Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 20: Q.3 - Chương 20: Đế vương tâm thuật




Kinh khờ chợt nói: “Anh muốn đến quán rượu!”

Đối với đề nghị của Kinh khờ, mọi người không có ý kiến, nhưng tôi hơi băn khoăn: “Người ta còn đang ở quán Tiền Nhạc Đa chờ bọn tôi đó sao?” Để người khác chờ lâu là không tốt - tôi phát hiện ra từ khi tôi ở cùng bọn họ thì trở nên thiện lương hơn trước, quả thực đúng là khiêu chiến lớn nhất đối với ngạn ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thành thằng nghiện!”

Đương nhiên, tôi rất nhanh đã phát hiện ra nguyên nhân: Trừ tôi ra, mỗi người trên xe đều là người giết người như ngóe, Doanh ca không cần cười với vẻ vô tội như vậy, chính anh là đứa giết nhiều nhất!

Xẹ chạy được một nửa đường, Hoa Mộc Lan vỗng ôm bụng nhăn mày, tôi biết chị ấy lại tái phát bệnh cũ, bèn đạp hết tốc lực tới mục tiêu - quán rượu thứ hai của Lôi Lão Tứ.

Xem ra tạm thời nơi này còn chưa bị bọn tôi ảnh hưởng tới, vẫn gió yên biển lặng như trước, bởi vì loại địa phương như quán rượu không giống hộp đêm, nơi này có nhiều chỗ bán thuốc, chẳng có lý do gì để biến nó thành một cứ điểm quân sự trọng điểm phải đả kich, hơn nữa mỗi lần bọn tôi đi đâu cũng nói mục tiêu kế tiếp cho người của Lôi Lão Tứ, cho nên nơi này còn không có bị kinh động.

Phục vụ hơi cúi mình giơ tay lễ phép hỏi chúng tôi muốn gì, tôi gọi cho Hoa Mộc Lan một ly Bích Loa Xuân, đương nhiên trà trong quán rượu giống như quán ăn vỉa hè, chúng tôi chủ yếu vì cho Mộc Lan uống thuốc mới làm vậy.

Nghĩ thế nên lần đầu tôi cùng Ngô Tam Quế lần đầu uống rượu với nhau, tôi cố ý gọi hai chai rượu vodka thuần khiết, tôi nghĩ nơi này chỉ có loại rượu này mới hợp với tính tình của lão Hán gian, phất tay đuổi đi phục vụ muốn rót rượu cho bọn tôi, tôi rót cho Ngô Tam Quế một bát lớn, bưng lên huých với lão già: “Uh... tâm lĩnh, he he, uống rượu.” Tôi thấy khó xử, không biết nên xưng hô với lão thế nào. Vừa rồi lão cứu tôi một mạng, lúc đó tôi cũng không nhịn được mà gọi một tiếng Tam ca, nhưng hiện tại sự cảm kích đó đã qua đi.

Ngô Tam Quế uống cạn, cười nói: “Ngay cả tiếng ca cũng không kêu sao?”

Tôi cười khan: “Tam ca...”

Ngô Tam Quế tự rót đầy cho mình, thở dài: “Àì, các chú xem thường anh anh cũng chịu, ai bảo chuyện đã rồi. Nhưng mà Tiểu Cường, anh hỏi chú, chú nói lúc đó anh nên làm gì? Thằng khốn Lý Tự Thành ngoài miệng kêu anh đầu hàng, lại bá chiếm phụ nữ của anh, hãm hại phụ thân anh, anh còn trở về làm nô tài cho nó sao? Không phải anh không có tư tưởng trung quân, nhưng có người nào đáng để anh trung, Chu gia tự làm suy sụp giang sơn, anh mang binh tới Bắc Kinh cứu nó. Mới đi được nửa đường thì thằng nhóc Sùng Trinh đã treo cổ trên cây, lúc đó ý định đầu tiên của anh mặc kế thế nào cũng không để cho Thanh binh nhập quan, anh liền mang binh về trấn thủ Sơn Hải Quan, sau đó thì tiến thoái lưỡng nan. Anh nếu tử trung, thì mang binh tử chiến với Lý Tự Thành, Thanh binh nhập quan, anh nghĩ tới nghĩ lui, vậy họ Lý vẫn là Hán nhân, đầu hàng thì đầu hàng, nhưng hắn làm chuyện gì chú cũng biết, anh lúc đó đang tử chiến với Thanh quân tại Sơn Hải Quan, người khác thì bó tay rồi, nhưng anh không thể chịu nhịn nổi thì làm sao? Nói tới đó, Tam ca của chú không sợ chết, nhưng vì sao anh còn sống, để người đời chửi mắng.” Nói tới đây Ngô Tam Quế càng kích động, uống một hớp rượu lớn.

Tôi vội nói:: “Chuyện trước kia không đề cập tới, hiện tại 56 dân tộc một nhà. Anh không thấy bây giờ vô nghĩa sao.” Có thể thấy, Ngô lão đầu cũng không thản nhiên đối diện với những hành vi mình làm như tôi nghĩ, nếu là tôi thì tôi nên làm gì? Ngẫm lại xem, tôi đang chuẩn bị đầu hàng, Bánh Bao bị người bá chiếm, tôi trong hoàn cảnh đó làm gì? Nhịn nhục sao? Đợi chút, các bạn nói thằng đui mù nào bá chiếm Bánh Bao? Nói đi nói lại, câu “hồng nhan họa thủy” vẫn có đạo lý nhất định.

Tần Thủy hoàng cũng đã biết chuyện phát sinh với Ngô Tam Quế, anh ấy nâng chén nói: “Nệu đệ anh nọi, đương thợi chụ nên lập môn hộ.”

Ngô Tam Quế nói: “Chẳng phải là lúc đó em cũng không có nơi dung thân sao, khi đó dân nghèo ủng hộ Lý Tự Thành, phần lớn kẻ có tiền đều là thế lực Minh triều sót lại, em mà đứng giữa có khi còn chết còn nhanh hơn.”

Tần Thủy Hoàng cười ha hả: “Thệ Chu gia kia cọ hậu nhân không? Người nghèo có sợ Thanh binh không?”

Ngô Tam Quế ngạc nhiên: “Là ý gì?”

Hạng Vũ vỗ bàn tán thưởng nói: “Doanh ca giỏi thật, quá chu đáo, anh ấy có ý là cho chú bồi dưỡng một hậu nhận của Chu gia, nêu chiêu bài diệt Thanh, cũng tranh thủ sự ủng hộ của dân nghèo, cuối cùng thiên hạ chẳng phải của chú sao?”

Hoa Mộc Lan hồn nhiên nói: “Không đúng, nếu nói vậy cuối cùng đánh được thiên hạ cũng là hậu nhân của Chu gia.”

Chị ấy vừa nói vậy, Tần Thủy Hoàng, Ngô Tam Quế, Hạng Vũ đều mỉm cười nhìn tiểu muội muội thiên chân thanh thuần. Kỳ thật không chỉ riêng mấy người đế vương kiêu hùng bọn họ, ngay cả tôi đều biết nên làm gì bây giờ, lúc sắp chiếm cả giang sơn thì cũng đã có một đống lớn bạn bè, ai có thể cam đoan vị Chu gia hậu nhân không mắc bệnh kỳ quái một đêm bỏ mạng? Loại chuyện này còn ít thấy trong lịch sử sao? Tào Tháo hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết, kỳ thật Tần Thủy Hoàng vì chính thức nắm giữ quyền bính trong tay đã bức tử Lã Bất Vi, Hạng Vũ lập nghiệp nắm lấy Sở Hoài Vương, đây cũng là giống nhau, một chính trị gia thành thục tự nhiên biết có chừng mực nắm lấy cùng đá văng hòn đá cản đường.

Ngô Tam Quế cân nhắc một lúc bỗng nói: “Vậy Trần Viên Viên thì sao?” Rồi quay sang chọc Hạng Vũ: “Hạng huynh đệ, nếu Ngu Cơ của huynh đệ bị cướp đi, huynh đệ có thể nhịn xuống từ từ giải quyết sao??”

Hạng Vũ cứng người lại, lắc đầu cười khổ: “Nếu trước kia có người hỏi ta muốn giang sơn hay là muốn A Ngu, ta nhất định sẽ nói chắc như đinh đóng cột là ta muốn giang sơn, nhưng trải qua sinh ly tử biệt, hiện tại ta không tiện nói.” Cuối cùng Hạng Vũ nói: “Anh cùng Ngô đại ca đều là mãng phu hành động theo cảm tính, nói cái qué gì giang sơn bá nghiệp, đều khiến người cười chê.”

Tần Thủy Hoàng mỉm cười không nói đến chủ đề này nữa.

Nói từ đầu tới cuối, Hạng to con lòng mang thiên hạ nhưng nhi nữ tình trường khiến anh hùng hụt hơi, lão Ngô lại không có dã tâm chỉ muốn sống oanh liệt một đời, lão bị tình cảnh bức tới bức lui, trong lòng luôn không muốn chủ động làm gì, chỉ có Chính béo thành công, thống nhất thất quốc, xây xong Vạn Lý Trường Thành, nhưng cảm thấy cuộc sống buồn tẻ, hợp với câu ca: Đại nam nhân bất hảo tố tái tân khổ dã bất thuyết, nhi nữ tình trường đo tàng tại tâm oa...

Tôi nắm vai Kinh khờ nói: “Bọn họ đều là người xấu, chỉ có hai ta thuần khiết, làm chén rượu.”

Kinh khờ đẩy tôi ra, khinh bỉ: “Chú nói chuyện thật ấu trĩ.”

Mọi người cười rộ lên, Hạng Vũ hô: “Lại mang tới hai chai vodka.”

Tôi dần giãn mày: “Tỷ, rảnh thì em mang chị tới trường Dục Tài để Hoa Đà cùng Biển Thước xem xem, người ta còn tưởng chị là Tây Thi cơ.”

Hoa Mộc Lan cười nói: “Tây Thi hẳn là rất đẹp, mà chị thật đẹp vậy sao?”

Tôi khinh thường:: “Chị đẹp hơn Tây Thi, nói thật đó.” Sau đó tôi lại hỏi người bên cạnh: “Các anh đã ai thấy Tây Thi chưa?” Mọi người đều lắc đầu.

Tôi nói: “Chờ sau này nàng tới rồi hai người so.”

Nói tới Dục Tài, trong đầu tôi bỗng xuất hiện các hảo hán Lương Sơn cùng tứ đại thiên vương, đã một thời gian dài không gặp tôi cũng nhớ. Tôi cầm điện thoại bấm số, Singapore cùng Trung Quốc không có chênh lệch múi giờ, hiện tại đã hơn 10h đêm, bọn họ hẳn đã từ sân đấu trở về, Đồng Viện nhận điện, đại khái ra hiệu mọi người chớ lên tiếng, nói: “Way, là Tiểu Cường.” Cô bé nói chưa dứt, bên kia đã loạn lên, mấy tiếng la hét ầm ầm: “Anh nói với nó, để anh nói với nó.”

Cuối cùng điện thoại rơi vào tay Phương Trấn Giang, xem ra cậu ta đứng gần Đồng Viện nhất – còn vì cái gì gần tôi không nói đâu.

Phương Trấn Giang hô to: “Uy, Tiểu Cường hả! Sao giờ mới gọi điện cho bọn tôi.”

Tôi cười nói: “Một bọn vô lương tâm, còn nói nữa. Tôi mà không gọi cho các anh chắc bọn anh đã quên béng em hả?”

Lập tức bên kia trầm mặc, sau đó là tiếng binh binh bang bang, xem ra đang cướp đoạt điện thoại, Trương Thanh thở hổn hển: “Tiểu Cường, chú còn chưa chết hả?”

Tôi cười mắng: “Phủi phui cái mồm của anh, trận đấu thế nào? Không bị người ta đánh cho răng rơi đầy đất chứ?”

Trương Thanh vô cùng kiêu ngạo nói: “Chú không xem TV à?”

“Xem TV làm gì, các anh bị Interpol truy nã hả?”

Trương Thanh nói: “He he, nói ra sợ dọa chú thôi. Từ khi thi đấu tới giờ tất cả các huy chương, dù là huy chương đồng cũng chưa từng để bọn khỉ ngoại quốc giật được một cái.”

Bên cạnh Trương Thanh vang lên giọng Vương Dần chế nhạo: “Còn có thể diện nói thế cơ đấy, lúc mày gặp người Nga chẳng phải bị dọa cho nhũn như con chi chi đứng bất động là gì?” Mọi người cười vang.

Trương Thanh ngượng ngùng: “He he, thật sự lão tử mới gặp lông vàng mắt xanh lần đầu, anh còn tưởng là yêu tinh.”

Tôi cười: “Mọi người đều khỏe cả chứ?”

“Đều khỏe, à hôm qua Phương Trấn Giang tham gia trận chung kết gặp vấn đề ngoài ý muốn, thiếu chút nữa thua.”

“Sao vậy?”

“Nó nói đang đánh bỗng như bị người phụ thân, người lành lạnh. Khí lực cũng không lớn như bình thường, nhưng 10 phút sau lại ổn rồi.”

Tôi đổ mồ hôi, hổ thẹn: “Nói với Trấn Giang, lúc về em mời chú ấy ăn bánh bích quy cho đỡ sợ -- các anh khi nào thi đấu xong?”

“Nhanh thôi, chờ lúc bọn anh về cho chú kinh ngạc, ở nhà vẫn tốt chứ?”

Tôi vội vàng nói: “Rất tốt, nhiều người mới tới trường, Quan nhị ca cũng tới, đáng tiếc đã đi Hà Nam rồi.” Tôi cũng không dám nói với bọn họ chúng tôi đang đi đập phá địa bàn của người khác, theo bản tính của bọn thổ phỉ, biết có chỗ náo nhiệt chắc chắn sẽ gấp rút trở về.

Sau khi tôi cùng Lư Tuấn Nghĩa và Phương Tịch hàn huyên vài câu thì cúp máy.

Ngô Tam Quế biết tôi đang nói chuyện với các hảo hán Lương Sơn thì vô cùng say mê, cuối cùng cũng hơi lo lắng: “Chú nói xem bọn họ mà biết chuyện của anh thì có xem thường anh không?”

Tôi vỗ vai Ngô Tam Quế: “Tam ca, sau này em không nói chuyện này, nỗi khổ của anh em cũng rõ, thôi tùy cho hậu thế đánh giá đi.”

Hạng Vũ nói: “Hiện tại cũng đã là hậu thế rồi”

Tôi nhìn thoáng qua Hoa Mộc Lan: “Kỳ thật người đang ngồi đây ngoại trừ Mộc Lan tỷ thì chẳng ai đầu không đội trời hoặc chân dẵm cứt cả, đâu có thể nhất trí đánh giá?”

Hôm đó bọn tôi uống khá nhiều rượu, thế cho nên bọn tôi cơ hồ quên mất đang đi làm gì, thậm chí khi phục vụ tìm tôi đang nửa say nửa tỉnh, tính tiền tôi cũng chẳng nhớ tới, theo thói quen gọi tính tiền, nhìn thoáng quá hóa đơn tôi thét lên: “Mẹ kiếp, 3k8?” Tôi đổ mồ hôi, cũng tỉnh rượu hơn nữa, nói với mấy người Hạng Vũ: “Các vị, tới lúc làm việc rồi.”

Người phản ứng đầu tiên là Kinh Kha, anh ấy quen việc nhảy lên vũ đài, hét to: “Giết người rồi...” Mà tôi, trước tiên bất chấp tất cả đoạt lấy hóa đơn xé tan.

Sáu người bọn tôi như cùng suy nghĩ, phối hợp ăn ý, thanh tràng thì thanh tràng, chủ công thì chủ công, nháy mắt đánh gục bọn bảo kê tới duy trì trật tự, một tên ra vẻ là chủ quản ở đây thấy tình huống bất thường lập tức giữ chặt tôi lại năn nỉ: “Giảm giá 40%, giảm giá 40% được không?”

Tôi tức giận: “Mày còn không biết vì sao bọn tao muốn đập quán hả?”

Một thằng bảo kê vừa bị Ngô Tam Quế đánh thì cũng nghĩ ra, chỉ vào bọn tôi: “Bọn mày đập Phú Hào hả?”

Xem ra quản lý cũng nghe chuyện bọn tôi, run rẩy hỏi lại: “Chẳng phải các vị nói kế tiếp đi Tiền Nhạc Đa sao, sao lại chạy tới chỗ của bọn em?”

Tôi đỏ mặt, vội nói: “Chỉ ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi, vốn bọn tao định đến uống chút rồi đi.” Điều này làm tôi rất ngượng, kỳ thật nếu không vì quán rượu chém quá đẹp tôi cũng định trả tiền là xong, dù sao chúng tôi hành động cũng không gióng trống khua chiêng. Cũng không muốn khiến người ta coi rằng chúng tôi giương đông kích tây.

Quản lý hay tay vắt chéo giơ lên cao khua loạn: “Đừng đánh, đừng đánh nữa.”

Lúc này chiến đấu đã sắp kết thúc, hắn vừa hô, còn lại rải rác vài tên bảo kê cũng chạy trốn, chủ quán cười nói với tôi: “Đã vậy, tôi không làm chậm việc của các vị đi Tiền Nhạc Đa, các vị ra đi thong thả.”

Chúng tôi: “...”

Không thể không nói tên chủ quản biết co biết duỗi, rất giỏi xem tình huống.

Nói tới quán rượu tôi mới nhớ: Hình như tôi cũng kinh doanh một cái, tôi cũng không phải Tiểu Cường khi xưa, tôi đạp quán người khác mà quán của tôi bị đập thì quá chó chết rồi. Dù gì thì chính mình cũng là hòa thượng có miếu, tôi vội gọi cho Tôn Tư Hân, câu đầu tiên là: “Nếu có người tới quán bọn ta gây sự cũng đừng nói gì, cũng đừng làm gì, mang người của bọn ta rời đi là được.”

Tôn Tư Hân đạt được mệnh lệnh cũng tự nhiên hiểu “Chiến hỏa phân phi”. Nó nghe tôi nói vậy cũng lập tức đáp lại: “Em biết nên làm thế nào.” He he, quản lý của tôi cũng chẳng kém quản lý của Lỗi Lão Tứ.

Chúng tôi được người của quán rượu khách khí đuổi ra, lái xe chạy thẳng tới Tiền Nhạc Đa.

Trên xe Hoa Mộc Lan nói: “Các vị nói đối phương sẽ nghĩ chúng ta sợ bắt đầu ra tay đánh lén?”

“Em cũng đang lo chuyện này” tôi nghiêm mặt nói: “Hôm nay ai gọi Bàu Đá?”

Mọi người nhìn nhau, Kinh khờ cười he he, tôi biết chắc anh ấy nghe nói trên radio, hôm nay tự mình tới thể nghiệm, tôi trừng mắt nói với anh ấy: “Em vẫn không hiểu sao lại đắt thế.”

Hoa Mộc Lan nói: “Không sao, dù sao rốt cục cũng không phải trả tiền?”

Tôi tức giận: “Là vì chuyện tiền – cứ mải nói chuyện với mọi người. Quên không xem đường.”

...

Tiền Nhạc Đa rất dễ tìm, vị trí cũng đẹp, trên thực tế tôi nghe tới Tiền Nhạc Đa còn nhiều hơn Phú Hào, nhưng trước kia không biết là trụ điểm kinh doanh của Lôi lão tứ thôi, hiện tại chỗ này như lâm phải đại địch, chỉ thiếu mỗi cái là không có bọn côn đồ tới giúp vui. Nhưng mà từ cái cửa lớn tiêu điều cũng như đóng chặt có thể biết bên trong đã bố trí tốt.

Bọn tôi xuống xe nối đuôi đi vào, bên trong toàn bộ là đàn ông, một người chắc là xuất thân chiêu đãi viên mở lời chào hỏi: “Các vị tới ca hát hay là...” Xem ra đối phương mặc dù chờ chúng tôi, nhưng cũng không ngừng chuyện kinh doanh, hiện tại phái một tiểu đầu mục đứng trước chiêu đãi, tên đó còn chưa nói xong Hạng Vũ đã vào. Thằng này liếc nhìn Hạng Vũ đầy ngưỡng mộ, bỗng móc từ trong túi ra một tờ giấy, liếc nhìn vào, thì thào: “To con, phụ nữ, lão già,... còn có một tên mập?”

Tần Thủy Hoàng vào cuối cùng cười ha hả: “Cái miệng gẹt thật.”

Tôi lấy làm kỳ, thằng này tới trước mặt thấy bọn tôi thì liền vui vẻ, nó lấy ra tờ giấy có vẽ sáu bức chân dung, giống như lệnh truy nã thời cổ đại, chỗ khó là còn vẽ được thần thái của bọn tôi, xem ra bên chỗ Lôi lão tứ nhân tài đông đúc.

Thằng kia xem xong, thu hồi giấy cười nói: “Chúng tôi chờ các vị đã rất lâu, mời đi theo tôi.”

Tôi liếc nhìn mấy người Hạng Vũ, giữ chặt thằng kia lại hỏi: “Lôi Minh đâu?”

Thằng kia vẫn cười tủm tỉm nói: “Xin mời đi theo tôi.”

Hạng Vũ gật đầu, tỏ vẻ không phải lo.

Đối phương thay đổi một trương bài, thật sự khiến tôi sửng sốt, nếu hiện tại hô to gọi nhỏ đánh nhau thì có vẻ bọn tôi nhút nhát sợ sệt, lúc này chỉ có thể bình tĩnh xem kỳ biến, cũng không chừng chúng dẫn bọn tôi tới thao trường, gặp mặt là mấy vạn người giơ nỏ tiễn hô “Đại phong” chờ bọn tôi.

Thằng kia dẫn chúng tôi tới một phòng hội nghị sáng sủa, hai bên bảy tám tên tiểu đệ mặc âu phục đứng coi, thằng tiếp đón bọn tôi nói: “Mời ngồi.”

Xem ra không muốn đánh nhau với bọn tôi, chúng tôi cũng không nghĩ bọn họ ấu trĩ tới mức chỉ có mười mấy người mà có tiền vốn để khai chiến với bọn tôi?

Thằng tiếp đãi kêu người mang trà thuốc, tôi thật sự không có kiên nhẫn chờ đợi: “Mày kêu Lôi Minh ra đây, bọn tao cũng không ra tay.” Bởi vì có thể thấy đối phương muốn nói chyện, mà mục đích của bọn tôi cũng chẳng phải là làm gì thằng nhóc họ Lôi, tôi chỉ muốn nó xin lỗi Bánh Bao, riêng cái tật ăn hiếp phụ nữ không được. Nếu như muốn tôi nói về tâm trạng của mình lúc này, hào tâm vạn trượng chiến đấu trong tôi đã đã tán đi gần hết, đập tới giờ cũng có cảm giác sảng khoái thoải mái, di chứng của việc ăn bánh bích quy Phương Trấn Giang cũng đã tốt hơn nhiều, không còn đau lưng nữa, chân cũng chẳng đau nữa, một mạch đập 5 chỗ cũng không uổng công.

Thằng tiếp đãi ân cần đặt gàn tàn thuốc tới trước mặt tôi, cười thân thiện: “Cái này... chờ tôi đi hỏi, Lôi thiếu vì sao lại đắc tội các vị?”

Tôi gõ bàn nói: “Chuyện này đừng hỏi tao, mày kêu thằng nhóc đó tự nghĩ đi.”

Thằng kia cười he he: “Vài vị, tôi thấy chúng ta cứ nói thẳng đi, các vị rốt cục muốn cái gì, nói ra đi – chúng ta đã giao đạo nhiều, nhiều bằng hữu trong nghề không phải không thể thương lượng, vài vị rất lạ mặt, có thể là người ngoài hoặc là chiêu số của bằng hữu khác. Hơn nữa Lôi lão bản của bọn tôi xem như cũng có số má, không phải không có cách xử lý sáu vị, ông ấy lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn cũng xuất phát từ ái tài...”

Lúc này tôi rốt cục hết nhịn nổi, nghiêm mặc ném thẳng cái gạt tàn vào tường: “Không nói nữa, đánh.” thằng chó Lôi Lão Tứ ra vẻ đại nhân không chấp tiểu nhân, các bạn xem tôi dẫn một đám Hoàng đế, anh hùng thậm chí cả hán gian mất cả đêm, rốt cục ngay cả con hắn cũng chưa ra mặt nói một lời, còn tưởng bọn tôi sợ hắn? Cho dù không vì Bánh bao tôi cũng thấy mình khó mà chịu nổi.

Ngô Tam Quế lười nhác đứng dậy, nắm lấy bọn mặc âu phục, bọn âu phục lại không muốn động thủ, nhìn nhau, ngoan ngoãn đứng yên. Hạng Vũ đành lấy ghế dựa đập vỡ bàn.

Thằng kia thấy việc không phát triển như dự kiến, tranh ở bên gọi điện thoại, tôi đập nát cái TV ngay cạnh nó, nó đưa tôi điện thoại: “Lôi thiếu của chúng tôi...”

Tôi nhận điện, bên kia một người trẻ tuổi hét lên như điên: “Lão đại, em nghĩ một đêm rồi cũng không biết đắc tội anh chỗ nào.”

Tôi lạnh lùng đáp lời: “Vợ tao vai còn đang thâm tím kìa.”

Đại khái bên cạnh Lôi Minh có người, chợt nghe tiểu tử kia mê mang hỏi lại: “Em đánh phụ nữ ? “ Có thanh âm đứt quãng vang lại: “Chúng ta... ban ngày...”

Lôi Minh áp tai vào điện thoại nói: “Vâng, ban ngày bọn em có đập hai quán - có người ở đó là vợ anh ạ?”

Quả nhiên không phải người tốt! Rảnh quá đi đập quán người khác chơi, ngoại trừ Bánh Bao xui xẻo động phải, không biết còn ai xui xẻo trêu chọc hắn.

Không chờ tôi nói, Lôi Minh hỏi: “Tiếng gì ở bên kia vậy?”

Tôi cười quái dị: “Tao đang đập quán của mày – mày tốt nhất nên chờ tao ở một câu lạc bộ đêm, bằng không nhà chúng mày đừng có mở quán kinh doanh.”

Lôi Minh cũng không thể nhịn được nữa rồi, rít gào như thần kinh: “Người đâu! Người đâu! Lão tử mà không xử đẹp bọn mày thì lão tử là con mày.”

Tôi cúp điện, búng tách nói: “Vũ ca, đi.”

Hạng Vũ mấy người đều hỏi tôi: “Đi đâu?”

Tôi nói: “Em mới thu đứa con nuôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.