Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 22: Q.3 - Chương 22: Đặc lạc y






Còn có người bị dọa sợ hơn cả tôi, hai ông chủ trực tiếp sợ đái ra quần, vội vàng khom lưng. Lôi Lão Tứ vội nói: “Không phải nói hai vị, thật xin lỗi.” Nói xong Lôi Lão Tứ lơ đãng nhìn tôi, bộ dáng chật vật của tôi cũng bị hắn thấy là cái chắc.

Tôi thầm tự mắng mình, tôi biết tôi phải đương đầu với một vị lão đại của xã hội đen, hắn thích thị uy, nghe như là đang quát con mình, kỳ thực là muốn cho tôi mất thể diện, nếu nói tới đánh nhau thì tôi không sợ, nhưng hắn lại dùng giọng điệu lạnh lùng thì ai mà chịu nổi? Xem ra Lôi Lão Tứ cũng chẳng có bao nhiêu thành ý.

Lôi Minh đứng lên, Lôi Lão Tứ lại đổi vẻ mặt giả dối nói với hai ông chủ: “Sự tình là thế này, hôm qua thằng nhóc không nên thân của tôi chạy tới quán hai vị giương oai, tạo thành tổn thất nhất định với hai vị, mà vị huynh đệ Tiểu Cường –” nói xong chỉ vào tôi “Nghe nói phu nhân của Tiêu huynh đệ làm việc dưới quyền hai vị, vì chuyện này, Tiêu huynh đệ dẫn người trong một đêm đập phá liên tiếp 4 địa điểm kinh doanh của tôi.” Hai ông chủ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt họ vừa lo sợ vừa bội phục, sau đó cuống quít cúi đầu.

Lôi Lão Tứ nói tiếp: “Hôm nay tôi tìm vài vị tới là ấn chứng lời nói của Tiêu huynh đệ, tôi bảo các vị mang ảnh chụp đến cả rồi chứ?”

Thế tôi mới hiểu hóa ra hai vị lão bản là người chịu hại hôm qua, xem ra họ bị Lôi Lão tứ bức hiếp tới đây, chẳng trách Bánh Bao nói rằng ông chủ nửa đêm hôm qua tự mình gọi điện kêu mọi người nộp ảnh chụp cá nhân.

Hai người vội vàng móc từ trong túi ra một phong thư đặt trên bàn, Lôi Lão Tứ mới muốn duỗi tay ra, Cổ gia thong thả nói: “Lão Tứ, việc này không vội. Ta hỏi Tiểu Lôi trước.”

Lôi Lão Tứ cười giả lả nói: “Cổ gia cứ hỏi.”

Cổ gia từ lúc tới đây vẫn chưa từng liếc nhìn tôi, lúc này cũng không để ý tới tôi như trước, chuyển qua Lôi Minh, nhắp nhắp chén trà rồi nói: “Tiểu Lôi, vì sao đập quán của người ta.”

Lôi Minh đứng đó lúng túng: “Cháu...cũng không nói gì, ngày hôm qua cháu với mấy huynh đệ uống say.”

Cổ gia cười ha hả, lại nói với Lôi Lão Tứ: “Trước tiên đừng nói việc khác, việc này Tiểu Lôi không đúng. Chú nói sao?”

Lôi Lão Tứ nghiêm mặt: “Vâng vâng, trách em gia giáo không nghiêm, lúc về em sẽ giáo dục thằng nhóc này.”

Cổ gia ừ, vẫn tiếp tục phẩm trà: “Hiện tại lại nói chuyện của chú, chú kêu Tiểu Cường đi nhận người xem người nào là vợ nó, nếu không có vậy là nó lấy cớ đập quán, lúc đó lại là chuyện khác.”

Lôi Lão Tứ nghiêm mặt cầm xấp ảnh từ phong thư đầu tiên lên ném lên bàn. Ra hiệu mời tôi xem.

Tôi cũng không biết ai là ông chủ của Bánh Bao, tôi cũng không ngờ lần đầu gặp thủ trưởng của vợ là trong hoàn cảnh này, tôi cầm ảnh chụp lên xem, lão Hổ cũng rất hiếu kỳ, nhìn qua giúp tôi xem ảnh, Lôi Minh cũng muốn biết người phụ nữ có thể gả cho một “cường nhân” như tôi có bộ dạng gì, liền tiến tới hai bước đứng trước bàn nhìn tôi xem ảnh.

Lão Hổ chọn ra mấy cô gái thanh tú đặt trước mặt tôi: “Người nào là chị dâu?”

Tôi nhìn ảnh mấy lần, không có Bánh bao, điều này nói rõ người mặc áo lục không phải ông chủ của Bánh Bao, tôi cầm một cái phong thư khác đổ tất ra, lão Hổ không tự tin nói nhỏ vào tai tôi: “Chị dâu thật sự đi làm thuê cho người khác?” Có thể cậu ta cho rằng tôi tùy tiện tìm cơ hội chơi khó Lôi Lão Tứ. Tôi cũng xem như là một nam nhân có chút thành tựu, lão bà sao lại làm công cho một quán cơm nhỏ, loại ý nghĩ này không chỉ mình hắn, ngay cả mấy lão già bên cạnh Cổ gia cũng dùng vẻ mặt không tin nhìn tôi, giống như xem tôi diễn hài. Tôi nhanh chóng tìm thấy ảnh chụp Bánh Bao trong tập thứ 2 vứt lên bàn.

Lão Hổ nhìn qua ảnh chụp, vẻ mặt phức tạp: “...Anh biết người này?” Tôi có thể không biết sao, ảnh này là tôi tìm giúp cô ấy.

Lôi Lão Tứ nghe nói chính chủ xuất hiện, vội nhận lấy ảnh chụp từ tay lão Hổ. Chỉ nhìn lướt qua nhanh chóng ném ảnh lên bàn, lấy tay ôm ngực hỏi tôi: “Không đùa chứ?” Xem ra Lôi Lão Tứ cũng có chỗ yếu mềm, bị tướng mạo của Bánh Bao làm lộ ra.

Tôi đại nghĩa lẫm liệt nói: “Đùa cái gì mà đùa, đó chính là vợ tao.”

Lôi Lão Tứ suy sụp ngồi xuống ghế, vẫy vẫy ông chủ mặc sơ mi vàng nói: “Mày tới đây.”

Ông chủ Bánh Bao vội vàng đi tới, Lôi Lão Tứ cẩn thận đặt ảnh trước mặt ông ta hỏi: “Đây là nhân viên của quán mày?” ông chủ của Bánh Bao gật đầu. Lôi Lão Tứ nhìn ông ta đầy oán độc, sau đó nói với tôi: “Vậy mày nói một chút... cô ta tên gì.”

Tôi lập tức nói một hơi luôn: “Hạng Tử, năm nay 26 tuổi, chuyên nghênh đón khách – thật xin lỗi. Ba vòng của nàng ta mặc dù biết nhưng không tiện nói cho các vị.”

Ông chủ của Bánh Bao cũng gật đầu: “Đúng, không sai chút nào.”

Lôi Lão Tứ ngồi phịch trên ghế, có muốn nói gì thì cũng không nói nên lời , mọi người cũng cảm thông cho hắn – vì một phụ nữ như vậy mà một đêm tổn thất 4 quán, quá khó chịu. Kỳ thật từ xưa tới nay chiến tranh xảy ra vì phụ nữ không ít, gần nhất là Ngô Tam Quế trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, chiến tranh thành Troy chẳng phải vì một mỹ nữ tên Hellen đó sao, còn đánh liên tiếp 10 trận, liên quân Hy Lạp cùng thành Troy kịch chiến, vô số anh hùng hiện ra, hàng vạn quân đội ngã xuống, cuối cùng đoạt lại Hellen – may mắn là chỉ đánh một năm, nếu mà đánh liên tục bốn năm mươi năm thì cuối cùng chỉ đoạt về một lão thái bà, khi đó người Hy Lạp không thể không nhận, nhưng mà cũng phải nói người ta là mỹ nữ, mà Bánh Bao thì sao?

Lôi Minh thật sự sốc, tò mò nhìn thoáng qua bức ảnh Bánh Bao trong tay ông chủ, nhất thời đau khổ nói: “Đại ca chơi khó em rồi, em sao nghĩ tới vợ anh lại bộ dáng đó?”

Lôi Lão Tứ giận dữ: “Câm miệng! Hạn cho mày chiều nay tới xin lỗi người ta, cả hai nơi đều phải đi, nhất là vị Hạng tiểu thư này, nghe thấy không?”

Lôi Minh bó tay gật đầu.

Ông chủ mặc áo lục cùng ông chủ Bánh Bao vội nói: “Không cần, không cần...”

Lôi Lão Tứ vung tay lên: “Không liên quan tới bọn mày, trở về mà lo việc buôn bán đi, sau này chuyện này sẽ không xảy ra nữa.” Hai ông chủ vâng dạ lui ra.

Lôi Lão Tứ xoay mặt hỏi tôi: “Tao làm thế mày vừa lòng chưa?”

Hiện tại chuyện tình rốt cục hoàn toàn được làm rõ, quán của Bánh Bao bị Lôi Minh đập, nhưng không phải chuyên môn hướng về phía Bánh Bao, còn tôi mang Quan Nhị Gia đập Đại Phú Quý, Lôi Lão Tứ sớm tính nợ lên đầu lão Hách, dù sao đấy là ân oán cấp Boss.

Chỉ trách thằng khốn Lôi Minh, tôi lại phải ra mặt làm một trận, bất quá tôi cũng không có hối hận, Bánh Bao cũng đã bị đánh, quán tôi cũng đập rồi. Trong đó dù có hiểu lầm tôi cũng sẽ làm vậy. Hiện tại đã Lôi Lão Tứ tỏ thái độ, tôi nói: “Không ý kiến.”

Lôi Lão Tứ gật đầu nói với Lôi Minh: “Tiêu huynh đệ đã không có ý kiến thì mày cũng cút đi.”

Cổ gia cười ha hả: “Sự tình giải quyết như vậy cũng rất tốt.”

Tôi khoát tay thò tay vào túi nói: “Lôi lão bản đại nhân đại lượng, tôi cũng không thể không hiểu chuyện, đã là Lôi huynh đệ đã nhận sai, vậy vậy những tổn thất tôi gây ra tôi cũng xin trả tiền thuốc men cho các huynh đệ, 10 vạn đủ chứ?” Nói xong tôi đẩy ra chi phiếu. Tôi nghĩ chút tiền này hẳn là đủ, gọi là đập quán chỉ là đánh bị thương mấy người thôi, cũng chưa giết người phóng hỏa. Mặc kệ là quá khứ hay hiện tại, chiến tranh là so tiền, đại quốc cùng nước khác cắt đất bồi khoản, nhỏ là tư nhân ân oán, chỉ cần phù hợp lợi ích, hôm qua đánh nhau chết đi sống lại vị tất hôm nay không thể hài hòa ở chung.

Lôi Lão Tứ xua tay: “Tiểu Cường nói sao vậy, việc này vốn là chúng ta sai trước, có thời gian mang vài vị bằng hữu hôm qua tới ăn một bữa cơm. Ha ha, sáu người đã đánh bại gần 100 người của ta. Toàn bộ đều rất tuyệt! Được rồi, sau này chúng ta còn gặp lại – Cổ gia, các vị, Lão Tứ đi trước.”

Cổ gia phất tay, xoay lại nói với tôi: “Tiểu Cường, mấy người đi theo cậu đánh trận cũng rất giỏi. Bọn nhóc con khốn kiếp kia cũng không đi thăm Cổ gia, có phải cho là ta chết rồi không?”

Tôi vội nói : “He he, không phải à, bọn họ đã xuất ngoại thi đấu.”

Lôi Lão Tứ bỗng quay đầu lại hỏi: “Mọi người quen nhau?”

Cổ gia cười: “Quen biết đã lâu.”

Lôi Lão Tứ cười khan, đi ra cửa. Các vị lão nhân còn lại đều từ biệt Cổ gia rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại ba người, tôi nói: “Cổ gia, Hổ ca, đi, tôi mời mọi người bữa cơm.”

Cổ gia nói: “Thôi đi, lão quan tài như ta thì thôi vậy. Thằng nhóc này giỏi, mang mấy người đánh cho Lôi Lão Tứ sửng sốt, nhóc con tìm đâu ra mấy tên không có đầu óc đó?”

Tôi cười nói: “Rảnh rỗi nhất định tới thăm ngài, một thời gian dài không nghe ngài kéo đàn tam huyền rồi.”

Cổ gia vừa đi, Lão Hổ vỗ tôi: “Em cũng không đi, anh cẩn thận, người như Lôi Lão Tứ ngoài mặt hào sảng đại công vô tư, trong tâm cũng không rộng rãi đâu! Lão không thu tiền của anh thì là muốn chơi anh.”

Tôi bắt tay Lão Hổ, hai vị này hôm nay giúp tôi, đầu tiên là Cổ gia sỉ nhục Lôi Minh, trước mặt Lôi Lão Tứ làm rõ quan hệ tôi và ông ấy khiến Lôi Lão Tứ có cố kỵ, lại tới Lão Hổ, tới nói vài câu tri âm, đây là nhân tình lớn.

Chờ hai người đi, tôi vừa định ra xe liền thấy một người ở bên cạnh kéo tôi lại, tôi nhìn qua là ông chủ của Bánh bao.

Tôi nói rồi, đánh chết tôi cũng không thể tưởng tượng được lần đầu tiên gặp mặt lãnh đạo của vợ lại trong hoàn cảnh đó, lưu lại ấn tượng không tốt cho người ta, cho nên tôi rất khó xử, sửng sốt vài giây mới bắt tay với người ta: “Xin hỏi họ tên?”

“Họ Hồ.” Xem ra Hồ lão bản cũng rất khó xử, bắt tay tôi lắc mạnh: “Trách tôi không hiểu rõ nhân viên, nhà hàng này thật là đầm rồng hang hổ.”

Tôi đỏ mặt, các bạn coi xem tôi nên nói thế nào, sau này Bánh Bao làm ăn thế nào. Trong lòng ông chủ Hồ, tôi khẳng định đã thành một đầu lĩnh lưu manh, sao bọn họ còn dám để Bánh Bao làm việc trong quán?

Kỳ thật tôi mặc dù không biết ông chủ của Bánh Bao họ gì, nhưng cô ấy bình thường cũng không nói tới họ, chỉ nói “ông chủ bọn em”, hơn nữa mỗi lần cô ấy nói vậy đều rất tự hào, ví dụ “Ông chủ bọn em, dừng xe một lần đưa 10 đồng cũng chẳng cần tiền thối lại”, tựa hồ cũng vinh quang, khiến tôi trong một thời gian dài cũng coi “người đàn ông đưa 10 đồng không cần thối lại là tiêu chuẩn của sự thành công”, trong lòng cũng thấy ê ẩm, dựa vào cái gì cùng là đàn ông mà người phụ nữ của tôi phải làm công cho người khác? Việc kinh doanh của công chủ Hồ tôi cũng hiểu rõ chút ít, ông ta có ba quán bánh bao, hơn nữa cũng chơi cổ phiếu. Hàng tháng thu vào khoảng 10 vạn, ở chỗ bọn tôi chắc chắn được liệt vào hạng có tiền, hơn nữa không có sở thích bất lương gì, làm người rất thành thực, thuộc loại người đàn ông tân tiến.

Chẳng chờ ông chủ Hồ nói, tôi nói thẳng: “Tôi hiểu rõ sự khó xử của ông, trở về cho Hạng Tử thôi việc đi, lấy cớ dễ chịu là được. Tôi không giận ông, dù sao tôi cũng không muốn cho cô ấy làm trong của hàng bánh bao.”

Ông chủ Hồ nghe nửa câu đầu của tôi đã kinh sợ: “Làm sao dám, sao dám.” Tôi nói nốt câu cuối ông ta lại nói : “Hiểu, hiểu”. Cuối cùng hai tay nắm chặt tay tôi nói : “Tiêu lão đệ, thương lượng với lão đệ chuyện này.”

“Tôi đã đáp ứng ông khai trừ Bánh Bao rồi còn gì?”

“Không phải vậy...tôi muốn chuyển nhượng của hàng cho cậu.”

Tôi phì cười: “Vì sao? Ông sợ tôi dẫn người đập luôn quán của ông hả?”

Nói tới đó, Hạng Vũ thò đầu ra hỏi: “Còn đập nhà ai?” Ông chủ Hồ run sợ, tôi vội kêu Hạng Vũ trở về, nói với ông chủ Hồ: “Kỳ thật tôi cũng không giống ông nghĩ đâu.”

Ông chủ Hồ nắm tay tôi cúi đầu lạy nói: “Tôi... biết mà...vậy cậu nói thế nào?”

Tôi không vui: “Tôi nói rồi còn gì. Tôi không muốn cửa hàng của ông.”

“Tiêu lão đệ, cậu giúp tôi một cái đi.”

Tôi xem ra lão có lời khó nói: “Có thể nói vì sao không?”

Ông chủ Hồ vẫn sợ hãi: “Vừa rồi cậu cũng thấy đó, đập quán của tôi là công tử của ông chủ Lôi.”

“Ấy da. Đây là chuyện giữa tôi và bọn họ, ông chỉ cần khai trừ Bánh Bao là xong, bọn họ sẽ không xử lý một người ngoài cuộc.”

Ông chủ Hồ hoảng sợ: “Không phải...cậu không thấy ánh mắt ông chủ Lôi nhìn tôi, ông ấy hận tôi thấu xương.”

Tôi nghĩ lại, cười, thật sự đúng như vậy, ông chủ Hồ bị Lôi Lão Tứ trừng mắt, có thể là vì ông ta đã thu một nhân công như Bánh Bao, nhưng Lôi Lão Tứ dù sao cũng là trùm sò hắc đạo, sao lại thật sự cùng một ông chủ quán bánh bao nhỏ nhoi so đó, ông chủ Hồ cũng quá cẩn thận rồi.

Tôi cười nói: “Vậy ông muốn làm sao?”

Ông chủ Hồ vừa nói vừa móc túi: “Tôi nghĩ ra rồi, tôi hoàn toàn chuyển nhượng cửa hàng cho cậu, nơi này chỉ có nhân tài như cậu mới chơi được --- đừng hiểu lầm, tôi không phải nói cậu là người xấu.”

Tôi nói: “Vậy ông nói cái giá đi.” Tôi nghĩ cũng chẳng có gì xấu, Lôi Lão Tứ cấp bậc đủ nặng. Nhưng thằng nhóc Lôi Minh không chừng thật sự sẽ tìm ông chủ Hồ giở trò, hơn nữa sau khi kết hôn với Bánh Bao cô ấy cũng phải đi làm, tặng cô ấy một nơi cô ấy từng làm công chẳng phải cũng rất tuyệt sao?

Ông chủ Hồ vội nói: “Lúc này còn nói giá cả gì nữa, tùy tiện cho vài đồng là được.”

Tôi sao có thể làm thế, tôi mà làm vậy thì lợi dụng lúc người gặp khó khăn rồi sao?

Rát nhanh tôi lại thấy vui, ông chủ Hồ vừa nói vừa móc ra một tờ giấy biên nhận, giấy chứng nhận, chứng minh kinh doanh… không thiếu giấy tờ gì, giấy tờ bất động sản cùng các loại biên nhận đặt ở trên cùng, ý tứ của ông ấy tôi cũng hiểu được: Tôi nếu thật sự không muốn chiếm lợi thì cũng trả đủ cho ông ta. Bánh Bao làm việc thời gian dài như vậy cho vị Hồ lột da này cũng thật là khó khăn cho cô ấy.

Tôi tính qua, cửa hàng giá trị 40 vạn, sửa chữa phần cứng mất 30 vạn, còn lại cũng chẳng mất nhiều, hàng năm nộp một phần phí cho liên minh là được.

Tôi vừa kiểm tra biên nhận vừa nói: “Sao lại mang mấy thứ này tùy thân?”

Ông chủ Hồ đau khổ nói: “Ông chủ Lôi kêu tôi đến phỏng chừng chẳng có chuyện tốt đẹp gì, cũng sớm mang sẵn theo, chúng tôi nhát gan, tôi mà bị bắt lại thì sẽ mất sạch” Xem xem cái danh tiếng của Lôi Lão Tứ này.

Tôi viết chi phiếu 70 vạn đưa cho ông ta: “Tôi không tính hao mòn phí với ông, ông cầm đi, có thời gian chúng ta đi công chứng, thuận tiện chuyển giao quen hệ cho tôi.”

Ông chủ Hồ không có ý kiến về giá tiền, đưa giấy chứng nhận bất động sản cho tôi nói: “Vậy cậu cầm trước đi.”

Toi thuận tay nhét giấy vào túi, kỳ thật có mua hay không cũng chẳng sao cả, tôi sợ gì mà không mua, nhưng mà giấy tờ cầm trong tay cũng có cảm giác khác: Từ giờ trở đi, tôi là ông chủ của Bánh bao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.