Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 38: Q.3 - Chương 38: Đại hôn (trung)






Hoa Mộc Lan đợi Bánh Bao chui vào kiệu ngồi yên ổn mới phân phó: “Khởi kiệu”, sau đó quay sang nói với tôi: “Chị cũng chiếu cố chú nhỉ?”

Tôi bĩu môi: “Cũng chẳng có gì, bọn em cũng không phải phí nhiều sức.”

Hoa Mộc Lan trừng mắt nhìn tôi: “Thật không biết thế nào là đủ, sông hộ thành trong kế hoạch chị còn chưa đào cơ.”

Tôi: “....”

Lần này chúng tôi thuận lợi diễn tấu sáo và trống lên đường, đoạn đường dù có hơi xa nhưng mấy người trâu bò chúng tôi lại chả thiếu, nói vậy nhưng cuối cùng tôi cũng không thể chịu nổi, lúc xuất phát tới nhà Bánh Bao, mặt trời vừa lên cao, giờ đã thấy nóng, trang phục cưới cổ đại là áo ba lớp, ô che khiến tôi mướt mồ hôi, tôi không ngừng kéo bông hoa đỏ trước ngực, chợt thấy điện thoại rung rung, trộm lấy ra xem, ra là Bánh Bao nhắn tin: “Cưỡi ngựa thích không? Ngôi kiệu sướng lắm...”

Tôi không nói được gì, đương nhiên là cô ấy thư thái, cỗ kiệu đó rất thoáng, có thể đặt cả một bàn Bi-a, gió thổi thoải mái, chỉ có tôi là chịu khổ.

Nhưng tôi cũng không dám nhắn tin lại, tôi đi theo đoàn, hiện tại tôi như một bạch mã vương tử, phải làm giống hệt chú rể thời cổ đại, bạn thấy bạch mã vương tử nào nhắn tin chưa? Hiện tại bao nhiêu người đang ngó nhìn tôi chứ.

Nhưng thế cũng còn chưa xong, Bánh Bao không thấy tôi đáp lại, lại gọi điện thoại tới, tôi đành tiếp điện nói nhỏ: “Em có bệnh à?”

Bánh Bao tức điên nói vô cùng hùng hồn: “Sao anh không trả lời, còn nữa, cái này xài hết bao nhiêu tiền?”

Tôi nói: “Em không phải lo.”

Bánh Bao: “Còn nữa, hôm qua khi em đi anh nói đã mua đủ đồ gia dụng, chuẩn bị mang tới hiệu cầm đồ, thiệt hay giả, anh mua đồ gia dụng sao không bảo em?”

Hoa Mộc Lan cưỡi ngựa đi cạnh cỗ kiệu nghe thấy có người nói chuyện bên trong, tưởng Bánh Bao có chuyện gì, dán tai vào kiệu nghe một lúc, thấy tôi cũng cũng đang dùng điện thoại liền quát lớn: “Hai người có cúp điện thoại không, có cô dâu chú rể như hai người sao?”

Tôi thuận tay tắt điện thoại, Bánh Bao lại nhắn mấy tin nhắn làm phiền nhưng tôi chẳng thèm để ý tới.

Đi hơn một giờ, lúc sắp tới đường vào hiệu cầm đồ tôi lại gặp một đám binh linh tản mạn quấy rầy, tôi gọi các chiến sĩ phát kẹo tới tấp, từng gói từng gói thuốc ném qua, rốt cục tới phía dưới hiệu cầm đồ, cũng không biết là ai đặt chậu than trước cửa kêu Bánh Bao nhảy qua, còn nói đây là theo quy củ báo hiệu cuộc sống sau này ngày càng hạnh phúc. Bánh Bao đương nhiên chẳng chút ngần ngại, hạ kiệu nhảy qua, muốn chạy lên lầu, lại bị mọi người ngăn cản. Bàng Vạn Xuân đưa cho tôi một cây cung, nói theo quy củ phải bắn mũi tên về phía Bánh Bao, ý là phải khu tà trừ yêu.

Tôi run rẩy cầm lấy cung, quay sang hỏi Bàng Vạn Xuân : “Nếu tên bắn xuyên tim thì sao?”

Bàng Vạn Xuân cười nói: “Chú có bản sự thế sao, không bắn trượt là may lắm rồi.” Nói xong đưa cho tôi một mũi tên đã được bao đầu bằng vải, tôi mới yên tâm, kéo cung cài tên, nghĩ lại chuyện Bàng Vạn Xuân cùng Hoa Vinh so tiễn, hai người đứng cách 100 thước có thể bắn trúng, hẳn cũng không khó.

Kết quả một mũi tên chẳng chút lệch lạc - bắng thẳng vào đùi Lý Quỳ, Thiết Ngưu vỗ tay cười ngây ngô: “Anh bắn em làm gì?”

Hết cách, đành phải nhặt về bắn lại, lúc này trúng ngực rồi. Nhưng lại bắn trúng Lư Tuấn Nghĩa, tên lại về lên tay tôi, đám đông xem náo nhiệt thật tự giác rời khỏi trăm bước -- Triệu mặt trắng đã chạy ra xa từ lúc tôi nhận được cung rồi.

Bánh Bao đứng yên, không kiên nhẫn: “Nhanh, rốt cục anh có biết bắn không đấy?”

Mấy tên vô lại trong đám đông bụm miệng gian xảo cười he he.

Tôi đỏ mặt, một tiễn bắn đúng hông Bánh Bao, mọi người đều nói: “Thế là được, chờ chú bắn đúng mục tiêu có qua tết âm lịch.”

Việc này làm xong, Bánh Bao vào hiệu cầm đồ thì vợ đã tới tay, tiếp theo vốn là nên bái thiên địa, uống rượu hợp cẩn, nhưng vì cha mẹ tôi không có ở đây cho nên gọi điện thoại cho hai vị một chút, sau đó đưa vào động phòng, mọi người cười đùa một hồi rồi tự giác xuống lầu.

Người vừa đi Bánh Bao đã kéo khăn che mặt xuống, tôi tức điên: “Sao em tự kéo xuống, đội lên.”

Có lẽ trước kia lễ tiết quá đủ, Bánh Bao cũng bị lây, vội đội lên, ngoan ngoãn ngồi trên giường, tôi xoa eo uống chén nước, rồi mới đi tới trước người Bánh Bao, lúc này tôi mới bỗng phát hiện tay tôi ướt mồ hôi, có phải tôi chơi quá đà không? Khẩn trương mở khăn che mặt một phụ nữ đã ngủ với tôi hai năm rồi.

Tôi nhẹ nhàng vén khăn che, thấy mặt cô ấy ửng đỏ nhìn giầy mình, tôi nói: “Được rồi, giờ em nói được rồi.” Kỳ thật dọc đường cô ấy cũng nói nhiều rồi. Bất quá có thể nhận ra cô ấy hơi thẹn, tôi ngồi bên cạnh kéo tay: “Bánh Bao, thật sự là quá nhiều khúc chiết.”

Bánh Bao thẹn thùng vô hạn, bỗng nhấc váy giơ chân đạp tôi, nói dụ hoặc: “Lão nương vẫn bị ngươi dùng vài món đồ gia dụng nát lừa tới tay rồi.”

...Thế tôi mới phát hiện ra, hiệu cầm đồ được Lý Sư Sư bố trí sáng bừng lên, không khí vui tươi rất đậm đà, nhưng đồ gia dụng mới tôi hứa cho Bánh Bao không có bày ở đây, cho nên không khí dù tốt, nhưng cái ghế sô pha 3 chân được chống bằng một viên gạch vẫn sừng sững không ngã, cửa tủ lạnh phải kẹp một tờ giấy mới đóng được....

Tôi xí xóa: “Em cũng thấy đấy, nghi thức thì cần tiền mà, đồ điện gia dụng phải chậm rãi mới có.”

Bánh Bao trừng mắt với tôi, thở dài: “Quên đi, cũng rất đáng giá, em coi như trên đường đi ngồi cái sô pha mới, còn anh cưỡi cái tủ lạnh là được.”

Tôi vỗ vai cô ấy: “Hai ta hiện tại phải động phòng, phải làm gì chứ nhỉ?”

Bánh Bao đẩy tôi ra nói: “Động cái nhà xí! Còn nhiều người đang chờ chúng ta, nên đi tới nhà hàng rồi?”

Chính xác, để mấy trăm người chờ động phòng thì khẳng định chẳng sung sướng gì rồi, vì không để mọi người hiểu lầm, chúng tôi nhanh chóng đi ra.

Cỗ kiệu cùng đội nghi thức đã rời đi, dưới nhà là đoàn xe của Kim Thiếu Viêm cùng lão Hổ, Bánh Bao quay lại nhìn đội xe hỏi: “Quán cơm anh đặt chỗ chưa từng nổi danh, nhiều người thế đủ chỗ không?”

Tôi cũng quay lại nhìn nói: “Hẳn là đủ.”

Xe còn cách quán ăn nửa dặm tôi liền thấy một hoành phi thật lớn: Cung chúc Tiểu Cường cùng Bánh Bao tân hôn đại hỉ.

Xem bút pháp hẳn là Vương Hi Chi, chữ đó chắc hẳn dùng giẻ lau viết.

Bánh Bao cười ha hả: “Chữ đẹp thật.”

Tôi bực tức: “Em cũng có thể nhận ra chữ tốt xấu sao?”

Bánh Bao nói: “So với chữ Tiêu tiên sinh thì Hạng tiểu thư viết chữ thì chắc chắn đẹp hơn nhiều.”

Khi chúng tôi mới tới, bỗng tiếng pháo rung trời, cửa khách sạn Khoái Hoạt Lâm bày mười hai pháo lễ vàng rực. Tôi bực tức: “Tôi không cần pháo lễ.”

Bánh Bao bịt tai: “Có nhầm đám cưới không thế?”

Đây là lần đầu tiên tôi tới Khoái Hoạt Lâm, dù chỉ có ba tầng nhưng cao vút trong mây, bề ngoài kim bích huy hoàng ngoài sức tưởng tượng, tôi không nghĩ tới nơi này được chú trọng như vậy, hẳn là bình thường có thể tổ chức bốn năm đám cưới một lúc.

Tôi nhìn qua cửa, là một rừng xe, ngoại trừ vài chiếc đi đón cha mẹ tôi cùng cha mẹ Bánh Bao thì đại bộ phận chưa từng thấy, không thuộc đoàn xe của Kim Thiếu Viêm cũng không phải lão Hổ mang tới, hẳn là nhà khác cưới ở đây mang tới.

Tôi không vui, đã nói là tôi bao cả, chẳng lẽ Tưởng Môn Thân thấy có lợi liền cho người khác thuê?

Tôn Tư Hân, Lưu Bang cùng Phượng Phượng đứng ở trước cửa giúp tôi tiếp khách, hiện tại có thêm thêm một Tần Thủy Hoàng chuyên môn chiêu đãi khách trọ.

Trong tiếng pháo mừng vang rền, tôi kéo Tôn Tư Hân qua hỏi: “Mọi người trong quán tới cả rồi chứ?”

Tôn Tư Hân cười nói: “Chưởng quầy kết hôn đương nhiên đám nhân viên phải tới, đều ở bên trong mà.”

Tôi nói: “Pháo lễ là sao?”

“Anh phải hỏi Tưởng tổng – à, anh ấy tới rồi.”

Tưởng Môn Thân nghe tiếng pháo vang, đi từ trong ra đón, mặc âu phục phẳng phiu, tóc mới cắt sáng loáng, mặt mày rạng rỡ, ôm quyền: “Cường ca, chúc mừng.”

Tôi cảm tạ hỏi: “Hôm nay trừ tôi còn mấy nhà đặt tiệc ở đây?”

Tưởng Môn Thân bất mãn: “Anh nói gì vậy, Cường ca kết hôn sao có thể làm chung với người khác? Hôm nay chỉ tiếp một mình anh, thấy pháo lễ không, còn có một loạt cô gái tiếp lễ, em dùng tất cả chiêu thức khai trương cho anh đấy.”

Tôi vỗ vai hắn: “Rất có ý tứ.”

Chỉ một lát, sau từ bên trong tuôn ra mấy trăm người, đứng chắn cửa không cho vào, tôi vội khiêng Bánh Bao lên vai xông qua. Phòng thay đồ ở tầng ba, các hảo hán che chở tôi xông lên tầng, trong toàn quá trình cơ hồ qua mỗi tầng chúng tôi đều bị mấy chục thậm chí hơn trăm người vây chặn – tôi bực tức: Bọn họ đại bộ phận nhìn qua quen mặt, nhưng không nhớ nổi là gặp ở đâu. Tôi vội vội vàng vàng đi lên, cũng không xem kỹ quan hệ gì, rất nhiều người đích xác là bằng hữu hoặc trước kia là hàng xóm, còn những người khác từ đâu tới?

Tôi thay âu phục trong phòng thay đồ rồi đi ra, gặp ngay Bạch Liên Hoa – đúng là vị Bạch Liên Giáo Chủ bán cho tôi biệt thự, Bạch Liên Hoa thấy tôi cười nói: “Tiểu Cường ca, tân hôn vui vẻ, Trần tổng của chúng tôi kêu tôi chuyển lời chúc phúc tới anh, lẵng hoa trước cửa là một phần tâm ý.”

Tôi cười nói: “Trần tổng các vị tặng hoa? Lần trước trường học của tôi khai trương cô ấy cũng tặng tôi một lẵng hoa.”

Bạch Liên Hoa ghé sát vào tai tôi: “Tiểu Cường ca, hôm nay không ít khách quý tới nha.”

Tôi nhìn thao mắt cô ấy, thấy phòng đóng chặt, ra vẻ cao thâm khó lường, tôi hỏi: “Ai vậy?”

Bạch Liên Hoa cười: “Anh đi thì biết, có vài vị không dễ dàng xuất hiện trước mặt đám đông, em nghĩ anh phát tài rồi.”

Lục này Bánh Bao cũng thay áo cưới bước ra, tôi dẫn cô ấy đi gõ cửa gian khách quý thứ nhất, quả nhiên là khách quý chật nhà, cầm đầu là Lưu thư ký, lúc võ lâm đại hội là anh ta chiếu cố, bất quá người này cũng nhận được chức khu trưởng, bên cạnh là cục trưởng cục giáo dục, bên cạnh là các lãnh đạo khác, tôi cùng Bánh Bao vừa tới họ đã cười đứng lên, thân phận của tôi hiện giờ không bình thường nên mọi người đều lộ vẻ thân cận, tôi vội rút bao thuốc ra mời, mấy người này thường xuất hiện trên TV, mỗi người cầm một điếu, cười ha hả trò chuyện, trước khi đi Lưu thư ký còn đại biểu chính phủ tặng cho tôi một hồng bao, bọn họ cùng với Dục Tài quật khởi, đường làm quan cũng trôi chảy hơn đồng liêu.

Tôi mang Bánh Bao qua gian phòng thứ hai, trong phòng chỉ có hai người, một ông già cùng một bà già, ông già mặc áo lụa dài nhiều nếp nhăn, đang ung dung uống trà, là Cổ gia. Bà già mặt đầy nếp nhăn, giống như một bà mẹ chồng ở nông thôn, nhưng giơ tay nhấc chân rất khí độ, là Kim lão thái hậu bà nội của Kim Thiếu Viêm.

Chúng tôi vừa vào cửa, hai lão yêu tinh đã giương mắt nhìn Bánh Bao, cuối cùng đều gật đầu: “Ừ, là cô gái tốt.” Tôi không nói gì, xấu là tốt sao?

Cổ gia trực tiếp nhét cho tôi một lọ thuốc hít: “Thằng nhỏ kết hôn, hút cái này sướng, cho nhóc một lọ.”

Tôi thấy lọ thuốc trong sáng, tuyệt đối là đồ quý, gật đầu nói: “Đa tạ Cổ gia.”

Kim lão thái hậu hiền lành vẫy Bánh bao: “Con nhóc, tới đây.” Bánh Bao đi qua bóp tay lão thái hậu một lúc lâu, cuối cùng lão thái hậu cười tủm tỉm nhét cho Bánh Bao một cái hộp nhỏ, tôi tò mò đi lại. Bánh Bao mở ra, là một đôi nhẫn kim cương, không thể tưởng nổi lão thái thái lại thích đồ chơi này, Bánh Bao thấy quá quý, định từ chối: “Bà bà, chúng con không thể nhận được.” Tôi cũng nói: “Nhẫn kết hôn bọn cháu đã mua rồi.”

Lão thái thái khoát tay: “Cầm đi, cháu đừng mơ tùy tiện mua rồi đeo cho người ta, bây giờ các cô gái cũng chú trọng kim cương lớn nhỏ đó.” Thật đúng là bó tay, nhẫn kết hôn tôi tùy ý mua, chỉ vài trăm đồng tiền.

Tôi cũng biết là không từ chối được, tiện tay nhét vào túi: “Cám ơn lão thái thái, sang năm chúng cháu sẽ đi chúc tết bà.”

Kim lão thái hậu nói: “Đi đi, lát cứ lo việc của mình, mấy người già bọn ta ở trong phòng này là được.”

Khi bọn tôi đi ra, Bánh Bao đã cảm giác không đúng, kéo tay tôi nói: “Chuyện này...”

Không chờ cô ấy nói, Lương thị trưởng cùng chuyên gia bán sách lậu Phượng Phượng đi tới, Phượng Phượng tự nhiên không biết nhân tình của mình là hoàng đế, cho nên vẫn có thể cùng Lương thị trưởng có chân trong chân ngoài mà kiêu ngạo, vẫn ân cần dẫn Lương thị trưởng tới. Lương thị trưởng giờ đã lên tỉnh công tác, nhưng đã làm thị trưởng chỗ tôi ba năm, cơ bản mọi người đều biết, Bánh Bao trông thấy cũng kinh ngạc: “Lương thị trưởng?”

Lương thị trưởng cười nói: “Tốt tốt, tân nương tử thật có phúc tướng.” Sau đó kéo tay tôi nói: “Nói thật là tôi cũng bận việc, nhưng tôi vì hai chữ này phải tới một chuyến.” Nói xong đưa thiếp mời cho tôi xem: “Lát nữa có thể cho tôi gặp người viết hai chữ này sao?”

Tôi thấy hẳn là Liễu Công Quyền viết, cũng chỉ là một tấm thiếp bình thường không có gì lạ, nhưng cái khó là Lương thị trưởng nhìn ra cái đẹp, vẫn biết lão thích thư pháp, vốn nghĩ cũng chỉ là ứng đối công việc, không ngờ là si mê thực.

Tôi vội đáp ứng lát giới thiệu ông ta với Liễu Công Quyền, Phượng Phượng dẫn ông ta đi tới bàn đám Lưu thư ký. Bọn họ đi rồi, Bánh Bao nghĩ hoài không ra hỏi: “Hai ta kết hôn anh mời Lương thị trưởng làm gì?”

Tôi cũng thấy kỳ quái, đại bộ phận danh sách chưa từng qua tay tôi, có thể là Nhan Cảnh Sinh nhớ tới, cậu ta phát thiếp mời cho Lưu thư ký, phát cho Lương thị trưởng là biểu tượng thôi? Ai ngờ huyện thái gia tới thật?

Thế này không ổn rồi, tôi liền gặp Tôn Tư Hân đang dẫn vài người lên, bên trong có một hòa thượng đầu trọc cùng một lão đạo, thời buổi này, muốn có cơm ăn phải hạ vốn gốc, Tôn Tư Hân cũng vậy, cấp chút tiền đuổi đi là xong, hòa thượng tới làm gì? Tôi vừa muốn nói, liếc qua thấy người quen - chủ tịch đại hội võ lâm, hòa thượng cùng lão đạo không phải người khác, là vài vị ủy viên trong đại hội võ lâm, tôi vội vàng đi tới tiếp, đi theo vài vị ủy viên là một đám người hò hét: “Tiêu đội trưởng, còn nhớ bọn tôi không?”

Trong đó mấy người có quen biết, đầu trọc là quán trưởng của cái gì mà Tinh võ hội quán đánh trận đầu trong đoàn chiến, bên cạnh là Quyền đạo đông bắc, lại bên cạnh là quản lý trường Dục Tài Bắc Kinh, người phía sau đại khái đều có gặp mặt tại đại hội võ lâm, Phương Tiểu Nhu đấu với Hổ Tam Nương cùng người luyện Túy Quyền đấu với Nguyễn Tiểu Nhị đều có mặt.

Tôi phì cười, đây quả là đại hội võ lâm loại nhỏ, đám đó có giao tình với các hảo hán, ngày đó các bằng hữu mới quen đều kêu anh anh em em, giờ thành trường hợp này, khó trách tôi thấy quen mà không nhớ tên.

Vừa xếp đặt xong các võ lâm hào kiệt chợt nghe tiếng Nhan Cảnh Sinh dưới lầu nói: “Trương lão sư, ngài tới rồi..”

Bánh Bao như gió chạy xuống, nghe giọng Nhan Canh Sinh cung kính, cô nàng tự biết là ai tới.

Tôi cùng cô ấy chạy xuống lầu hai, thấy lão Trương được Lý Bạch dìu, đang nói chuyện với mọi người, lão gầy hơn trước kia, nhưng tinh thần rất tốt, mọi người vây quanh nói đại nho lão kính danh đã lâu, khiến khuôn mặt tái nhợt của lão Trương đỏ lên, tựa như lão già thả dê trên cao nguyên. Hiện tại lão đang kéo tay Ngô Đạo Tử kính lễ, Ngô Đạo Tử cũng nắm chặt tay lão: “Chẳng phải là Tiểu Đỗ (Phủ) sao?”

Có thể nói, không có lão Trương sẽ không có Dục Tài, là lão nhân vì một mảnh đất cho bọn nhỏ mà có Dục Tài hôm nay, cho nên mặc kệ là các vị khách trọ hay người khác, chỉ cần nghe qua chuyện lão Trương cũng kính trọng lão, ngay cả các quan viên chính phủ trên lầu cũng chạy xuống.

Lão nhân thấy tôi đi cùng Bánh Bao, lại dùng ngữ điệu uy hiếp như lão quân phiệt: “Thằng nhóc, đối xử tốt với lão bà của mày đó.”

Tôi cười làm lành: “Nhất định, nhất định.”

Lão nhân kéo tôi qua, nói nhỏ: “Cậu định giấu con nhỏ cả đời hả?”

Tôi nói nhỏ vào tai lão: “Cháu cũng chưa nghĩ ra, đi một bước xem một bước vậy.”

Lão Trương gật đầu giữ chặt tay Bánh Bao: “Tiểu Cường có hơi khốn kiếp, nhưng tâm địa cũng không xấu, sau này con phải đối xử tốt với nó nhé.”

Bánh Bao cảm giác lão Trương như đang nói hậu sự, lau nước mắt gật đầu.

Trải qua một hồi náo loạn, Bánh Bao cũng quên hỏi tôi, chỉ đi theo tôi quanh các bàn, hôm nay thật nhiều khách tới, hơn nữa phần lớn đều không ngờ tới, chuẩn bị không kịp, ngoại trừ bằng hữu thân thích, các hảo hán, Nhạc gia quân, Phương Tịch cùng Tứ đại thiên vương, Nhan cân liễu cốt, viên chức Dục Tài kể cả đám Đoàn Thiên Lang, Trình Phong Thu, bọn họ cùng gia trưởng học sinh gần một nghìn người, hiện tại thêm đại hội võ lâm, Khoái Hoạt Lâm đầy người, thế cho nên vội vàng cập rập, Nhị béo cũng phụ trách tiếp đãi bạn bè lúc còn bé của tôi, ghi trướng tôi buộc phải nhờ Ngô Dụng cùng Tiêu Nhượng, hiện tại phải lâm thời phái Lệ Thiên cùng Bàng Vạn Xuân là công chức ra làm việc.

Hách lão bản cũng tới, từ ngày mai trở đi, tôi không là nhân viên của lão nữa, sau đó là bằng hữu rồi.

Cứ thế không đầu không đuôi bận rộn tới gần 12h, chủ trì hôn lễ mới nói: “Bây giờ mời chú rể cùng tân nương cùng gia trưởng tới lầu một cử hành nghi thức, xin mời...”

Tôi vội kéo Bánh Bao chạy xuống, Bánh Bao ngây ngất: “Chúng ta rốt cục tới làm ở lầu mấy?”

“Đừng hỏi...” Tôi vừa chạy vừa hô: “Anh Kha, em gái..” Tôi lúc này mới phát hiện phù rể phù dâu không thấy đâu.

Cuối cùng tôi tìm được Kinh khờ bên cạnh Triệu mặt trắng, Triệu mặt trắng cũng mặc quần áo mới, đi theo Triệu đại gia, Lý Sư Sư càng khoa trương, mang theo kịch tổ “Lý Sư Sư truyền kỳ” tới, hiện giờ đang chỉ đạo chụp ảnh, chụp hôn lễ thế nào, còn đặc biệt dặn dò: Nhất định vào cố gắng chụp tất cả mọi người.

Kết quả chờ tôi tìm đủ mọi người, vừa chạy lên tầng hai đã bị đám người đông nghịt trong đại sảnh chặn lại, Tống Thanh hét lên, tôi túm Bánh Bao cố len về phía trước, mọi người ầm ỹ: “Đừng chen, đừng chen lấn.”

Tôi điên cuồng hét lên: “Nhường chút, nhường chút, tân lang đây...”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.