bọn anh lại không nhớ chú." Mọi người lại cười ha hả. Bởi vì lão Lư nói thật, bọn họ mà nhớ ra tôi thì rối loạn mịa nó rồi.

Ngô Dụng cười khoát tay: "Nào, mọi người ngồi xuống nói chuyện."

Kho hàng nhỏ của Lương Sơn nhưng chẳng nhỏ chút nào, to bằng bảy tám cái sân bóng rổ, chủ yếu là để một chút binh khí tạm thời không cần dùng tới. Mọi người đều tự chọn chỗ, có người ngồi trên một đống bia bắn tên, có người tựa ở một đống thiết thương. Ngồi trước mặt tôi là Ngô Dụng, hai bên tổng cộng tụ tập hơn 30 người nhưng không khí nhà kho vẫn lâm vào hỗn loạn, so với những người xa cách gặp lại, mấy người bọn họ là sinh tử gặp lại, được ở cùng một chỗ, càng có nhiều chủ đề được gợi ra. Có người nhớ lại cuộc sống ở Dục Tài, có người say mê nói trận đấu tại Singapore, còn có người nói tới triển vọng tương lai. Ngô Dụng nói với tôi tạm thời chưa nói chuyện nhiệm vụ, để bọn thổ phỉ nhẹ nhàng thoải mái cái đã.

Hơn nữa những người này không ít tật xấu, tôi đợi vậy quen rồi. Vừa mở hội nghị là đã vô thức nghĩ tới việc cầm điện thoại ra chơi game, tiếc là không có điều hòa, có người qua xin thuốc lá hút, Ngô Dụng cũng hiểu được mọi người cần phát tiết, cho nên cũng không nóng lòng vào chủ đề.

Lúc này một người gầy nhỏ thò đầu vào nhìn xem, Đổng Bình quát: "Thời Thiên, vào đây."

Thời Thiên lắc mình tiến vào, cười he he: "Các ca ca ở đây cả..."

Tôi cùng Ngô Dụng trao đổi ánh mắt, đều lắc đầu, tỏ ý chưa ai phát thuốc cho Thời Thiên. Đổng Bình cùng Trương Thanh thấy thế đồng thời đứng sau chắn lối thoát, Ngô Dụng bỏ ra một viên thuốc ra như dụ dỗ trẻ con: "Nào, Thời Thiên huynh đệ, ăn cái này."

Thời Thiên vừa thấy thuốc đã vô thức lui ra sau một bước, lại đụng phải Đổng Bình, mặt biến sắc: "Em không ăn."

Ngô Dụng ngạc nhiên: "Vì sao chú không ăn cái này?" Mọi người lấy làm kỳ, cũng không phải cho hắn ăn ruồi bọ, viên thuốc lam dược này rất thơm, Thời Thiên luôn tham ăn thì không thể không ăn mấy thứ hiếm thế này.

Thời Thiên xua tay liên tục: "Không thể ăn nữa, ăn nữa chuyện kiếp trước cũng nhớ ra." Anh ấy quay đầu nói với tôi: "Tiểu Cường, chú rất tốt nhỉ?"

Nghe anh ấy gọi tên tôi, tôi vừa sợ vừa ngạc nhiên: "Em với quân sư chưa từng cho anh thuốc, anh sao nhớ ra em?"

Thời Thiên nhìn thoáng qua mọi người, ngượng ngùng: "Thấy quân sư tỏ ra bí mật, không biết là phát thứ gì, không nén được tự lấy từ chỗ anh ấy một viên..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.