Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 39: Q.3 - Chương 39: Đại hôn (hạ)




Tôi vất vả lắm mới len được về phía trước, dành cho chúng tôi là một bục trải thảm đỏ, còn có mấy trăm người cầm pháo giấy cười bại hoại....

Tôi cúi đầu nói nhỏ với Bánh Bao, Kinh khờ cùng Lý Sư Sư: “Lát nữa âm nhạc vang lên thì đi cho nhanh.” Bọn họ còn chưa hiểu gì thì Tống Thanh đã phát nhạc, tôi vội kéo Bánh Bao. “Bùm, bùm, bùm, bùm!” trong hành khúc hôn lễ tôi bước nhanh lên bục.

Trương Thanh ở gần tôi nhất nhìn thấu quỷ kế của tôi, vặn pháo giấy: “Phanh”, pháo giấy bao phủ chúng tôi – tôi cảm thấy may mắn vì anh ấy không coi pháo giấy như ám khí ném tôi.

Trương Thanh dẫn đầu, những người khác đều làm theo, lập tức pháo giấy nổ tung trên đầu chúng tôi, tôi kéo Bánh Bao lướt nhanh, không thể ngờ được là Bánh Bao lại thầm giật tôi lại, ý tứ là muốn tôi đi chậm một chút, sau đó tôi cũng hiểu, hôm nay Bánh Bao nhà tôi mặc nhiều áo cưới, dáng vẻ khinh linh như công chúa, ai muốn chạy lung tung theo tôi như một mụ điên?

Chậm thì chậm, dù sao cả đời có một lần, hậu quả là chúng tôi dần dần bị chôn, tôi không ngờ nhiều người như vậy, lại còn có nhiều pháo giấy thế chứ, mỗi người một cây, có người còn thủ sẵn 2 cây, căn bản không nhìn rõ người chung quanh, khi chúng tôi lên đến bục, trên đầu mỗi người chắc có tới nửa cân giấy vụn, Tống Thanh bật cười: “Bây giờ xin mời hai vị phu thê nói, ai trước?”

Tôi cầm mic, nhưng dọc đường bị bắn nhiều, lại không nhớ nổi muốn nói gì, đành nhìn phía dưới: “Mọi người... đều ăn rồi hả?’

Mọi người cười: “Còn chưa ăn, chờ chú nói đó.”

Tôi đưa mic cho Bánh Bao: “Anh nói xong rồi.”

Tựa hồ Bánh Bao sớm đã muốn nói, nhận mic liền hỏi: “Mọi người đều tới tham gia hôn lễ của chúng tôi sao?”

Mọi người cười: “Đúng.”

Bánh Bao nhét mic cho Tống Thanh đứng bên nói nhỏ: “Đông thật – tôi cũng nói xong rồi.”

Mọi người: “...”

Tống Thanh bị bọn tôi làm sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, trừng mắt với chúng tôi, sau đó tiến hành hạng mục kế tiếp: “Cho mời gia trưởng đôi bên. Mời bốn vị lão nhân gia đi tới phía trước.”

Dựa theo tục lệ, âm nhạc lúc này là Trư Bát Giới cõng vợ, cha tôi cõng mẹ tôi, vèo vèo đi tới bục, lão kế toán cũng không chậm, ôm mẹ của Bánh Bao đi song song với cha tôi lên tới bục. Mọi người đều hoa mắt, không dám cười đùa hai lão già, hai lão già đứng vững vàng trên đài chủ tịch, đều cười đắc ý.

Thời Thiên cùng Đoàn Thiên Báo đều nói: “Khinh công cao cường.”

Bọn họ đâu có biết, đây là thành quả trí tuệ của người dân lao động, hai lão già cả đời đã tham gia không biết bao nhiêu hôn lễ, hiểu được nếu chậm một bước chắc chắn bị ngược đãi, giờ tới lượt chúng tôi kết hôn, gia chủ ưu tiên được chú trọng.

Tống Thanh cười nói: “Hai lão nhân gia thật là tuổi cao chí càng cao, bây giờ mời hai vị cùng bạn già trên lưng trả lời tôi ba vấn đề.”

Hai lão già rất mưu mẹo, biết là bị chơi, đồng thanh nói: “Chỉ cho phép hỏi ba câu, hơn nữa không được hỏi danh nhân – Trung Quốc có 1,3 tỷ dân, tên bọn họ sao mà phân biệt được.”

Tống Thanh cười nói: “Sao cháu có thể thất đức thế chứ, nào, câu đầu tiên.”

Hai lão già đành tiếp tục cõng bạn già, Tống Thanh hỏi cha tôi: “Lương Sơn có bao nhiêu hảo hán?”

Cha tôi trả lời rất thoải mái: “Người địa cầu đều biết, 108.” Tôi chọc ba tôi: “Sai rồi, 109.” Tôi cũng tính là một mà.

Tống Thanh nói: “Cho là bác trả lời chính xác.” Sau đó hỏi lão kế toán: “Trong đó có bao nhiêu thiên cương, bao nhiêu địa sát?”

Lão kế toán: “36 thiên cương, 72 địa sát, tổng 108 người, tôi không kể được đầy đủ.”

Tống Thanh cười ha hả: “Hiện tại, cho mời phù rể phù dâu nói.”

Hai lão già cũng chỉ đành giương mắt nhìn.

Kinh khờ cầm míc vô cùng khẩn trương: “Cho tôi hỏi chút, phải chăng làm phù rể phù dâu cũng tính là kết hôn?” Nói xong lại nhìn Lý Sư Sư nói: “Tôi không bằng lòng kết hôn với cô ấy. Người cô ấy có mùi làm tôi choáng váng.” Khiến Lý Sư Sư tức giận đạp anh ấy, Kim Thiếu Viêm thì nhẩy cẫng lên, mọi người cười nghiêng ngả.

Mic tới tay Lý Sư Sư, cũng phải có người nói vài câu, bằng không thì không ra gì cả, cuối cùng Lý Sư Sư thản nhiên nói: “Thiên ngôn vạn ngữ nói không hết sự cảm ơn đối với cảm tình của mọi người – nhưng thay mặt hai vị gia chủ, tôi chỉ có thể nói vậy” Mọi người cười, hai lão già cảm động rơi nước mắt: “Thật là một cô gái tốt.”

Tống Thanh cầm lại Mic nói: “Bây giờ xin hỏi hai vị vấn đề cuối cùng, nhất định phải trả lời chi tiết.”

Hai lão già gật đầu, họ đã chịu thiệt một lần, không dám xem nhẹ Tống Thanh.

Tống Thanh bỗng cầm míc hỏi: “Đêm qua ngủ có ngon không?”

Hai lão già: “..Ngon.”

Tống Thanh cười nói: “Được rồi, hiện tại có thể thả hai vị lão phu nhân xuống rồi.”

Hai lão già tức giận đánh tôi, đồng loạt nhỏ giọng chất vấn: “Mày quen thằng bạn chơi đểu thế từ bao giờ hả?”

Tôi nói thầm, là hai người chiếm lợi, người khác muốn làm quen cũng chả được.

Tiếp đó là cô dâu chú rể cải khẩu, tôi mặt dày mày dạn, đã ăn cơm trước kẻng rồi, dễ dàng gọi cha mẹ hai tiếng là có hai hồng bao vào sổ. Bánh Bao vẫn tùy tiện như mọi khi, hai năm trước cũng nhiều lần theo tôi về nhà, nhưng xác thực là lần đầu gọi ba mẹ, mặt đỏ au gọi ba mẹ, nhị lão vui mừng vô hạn đặt hai hồng bao đỏ chót vào tay cô ấy, hồng bao dày cộp, hẳn không có 1 vạn cũng tám ngàn, người thế hệ trước chọn con dâu “có thể lực làm việc” là đệ nhất, từ khi Bánh Bao lần đầu về nhà chúng tôi thì cô ấy đã đuổi mẹ tôi ra khỏi bếp, mau lẹ nấu nướng sắp ra một mâm đồ ăn khiến nhị lão thích luôn cô ấy, hiện tại cười tươi như hoa.

Trường hợp hôm nay, bốn lão nhân cảm giác như ở trong mây mù, nhất là vợ chồng lão kế toán, bọn họ cũng giống như Bánh Bao, vẫn nghĩ đại bộ phận đám người là từ ngoài tới xem náo nhiệt, sau đó lại nghe ra là bạn của tôi, đều kinh ngạc líu lưỡi.

Nghi thức xong, yến hội chính thức bắt đầu, 6 đại sảnh của khoái hoạt lâu đầy người.

Nói cách khác lúc đầu tôi còn lo lắng khách hộ cùng bằng hữu bình thường ngồi thế nào, sau đó thì mặc kệ. Thích ngồi thế nào cũng được – không quản.

Vì vậy Nhan Cảnh Sinh ngồi giữa tứ đại thiên vương, các hảo hán phân biệt tới ngồi các bàn người tham gia đại hội võ lâm, văn nhân luôn có gia trưởng của học sinh Dục Tài ngồi bên, phó quản lí trước kia của tôi, lão Phan, chính là người giám định đồ cổ, được tôi an bài tới bên bàn người thân, bởi vì lão thực sự là một nhân vật nguy hiểm, ngay cả thiếp mời cho lão cũng là tôi tự mình viết.

Tôi cùng Bánh Bao lại thay một bộ lễ phục truyền thống gọn gàng, bắt đầu kính rượu các bàn, mấy phòng đều kín hết. Tôi kéo cô ấy tiến tới phòng cửa tổ năm người, tổ năm người nguyên thủy thêm Ngô Tam Quế cùng Hoa Mộc Lan ngồi chung, Kim Thiếu Viêm, Phượng Phượng cùng Tào Tiểu Xung đều ở cùng, Tiểu Xung thấy chúng tôi tới liền nói: “Chúc Ba Ba cùng Bánh Bao tỷ tỷ tân hôn vui vẻ.” Tất cả mọi người đều cười vui.

Bánh Bao lấy hồng bao nhét vào tay bàn tay nhỏ của nó, cười nói: “Bảo bối.”

Tôi bưng chén chúc Tần Thủy Hoàng vẫn ngồi cạnh chúng tôi: “Doanh ca, hôm nay người vất vả nhất là anh. Kính anh một ly.”

Tần Thủy Hoàng cười nói: “Ngượi mịnh không cận xạ giao.”

Bánh Bao lúc này mới nhớ tới một chuyện, hỏi Hoa Mộc Lan cùng Lý Sư Sư: “Chị, em. Sao hai người không ngồi chung bàn người thân?”

Hoa Mộc Lan cùng Lý Sư Sư liếc nhau. Cũng không biết nên nói thế nào, tôi vội nói: “Quản gì chuyện thân hay không thân, chỗ nào náo nhiệt chỗ đấy ngồi.” May mắn Bánh Bao đủ qua loa, nếu không nàng sẽ không ngẫm lại xem sao chị gái lại tới tá túc ở nhà tôi, chỉ sợ mẹ tôi lần đầu gặp hai cháu ngoại này rồi.

Hơn nửa năm qua chúng ta sống một chỗ vô cùng vui vẻ, tựa như người một nhà, Bánh Bao trong trường hợp này khó mà nhăn nhó, bưng chén rượu nói: “Em có ý này...không biết mọi người thích không. Nhưng vẫn muốn nói...”

Tất cả mọi người nói: “Nói đi.”

“...Cái kia, chúng ta sống chung rất vui vẻ, em nghĩ.. mọi người đừng cười em. Em muốn chúng ta không bao giờ rời xa..”

Những người ở đây ngoại trừ Phượng Phượng, có thể nói là đều hiểu rõ nhau. Họ tuyệt đại bộ phận không còn thời gian tới nửa năm...

Mọi người sửng sốt, Lý Sư Sư là người vỗ tay đầu tiên: “Tốt, tốt, chúng ta sau này không bao giờ rời xa.” Bánh Bao cười nói: “Đại minh tinh cũng đồng ý, mọi người thì sao?” Mọi người vì không làm cô ấy mất hứng đều nói: “Đồng ý.”

Bánh Bao vẫn mặc sức tưởng tượng: “Em với Cường tử khi kết hôn tất cả mọi người còn đang ở hiệu cầm đồ, chờ khi bọn em kiếm đủ tiền, mua nhà lớn, mọi người đều cố gắng, chúng em cũng mua phòng cho mọi người, chờ mọi người cưới vợ, lấy chồng, chúng ta sống chung nhé.”

Mọi người thấy cô ấy mơ mộng đẹp vậy, cũng cười nói: “Như vậy cũng tốt.”

Bánh Bao hưng phấn, uống liền một chén: “Em đi vệ sinh ...”

Lưu Bang kéo tôi qua nói nhỏ: “Tiểu Cường, chú đối đãi với Bánh Bao tốt vào, cô ấy là tình nhân trong mộng của anh đó, kết quả bị thằng nhóc mi lừa đi, Lưu mỗ một đời chưa từng bị ai cướp như vậy...”

Lúc này tôi thấy hắn như muốn thăng thiên, Lưu Bang vẫn khoa chân múa tay: “Mẹ nó, lại đâm vào chỗ đau của ai đó.”

Hạng Vũ ném hắn qua bên, bưng chén rượu, hơi mất mát nói với tôi: ‘Tiểu Cường, vẫn là câu nói kia, anh không cho chú gì...”

Chính xác, trong nhóm năm + 2, trừ anh ấy không giúp gì được hôn lễ, Hạng Vũ cho tới giờ vẫn rầu rĩ không vui, sau khi tìm được Ngu Cơ tôi thấy anh ấy chỉ vui vẻ chốc lát, giờ thì vẻ mặt vẫn buồn buồn, có thể thấy được mất rất khó nói rõ, Trương Băng không hợp với nhóm chúng tôi, cho nên hôm nay anh ấy cũng không dẫn cô ấy tới.

Tôi huých chén anh ấy: “Vũ ca, đừng nói...”

Lúc này hỏng rồi! Cha Bánh Bao thấy khách quý chật nhà, cả lãnh đạo thành phố cũng tới mấy vị, dù khuê nữ nhà mình lộ mặt, nhưng nhà ông bà ngoại hiển nhiên càng bị chèn ép một bậc, bệnh sĩ diện lại tái phát, ỷ vào chút hơi men, loạng choạng đi lên bục, móc ra một tấm ảnh chụp nói: “...Kỳ thật Tiểu Cường lấy kiệu tám người khiêng cưới con tôi chẳng chút quá phận, gia đình tôi cũng là hậu nhân của danh môn...”

Mọi người đều gào lên: “Danh môn gì hả?”

Lão kế toán giơ ảnh chụp: “Hạng gia chúng tôi là hậu duệ của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, ảnh chụp này là ông nội tôi đem hộ chỉ tổ truyền cấp cho chính phủ -- đây là hộ chỉ Sở Bá Vương từng dùng.”

Tôi che mặt, thở dài...

Hạng Vũ khiếp sợ chạy ra coi. Đẩy mọi người ra nhìn xem, chắp tay sau lưng mỉm cười trở về: “Thật đúng là thứ anh từng dùng.” Anh ấy vỗ vai tôi. Vẻ buồn thảm lúc nãy biến mất sạch: “Tiểu Cường, xem ra lễ vật trân quý nhất là anh tặng.”

Không phải sao, tân nương là anh ấy tặng.

Tôi đau khổ: “Anh là tổ tông của em, cả nhà anh đều là tổ tông của em.”

Hạng Vũ cười ha hả: “Cứ gọi anh đi.”

Bánh Bao trở về, chúng tôi tiếp tục đi chúc rượu bàn khác, nhưng quá đông, bắt buộc phải uống, không biết uống bao nhiêu rượu, vì vậy tôi đột nhiên nhớ tới một biện pháp cũ: Lấy nước thay thế.

Thân thích cùng lãnh đạo đều kính rượu rồi. Theo thứ tự, tôi dẫn Bánh Bao tới bàn Nhạc Gia Quân cùng các hảo hán, Từ Đắc Long cùng mấy hảo hán, còn mấy vị giáo viên Dục Tài đều ngồi ở đó, chúng tôi tự nhiên nhận được lời chúc liên hồi, tôi cùng Bánh Bao cũng cạn chén với họ. Vừa uống, kết quả là Bánh Bao không biết tôi thay rượu bằng nước, lúc ở tổ năm người là uống rượu thật. Vừa uống đã ngạc nhiên nói: “Rượu này...” May mà cô ấy cũng không ngốc, biết đây là trò gian, vì vậy khoa trương: “...rất ngon.”

Diễn quá kém? Nào có ông chủ nào tự khen mình? Đổng Bình, Dương Chí thấy có gian trá, đoạt lấy chai hô lên: “Lấy nước lã thay rượu, mọi người nói phải làm sao đây?”

“Phạt!” Mọi người cười hét lớn.

Trái một ly, phải một ly, đều phải uống hết, Bánh Bao tráng liệt gục xuống tại bàn này.

Tú Tú đỡ cô ấy đi nghỉ, mọi người không làm khó tôi nữa.

Từ Đắc Long ngồi cạnh tôi. Móc ra một bức tựu: “Tiểu Cường, đại hỉ tân hôn anh thay mặt Nhạc nguyên soái cùng toàn thể Nhạc gia quân tặng lễ cho chú.”

Tôi nhìn bức tự ngẩn người. Lập tức hiểu ra, kích động: “Là Nhạc nguyên soái viết?”

Từ Đắc Long gật đầu. Lúc này hơn 300 binh sĩ ngồi tản mát ở các nơi tập thể đứng dậy, dọa mọi người nhảy dựng.

Tôi trịnh trọng tiếp nhận bức tự, mở ra nhìn, trên viết tám chữ lớn: “Giữ mình trong sạch chính khí lẫm nhiên”. Đã là Nhạc Phi đích thân viết, là mong muốn tha thiết nhắc nhở hậu bối. Xem giấy cùng chữ, đều là vật phẩm hiện đại, nói cách khác: Nhạc gia quân đã tìm được Nhạc Phi.

Từ Đắc Long biết tôi có lời muốn hỏi, vỗ tay tôi nói: “Sau này giải thích tỉ mỉ với chú, giờ chú cứ làm việc của mình đi.”

Tôi gật đầu.

Tân nương dù đã say, nhưng không thể thất lễ, tôi bưng nước lạnh tiếp tục giả danh lừa bịp, các hảo hán cũng lười chẳng buồn vạch trần, tôi thấy Lệ Thiên xấu hổ ngồi bên một phụ nữ ăn mặc rất mốt, rượu cũng không dám uống, không ngừng gắp rau. Ngồi giữa hai người có một cô bé khoảng 10 tuổi, mặt tròn, mắt to long lanh rất đáng yêu. Tôi đi qua bên đó, Lệ Thiên vội giới thiệu, bên cạnh đúng là lão bà của hắn, cũng không giống hắn nói, vẻ ngoài rất đẹp mắt, nữ nhân của hắn lễ phép chào hỏi tôi, nói nhỏ vào tai Lệ Thiên: “Đã là chú rể tới thì anh cũng nên uống một chén.”

Lệ Thiên như được đại xá, tham lam cạch một chén với tôi, tôi nhìn cô bé con hắn nói: “Tôi với anh làm chuyện hôn sự, Tiểu Xung thì anh cũng gặp rồi, rất thông minh.”

Lệ Thiên khinh bỉ: “Có hay không mà nói, thằng nhóc mới bao nhiêu?”

Tôi nói nhỏ: “Kết thân đi, anh được làm thông gia với Tào Tháo đó.”

Lệ Thiên: “....”

Đúng lúc này, nghe ngoài sảnh lầu một cô người hô lớn; “Tiểu Cường, Bánh Bao hạnh phúc, thành đôi ngày Quốc Khánh. Sớm sinh quý tử, mọi sự như ý.”

Các hảo hán nghe vậy, đồng thanh: “Là nhị tỷ cùng Trương Thanh(1).” Rồi đồng loạt chạy xuống, câu cuối cùng tôi biết là vài vị bán thuốc tăng lực ở đại hội võ lâm tới, lúc đó các hảo hán cảm thấy cặp vợ chồng này giống Tôn Nhị Nương cùng Trương Thanh, không ngờ gặp Tứ Đại Thiên Vương náo loạn, thế mới biết có chuyện chuyển thế, xem ra hai vợ chồng hẳn là vợ chồng Thái Viên Tử tại Lương Sơn rồi.

Quả vậy, dưới lầu, hai vợ chồng cùng lão già với hai đứa nhỏ đã lập sàng biễu diễn côn bổng, các hảo hán ùa tới, túm vài vị lên lầu uống rượu, vợ chồng họ cố giãy dụa, nghĩ là gặp quản lý đô thị.

Trong lúc đại loạn, một người lặng lẽ túm lấy tôi, tôi nhìn ra, là Phí Tam Khẩu, tôi lau mồ hôi: “Anh làm tôi sợ chết, sao giờ mới tới?”

Phí Tam Khẩu nói: “Tôi tới lâu rồi, vừa rồi còn xem lễ cơ.”

“Sao tôi không phát hiện... a, hiểu rồi, công tác cần, lúc nào cũng phải che dấu đúng không?”

Phí Tam Khẩu cười, cho tôi cái bật lửa: “Chú kết hôn anh tặng chú món đồ chơi.”

Tôi cầm lên xem kỹ: “Đây là camera hay máy nghe trộm?”

Phí Tam Khẩu chán nản: “Chỉ là bật lửa bình thường, nhưng có thể chống thấm mà thôi.”

Tôi ngượng ngùng: “Cảm ơn, chừng nào anh mới tặng tôi thứ có thể biến kẻ khác thành ngu ngốc?”

Phí Tam Khẩu: “...anh thấy không cần, anh hoài nghi chú đã từng bị người ta dùng thứ đó lên người rồi đó.”

Khi nhóm khách đầu tiên tan cuộc, có một người ung dung đến muộn, ngườn nam nhân nhỏ thó trực tiếp tìm tôi: “Anh là Tiểu Cường? Tân hôn đại hỉ.”

Xem bộ dạng nam nhân này rất bình thường, mặt vĩnh viễn khiến người ta cảm giác nụ cười rất ấm áp.

Giờ tôi đã có thói quen hỏi thăm ân cần, vội nói: “Chào, chào, mời vào ngồi.” Tôi vẫn hỏi lại: “Ngài là....”

Người này nói nhỏ: “Tôi là Mao Toại (2).”

Tôi vò đầu: “Nghe quen quen.”

Mao Toại đề tỉnh tôi: “Là Sáu Lưu mang anh tới.”

Tôi vỗ tay! Mình vẫn thấy có gì đó là lạ, đúng là không thấy Sáu Lưu. Tôi biết ngay lão già đó không để tôi yên, tôi kết hôn lão tặng lễ, tặng người tới.

Tôi hỏi: “Những người khác đâu?”

Mao Toại: “Ông ấy nói ông ấy không vào được, kêu anh tự vào tìm chú.”

Khách hộ tới, không thể đuổi đi, tôi nghĩ chút rồi nói: “Mao Toại – là vị tự thiến hả?”

Mao Toại bó tay: “Tự tiến.. tự tiến...”

Tôi ngượng ngùng: “Thực xin lỗi, tôi mang anh đi ăn cơm, lát nữa giới thiệu cho anh một người, cô ấy sẽ phụ trách chăm sóc anh.”

Mao Toại nói: “Cậu cứ đi làm việc đi, muốn gặp ai cứ bảo tôi, tôi tự đi tìm, đây là sở trường của tôi rồi.”

“...Tốt, anh lên lầu tìm Tú Tú.”

Uống rượu tới 3h chiều, người cũng đi gần hết, cha mẹ chúng tôi cũng rời khỏi chiến trường từ lúc 1h30 chiều. Không ngừng có người được khiêng lên phòng nghỉ, thế cho nên tôi tìm mấy gian phòng mới tìm được Bánh Bao vừa tỉnh ngủ, cô ấy còn hơi mơ hồ, miệng lầm bầm nói gì đó, tôi kéo cô ấy ra chào mọi người, đi ra ngoài khách sạn, một chiếc xe limosine đang chờ chúng tôi ở đó.

Bánh Bao mơ màng: “Chẳng phải là kết hôn sao, sao còn phải đi đâu nữa?”

Tôi đưa cô ấy vào xe, mình cũng nằm ra ghế, chúng tôi lần đầu nằm cùng trên xe, Bánh Bao thanh tỉnh hơn chút, cô ấy tò mò ngồi xuống, vạch tủ rượu ra nhìn, lại dùng chân đo khoảng cách , kinh ngạc: “Xe dài vậy sao, gặp ngã ba thì quay đầu kiểu gì?” Vẫn còn say khướt .

Quả nhiên, nói xong Bánh Bao lăn quay ra ngủ tiếp.

oOo

(1) Trương Thanh, tên hiệu Thái viên tử (Người làm vườn), là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy hử. Ông là một trong 72 Địa Sát Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

Trương Thanh vốn làm nghề cướp bóc quanh đồi Thập Tự ở Mạnh Châu để sinh sống. Cha của Tôn Nhị Nương một lần đi qua đồi Thập Tự, bị Trương Thanh chặn lại. Vốn hồi trẻ cũng từng đi cướp bóc, ông đánh bại được Trương Thanh, thấy anh ta nhanh nhẹn nên đem về dạy võ nghệ, rồi gả con gái cho.

Sau đó, hai vợ chồng mở quán rượu ở đồi Thập Tự. Gặp các khách thương qua đường bất cẩn, họ đánh thuốc mê, cướp tài sản, xả thịt để bán như thịt trâu bò, nhồi thịt vào bánh bao. Tôn Nhị Nương trông quán chủ yếu còn Trương Thanh đi loanh quanh kiếm củi, nghe ngóng tình hình.

Khi gặp Võ Tòng, họ đã kết làm huynh đệ và cùng lên Nhị Long Sơn cùng Lỗ Trí Thâm để tụ nghĩa tại đó.

Sau này, khi đại quân Lương Sơn Bạc đến cứu giúp Tam Sơn (Đào Hoa Sơn, Bạch Hổ Sơn, Nhị Long Sơn) thì họ đã cùng đầu quân về với Lương Sơn Bạc.

Khi định ngôi thứ tại Lương Sơn Bạc, vốn làm chủ quán rượu, vợ chồng Trương Thanh được giao nhiệm vụ quản lí quán rượu phía tây để dò xét, thu thập tin tức.

Sau khi nhận chiêu an của triều đình, ở chiến dịch đánh Phương Tịch, trong trận đánh tại Hấp Châu, khi hỗn chiến, Trương Thanh bị quân của Phương Tịch giết chết.

(2) Mao Toại – Môn khách của Bình Nguyên Quân thời xuân thu chiến quốc, nổi danh tự tiến cử, giỏi về ăn nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.