Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 19: Q.3 - Chương 19: Đánh úp




Cả đám chúng tôi gồm có tôi, Hạng Vũ, Hoa Mộc Lan, Kinh Kha. Tần Thủy Hoàng cũng đi góp vui, bản đồ thì do Ngô Tam Quế cầm. Mặc dù hành động lần này do một hán gian chỉ huy khiến tôi có cảm giác khó chịu, nhưng mà hệ số an toàn đã tăng lên không ít. Hạng Vũ lỗ mãng, Hoa Mộc Lan không thiện công, chỉ có Ngô Tam Quế mưu kế sâu xa gian xảo cự hoạt, lão mà thiệt tình giúp người thì loại việc cỏn con này hẳn không có gì đáng ngại.

Chúng tôi làm bộ muốn đi ăn cơm, bởi vì tôi biết Bánh Bao khẳng định chưa ngủ, tôi gõ cửa nói với cô ấy: “Em muốn ăn gì, anh mua về cho em.”

Bánh Bao nói: “Có mì vằn thắn thì mua cho em một bát.”

…thực quỷ dị, bọn tôi đằng đằng sát khi đi báo thù cho cô ấy, cô ấy lại muốn ăn vì vằn thắn. Theo bình thường thì nữ chính sẽ xuất hiện 2 tình huống, một là phái chủ chiến, nữ chính nên nhìn đằm thắm dựa vào lòng nam chính (tức là tôi đó), nói thật ôn nhu: “Em chờ anh về…” Hai là phái chủ hòa , nữ chính sẽ giữ chặt tay nam chính (cũng tức là tôi đó), nhu tình uyển chuyển nói: “Vì em, không đáng…” Nam chính không nghe dứt khoát muốn đi. Hoặc là trực tiếp một chút, giống như người phụ nữ Sparta (trong phim 300) nhét một tấm chắn vào tay nam nhân của mình, một lời hai nghĩa nói: “Nếu không thắng lợi, em nguyện nằm trên anh * (ám chỉ chết trận).”

…Nhưng mà cô nàng rõ ràng muốn ăn mì vằn thắn. Xem ra Bánh Bao cũng không chịu bao nhiêu tổn thương tinh thần, xét thấy vậy, tôi thấy chỉ cần bắt được Lôi Minh kêu nó xin lỗi là được.

Đi xuống lầu, Ngô Tam Quế lại mở bản đồ ra nói: “Chúng ta đi từ tây sang đông, thu thập từng địa điểm một, cũng cho bọn nó thời gian chuẩn bị.” Tôi vừa thấy phía tây là một quán bar, các địa điểm của Lôi Lão Tứ cũng không gần nhau, vị trí rất tốt. Tấn công rải thảm là một chủ ý không tồi chút nào.

Chúng tôi nhanh chóng đi tới nơi, vừa đến cửa, Ngô Tam Quế nói: “Lại phân công thêm một chút, lát nữa đi vào bốn người chúng ta phụ trách đánh, Tiểu Cường coi chừng, đừng để thằng nhóc họ Lôi chạy thoát, Thủy Hoàng huynh phụ trách quan sát động tĩnh của quan binh.”

Tôi hiểu ra: “Đúng vậy, Chính ca coi chừng cảnh sát. Thiếu chút nữa đã quên mất việc này.”

Sau khi đi vào, Hạng Vũ thấy bên trong u ám liền nhíu mày: “Bên trong hơi tối, cẩn thận để ý đừng để thằng nhóc đó thừa dịp loạn chạy thoát.”

Tần Thủy Hoàng bò lên bục nhảy, huých mông đánh bay cô em nóng bỏng, cầm micro nói: “Bọn ạnh tới chiện tranh, không phại đụa đâu hị.”

Lập tức có một nửa người bên dưới nghe không hiểu anh ấy nói cái khỉ gì, còn theo nhạc lắc mông, có người hô Tần Thủy Hoàng mau xuống. Cũng có người tưởng rằng là tiết mục mới do quán Bar an bài, bắt đầu hò hét, vỗ tay.

Kinh Kha nhảy phốc lên đài, đoạt lấy micro hét lên: “Giết người rồi, không muốn chết đều cút.”

Cả đám phía dưới ồn ào, chuyện này xảy ra ở quán bar như cơm bữa, người thông minh nhanh chân chạy ra cửa, số còn lại theo sát sau, còn có chút người uống rượu hơi xỉn cũng len vào đám đông chạy rầm rập.

Kinh Kha khinh bỉ Tần Thủy Hoàng: “Lần tới nhớ nói tiếng phổ thông nha mày.”

Lúc này hai bên bục bắt đầu có người đi ra, phục vụ thu tất cả cốc chén lại, xã hội đen làm kinh doanh nên phục vụ cũng thường xuyên thấy khách đánh nhau với bọn tay chân.

Kinh Kha chiếm cứ cao điểm dùng nắm đấm nện xuống bọn tay chân muốn lên đài, Tần Thủy Hoàng tránh phía sau, tranh thủ thời gian cầm micro đập vào đầu bọn lao lên.

Hạng Vũ duỗi tay nắm lên hai tên côn đồ chạy qua ném tới quầy bar, Ngô Tam Quế kẹp một phục vụ vào nách, xuất lực, thằng nhóc lập tức nhắm mắt gục ngã.

Hoa Mộc Lan lại bày ra một bộ quyền thế xinh đẹp, đá cao, đá ngang, không ai có thể tới gần. Hiện tại chị ấy đã thích ứng với giày cao gót, thật đáng thương cho đôi giày Gucci.

Ba người vừa ra tay, người ngoài đều gục ngã, mười mấy người chạy tới vây lấy Kinh khờ cùng Chính béo thì một nửa bị hấp dẫn tới, bởi vì điểm đánh lộn bộc phát bên cạnh người tôi, nên dù tôi không có bại lộ nhưng vẫn có tên cầm gậy chạy tới đánh tôi, nếu bình thường tôi sẽ nhấc gạch vô giúp vui, hiện tại có tứ đại cao thủ tọa trấn nên tôi cũng lười nhúc nhích, vô tội nhún vai với tên cầm gậy: “Tao căn bản không quen bọn nó.”

Tên cầm gậy nhìn tôi đầy hoài nghi, rốt cục cũng quay đầu đi tìm người khác, nó khẳng định rằng là những tên tới đá quán đều là cao thủ cỡ Hạng Vũ thì chắc chẳng thèm nói dối hắn làm gì.

Chờ lúc hắn vừa quay mặt đi tôi liền cầm chai rượu đập thẳng vào gáy hắn – các bạn muốn tôi chính diện đánh hắn, tôi cũng lười làm vậy, nhưng tôi không ngại lừa hắn rồi phang một phát vào đầu.

Lúc tên cầm gậy ngã xuống còn nhìn tôi vô cùng u oán, miệng giật giật, có lẽ đang chất vấn vì sao tôi lừa gạt hắn, nhìn vào ánh mắt đó tôi thấy áy náy vô cùng.

Nhưng mà khi tôi đánh lén người khác cũng không ngờ rằng mình cũng bị người khác đánh lén, một phục vụ nhìn qua cũng văn nhã ôm lấy tôi từ phía sau, muốn quật ngã tôi, tôi giẫy dụa tìm cách thoát ra. Nó không khỏe bằng tôi, thấy tôi sắp vùng thoát thì một tên khác lao tới, không hỏi gì liền nhặt lên cây gậy rơi trên đất vung lên đập tôi, lần này tôi ăn đòn chắc rồi.

Chợt một cái tay tráng kiện che trước mắt tôi, “Bốp!” một cái cây gậy gẫy nát, là Ngô Tam Quế. Thằng nhóc đập tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt như nhìn thấy một dị nhân đang hung hăng cười lạnh he he, mắt trợn tròn. Ngô Tam Quế nắm tóc hắn ấn vào bàn.

Tôi gạt ngã phục vụ đánh lén tôi, vẫy tay với Ngô Tam Quế: “Cảm ơn … Tam ca.” Ngô Tam Quế cười ha hả, lại gia nhập chiến đoàn.

Không thể không thừa nhận lão hán gian mặc dù khốn kiếp, nhưng một khi đứng chung chiến tuyến thì lão cũng quên mình vì người. Điều này cũng giải thích đại khái vì sao lão tạo phản hết lần này tới lần khác vẫn còn có nhiều người nguyện ý đi theo lão. Mặc dù tôi thực sự có thành kiến với lão, nhưng người ta cứu mình thì không chối vào đâu được, thể loại câu nói chó má: “Lão tử không cần ngươi giúp” đó tôi không nói nổi.

Tôi nhìn bốn phía, lúc này người tới uống rượu đã chạy sạch, bọn bảo kê cũng ngã gục hơn nửa, phần còn lại cũng không dám tiến lên, không có người ngoài nữa rồi.

3 phút sau đó, chiến đấu hoàn toàn chấm dứt, tôi xách cổ một tên phục vụ đầu đầy máu, hét lên: “Lôi Minh đâu?”

Phục vụ sinh hoảng sợ: “Cậu… cậu ấy chưa bao giờ tới chỗ bọn tao…”

“Vậy nó thích đi đâu?”

“Lôi thiếu… bình thường ở tại mấy câu lạc bộ đêm còn lại.”

Ngô Tam Quế móc ra bản đồ: “Xem ra phải tới nhà tiếp theo. Ừ, câu lạc bộ đêm phú hào, thật phù hợp.”

Hạng Vũ nói: “Nếu nói thế chúng ta không cần đi vài quán bar hả?”

Bọn bảo kê bị tôi đánh gục trợn mắt há mồn nhìn bọn tôi, Ngô Tam Quế trợn mắt nhìn lại: “Nhìn gì mà nhìn, mau thông báo cho Lôi thiếu của bọn mày, kêu nó rửa sạch cổ chờ bọn tao, mấy người bọn tao đang tìm nó.” Ngô Tam Quế thấy không ai động đậy vỗ bàn quát lên “Còn không đi mau?”

Tôi nói nhỏ vào tai lão: “Kỳ thật gọi điện là được.”

Hoa Mộc Lan nói: “Chúng ta cứ đi, tự bọn nó sẽ làm thay chúng ta.”

Ra cửa lên xe, Hạng Vũ nói: “Xem ra muốn bọn nó tập hợp lại chúng ta phải đập ít nhất một nhà nữa, bằng không không khiến bọn nó coi trọng, tốc độ phải nhanh, chúng ta đến thẳng câu lạc bộ đêm phú hào.”

Ngô Tam Quế nói: “Vừa rồi anh nghĩ rồi, đáng tiếc không biết tính tình thằng nhóc họ Lôi thế nào, nếu thích đánh nhau thì tốt. Nó sẽ chờ chúng ta ở Phú Hào, nếu nó sắc sảo một chút, hơn phân nửa sẽ ở chỗ khác bàn đối sách.”

Tôi cầm tay lái hỏi: “Vậy giờ đi đâu?”

Ngô Tam Quế nói: “Chỉ có thể dĩ bất biến ứng vạn biến, vẫn đi Phú hào.”

Tôi trợn mắt: “Nói vô dụng.”

Chờ khi bọn tôi tới câu lạc bộ đêm Phú Hào. Nhạc vẫn mở lớn, nơi này thực là nhạc viện của bọn du thủ du thực, lưu manh, côn đồ. Từ đầu phố xa xa, nơi nơi đều là bọn côn đồ. Nhìn hết đông tới tây, xem ra Lôi gia nhận được tin liền không nhàn rỗi, điều không ít binh tôm tướng cá tới, mới 10 phút mà đại khái đã có mấy chục tên côn đồ tụ tập. Không thể không phục thế lực của Lôi gia, mặc dù xem ra bọn lưu manh có phân nửa là không liên quan, chỉ tới xem trò hay, nhưng nếu không có tài lực hùng hậu cùng lực hiệu triệu thì cho dù đi lại trên đường có danh tiếng cũng không có khả năng gây ra động tĩnh lớn như vậy.

Ngô Tam Quế nhìn thoáng qua bên ngoài cười nói: “Lôi gia quả nhiên có chút lai lịch.”

Tôi hơi ngờ vực, xem ra bên trong càng đông, chúng tôi lại chỉ có 6, trên cơ bản mỗi người phải đối phó hơn 20 người, trừ tôi cùng Tần Thủy Hoàng, nhiệm vụ phải đặt lên vai bọn họ. Mặc dù Hạng Vũ được xưng là vạn nhân địch, nhưng tôi không tin phục loại cách nói này - bóp nát 1 vạn quả cà chua đâu có dễ.

Nhưng mà đối mặt tình huống như vậy tôi phát hiện bọn họ vẻ mặt nhẹ nhàng. Tôi hỏi thử: “Chúng ta đánh từ ngoài vào hay trước lẩn vào rồi tính sau?”

Ngô Tam quế nói: “Trực tiếp vào tìm Lôi Minh, kéo thời gian càng dài thì quan binh sẽ tới can thiệp.”:

Vấn đề này thì không cần lo lắng, làm xã hội đen nếu biết có người tới thanh tràng còn báo cảnh sát, Lôi Lão Tứ sao còn có thể sống tiếp? Khi đó không cần tới tôi, bọn côn đồ trong giang hồ cũng sẽ tạo phản.

Chúng tôi xuống xe, làm bộ tới giải trí chắp tay sau lưng đi vào. Kỳ thực cho dù vậy cũng khiến người ta chú ý, vì loại hình giải trí này sẽ không xài tư thế này đi vào, đương nhiên, cũng không ai dám xác định chúng tôi tới gây chuyện, đại khái chưa ai thấy qua tổ hợp đá quán như bọn tôi, chẳng những không mang theo gì, hơn nữa nam nữ già trẻ đủ cả, thậm chí có cả một tên mập phì lũ…

Chúng tôi tới cửa, hai tên thủ vệ xuất hiện, khác với việc nghênh đón bình thường, cửa câu lạc bộ là một cửa xoay tròn, hai tên đứng thẳng ở ngoài cửa, vừa nhìn là biết bảo kê, Hạng Vũ dẫn đầu đi tới, bọn bảo kê vai u thịt bắp không mở cửa lại đứng chắn trước mặt, thái độ rất khách khí, cười còn khó coi hơn làm khó: “Các vị tới chơi sao?’

Hạng Vũ ừ bừa, tiếp tục đi tới, một tên đứng ra: “Các vị tới lúc khác, bây giờ không tiện.”

Tôi đứng sau lưng Ngô Tam Quế nói: “Gái của bọn mày hôm nay kinh nguyệt tập thể à?”

Vai tu thịt bắp nén giận: “He he, tiên sinh thật biết nói đùa, vài hôm khác các vị tới đi…”

Ngô Tam Quế mất kiên nhẫn: “Nếu bọn tao không đến chơi thì sao?”

Một tên trong 2 giật mình: “Bọn mày là…”

“Tìm người.” Hạng Vũ hai tay nắm gáy hai tên vai u thịt bắt, hai tên xiêu vẹo uể oải gục trên mặt đất.

Cứ thế, bọn lưu manh côn đồ sau lưng tôi ối a ỏm tỏi. Hạng Vũ chẳng thèm để ý, dẫn đầu đi vào trong, chúng tôi đi theo, Kinh khờ đoạn hậu. Chúng tôi đều tiến lên, bọn lưu manh du côn phía sau cũng muốn vọt vào. Hạng Vũ nắm lấy cửa dùng sức, cửa xoay trông như một con quay. Bọn lưu manh như chuột trong lồng la hét, mấy lần tôi thấy bọn họ bị quay chóng mặt đập đầu, có lẽ vì quán tính mà không ra được, lại quay vài vòng, thừa dịp thân thể bọn họ còn ở bên ngoài. Hạng Vũ tay bắt lấy cửa xoay, vài vị lập tức giống như hắt xì hơi bay ra ngoài, sau đó bắt đầu lảo đảo chạy loạn như say rượu.

Người bên ngoài không dám chạy lại, tôi cùng Tần Thủy hoàng canh giữ ở cửa. Chính béo bắt đầu học bộ dạng của Hạng Vũ xoay xoay cái cửa.

Mấy người Ngô Tam Quế xông vào đại sảnh xem xét, bên trong đều là người trung niên, mặc dù quần áo cũng không có gì đặc biệt, nhưng vẻ mặt tàn nhẫn lão luyện, có thể nhìn ra đây mới là phần tử tinh anh trong đoàn bảo kê. Hạng Vũ cười khẩy: “Thế mới có chút giống xã hội đen chứ.”

Những người này dù thấy bọn tôi tới nhưng đều không tùy tiện ra tay, một người khoảng 40 đứng lên nói: “Bằng hữu, có chuyện gì ngồi xuống chậm rãi nói chuyện, thiếu chủ của chúng ta đắc tội các vị thế nào, cứ nói ra, tôi cũng có thể đại diện lão gia trả lời, nếu thiếu chủ của bọn tôi không đúng, tôi sẽ chuyển cáo lão gia, đến lúc đó chúng tôi sẽ tự xử lý nội bộ…”

Tôi lại thấy một bộ tiền lễ hậu binh. Nhảy ra hết lên: “Bớt nói nhảm đi mày, Lôi Minh đâu?” Nói thật tôi cảm thấy mất mác, gặp nhau một lúc lâu mà người ta còn chưa biết đối thủ là ai, điều này nói rõ tôi còn chưa đủ phân lượng.

Đối phương đã chuẩn bị tốt để đánh nhau, cho nên cũng không kiên nhẫn. Trung niên thủ lĩnh chỉ vào mũi tôi nói: “Tao thấy mọi người tốt nhất ngồi xuống nói chuyện, bọn tao cũng không muốn lấy nhiều hiếp ít…”

Hoa Mộc Lan cau mày chặn họng hắn: “Lôi Minh đâu?”

Người nọ nhìn thoáng qua Hoa Mộc Lan, lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt vô cùng dâm đãng: “Thiếu gia của chúng ta không có, chẳng lẽ cậu ấy…”

Ngô Tam Quế hét lớn: “Không có thì có gì mà nói, đánh.” Lão xung phong lao lên trước, bọn Hạng Vũ cũng lao tới tấn công đối phương. Đối phương là xã hội đen nhiều năm, nhưng lần đầu gặp kẻ còn không nói lý hơn cả mình, náo loạn ứng phó không kịp. Bọn họ căn bản không ngờ đối phương ít người vẫn dám chủ dộng gây chuyện, sửng sốt đôi chút, vài vị đang ngồi sô pha chưa kịp đứng lên liền trúng vài chưởng từ bàn tay to khổng lồ của Hạng Vũ. Lập tức người ngã ngựa đổ, lúc này bên phía đối phương đại khái có hơn 30 người, xem ra mỗi người đều là thân kinh bách chiến, biểu hiện cụ thể là: Bên chúng tôi lộ ra võ công cao cường, đại khái trong thời gian một chén trà những người này bị đánh gục lăn ra đất nhưng vẻ mặt vẫn không phục.

Ngô Tam Quế lau mồ hôi giở bản đồ xem một lúc rồi nói: “Kế tiếp tới câu bộ bộ Tiền Nhạc Đa - tên khỉ gì thế này?” Ngô Tam Quế thu bản đồ, chỉ vào bọn đang nằm dưới đất: “Bọn mày tốt nhất kêu Lôi Minh chờ bọn tao ở Tiền Nhạc Đa, bằng không bọn tao nện từng chỗ một, nó hôm nay không lộ diện, mai bọn tao tiếp tục tới phá quán.”

Hạng Vũ nhìn quanh nói: “Chúng ta chẳng có thời gian rảnh rỗi mỗi ngày đều tới, anh thấy chúng ta đi mỗi nhà cho một mồi lửa mới đúng.” Xem ra, nếu nói tới công thành chiếm đất thì bản tính thiêu sát của anh ấy lại trỗi dậy, cuối cùng vẫn là Hoa Mộc Lan mềm lòng: “Thôi đi, đốt thì đáng tiếc, lần tới chúng ta mang thêm ít người tới, chuyển hết đi.” Ý này cũng phù hợp tinh thần tiên phong mở đường.

Bon thủ hạ của Lôi lão tứ: “…”

Lúc bọn tôi ra cửa, Chính béo còn đang căng thẳng quay tròn cái cửa, kỳ thật cho dù anh ấy không xoay cũng chẳng ai vào được, chuyện bên trong bên ngoài thấy rành mạch, không muốn chết thì ai còn lao tới trước họng súng?

Bọn tôi nghênh ngang lên xe trước mắt bao người, leo lên xe rời đi. Ngồi trên xe Ngô Tam Quế cởi áo quạt quạt: “Đánh một lúc khát nước thật , tìm chỗ nào uống chút nước rồi đi tiếp.” Hạng Vũ cùng Hoa Mộc Lan đều tỏ ý tán thành.

Tôi nói: “Tốt, tới đường kế tiếp em mua chút nước.”

Mắt tôi trợn tròn chớp chớp liên tục, bỗng nói: “Mua nước làm khỉ gì, trong mục tiêu của chúng ta có quán rượu cơ mà - em muốn uống Heiniken.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.